[Đinh Trình Hâm X Y/N] Yêu Em Trong Im Lặng
Chương 1.
Đinh Trình Hâm đứng giữa ánh đèn sân khấu, là người mà cả khán phòng đang gọi tên.
Còn Y/N, cô đứng sau cánh gà, nơi không có ánh sáng, chỉ có tiếng tim mình đập hơi nhanh.
Khi bài hát cuối cùng kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Anh cúi chào, nở nụ cười quen thuộc dành cho fan.
Nhưng ngay khi quay người bước xuống, ánh mắt anh đã tìm kiếm một người khác.
Đinh Trình Hâm
Y/N đâu rồi?
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì cổ tay đã bị kéo nhẹ.
Đinh Trình Hâm đưa cô vào căn phòng nghỉ nhỏ phía sau, khép cửa lại.
Anh thở phào, tháo tai nghe xuống, giọng nói cũng mềm hơn hẳn:
Đinh Trình Hâm
Cuối cùng cũng gặp được em.
Y/N
Anh làm như mấy tiếng trước không gặp em vậy.
Anh tiến lại gần, cúi đầu, trán khẽ chạm trán cô.
Đinh Trình Hâm
Trước mặt mọi người không được nhìn, không được nói, không được chạm.
Đinh Trình Hâm
Chỉ có ở đây… mới là của anh.
Đinh Trình Hâm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho cô.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ, rất khẽ –
một cái nắm tay không dám quá lâu, nhưng đủ ấm.
Đinh Trình Hâm
Hôm nay em đứng dưới có thấy anh không?
Y/N
Thấy anh đẹp trai nhất thế giới.
Anh bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai cô:
Đinh Trình Hâm
Chỉ em mới được nói vậy.
Ngoài kia, nhân viên gọi anh chuẩn bị rời đi.
Đinh Trình Hâm buông tay cô ra trước, nhưng trước khi mở cửa, anh quay lại nói khẽ:
Đinh Trình Hâm
Đợi anh về.
Y/N gật đầu.
Cô biết, câu “đợi anh” ấy không chỉ là cho tối nay.
_____________________________
Chương 2.
Điện thoại của Y/N rung nhẹ.
Đinh Trình Hâm
📲/Anh xong rồi. Xuống nhé./
Y/N khoác vội áo, kéo mũ che nửa khuôn mặt, bước ra khỏi ký túc xá nhân viên.
Bãi đỗ xe vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài trên nền xi măng lạnh.
Chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại trước mặt cô.
Cửa xe mở ra, Đinh Trình Hâm ngồi bên trong, khẩu trang kéo cao, chỉ để lộ đôi mắt đang cười.
Cô vừa ngồi vào, cửa đã đóng lại.
Không cần nói gì, anh đưa tay kéo cô sát lại gần, khoác áo của mình lên vai cô.
Đinh Trình Hâm
Lạnh không?
Y/N lắc đầu.
Thực ra là ấm.
Vì trong xe toàn là mùi hương quen thuộc của anh.
Xe chạy chậm qua những con phố vắng người.
Không điểm đến, không lịch trình, chỉ là muốn ở cạnh nhau thêm một chút.
Đinh Trình Hâm không nhìn cô, chỉ nắm tay cô thật chặt:
Đinh Trình Hâm
Anh đã chọn con đường này rồi.
Đinh Trình Hâm
Nhưng… chưa bao giờ hối hận vì em.
Xe dừng lại bên lề sông.
Thành phố yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió và ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.
Anh tháo khẩu trang, quay sang nhìn cô.
Đinh Trình Hâm
Chỉ ban đêm anh mới dám nhìn em thế này.
Y/N đưa tay chạm vào tay anh, mười ngón đan vào nhau.
Y/N
Em không cần ban ngày.
Đinh Trình Hâm cúi xuống, trán chạm trán cô, hơi thở rất gần nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Đinh Trình Hâm
Nhớ em lắm.
Anh đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cô.
Không sâu, không vội, chỉ là lời hứa.
Xa xa, thành phố vẫn sáng đèn.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy,
chỉ có hai người và màn đêm làm chứng cho tình yêu này.
____________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play