Lichaeng - [XK,TS] Không Thể Đánh Mất
1. Giày vò
Lalisa Manoban(Cô)
*Tháo bao tay*
Lalisa Manoban(Cô)
*Bước ra khỏi phòng mổ*
Lalisa Manoban(Cô)
Các vị bình tĩnh
Lalisa Manoban(Cô)
Bênh nhận đã tạm thời qua cơn nguy kịch
Lalisa Manoban(Cô)
Hiện đang di chuyển đến phòng hồi sức
Lalisa Manoban(Cô)
Người thân có thể vào thăm vào ngày mai
Lalisa Manoban(Cô)
Phần còn lại chúng tôi sẽ lo
(Nhiều)
Chân thành cảm ơn bác sĩ
Lalisa Manoban(Cô)
Đó là trách nhiệm của tôi
Lisa đã xong ca làm, cô đang đi xuống nhà xe
Kim Jisoo(Chị)
Tao họp xong rồi nè *Đi đến khoác vai cô*
Lalisa Manoban(Cô)
Nặng quá con lợn này *Lấy tay chị ra*
Kim Jisoo(Chị)
Lợn cái gìii
Kim Jisoo(Chị)
Ê cũng còn sớm mà hay đi làm mấy ly đi mày
Lalisa Manoban(Cô)
Thôi không đi đâu
Kim Jisoo(Chị)
Sao vậy đi đi tao bao
Lalisa Manoban(Cô)
Không đi
Kim Jisoo(Chị)
Mấy tuần gần đây mày cứ sao á
Kim Jisoo(Chị)
Bình thường mày toàn rủ tao trước
Lalisa Manoban(Cô)
Thì nay tao mệt
Lalisa Manoban(Cô)
Tạm biệt *Lái xe đi*
Lalisa Manoban(Cô)
Lalisa Manoban 32t. Là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, tính cách dễ gần, tốt bụng đôi lúc có hơi cứng ngắc. Gắn bó với nghề bác sĩ hơn chục năm, cứu được nhiều người từ cửa tử. Nhưng Lisa có lẽ không thể tự cứu rỗi bản thân khỏi vết thương lớn trong quá khứ, nỗi ân hận, nó giày vò cô từ ngày từ giờ. Giờ đây vết thương đó đang rỉ máu và cô thì đã đến giới hạn của sự chịu đựng.
Kim Jisoo(Chị)
Kim Jisoo 32t. Bác sĩ giỏi khoa chấn thương, thân thiện và tốt bụng. Jisoo và Lisa là bạn thân lúc còn thực tập sinh ở hai bệnh viện khác nhau. Cả hai được chuyển công tác làm cùng bệnh viện.
Lisa không lái xe về nhà ngay. Cô chạy dọc qua các khu sầm uất của thành phố, sau đó ra vùng ngoại ô
Cuối cùng dừng xe ở một ngọn đồi nhỏ, lộng gió
Lalisa Manoban(Cô)
*Ngồi xuống bãi cỏ*
Lalisa Manoban(Cô)
*Nhìn xung quanh*
Cô lấy chiếc ví của mình ra
Lấy từ trong ngăn sâu nhất ra một tấm ảnh
Tấm ảnh cũ kỉ được cô gấp đi gấp lại nhiều lần, trông nó nhàu nhát đến đáng thương.
Lalisa Manoban(Cô)
*Mở tấm ảnh ra*
Lalisa Manoban(Cô)
*Nâng niu* Chaeyuong
Lalisa Manoban(Cô)
Lili lại nhớ chị rồi..
Lalisa Manoban(Cô)
*Rưng rưng* Nhớ chị nhiều lắm
Lalisa Manoban(Cô)
*Gục đầu vào tấm ảnh*
Tấm ảnh nhỏ, là hình của một thiếu nữ xinh đẹp mái tóc vàng nhạt, khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường
Lisa có lẽ giữ gìn rất kỹ tấm ảnh này, nhưng nó vẫn điểm vài vệt vàng của màu thời gian
Lalisa Manoban(Cô)
*Rơi nước mắt* Chaeyuong, ngày mai nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau
Lalisa Manoban(Cô)
*Ngắm nhìn tấm hình* Chị có biết không Chaeyuong
Lalisa Manoban(Cô)
Ngày chị đi, chị cũng đã mang một nửa linh hồn của em đi rồi…
Park Chaeyuong(Nàng)
Nè Lili đi xem phim đi chị vừa săn được hai vé
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa, chị thích em lắm làm người yêu chị nha *Cầm bó hoa*
Park Chaeyuong(Nàng)
Không sao Lisa chị sẽ tỏ tình tới khi em đồng ý thì thôi hehe
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa, chị đợi em…
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa, không đồng ý nhưng nhận con gấu này cho chị vui nhaa
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa chụp cho chị tấm hình
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa, chị yêu em, làm bạn gái chị nha *Cười tươi*
Park Chaeyuong(Nàng)
Em vẫn từ chối chị vẫn sẽ yêu em thôi!
Lalisa Manoban(Cô)
Hức… Chị Chaeyuong *Khóc nấc*
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa… Em biết không, chị nói yêu em tròn 100 lần rồi.
Park Chaeyuong(Nàng)
Lili… Em mà chứ vô cảm như vậy, ai mà chờ tới lúc em hiểu được tình yêu chứ *Cười buồn*
Lalisa Manoban(Cô)
Hức… em hiểu rồi. Em yêu chị mà *Nấc nghẹn*
Vùng ký ức (1)
Ở một trường Trung cấp nọ
Park Chaeyuong(Nàng)
Chào cậu
Park Chaeyuong(Nàng)
Tớ là Park Chaeyuong
Park Chaeyuong(Nàng)
Làm bạn với tớ nha!
Lalisa Manoban(Cô)
À ờ, được
Lalisa Manoban(Cô)
Tớ là Lalisa Manoban, gọi Lisa là được
Park Chaeyuong(Nàng)
Yee tớ có bạn rồi!!
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa đi chơi đii *Kéo tay cô*
Lalisa Manoban(Cô)
Chậm thôi té bây giờ *Đi theo lực kéo*
Lalisa Manoban(Cô)
Gì cơ? Chaeyuong hơn tớ 2 tuổi á
Lalisa Manoban(Cô)
Vậy phải gọi là chị rồi
Park Chaeyuong(Nàng)
Tại Chaeng học muộn 2 năm á
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa muốn gọi sao cũng được
Lalisa Manoban(Cô)
Ừm, chị Chaeyuong
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa, em đáng yêu quá *Bẹo má cô*
Lalisa Manoban(Cô)
*Cười cười*
(Nhiều)
Con này hôm nay gan nhỉ? *Nắm cổ áo nàng giơ lên cao*
Park Chaeyuong(Nàng)
*Khó thở* Bỏ ra thằng khốn
(Nhiều)
*Tát* Khôn hồn thì ói hết tiền ra cho tụi tao
Trường học giờ này vắng tanh, Chaeyuong bị một đám bắt nạt chặn đường
Park Chaeyuong(Nàng)
*Đá hạ bộ hắn*
(Nhiều)
Ah.. *Đau đớn ôm thân dưới*
Park Chaeyuong(Nàng)
*Nhân cơ hội bỏ chạy*
Nàng chạy chưa được 3 bước đã bị một tên khác túm lại
(Nhiều)
Hay nhỉ? Hôm nay dám đánh lại bọn này
(Nhiều)
Đừng trách tao mạnh tay với mày *Giơ nắm đấm
Park Chaeyuong(Nàng)
*Nhắm chặt mắt*
Lalisa Manoban(Cô)
*Giữ tay tên kia lại*
(Nhiều)
Hả? Tên nào dám *Quay ra sau*
Lalisa Manoban(Cô)
*Lấy bình nước đánh vào đầu hắn*
(Nhiều)
*Đau đớn ngã ra sau* A.. a
Lalisa Manoban(Cô)
*Kéo nàng ra sau lưng mình*
Lalisa Manoban(Cô)
Chaeyuong chị có sao không
Park Chaeyuong(Nàng)
Không sao *rưng rưng*
Lalisa Manoban(Cô)
Đừng sợ có em đây rồi
(Nhiều)
Mau giao con nhỏ kia ra đây
(Nhiều)
Tin tao đánh mày luôn không?
Lalisa Manoban(Cô)
Một đám bu lại bắt nạt một đứa con gái
(Nhiều)
Bênh con mồ côi đó làm gì
Lalisa Manoban(Cô)
Im mồm đi
Park Chaeyuong(Nàng)
*Bấu chặt áo cô*
Park Chaeyuong(Nàng)
Hức.. *Nấc*
(Nhiều)
Có nghe không hả!!
Lalisa Manoban(Cô)
*Lao vào đấm hắn*
Lisa không nhịn nữa lao vào đánh tên kia
Mà cô chỉ có một mình tụi nó thì 3 4 đứa
Park Chaeyuong(Nàng)
*Chấm vết thương trên mặt cô*
Lisa bị bầm một bên mắt, sứt môi, quần áo chỗ lành chỗ lỏm.
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa… hức.. sao lại làm vậy *Vừa khóc vừa dán băng*
Lalisa Manoban(Cô)
*Mặt hầm hầm*
Lalisa Manoban(Cô)
Tức quá đi
Lalisa Manoban(Cô)
Đáng lẽ em nên đấm nó mạnh hơn
Park Chaeyuong(Nàng)
*Đè mạnh*
Lalisa Manoban(Cô)
A A chị đau em *Nhăn nhó*
Park Chaeyuong(Nàng)
Sung quá, bác bảo vệ mà tới không kịp chắc chị phải hốt em về quá…
Lalisa Manoban(Cô)
Không có đâuu
Lalisa Manoban(Cô)
Em học võ được 2 ngày rồi đó *Bật ngồi dậy*
Park Chaeyuong(Nàng)
Được rồi được rồi
Park Chaeyuong(Nàng)
Ngồi yên cho tui sức thuốc nè cô nương
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa, em thật sự không cần làm vậy đâu mà.
Lalisa Manoban(Cô)
Chị đừng nói vậy nữa
Lalisa Manoban(Cô)
Chị là bạn em
Lalisa Manoban(Cô)
Em sẽ bảo vệ chị
Park Chaeyuong(Nàng)
Nhưng họ nói… cũng đúng mà.
Park Chaeyuong(Nàng)
Một đứa mồ côi như chị không đáng để e-
Lalisa Manoban(Cô)
*Ngón tay chặn môi nàng lại*
Lalisa Manoban(Cô)
Thì sao chứ
Lalisa Manoban(Cô)
Bỏ qua mấy chuyện đó đi
Lalisa Manoban(Cô)
Chaeyuong đi ăn kem đi *Ôm cánh tay nàng*
Park Chaeyuong(Nàng)
*Cười nhẹ*
Park Chaeyuong(Nàng)
Được rồi đi ăn kem
Park Chaeyuong(Nàng)
Chị bao
Lalisa Manoban(Cô)
Deee yêu chị nhất á *Chạy đi trước*
Park Chaeyuong(Nàng)
*Nhìn theo*
Park Chaeyuong(Nàng)
*Tim đập loạn*
Lisa đang nằm trên đùi Chaeyuong đọc truyện tranh
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa em có ước mơ gì không
Lalisa Manoban(Cô)
Em chỉ ước có máy chơi game mới thôi
Lalisa Manoban(Cô)
Còn chị
Park Chaeyuong(Nàng)
Chị ước chúng ta sẽ mãi mãi như này
Lalisa Manoban(Cô)
Haha điều đó không cần ước đâu chị Chaeyuong
Lalisa Manoban(Cô)
Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu
Park Chaeyuong(Nàng)
Thật sao? *Nhìn cô*
Lalisa Manoban(Cô)
Em chắc chắn *Cười tươi*
Park Chaeyuong(Nàng)
*Cười nhẹ*
*Tí tách. Vài giọt nước nóng ấm rơi lên gương mặt cô
Lalisa Manoban(Cô)
Hửm? *Ngước lên*
Lalisa Manoban(Cô)
Chị? Sao lại khóc thế này
Lalisa Manoban(Cô)
*Ngồi dậy
Park Chaeyuong(Nàng)
*Ôm mặt*
Park Chaeyuong(Nàng)
Chị không có khóc, bụi rơi vào mắt thôi.. hức
Lalisa Manoban(Cô)
Đâu em xem nào *Lấy tay nàng ra*
Lalisa Manoban(Cô)
Hạt bụi chắc to bằng con trâu quá
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa! *Dụi mắt*
Lalisa Manoban(Cô)
Nào không dụi nữa
Lalisa Manoban(Cô)
Rát mắt đấy *Giữ tay nàng lại*
Lalisa Manoban(Cô)
Nói em nghe, ai làm chị buồn
Park Chaeyuong(Nàng)
Không có
Park Chaeyuong(Nàng)
Chỉ là… chị cảm động thôi
Park Chaeyuong(Nàng)
Em là người đầu tiên làm bạn với chị quá 3 tháng đó.
Lalisa Manoban(Cô)
Trời, tưởng cái gì nghiêm trọng lắm
Lalisa Manoban(Cô)
3 tháng có là gì. Em sẽ là bạn của chị, mãi mãi *Cười tươi*
Park Chaeyuong(Nàng)
Hứa đi *Đưa ngón út*
Lalisa Manoban(Cô)
Trẻ con quá
Lalisa Manoban(Cô)
Em hứa! *Móc ngón út của mình vào ngón út của nàng*
Vùng ký ức (2)
Thời gian thấm thoát thôi đưa
Cũng đến ngày cả hai lên cấp 3
Park Chaeyuong(Nàng)
*Mặt mày ủ rũ*
Park Chaeyuong(Nàng)
Buồn thiệt đó
Park Chaeyuong(Nàng)
Đã chung trường rồi mà không xếp cho chung lớp nữa
Park Chaeyuong(Nàng)
Tức thiệt đó *Đá chân cô*
Park Chaeyuong(Nàng)
*Vùng vằng đi trước*
Lalisa Manoban(Cô)
Như thời tiết vậy *Lắc đầu*
Lalisa Manoban(Cô)
Chaeyuong đi chậm kẻo té *Đi theo nàng*
(Nhiều)
L..Lisa đi ăn trưa với tớ nha
Lalisa Manoban(Cô)
À xin lỗi tớ có hẹn r-
Park Chaeyuong(Nàng)
Khônggg *Xông tới*
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa chỉ đi ăn với tôi thôi *Kéo cô chạy đi*
Lalisa Manoban(Cô)
Nè Chaeyuong.. khoan
Park Chaeyuong(Nàng)
Loại này mới nè uống thử đi Li *Đưa cô hộp sữa*
Lalisa Manoban(Cô)
Cảm ơn Chaeng
Lalisa Manoban(Cô)
Mà nè chị
Lalisa Manoban(Cô)
Lúc nãy..
Lalisa Manoban(Cô)
Mốt chị đừng làm vậy nữa nha
Lalisa Manoban(Cô)
Người ta đánh giá thái độ của mình không tốt đó
Park Chaeyuong(Nàng)
Chị biết rồi
Park Chaeyuong(Nàng)
Nhưng mà *Cúi mặt*
Lalisa Manoban(Cô)
Nè chị lại mít ướt nữa rồi đấy *Nhéo má nàng*
Park Chaeyuong(Nàng)
Không có *Bĩu môi*
Lalisa Manoban(Cô)
Em nói rồi mà, em chỉ thân với mỗi chị thôi
Park Chaeyuong(Nàng)
Nhớ đó! *Cười*
Lalisa Manoban(Cô)
Nhớ rõo
Lalisa Manoban(Cô)
Ăn đi sắp vô lớp rồi
Lalisa Manoban(Cô)
Về thôi Chaeyuong *Dắt xe đạp ra*
Park Chaeyuong(Nàng)
*Ngồi lên*
Park Chaeyuong(Nàng)
Về thôi!!
Park Chaeyuong(Nàng)
Ah đi Li *Đưa kem đến miệng cô*
Lalisa Manoban(Cô)
Chị ăn đi em đang lái xe mà *Cắn nửa cây kem*
Park Chaeyuong(Nàng)
Em ăn hết kem của chị rồi! *Cầm cái que trống trơn*
Lalisa Manoban(Cô)
Ai iết ì âu *Nhai*
Park Chaeyuong(Nàng)
Bắt đền em đó *Giãy*
Lalisa Manoban(Cô)
Chaeng ngã bây giờ *Gồng tay lái*
Từ đâu một con mèo chạy ngang xe cô
Park Chaeyuong(Nàng)
*Đè lên người cô*
Lalisa Manoban(Cô)
*Bị nàng và cái xe đạp đè lên*
Lalisa Manoban(Cô)
Chị Chaeyuong em sắp tắt thở rồi *Vỗ vỗ vô khung xe*
Park Chaeyuong(Nàng)
*Vội đỡ cô dậy*
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa có sao không
Lalisa Manoban(Cô)
*Khó khăn đứng dậy* Trời ơi cái lưng của tui
Lalisa Manoban(Cô)
Em không sao
Park Chaeyuong(Nàng)
Chị xin lỗi *Rưng rưng*
Lalisa Manoban(Cô)
Em còn chưa khóc mà chị khóc cái gì *Phủi phủi áo cho nàng*
Park Chaeyuong(Nàng)
Chân em chảy máu rồi kìa
Lalisa Manoban(Cô)
Trầy xíu thôi, không xi nhê gì với em đâu
Park Chaeyuong(Nàng)
Không được!!
Park Chaeyuong(Nàng)
Ghé nhà chị đi để chị vệ sinh vết thương cho
Lalisa Manoban(Cô)
Em không sao-
Park Chaeyuong(Nàng)
*Để tay lên môi cô* Suỵt
Park Chaeyuong(Nàng)
Im lặng và lên xe chị chở *Vỗ vỗ yên sau*
Lalisa Manoban(Cô)
*Nghi ngờ* Được không đó
Park Chaeyuong(Nàng)
Được!!
Lalisa Manoban(Cô)
Rồi rồi đều nghe chị *Ngồi lên*
Park Chaeyuong(Nàng)
Ôm chặt vào đó
Lalisa Manoban(Cô)
*Ôm eo nàng* Rõ rồi đi thôi sếp
Lalisa Manoban(Cô)
Chị Chaeyuong
Park Chaeyuong(Nàng)
Hửm *Đạp xe đều đều*
Lalisa Manoban(Cô)
Chị đang ở với ai vậy
Park Chaeyuong(Nàng)
Chị ở với bà
Lalisa Manoban(Cô)
Đó giờ chỉ chở chị đến đầu phố không à
Lalisa Manoban(Cô)
Chưa vô nhà chị bao giờ
Park Chaeyuong(Nàng)
Tại nhà chị nuôi nhiều cún lắm
Lalisa Manoban(Cô)
Chị sợ tụi nó cắn em hả
Park Chaeyuong(Nàng)
Không, ngược lại
Lalisa Manoban(Cô)
Chaeyuong!!
Park Chaeyuong(Nàng)
Hahaa đùa
Park Chaeyuong(Nàng)
Tới rồi nè *Dừng xe*
Lalisa Manoban(Cô)
*Xuống*
Park Chaeyuong(Nàng)
Vào trong đi để chị cất xe đã
Park Chaeyuong(Nàng)
*Chăm chú bôi thuốc đỏ cho cô*
Lalisa Manoban(Cô)
*Nhìn xung quanh*
Lalisa Manoban(Cô)
Ah ah nhẹ nhẹ
Park Chaeyuong(Nàng)
Xin lỗi xin lỗi Lisa
Park Chaeyuong(Nàng)
Hửm *Ngước lên nhìn cô*
Lalisa Manoban(Cô)
*Chỉ* Sao cái gối đó có hình em vậy
Park Chaeyuong(Nàng)
“Chết cha quên giấu rồi”
Lalisa Manoban(Cô)
*Cầm lên* Đúng rồi là em nè
Lalisa Manoban(Cô)
Trông buồn cười quá
Cái gối ôm dài in hình Lisa từ đầu tới chân
Park Chaeyuong(Nàng)
À à nó…
Lalisa Manoban(Cô)
Có phải chị in hình em lên và rồi lúc chị tức giận chị sẽ đánh nó đúng không *Ôm cái gối*
Park Chaeyuong(Nàng)
À ờ ờ đúng rồi đó
Lalisa Manoban(Cô)
Biết ngay mà!
Lalisa Manoban(Cô)
Em lúc nào chả là bao cát của chị
Park Chaeyuong(Nàng)
“Sao em ấy ngây thơ vậy trời”
Park Chaeyuong(Nàng)
Lại đây chị băng cái chân cho
Park Chaeyuong(Nàng)
Chưa xong mà chạy lung tung
Lalisa Manoban(Cô)
Chaeyuong giường của chị đã quá *Lăn lộn trên giường nàng*
Park Chaeyuong(Nàng)
*Nhìn*
Park Chaeyuong(Nàng)
“Mình nên tỏ tình luôn không nhỉ”
Park Chaeyuong(Nàng)
“Ít khi được riêng tư với em ấy như thế này”
Park Chaeyuong(Nàng)
*Đi đến tủ lấy cái gì đó*
Chaeyuong cầm một bó hoa bằng len do chính nàng thức khuya đan nên
Park Chaeyuong(Nàng)
*Hít sâu*
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa này
Lalisa Manoban(Cô)
*Té xuống giường*
Lalisa Manoban(Cô)
Chị kêu em *Dứng dậy*
Lalisa Manoban(Cô)
Chaeyuong, chị kêu em ạ?
Lalisa Manoban(Cô)
Wao chị tự làm đó hả, đẹp quá *Để ý thấy bó hoa nàng đang ôm*
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa này, mình cạnh nhau cũng 4 năm rồi ấy
Park Chaeyuong(Nàng)
Chị nghĩ…
Park Chaeyuong(Nàng)
Lisa, chị thích em lắm làm người chị nha *Nhắm mắt nói một lèo*
Lalisa Manoban(Cô)
Em xin lỗi
Bó hoa trên tay Chaeyuong rơi xuống sàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play