[KisaxKijay] Ngọt Như Gió Ấm
1. Tạm biệt game..
Sau 3-4 tháng thì Sựa quay lại với 1 otp mới tinh .
Và cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi nhaaaa
//Abc//: Hành động
*Abc* : Suy nghĩ
"Abc" : thì thầm, nói nhỏ
💢 : tức giận
💦 : bối rối, sợ hãi
💬 : Nhắn tin
📲 : Gọi điện
Kì nghỉ hè sau khi thi lớp 9 đáng lẽ phải là thiên đường…
Nếu như thiên đường không bị bố mẹ đột kích ngay trong lúc bạn đang “cháy hết mình” trận rank cuối ngày.
Trong căn phòng sáng xanh ánh màn hình, tiếng bàn phím lạch cạch vang như nhạc nền.
Một lúc lại có tiếng nói như gào lên pha chút tức giận:
"Tao đã bảo rồi mà, nó ở sau mà không nghe"
"Tụt rank tao rồi bọn kh.ố.n"
" CÁI CON CHÓ NÀYY!!, tên Koko"
Kijay ngồi co chân lên ghế, tai nghe chụp kín đầu, mồm thì lẩm bẩm chửi thằng đồng đội, mắt dán vào trận game đến mức cửa mở cái rầm cũng chẳng nghe thấy.
Mẹ cậu bước vào đập vào mắt là..
Sách vở bị vứt xó, cái cốc mì khô từ ba ngày trước nằm ở góc bàn như một di tích khảo cổ. Áo quần thì… thôi khỏi kể, đủ để mẹ cậu thở dài ba lần không nghỉ.
Mẹ cậu bước lại gần, đặt tay lên vai con trai:
Mẹ kijay
Giờ này còn chơi à, con zai?
Cậu giật nảy, gần như bật khỏi ghế.
Mẹ kijay
Mày nói cái gì đấy //nhìn cậu "trìu mến"//
Kijay
Đâu có gì đâu //cười gượng//
Kijay
Mà mẹ vô lúc nào vậy?
Mẹ kijay
Lúc mày chửi đó, cái gì mà, "Trời ơi! Mày làm cái chó gì ng.u thếee!!"
Kijay
Tại nó ng.u thật chứ bộ.
Cậu tháo tai nghe, khịt mũi
Kijay
Nghỉ hè cho con chơi tí có sao đâu, mẹ cho con tự do mà…
Mẹ cậu khoanh tay, mắt liếc qua bộ bàn phím, màn hình hiển thị nhân vật pug của cậu.
Mẹ kijay
Tự do chứ không phải tự huỷ. Ba mẹ quyết định rồi, mai về quê.
Giọng cậu cao lên, chữ "Aa" của cậu có thể dài đến tận nhà Mia Lê..
Mẹ cậu tiếp tục, rất điềm nhiên như thể đây là chuyện vặt.
Mẹ kijay
Nhà mình lâu không về ngoại.
Mẹ kijay
Với lại… //nhìn cậu//
Mẹ kijay
Nhìn con vậy ba mẹ sợ mai mốt thành đứa tự kỉ luôn nên phải kéo về quê dưỡng tâm.
Kijay
Con có tự kỉ đâu!! Con chỉ… hơi sống về đêm chút..
Kijay
Những chỉ vì con chơi game mà phải về quê á, ở quê chán queo à //chán nản//
Mẹ kijay
Sống về đêm như cú thì đ.é.o ổn rồi. Nếu ổn chắc ổn lòi lìa.
Mẹ kijay
Thu dọn đồ đi. Ba mày đang đặt vé rồi.
Kijay
H-Khoan, khoan đã! Con còn dở game.
Kijay
Sắp lên danh kim cương rồi mà.
Mẹ kijay
Dở hay không mai cũng đi. //dứt khoát//
Mẹ nói xong, quay người đi thẳng ra khỏi phòng, để lại cậu hoá đá trên ghế.
Cánh cửa vừa đóng “cạch” lại, cậu úp mặt xuống bàn.
Kijay
Ôi thôi! Tạm biệt các anh em xã đoàn, tạm biệt những ngày chơi game thâu đêm, huhuh..
Nhưng chỉ ba giây sau - màn hình hiện thông báo “TRẬN MỚI BẮT ĐẦU”.
Kijay
Thôi kệ. Đi thì đi, nhưng để mai. Còn trận này là của hiện tại!
Và cậu lại tiếp tục cày game như thể ngày mai không tồn tại.
Bàn phím lại sáng, tiếng click-clack lại vang, còn vali thì nằm yên ở góc phòng… hoàn toàn chưa được đụng tới.
2. " Tên lạ dữ"
Sau khi quay lại trận với thằng bạn của mình, cậu lại tập trung vào trận đấu.
Ozin lên tiếng trước, giọng đầy nghi ngờ:
Ozin
Ê, mày làm gì mà tắt mic vậy?
Ozin
Người yêu gọi à? //cười//
Cậu bật mic ngay lập tức,
Kijay
Người yêu cái chó gì.
Kijay
Mẹ tao. Chắc từ nay tao không chơi game với m được rồi, Ozin à.//thở dài cái rụp//
Ozin
Mẹ mày nói cấm chơi với tao à?
Kijay
Không phải má, ăn nói xà lơ.
Kijay
Mai tao bị bắt về quê rồi. Chán nhòm.
Kijay
Ừ. Về đó chắc bị quản như con nít.
Kijay
Chắc không chơi được.
Ozin im lặng vài giây, rồi bật cười:
Ozin
Về quê thì có sao đâu. Mà quê m cũng chung tỉnh với tao mà.
Kijay
Biết, nhưng về là bị quản, không được cày game xuyên đêm nữa.
Ozin
Ờ thì… lúc nào tao rảnh về quê, tao xuống chơi với m. Ở mấy tuần cũng được.
Cậu khựng lại một chút, rồi đáp:
Không nói thêm gì nhiều, cả hai lại cắm mặt vào màn hình, vừa bắn vừa tán dóc linh tinh. Tiếng súng, tiếng kỹ năng vang lên liên hồi.
Đến gần 11 giờ khuya, Ozin ngáp dài:
Ozin
Thôi, tao buồn ngủ quá. Tao off trước nha.
Trước khi thoát game, Ozin còn không quên trêu:
Ozin
Nhớ ngủ nha. Mày đi tao nhớ lắm óo!
Kijay
Eww! Thôi đi bố, mắc ói dùm luôn á.
Ozin
Ờ ờ, bố đi ngủ đây. Bai con zai ngoan nhá.
Kijay
Cút cút, không tiễn.
Kijay
Sến không chịu được.
Cậu quyết định chơi nốt một trận cuối cùng của buổi tối hôm nay rồi nghỉ.
Vừa vào game, ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở một cái tên trong đội:
Tổ đội nha
Số 1: Chanh dây47
Số 2 : SEN.Spomiko
Số 3 : bí tên -))
Số 4 : Kijay_28
"Tên lạ ghê…"– cậu lẩm bẩm.
Trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu, cậu còn chưa kịp bắn hạ ai thì bảng thông báo hiện liên tục:
" SEN.Spomiko đã giết caigivay với - M762 - "
" SEN.Spomiko đã giết Hongty với - M762 - "
Cậu vào soi kill thì thấy cha đó.. 4 kill rồi trong khi mới bắt đầu trận được 40p.
Còn cậu chưa được kill nào hết.
Kijay
Đm.. thằng cha này hack à? //lẩm bẩm//
Chưa kịp hoàn hồn thì người kia lại hạ thêm một mạng nữa.
Máu chiến trong cậu nổi lên. Cậu siết chuột, tập trung cao độ. Cả hai người phối hợp như bắt được nhịp với nhau.
Không cần bàn bạc, không cần chỉ dẫn, chỉ cần nhìn minimap là hiểu ý.
Cả hai như hai sát thủ, quét sạch từng khu vực.
Một đồng đội khác không nhịn được, bật mic lên:
Đồng đội
Số 3 : M.ẹ hai bây hack à???
Đồng đội
Số 1 : Trời ơi hai ông chừa cho tui mấy kill với! //khóc ròng//
Cậu cười khẽ, rồi bật mic lên:
Kijay
Tay nhanh thì được thôi ông ơi //tay vẫn di chuột//
Đồng đội
Số 1: Bắt nạt qua game à, huhuh
Người đồng đội kia cũng lên tiếng, giọng trầm, bình thản:
Đồng đội
Số 2 : Xin lỗi nha, tay hơi nóng.
Kijay
Hơi cái gì, ông gánh nguyên team rồi đó!
Đồng đội
Số 2 : Ông cũng đâu có kém.
Từ đó đến cuối trận, cả hai lao vào combat như đang thi vòng chung kết. Tiếng súng dồn dập, kill hiện liên tục, bảng điểm nhảy không kịp nhìn.
Kết thúc trận đấu nếu không có gì bất ngờ thì tất nhiên là đội cậu
Trở về sảnh chính, Kijay ngả người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ một chút, cậu gửi -lời mời kết bạn- cho người kia.
Kijay
Sau này chơi chung chắc vui.
Không chờ phản hồi, Kijay tắt máy. Căn phòng trở nên yên ắng hơn hẳn.
Cậu kéo vali ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhét quần áo một cách qua loa, gấp được vài cái thì liếc đồng hồ — 12 giờ khuya.
Kijay
Thôi, ngủ //nhảy thẳng lên giường//
Cậu lăn qua, lăn lại trên giường, nhắm mắt rất nhanh. Trong đầu vẫn thoáng hiện lên cái tên vừa cùng cậu quét sạch cả server.
Một trận game cuối trước khi về quê…
Nhưng có lẽ không phải là lần gặp cuối cùng.
Sw.
Sựa tính chap này tách thành 2 chap những lười quá nên thôi
Sw.
Chắc phải tuần sau mới ra tiếp nha.
Sw.
Sắp thi học kỳ nữa rồi 😭
3. Về quê.
Sw.
11 ng đọc mà sao có 4 like v..
Sw.
Các cau k dành 1 chút tg ra để like cho Sựa đc à?
Sw.
Nhìn mà muốn khót lụt nhà 😭😭
//Abc//: Hành động
*Abc* : Suy nghĩ
"Abc" : thì thầm, nói nhỏ
💢 : tức giận
💦 : bối rối, sở hãi
💬 : Nhắn tin
📲 : Gọi điện
Khi trời còn chưa kịp hửng sáng, cánh cửa phòng khẽ mở.
Mẹ Kijay bước vào, định gọi con dậy thì khựng lại.
Ngoảnh sang bàn học, Kijay đã thay đồ xong, balo gác sẵn bên cạnh, tóc còn hơi rối vì mới rửa mặt xong.
Mẹ kijay
Nay dậy sớm vậy? Có phải m không vậy con?
Cậu gãi đầu, cười ngượng.
Mẹ kijay
Lạ ghê.//quay đi//
Cậu không đáp, lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh làm nốt mấy việc còn lại rồi ra phòng khách ngồi đợi,
Chẳng bao lâu sau, bố mẹ cũng xong xuôi.
Mẹ cậu nhìn cậu một lúc rồi nói.
Mẹ kijay
Thấy m ngoan nên cho mang theo PC với điện thoại đó.
Nhưng chưa kịp ăn mừng trọn vẹn, mẹ cậu giơ một ngón tay.
Mẹ kijay
Nhưng mỗi ngày chơi 40 phút thôi, không nhiều.
Nụ cười trên mặt cậu tắt cái rụp.
Kijay
Thôi! Con giỡn mà T-T
Bố cậu cười khẽ, kéo vali ra cửa. Hành lý được xếp gọn lên xe.
Bố ngồi ghế phụ phía trước, còn cậu ngồi cùng mẹ ở hàng ghế sau.
Vì đi sớm chưa kịp ăn gì, bố cậu bảo bác tài rẽ vào một quán ăn ven đường.
Quán nhỏ, đơn giản, mùi đồ ăn nóng hổi khiến bụng Kijay kêu lên mấy tiếng liền.
Ăn xong, xe lại tiếp tục lăn bánh.
Do tối qua thức khuya chơi game, ngủ chưa đủ giấc, cậu dựa đầu vào ghế, mắt díp lại rồi ngủ lúc nào không hay.
Đến khi mẹ cậu khẽ lay vai.
Mẹ kijay
Dậy đi con, sắp tới rồi.
Cậu mở mắt, còn hơi ngơ ngác. Cậu nhìn qua cửa sổ xe.
Bên ngoài là những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài.
Gió thổi qua, lúa nghiêng ngả, va vào nhau phát ra tiếng "sào sạc" đều đều, nghe yên tai đến lạ.
Cậu chống cằm, lẩm bẩm trong đầu.
Kijay
Ở đây chắc cũng… không tệ lắm ha.
Xe dừng lại ở đầu làng. Đường vào nhà ông bà toàn sỏi đá, xe không vào được, cả ba đành phải tự xách đồ đi bộ.
Cậu kéo vali lạch cạch phía sau, vừa đi vừa than.
Kijay
Con tưởng về quê là nghỉ dưỡng chứ…
Mẹ cậu nghe mà chỉ lắc đầu.
Mẹ kijay
Than ít thôi, mới vô làng đã kêu rồi.
Đến nhà ông bà, cửa khóa. Sân vắng tanh.
Chắc ông bà ra ruộng rồi.– bố cậu nói.
Bố đặt đồ xuống, quay người đi ra ruộng tìm ông bà.
Mẹ cậu thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau bàn ghế rồi chuẩn bị nấu bữa trưa.
Còn cậu… đứng giữa nhà, không biết làm gì.
PC thì bị giới hạn thời gian, điện thoại cũng chẳng có ai nhắn tin.
Kijay
Thôi thì… đi dạo vậy.
Cậu bước ra khỏi nhà, men theo con đường làng nhỏ.
Không khí ở đây khác hẳn thành phố — yên tĩnh, thoáng đãng, chỉ có gió, tiếng côn trùng và mùi lúa non phảng phất trong không khí.
Chuyến đi “bị ép về quê” này
sắp sửa mang đến cho cậu một cuộc gặp hoàn toàn ngoài dự đoán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play