[LyChi] Một Chữ Tử, Một Chữ Yêu
Bước Qua Cổng Phủ
Cổng lớn của Phương phủ mở ra trong làn sương sớm.
Phương Ly đứng trước cổng, hai tay nắm chặt vạt áo cũ đã được giặt sạch. Áo vải thô, màu nhạt, chẳng có gì nổi bật giữa bức tường cao ngất và mái ngói cong cong của phủ đệ giàu sang ấy.
Nàng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên cao, nét chữ đã ngả màu thời gian.
Phương Ly
“Chỉ cần có việc làm… là được.”
Tiếng bước chân vang lên. Một gia đinh từ trong phủ đi ra, ánh mắt lướt qua Ly từ đầu đến chân, mang theo chút dò xét.
Gia Đinh
Ngươi là người đến nhận việc?
Phương Ly
Dạ… vâng. Tiểu nhân nghe nói phủ đang cần người làm vườn. //cúi đầu thấp//
Gia Đinh
Làm vườn không phải việc nhẹ. Cô chủ rất kén hoa, cũng kén người. Ngươi chịu được không? //nhíu mày//
Ly khựng lại một nhịp, rồi gật đầu.
Phương Ly
Tiểu nhân chịu được.
Gia đinh quan sát nàng thêm một lúc, rồi quay người ra hiệu
Gia Đinh
Vào đi. Ta dẫn ngươi đến gặp quản sự.
Bước qua cánh cổng, thế giới như đổi khác.
Sân trong rộng rãi, gạch lát sạch đến mức phản chiếu ánh sáng nhạt của buổi sớm. Nhưng thứ khiến Ly khựng lại không phải là nhà cửa — mà là khu vườn phía sau.
Một vườn hoa trắng trải dài.
Hoa nở không rực rỡ, không phô trương, cánh mỏng, sắc nhạt, đứng lặng trong gió như chưa từng bị ai chạm tới.
Gia Đinh
Nhìn gì mà nhìn? Đi nhanh lên. //khó chịu//
Ly cúi đầu bước tiếp, nhưng ánh mắt vẫn không rời vườn hoa ấy.
Phương Ly
“Hoa… đẹp thật.”
Gia đinh vừa đi vừa nói, giọng thấp xuống như nhắc nhở.
Gia Đinh
Cô chủ rất yếu. Phủ này ai cũng biết. Nhưng hoa trong vườn… là thứ cô chủ quý nhất.
Phương Ly
Dạ… là hoa gì vậy ạ? //ngẩng đầu//
Gia đinh không đáp ngay, chỉ liếc nhìn vườn hoa một cái.
Gia Đinh
Ngươi chỉ cần nhớ một điều. Đừng để chúng héo.
Quản sự là một người phụ nữ đứng tuổi, áo quần chỉnh tề, ánh mắt sắc nhưng không gắt
Bà đưa Ly đi dọc theo lối đá nhỏ dẫn vào vườn.
Quản Sự
Vườn này chia làm ba khu. Ngươi nhớ cho kỹ, sai một bước là tự rước họa.
Quản Sự
Đây là khu hoa theo mùa. Mỗi tháng thay một lượt, tưới nước đúng giờ, nhổ cỏ đúng tay. Hoa không khó tính, chỉ sợ người vô tâm. //chỉ tay về phía bên trái//
Ly nhìn theo. Những luống hoa nối tiếp nhau, màu sắc nhạt dần từ vàng nhạt sang tím phớt, được sắp xếp gọn gàng như có người tính toán từng khoảng trống.
Bà lại dẫn Ly đi sâu hơn.
Quản Sự
Khu giữa là hoa dưỡng sinh. Hương nhẹ, dùng để an thần. Cô chủ thường ngồi đây.
Ở chính giữa khu vườn là một chòi gỗ nhỏ, dựng trên nền đá trắng. Mái chòi cong cong, bốn phía treo rèm mỏng, gió lùa qua khiến rèm khẽ lay động
Bên trong đặt một bàn trà thấp, vài chiếc đệm lót ngay ngắn, hướng thẳng ra vườn hoa.
Chỉ nhìn thôi, Ly cũng cảm thấy nơi đó rất yên.
Cuối cùng, quản sự dừng bước.
Trước mặt họ là một khoảng đất được rào bằng gỗ thấp, tách biệt hẳn với phần còn lại của vườn.
Không phải thứ trắng rực rỡ, mà là trắng tinh, trắng tĩnh, như chưa từng vấy bụi trần
Quản Sự
Đây là Bạch Liên. //hạ giọng//
Những đóa hoa đứng thẳng, cánh mỏng, từng lớp xếp chồng lên nhau, đón nắng sớm mà không hề chói mắt. Giữa sắc trắng ấy, lá xanh càng trở nên trầm mặc.
Bà nhìn Ly, ánh mắt nghiêm lại.
Quản Sự
Ngươi chỉ được tưới nước, tỉa lá khô. Không được hái. Không được dời. Không được hỏi vì sao.
Phương Ly
Tiểu nhân hiểu. //gật đầu khẽ//
Buổi sáng trôi qua chậm rãi.
Ly xắn tay áo, bắt đầu công việc. Nước trong thùng gỗ mát lạnh, từng giọt rơi xuống đất, thấm vào rễ hoa.
Nàng làm rất cẩn thận, tránh chạm mạnh vào cánh, tránh để nước văng lên nhụy.
Gió thổi qua vườn hoa, mang theo tiếng lá xào xạc, tiếng chim nhỏ ríu rít đâu đó trên mái chòi
Lần đầu tiên sau rất lâu, Ly cảm thấy lòng mình yên đến lạ.
Phương Ly
“Nếu ngày nào cũng được ở đây… thì tốt biết mấy.”
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên từ phía lối đá.
Ly đang cúi người, nên không nhìn thấy ngay.
Chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ, hơi yếu.
Phương Mỹ Chi
Chậm thôi...
Nàng đứng thẳng dậy, quay người lại theo phản xạ.
Giữa vườn hoa trắng, một cô gái khoác áo nhạt màu, thân hình mảnh mai, đang được dìu từng bước chậm rãi.
Gió thổi nhẹ, làm vạt áo khẽ lay, mái tóc buông xuống bờ vai gầy.
Ánh mắt cô chủ nhỏ lướt qua vườn hoa, rồi… dừng lại nơi Ly đang đứng.
Trong khoảnh khắc ấy, vườn hoa như lặng đi.
nhỏ tgia
viết hong biết có ai đọc hong...
nhỏ tgia
chắc hong ai đọc đâu....
Người Đến Giữa Hoa
Giữa vườn hoa trắng, gió khẽ lay động từng cánh mỏng
Phương Ly đứng yên tại chỗ, hai tay còn vương mùi đất ẩm. Khi nhận ra người vừa đến chính là cô chủ của phủ, nàng lập tức cúi đầu thật thấp.
Nha hoàn đứng bên dìu Phương Mỹ Chi, khẽ lên tiếng:
Nha Hoàn
Cô chủ, người này là người mới được tuyển vào sáng nay. Tên là Phương Ly, được phân chăm sóc vườn hoa.
Phương Mỹ Chi không đáp ngay.
Ánh mắt cô dừng lại nơi Phương Ly, lặng lẽ và trầm tĩnh, như đang nhìn một điều gì đó rất xa.
Rồi cô cất giọng, nhẹ như gió
Phương Ly khẽ siết tay, đầu cúi thấp hơn.
Phương Ly
Tiểu nhân… xin được ra mắt cô chủ.
Phương Mỹ Chi bước thêm nửa bước, được nha hoàn giữ lại vì thân thể chưa vững. Nàng đưa mắt nhìn khắp vườn hoa, rồi chậm rãi nói
Phương Mỹ Chi
Vườn hoa này… vốn rất yên tĩnh. Hôm nay lại càng như vậy.
Phương Ly không dám ngẩng đầu.
Phương Ly
Tiểu nhân chỉ làm theo phân phó.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
Rồi Phương Mỹ Chi khẽ nói, giọng rất dịu
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn người vì đã chăm sóc nơi này giúp ta nhé. //mỉm cười nhẹ//
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, khóe môi cong lên như cánh hoa vừa hé nở.
Nhưng nụ cười ấy khiến Phương Ly ngỡ ngàng.
Nếu phải đem so, thì e rằng…
tất thảy hoa trong vườn cũng không sánh bằng.
sau đó Phương Ly khẽ hoàn hồn, vội vàng cúi đầu.
Giọng nàng cất lên, có chút lạc nhịp so với thường ngày.
Phương Ly
Đây… đây là việc tôi phải làm
Nói xong câu ấy, Ly mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt mồ hôi
Phương Mỹ Chi nhìn nàng thêm một lát, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, như thể không hề nhận ra sự lúng túng kia.
Nàng khẽ quay sang người đứng cạnh.
Phương Mỹ Chi
Ta muốn ở đây ngắm cảnh một chút.
Nha hoàn thoáng ngập ngừng.
Nha Hoàn
Cô chủ, gió hôm nay hơi lạnh. Thân thể người—
Phương Mỹ Chi lắc đầu rất khẽ.
Phương Mỹ Chi
Không sao. Ở đây… ta thấy dễ thở hơn.
Nha hoàn nhìn nàng, rồi nhìn vườn hoa trắng trước mặt, cuối cùng chỉ đành đáp nhỏ
Nha Hoàn
“Vậy nô tì xin phép vào trong lo việc. Có gì cô chủ gọi.
Ly thấy vậy, liền cúi người hành lễ.
Phương Ly
Tiểu nhân xin tiếp tục làm việc.
Không đợi đáp lời, nàng quay lại với luống hoa trước mặt.
Tay cầm bình tưới, động tác vẫn cẩn thận như cũ. Nước rơi xuống đất, thấm vào rễ, từng giọt trong veo.
Thế nhưng… nhịp thở của Ly đã không còn đều như lúc nãy.
Giữa tiếng gió lay cánh hoa, giữa mùi đất ẩm quen thuộc, nàng vẫn cảm nhận được sự hiện diện phía sau lưng mình
Không chạm vào, mà khiến người ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Ly cúi thấp hơn, tập trung vào từng cánh hoa, từng chiếc lá.
Nhưng lòng nàng lại chẳng ở đó.
Phương Ly
"Hoa trước mặt vẫn nở. Mà ta… lại không nhìn thấy nữa.”
Âm thanh rất khẽ, nhưng giữa khu vườn yên tĩnh lại vang lên rõ ràng.
Nàng cúi xuống, thấy một nhánh hoa hồng vừa bị cắt gãy, cành còn rỉ ra giọt nhựa mỏng.
Ly vội vàng nhặt nhành hoa lên, hai tay nâng lấy như sợ làm nó đau thêm
Phương Ly
Chết...//hốt hoảng//
Nàng khẽ thổi vào cánh hoa, giọng thì thầm đầy áy náy
Phương Ly
“Xin lỗi… xin lỗi bé con…
Ngay lúc ấy, một giọng nói nhẹ vang lên phía sau.
Nàng quay phắt lại, lùi sang một bên nửa bước. Không biết từ lúc nào, Mỹ Chi đã đứng phía sau, hơi nghiêng đầu nhìn nhành hoa trong tay nàng.
Phương Ly
Tôi… à không, tiểu nhân xin lỗi cô chủ. Là do tiểu nhân bất cẩn…
Mỹ Chi đưa mắt nhìn nhành hoa gãy, rồi lại nhìn sang Phương Ly. Ánh mắt cô không trách móc, chỉ thoáng một nét trầm ngâm.
Phương Mỹ Chi
Chỉ là một bông hoa thôi, không sao đâu.
Giọng nàng thấp xuống, mang theo một sự tiếc nuối rất thật.
Phương Ly
Không phải chỉ là một bông hoa đâu ạ.
Phương Ly
Là cả một sự xinh đẹp… Là một hương thơm từng tồn tại trong vườn này.
Cánh hoa trên tay Ly khẽ rung lên, rồi một cánh rơi xuống đất
Mỹ Chi hơi nhíu mày, đặt tay lên ngực như hụt mất một nhịp thở.
Khoảnh khắc ấy, trong vườn hoa trắng, sự yên tĩnh chợt lệch đi một chút.
Mỹ Chi nhìn theo nhành hoa gãy trong tay Phương Ly, rồi chậm rãi hỏi
Phương Mỹ Chi
Ngươi… thật sự rất để tâm đến hoa.
Phương Ly
Vâng //khẽ gật đầu//
Phương Ly
Vì chúng rất xinh đẹp.
Nàng dừng lại một chút, như đang tìm lời cho suy nghĩ của mình.
Phương Ly
Vẻ đẹp của hoa không ồn ào. Chỉ cần đứng yên, cũng đã khiến người ta muốn che chở
Mỹ Chi lặng lẽ nghe, ánh mắt dịu xuống.
Phương Mỹ Chi
Vậy ngươi cho rằng, hoa đẹp nhất ở điểm nào?
Phương Ly
Dù mong manh, nhưng vẫn nở rất chân thành.
Gió lướt qua vườn hoa, mang theo hương nhè nhẹ.
Phương Ly chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều. Nàng cúi đầu, giọng nhỏ lại
Phương Ly
Tiểu nhân chỉ là nghĩ vậy thôi...
Rồi nàng nói thêm, như sợ nếu không nói ra thì sẽ hối tiếc
Phương Ly
Cô chủ cũng giống hoa...rất xinh đẹp.
Không gian như khựng lại.
Ánh mắt nàng mở to hơn một chút, mang theo nét kinh ngạc không kịp giấu. Giữa vườn hoa trắng, nàng đứng yên hồi lâu.
Rồi khóe môi nàng cong lên.
Một nụ cười dịu dàng, vừa bất ngờ, vừa ấm áp.
nhỏ tgia
ôi không ai đọc thật hả ta
Một Nụ Cười Lấn Sắc Hoa
Nụ cười ấy còn chưa kịp tan, Mỹ Chi đã khẽ đưa tay vịn vào thành chòi.
Gió thoảng qua, sắc mặt cô nhợt nhạt đi trông thấy.
Phương Ly đứng gần đó, thoáng giật mình.
Phương Mỹ Chi
…có thể dìu ta vào chòi được không?
Giọng cô rất nhẹ, như sợ làm kinh động đến ai.
Phương Ly khẽ sững người.
Một nhịp chần chừ thoáng qua trong ánh mắt nàng — vừa ngại ngùng, vừa bối rối. Nhưng rồi nàng vẫn bước tới, cúi đầu thật thấp.
Bàn tay Phương Ly chạm vào tay Mỹ Chi.
Mỏng manh đến mức khiến nàng bất giác siết nhẹ hơn một chút, sợ chỉ cần lơ đãng, người trước mặt sẽ ngã xuống
Mỹ Chi đi rất chậm. Mỗi bước đều nhẹ như gió, nhưng hơi thở đã không còn đều.
Phương Ly không dám nhìn thẳng, chỉ chăm chú vào từng bước chân, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên
Tò mò — vì sao một người đẹp đến vậy lại yếu ớt đến thế.
Ngại ngùng — vì khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau
Khi đã ngồi xuống trong chòi, Mỹ Chi khẽ buông tay.
Phương Ly lùi ra sau nửa bước, lòng vẫn chưa yên.
Ánh mắt nàng vô thức dừng lại nơi mái tóc đen của Mỹ Chi — nơi một nhành hoa gãy vẫn còn trong tay mình.
Phương Ly đứng lặng một lúc lâu, rồi khẽ bước lên, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm
Ánh mắt nàng trong veo, mang theo chút mệt mỏi chưa kịp giấu. Phương Ly chỉ nhìn thoáng qua đã vội cúi đầu, tim đập loạn cả nhịp.
Phương Ly nâng nhành hoa lên, bàn tay khẽ run.
Phương Ly
Bông hoa này… nếu bỏ đi thì đáng tiếc.
Mỹ Chi nhìn nhành hoa, rồi lại nhìn Phương Ly
Chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên.
Một cử động rất nhỏ, nhưng đủ để Phương Ly hiểu.
Hơi thở nàng khẽ khựng lại.
Phương Ly đưa tay lên, động tác chậm rãi đến mức từng nhịp tim đều rõ ràng. Đầu ngón tay nàng lướt qua làn tóc mềm như mây, cài nhành hoa vào giữa những sợi tóc đen của cô.
Khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy hương thuốc nhàn nhạt trên người Mỹ Chi
Khi tay vừa rút lại, Phương Ly như chợt tỉnh ra, vội lùi về sau một bước. Nhưng lời nói đã trượt khỏi môi, nhẹ như gió
Phương Ly
...đều rất xinh đẹp.
Nụ cười ấy dịu dàng đến mức, như muốn tranh giành sắc xuân cùng muôn hoa trong vườn.
Phương Ly đứng đó, nhất thời quên mất cả hô hấp.
Phương Ly vẫn đứng yên đó.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi khóe môi Mỹ Chi, như thể nụ cười kia chưa kịp tan đã bị nàng giữ lại trong lòng.
Phương Mỹ Chi
Phương Ly...?
Đến lần thứ ba, Phương Ly mới giật mình sực tỉnh.
Nàng vội quay đi, đưa tay gãi nhẹ sau đầu, vành tai ửng đỏ lúc nào không hay.
Mỹ Chi nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng hiện ý cười
Phương Mỹ Chi
Ngươi đứng ngẩn ra như vậy, đang nghĩ gì sao?
Phương Ly lúng túng cúi đầu.
Phương Ly
Tiểu nhân không dám…
Rồi như lấy hết can đảm, nàng khẽ cất giọng
Phương Ly
Tiểu nhân có một việc muốn hỏi.
Phương Mỹ Chi
Ngươi cứ nói.
Phương Ly nhìn về phía vườn hoa, nơi muôn sắc vẫn còn đung đưa trong gió.
Phương Ly
Những loài hoa ở đây…
Phương Ly
Cách chăm sóc thế nào vậy? //siết nhẹ tay áo//
Phương Ly
Chúng đều xa lạ với tiểu nhân.
Phương Ly
Tiểu nhân sợ rằng… sẽ không chăm sóc chúng đúng cách.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa phảng phất.
Mỹ Chi nhìn theo ánh mắt của Phương Ly một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy.
Cô bước ra khỏi chòi, tà áo khẽ lay theo gió.
Phương Mỹ Chi
“Ngươi đừng lo.
Phương Mỹ Chi
Những loài hoa này… cũng giống con người.
Phương Mỹ Chi
Nếu chăm bằng lòng thành, chúng sẽ hiểu.
Phương Mỹ Chi
// đưa tay chỉ về phía luống hoa trước mặt// Ví dụ như loài này, không chịu được nắng gắt.
Phương Mỹ Chi
Chỉ cần ánh sáng vừa đủ, nước cũng không được quá tay.
Phương Ly lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt sáng lên.
Phương Ly
Dạ… tiểu nhân sẽ nhớ kỹ.
Phương Mỹ Chi
Nếu có điều gì chưa rõ…
Phương Mỹ Chi
Cứ đến hỏi ta.
Câu nói rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Phương Ly khẽ run lên.
Nàng cúi đầu, giọng nhỏ hơn thường ngày
Khoảnh khắc ấy, giữa vườn hoa yên tĩnh, Phương Ly bỗng có cảm giác —
nếu ngày nào cũng được nghe giọng nói này, có lẽ việc chăm hoa sẽ không còn chỉ là công việc nữa.
Mỹ Chi quay người trở lại chòi nghỉ.
Trên mái tóc cô, nhành hoa vẫn còn ở đó, khẽ lay theo gió.
Phương Ly đứng nhìn theo rất lâu.
Lòng nàng, từ lúc nào, đã lặng lẽ nở xuân.
nhỏ tgia
truyện này kết SE.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play