Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GL]"Gia Đình Phép Thuật" Là Hàng Xóm Sát Vách Nhà Tôi.

1: Ánh sáng lạ

Trường An
Trường An
Xin chào. Tôi là Trường An là một tên mọt sách, thể loại cậu yêu thích nhất là phép thuật và những thứ huyền ảo, đặt biệt là về các phù thủy.
Trường An
Trường An
Bổng một ngày có gia đình nọ chuyển tới. Họ là những nhà phép thuật thực sự đã xuất hiện. Với nhiệm vụ bảo vệ thế giới phép thuật. Họ đã cố hoà nhập với thế giới con người.
Trường An
Trường An
Là một con người có sự hứng thú rất lớn về thế giới phép thuật. Tôi sẽ hành xử như nào trước mặt họ. Tỏ ra cực kỳ tò mò về họ và yêu cầu họ dạy phép thuật cho mình hay chỉ im lặng, cẩn trọng và quan sát họ.
Câu chuyện chỉ theo góc nhìn của Trường An một người bình thường. Nên sẽ có những thứ cậu ấy không biết sẽ thay đổi.
Tôi sẽ ráng để giảm OOC không cần thiết, nhưng nó vẫn vậy thì xin lỗi năng lực tôi có hạn.🥲
.
.
.
Trường An
Trường An
Phép thuật, thứ năng lực siêu nhiên mà con người không tài nào lý giải được. Cậu tin vào khoa học nhưng cậu cũng cực kỳ yêu thích phép thuật và những thứ huyền bí.
Trường An
Trường An
"Trể vậy rồi à!"
Trường An
Trường An
Trường An là một con bé mọt sách đúng nghĩa, cậu dành thường dành tất cả thời gian rảnh chỉ để gậm nhấm vào đầu những cuốn sách về thế giới kỳ ảo. Tối nay thứ khiến cậu mất ngủ chính là cuốn sách về thế giới phép thuật kì ảo của Phương tây về một cậu bé phù thủy sống sót mà cậu đã xem đi xem lại cả chục lần.
Trường An
Trường An
Nhưng điều đó sẽ phải dừng lại bây giờ bởi vì cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Ngọc Yến
Ngọc Yến
Lục đục...
Trường An
Trường An
"Có tiếng gì đó, ai đi lại giờ này cơ chứ."
Trường An
Trường An
Cậu nhanh chóng giấu cuốn sách dưới gối.
Trường An
Trường An
Có câu là đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng cậu sợ bị người lớn phát hiện là tội thức khuya hay gặp ăn trộm, hơn là phải gặp ma.
Trường An
Trường An
Cậu nghe thấy tiếng bước chạy trong nhà là đi xuống tầng dưới. Mặc dù có hơi sợ nhưng Trường An vẫn xuống dưới nhà kiểm tra.
Trường An
Trường An
Xuyên qua ánh cửa sổ phòng khách. Cậu thấy năm luồng ánh sáng bảy sắc cầu vòng ngoài cửa sổ đáp đất.
Trường An
Trường An
"Cái ánh sáng gì vậy?"
Trường An
Trường An
Cậu đi ra khỏi kiếm chỗ dễ nhìn rõ hơn. Trường An chỉ dám rón rén xuống nhà.
Trường An
Trường An
Ở dưới nhà cô em gái bé bỏng của cậu đứng trước cửa sổ được ánh sáng gì ngoài cửa sổ chiếu vào. Và đang vẫy tay với nó.
Ngọc Yến
Ngọc Yến
"Bái bai. Bái bai."
Trường An
Trường An
Khiến cậu mém nhảy thót lên, cậu có hơi sợ thứ kỳ lạ bên ngoài và cô em gái nhỏ đang vẫy tay ngoài cửa sổ.
Trường An
Trường An
"Trời Ngọc Yến trể rồi mà em còn làm cái gì?"
Ngọc Yến
Ngọc Yến
"Chị An, nhanh nhìn ngoài cửa sổ đi!"
Trường An
Trường An
"Để chị coi nào!"
Trường An
Trường An
Cậu vội ngó đầu ra xem.
Trường An
Trường An
"Đâu có gì đâu?"
Trường An
Trường An
Trường An ngóng nhìn nhưng thở dài nhẹ nhõm. Chỉ có bãi đất trống cũng không thấy thứ gì vừa phát ra thứ ánh sáng đó. Nói vậy Ngọc Yến cũng nhìn ra.
Ngọc Yến
Ngọc Yến
"Ủa rõ là có mà, em vừa thấy phù thủy bay từ trên trời xuống còn chào em nữa đó."
Ngọc Yến
Ngọc Yến
Vừa nói Ngọc Yến vừa huơ tay múa chân diễn giải.
Trường An
Trường An
"Thế họ mặc áo choàng và cái mũ phù thủy dài cưỡi chổi tới hả?"
Ngọc Yến
Ngọc Yến
"Vâng cả một gia đình năm người, họ còn mang cả hành lý mới đáp xuống."
Trường An
Trường An
"Cả một gia đình cơ à. Giờ này đi ra khỏi đường không phải kẻ trộm thì cũng không phải người tốt gì? Vậy họ giờ đâu rồi?"
Ngọc Yến
Ngọc Yến
''Họ biến mất rồi, nhưng rõ ràng là vừa ở đó mà."
Trường An
Trường An
Tất nhiên là Trường An không tin tưởng hoàn toàn vào lời những gì em gái mình vừa nói rồi. Lời của trẻ con mà bạn chỉ có thể tin một nửa. Suy nghĩ của bọn chúng bay bổng lắm.
Ngọc Yến
Ngọc Yến
"À mà chị phải giữ bí mật chuyện này đó, em hứa với họ rồi."
Trường An
Trường An
"Chị hứa. Ngọc Yến thôi trễ rồi ngủ tiếp đi."
Trường An
Trường An
"À! Biết đâu em sẽ thấy lại họ trong giấc mơ đấy."
Trường An
Trường An
Thật may mắn là không có gì xảy ra. Nhưng mà phù thủy thật sự xuất hiện thì cũng rất đáng mong chờ đấy chứ!
Trường An
Trường An
Phù thủy à, chắc mình đọc truyện quá nhiều cho Ngọc Yến nghe rồi.
Trường An
Trường An
Sau khi kiểm tra cửa nẻo và bếp gas. Để chắc chắn không vấn đề gì. Cậu dẫn Ngọc Yến về giường rồi đi ngủ luôn mà không còn nghĩ về nó nữa.
Trường An
Trường An
Một giấc ngủ ngon.

2: Một ngày bình thường

Trường An
Trường An
Sáng cậu nằm mơ thấy một biệt đội gia đình siêu nhân phép thuật nhưng người mặc những bộ áo chùng sặc sỡ cưỡi chổi bay mời cậu gia nhập nhóm của họ, giúp họ bảo vệ viên ngọc thần kỳ bảy màu khỏi thế lực phù thủy hắc ám.
Trường An
Trường An
Lâu rồi cậu mới có giấc mơ ấu trĩ như vậy. Trong đầu Trường An ngượng ngùng mà diễn theo họ. Chỉ muốn nhanh chóng đổi phim nhưng tiếc là khi đó trong đầu có một kênh đó. Điều còn buồn cười hơn nữa là khi dậy còn gần như nhớ hết giấc mơ đó nữa. Tỉnh dậy cậu chỉ biết cười nhạo mình.
Trường An
Trường An
Có lẽ lời Ngọc Yến nói đêm qua cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến cậu.
Trường An
Trường An
Những buổi ngày không phải đi học thật thoải mái có thể ngủ tới lúc tự tỉnh. Ngoại trừ giấc mơ có chút ngại ngùng thì giấc ngủ đêm qua khá ngon.
Trường An
Trường An
Nghe tiếng lộn xộn dưới nhà chắc là mọi dậy cả rồi! Mấy bữa nay cúp nước. Cậu muốn nhanh đi giành phòng tắm trước khi ba đi đá banh về.
.
Trường An
Trường An
"Chào buổi sáng cả nhà!"
Tấn Trung
Tấn Trung
"Dậy rồi à!"
Tấn Trung mới đi chơi đá banh về tuy ông chơi dỡ. Nhưng lại thích chơi, dù gì ông chỉ có sở thích đó thôi và nó còn lành mạnh. Nên cả nhà đành hùa theo thôi.
Tấn Trung
Tấn Trung
"Hôm nay ba ghi được hai bàn thắng luôn. "
Trường An
Trường An
"Ba quả thật lợi hại chân sút số một luôn. Cầu thủ xuất sắc nhất luôn."
Trường An
Trường An
Cậu thật sự không bao giờ tiết kiệm các lời khen. Dù là lời khen đó có phần phóng đại đi nữa.
Bà Sương
Bà Sương
Bà nội mới về trong nhà chỉ có bà là là đi nói lời thật lòng quá đáng như vậy.
Trường An
Trường An
"Sao bà tự mang nước rồi! Chẳng phải nói đợi con dậy để con mang nước giùm cho sao."
Bà Sương
Bà Sương
"Đợi con dậy thì đến bao giờ. Tiện là bà sẵn xách luôn."
Trường An
Trường An
Nói rồi cậu cũng dơ tay xoa nhẹ tay bà. Bị bà ngại nên đuổi đi tắm rửa ăn cơm.
.
.
.
Trường An
Trường An
Trường An thường dành thời gian rảnh của mình theo ba đi phụ trông cửa hàng gia đình. Cậu không muốn quá làm phiền họ. Nên có lúc không phải đi học là cậu tới giúp. Một mình ba nuôi cả gia đình sáu miệng ăn cũng hơi quá sức. Giúp ông ấy cửa hàng đỡ tốn thêm tiền nhân lực vừa được kiếm thêm tiền riêng.
Trường An
Trường An
Công việc ngoại trừ lúc phải dỡ hàng như này ra cũng không có việc gì nặng nhọc, khi không có khách cậu còn có thể đọc sách nữa. 
Trường An
Trường An
Bữa nay hai đứa nhỏ cũng chạy tới phụ giúp nữa.
Trường An
Trường An
Ba dụ dỗ thêm nhân công cho tiệm. Nhưng Hoàng Lan có buổi diễn tốt nghiệp cho những học sinh năm trên ở trường nên không đi được. Buổi diễn đó cậu cũng sẽ đi do từng là học sinh ở đó. 
Trường An
Trường An
"Ba à! Ba nợ lương con mấy ngày rồi khi nào tính trả đây."
Trường An
Trường An
Cậu chỉ hỏi đùa thôi. Bởi vì ông ấy chưa bao giờ thiếu tiền cậu mà còn luôn hào phóng cho dư thêm chút đỉnh. Những ngày nợ lương như vầy chắc ông đang kẹt tiền hàng.
Tấn Trung
Tấn Trung
"Ba quên"
Tấn Trung
Tấn Trung
Ông nói lãng qua chủ đề khác. 
Tấn Trung
Tấn Trung
"Ủa cô con gái út của tui đâu rồi ta."
Trường An
Trường An
Con bé quầy đồ chơi. Nhìn ngắm nhân vật ăn theo siêu nhân phép thuật ngồi cười. Những nhân vật mà bữa sáng cậu còn nằm mơ họ mời cậu gia nhập. Cậu cũng trẻ con khác gì em ấy đâu.
Trường An
Trường An
Bữa trưa cả nhà ở đây nên mẹ mang cơm lên ăn ở tiệm luôn. 
Trường An
Trường An
"Đồ ăn mẹ nấu thật sự rất ngon chắc mẹ đã rất vất vả khi làm nhiều món ăn này."
Trường An
Trường An
Việc khen một bữa ăn ngon không khó nên cậu không ngại mà dành tặng. 
Trường An
Trường An
Nhưng khả năng khen đến người ta nức mũi của ba mạnh hơn hẳn.
Tấn Trung
Tấn Trung
"Không những rất nỗ lực nhá. Mà khi nấu ăn là mẹ con đặt cả cái tình cái tâm vô trong đó thấy không."
Tấn Trung
Tấn Trung
"Rồi cả những niềm vui kỷ niệm đặt hết vào trong món ăn thì chắc chắn là ngon được."
Tấn Trung
Tấn Trung
"Chứ nói vậy thôi chứ Hai đứa nhỏ này không hiểu gì đâu bởi vì nó ăn cơm ở trường suốt mà."
Trường An
Trường An
Khi ăn cậu cũng dành thời gian quan sát cửa xem có khách vào không. Khi ăn cơm hay có khách đi vào lắm, dù gì cũng là giờ ăn trưa mà. 
Trường An
Trường An
Bữa nay ngoài tiệm chỉ có một gia đình tóc highlight bạc đi ngang qua thu hút mắt câụ. Mà không vào cửa tiệm nên cậu không để ý nữa mà tiếp tục ăn. 
Trường An
Trường An
Nhưng Ngọc Yến rất chú tâm đến họ mà chạy ra cửa sổ xem. 
Trường An
Trường An
"Bây giờ em chạy ra cửa chính còn kịp theo bọn họ đấy. Đứng nhìn qua cửa sổ đó có nhìn thấy gì không?" 
Tấn Trung
Tấn Trung
"Thôi đừng để ý đến em nữa nhanh ăn đi đồ ăn ngon mà đừng để nguội."
Tấn Trung
Tấn Trung
Ba gắp thêm đồ ăn cho cậu.
Tấn Trung
Tấn Trung
"Đồ ăn lúc đi đường mang ra đây hơi nguội rồi. Trường An cũng tập trung ăn đi"

3: Hàng xóm mới chuyển đến 1

Trường An
Trường An
Khi tiệm đóng cửa và cả gia đình Trường An về. Căn nhà trống bên cạnh có một gia đình đang đứng trước cửa nhìn vào trong.
Trường An
Trường An
Thập thò ngó nghiêng bên trong. Hình như cậu đã thấy bọn họ ở đâu rồi.
Trường An
Trường An
Bọn họ đều có một vài chùm tóc highlight trắng trên đầu. Bạch biến à! Chứ người già cũng có tóc muối tiêu là bình thường nhưng theo từng chùm như vậy còn cả nhà. Chắc không phải cả gia đình kéo nhau đi nhuộm chứ!
Ngọc Yến
Ngọc Yến
"Chào ông,... chào mọi người!"
Ngọc Yến
Ngọc Yến
Ngọc Yến vui mừng vãy tay chào với một gia đình lạ.
Ngọc Yến
Ngọc Yến
Ngọc Yến khều tay Trường An nói.
Ngọc Yến
Ngọc Yến
"Chị thấy chưa em đâu có nói dối đâu."
Trường An
Trường An
"Thì chị đâu có kêu bé Ngọc Yến nhà mình nói dối đâu."
Trường An
Trường An
À, thì ra gia đình phù thủy Ngọc Yến nói là gia đình này.
Trường An
Trường An
Thực sự là có một gia đình mới chuyển đến tuy họ không ăn mặc giống phù thủy nhưng cũng là một gia đình kì lạ. Nếu mà nói điểm kỳ lạ để nói thì dù bọn họ đang cố tỏ ra như thế nào thì cái khí chất của bọn như không phải người ở đây điều đó là rõ ràng. Điểm ứng tượng là cái dây chuyền bự tổ và chùm tóc trắng thời thượng.
Tấn Trung
Tấn Trung
"Ủa con cũng quen biết gia đình này hả?"
Trường An
Trường An
"Dạ con không. Lúc trưa còn chỉ thấy họ ngang qua thôi. Nhưng Ngọc Yến chắc biết đó."
Ngọc Yến
Ngọc Yến
Cô bé vui vẻ định nói gì đó. Nhưng nhìn cả nhà bọn cố làm dấu yên lặng. Khiến cô bé bụm miệng sửa lại.
Ngọc Yến
Ngọc Yến
"Tối qua con gặp họ rồi,... Là trong mơ! "
Ngọc Yến
Ngọc Yến
Xong Ngọc quay qua nhà họ ra dấu im lặng.
MA BARAM
MA BARAM
Con bé nhanh miệng thật đó.
Trường An
Trường An
Nghe bé Ngọc Yến nói vậy cả nhà cũng cứng họng không biết nói gì tiếp.
Tấn Trung
Tấn Trung
"Tôi là Tấn Trung ba của bé Ngọc Yến đây.""
Tấn Trung
Tấn Trung
Chuyên gia giao tiếp Ba Tấn Trung vui vẻ làm quen, muốn nắm tay chào mừng với gia đình hàng xóm mới.
Trường An
Trường An
Nhưng gia đình bọn họ đề phòng lùi lại.
Trường An
Trường An
Nhất là cô bạn kia nữa nắm chặt cái cọng đây chuyền làm gì, muốn biến hình thành anh em phép thuật chuẩn bị tấn công hay gì.
Trường An
Trường An
Nhưng thấy gia đình tôi không có ý xấu gì. Họ cũng buôn lỏng đề phòng.
Trường An
Trường An
Nói Trường An nhạy cảm đi thì. Dù họ đang cố tỏ bình thường như nào đi nữa, vẫn có thể cảm thấy bọn họ có sự nguy hiểm mà cậu không xử lý được.
Trường An
Trường An
Họ lấp bấp chào lại một cách gượng gạo.
Tấn Trung
Tấn Trung
Ba Tấn Trung cũng theo phép lịch sự giới thiệu.
Tấn Trung
Tấn Trung
"Mọi người đến đây thì vui quá.
Trường An
Trường An
Ngay cả ông hoàng nói chuyện bây giờ cũng chỉ biết đi giới thiệu một cách máy móc. Bình thường ông ấy phát huy hết năng lực là có thể kéo người lạ nói chuyện từ sáng tới tối.
Trường An
Trường An
Hôm nay coi như là năng lực của ông ấy bị mất đi tác dụng rồi đấy.
Trường An
Trường An
Rồi cả nhà lịch sự vãy tay. Chào gia đình kia.
Trường An
Trường An
Lúc đầu thì họ có hơi ngơ ra khi gia đình cậu chào. Rồi bắt chước chào lại.
Trường An
Trường An
Mà kể ra thì gia đình họ cũng hơi giống gia đình Trường An đấy chứ. Nhìn ai cũng có vẻ, cũng gần tuổi nhau chắc vẫn có chuyện nói cùng được.
Trường An
Trường An
"Hai bên chỉ nhìn chăm chú, Ba Tấn ngượng ngùn đổi chủ đề trước, mờI gia đình đối phương về nhà chơi."
Mai Phương
Mai Phương
"Hai con là Suri và Yeye cô gọi đúng không chắc con cũng bằng tuổi Trường An với Hoàng Lan đó. Trường An, Hoàng Lan, dẫn bạn đi thăm quan nhà đi."
Trường An
Trường An
"Hả!!!"
Trường An
Trường An
Thú thật Trường An chẳng muốn dẫn họ đi xem nhà chút nào cái ổ của cậu còn chưa dọn nữa mà mời khách đột ngột đến rồi.
Mai Phương
Mai Phương
"Thôi mà con khách mà. Mẹ nói con thường xuyên dọn phòng đi mà không nghe. Giờ có khách đến rồi thì đẹp mặt chưa."
Trường An
Trường An
Trường An đành nhận lệnh.
Trường An
Trường An
"Em dẫn họ đi xem nhà trước đi để chị dọn phòng."
Hoàng Lan
Hoàng Lan
"Đi, tớ dẫn các cậu đi xem nhà."
Hoàng Lan
Hoàng Lan
Hoàng Lan và Ngọc Yến kéo Suri lên phòng trước.
Trường An
Trường An
Yeye không đi theo Hoàng Lan mà theo cậu.
Trường An
Trường An
"Này, cậu có thể đi theo mấy đứa kia, đợi tôi một lúc rồi hẳn theo."
MA YEYE
MA YEYE
"Không muốn!"
MA YEYE
MA YEYE
Bị ba mẹ cố ý đẩy đi, cô không muốn cứ thế phải nghe theo lời họ. Đã vậy con người này còn ra lệnh cho cô là cô phải nghe theo à.
NovelToon
Trường An
Trường An
Thật ra phòng của Trường An không quá bữa bộn chỉ là không xếp chăn nệm với tiện chỗ nào là để sách chổ đó nên nhìn hơi lộn xộn như tổng thể vẫn cho là khá sạch sẽ.
Trường An
Trường An
Trường An thích tích lại rồi cuối tuần dọn vệ sinh luôn một thể luôn việc dọn phòng hằng ngày cậu cảm thấy không cần thiết. Những lúc như vậy cậu chỉ mong có phép thuật tẩy rửa.
Trường An
Trường An
Việc đầu tiên là phải dọn cái giường cái đã, ai vô mà không đập vào mắt cái giường lộn xộn đầu tiên.
Trường An
Trường An
Cô ấy cứ nhìn chằm chằm cái giường của Trường An. Khiến cô cũng hơi ngượng.
MA YEYE
MA YEYE
Yeye chỉ vào cái giường. Nãy giờ cô nhìn chằm chằm nó mà vẫn chưa nhớ ra nó để làm gì. Hình như sách hướng dẫn thế giới loài người nói rồi mà cô không để tâm lắm nên quên rồi.
MA YEYE
MA YEYE
"Nó là cái gì?"
Trường An
Trường An
Trường An tiện miệng trả lời? Cậu tưởng Yeye nói đểu cô nên cậu nói khẩy lại. 
Trường An
Trường An
"Giường chứ cái gì? Thế trước đây cậu ngủ nằm đất hay trên cây à mà không biết."
MA YEYE
MA YEYE
"Ừm thì! Cũng không nằm đất treo mình lên cây nằm cũng được mà."
MA YEYE
MA YEYE
Nói nữa Yeye phát hiện ra mình nó hớ nên tự bụm miệng lại.
Trường An
Trường An
Thấy vậy Trường An bật cười. Bởi vì không nghĩ tới sẽ có câu trả lời.
Trường An
Trường An
Nên cậu cảm thấy buồn cười trước câu trả lời nhạt nhẽo mà nghiêm túc này và biểu cảm lỡ lời sau đó. Tới mức không đứng vững, lúc ngã cô còn tiện tay kéo người đứng gần xuống giường.
Trường An
Trường An
Tiếp tục cười lăn trên giường nhưng thấy bộ dạng tức giận của Yeye. Cậu thật sự không dám cười nữa.
Trường An
Trường An
Lúc đó cô ấy như có aura khiến rèm cửa bung lên. Tay nắm vòng cổ như muốn tấn công bằng ánh mắt. Cậu chủ động dơ tay cầu hòa.
Trường An
Trường An
"Xin lỗi tôi không cười chuyện đó đâu tự nhiên cậu nghiêm túc quá làm tôi hơi buồn cười. Cậu mới từ nước ngoài về mà nhỉ."
Trường An
Trường An
"Vậy mọi người lấy cây bện lại thành võng hả. Hay là trực tiếp nằm trên sàn rồi chải chiếu hoặc rơm, ..."
Trường An
Trường An
Trường An tự tiếp tục hợp lý hóa câu truyện. Cậu không hướng lối suy nghĩ theo hướng kì bí gì mà chỉ là những kiến thức khoa học bình thường. Càng nghĩ càng xa và luyên thuyên không ngừng.
Trường An
Trường An
"Nhà cậu nói sống ở nước ngoài đúng không nơi đó sống theo kiểu nhà sàn, hay ngủ ở những tấm phản hay vắt dây làm võng..."
MA YEYE
MA YEYE
"... " Một sự im lặng.
Trường An
Trường An
"..." Thú thực thấy không khí căn thẳng quá nên mới tìm chuyện để nói thôi. Càng nói càng lòng vòng nhưng không được đáp lại nên rơi vào sự im lặng ngại ngùng.
Trường An
Trường An
Tưởng như cả hai sẽ rơi vào sự im lặng vĩnh viễn.
Mai Phương
Mai Phương
" Mấy đứa xuống ăn điểm tâm nè!"
Trường An
Trường An
Trường an thở phào mà kéo Yeye đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play