Thiên Nhạn Quy Hải
C1: Hàng Ghế Cuối Cùng Của Chim Nhạn
Một tuần sau khi cô về nước
Lâm Cố Nhạn
Ngày đầu tiên trở về
Lâm Cố Nhạn
Cảm giác như mình là người xa lạ ở chính căn nhà này.
Dung Mộng Chi_mẹ nu9
💬 Nhan nhi, con dậy chưa?
Dung Mộng Chi_mẹ nu9
💬 Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng và sắp xếp tài xế đưa con đến trường rồi
Lâm Cố Nhạn
💬 Dạ, con dậy rồi
Lâm Cố Nhạn
Không cần tài xế đâu mẹ
Lâm Cố Nhạn
con tự đi được ạ
Dung Mộng Chi_mẹ nu9
💬Dù sao cũng là ngày đầu tiên, đừng để bị trễ.
Dung Mộng Chi_mẹ nu9
Mẹ mong con ở trường sẽ có được những người bạn thật tốt
Lâm Cố Nhạn
"Mẹ Dung… Trong cái nhà lạnh lẽo này, chỉ có mẹ là thật lòng quan tâm mình"
Tại Trường Quốc tế Thiên Hải. Phòng học A1
Lục Phi Dương
/khoanh tay, thở dài/ Uầy, năm cuối rồi mà vẫn phải ngồi yên trong cái phòng này.
Lục Phi Dương
Thương Hải, t thật sự thấy mệt mỏi với cuộc sống này rồi đấy.
Hàn Trì Khanh
Cậu mà mệt mỏi thì người khác sống sao?
Hàn Trì Khanh
Cậu cứ bay nhảy đi, cậu là Phi Dương cơ mà?
Dương Thương Hải
/không quan tâm/ ồn ào
Lục Phi Dương
Này! Ít ra cậu cũng phải chia sẻ sự mệt mỏi này với bạn bè chứ, Thương Hải!
Lục Phi Dương
Cậu cứ trầm lặng như biển chết thế!
Hàn Trì Khanh
thôi đi, Phi Dương
Hàn Trì Khanh
Thương Hải vốn dĩ là thế
Hàn Trì Khanh
Cậu ta đang suy nghĩ về chuyện biển đảo đấy.
Dương Thương Hải
Tôi đang nghĩ, có phải sắp có một cánh chim nhạn bay lạc vào đây không
GVCN: hôm nay chúng ta có bạn học mới. Cô bé này vừa trở về từ nước ngoài
GVCN: Em tự giới thiệu bản thân mình đi
Lâm Cố Nhạn
Chào mọi người. Tôi là Lâm Cố Nhạn
Hàn Trì Khanh
/ ngước mắt lên/ Nhạn? Chim nhạn? Tên hay thật
Lục Phi Dương
/Mắt sáng rực/ Đù xinh vãi
Lục Phi Dương
Phong thái này, đúng là gu của tớ! Tớ phải làm quen thôi
GVCN: Em ngồi ở…À, chỗ bàn cuối cùng, cạnh Thương Hải nhé.
Cô hơi bất ngờ. Cô bước xuống trước những hàng ghế ồn ào
Lâm Cố Nhạn
/ đặt cặp xuống ghế, không nhìn anh/
Dương Thương Hải
/nói đủ nghe/ Lâm Cố Nhạn
Lâm Cố Nhạn
/Quay sang nhìn anh, ánh mắt cảnh giác/ Có chuyện gì?
Dương Thương Hải
không có gì
Dương Thương Hải
Chỉ là… Cánh nhạn đã tìm được chỗ ngồi bên cạnh Hải rồi
Lâm Cố Nhạn
/ngỡ ngàng/ "Sao anh ta lại nói như v?"
Lâm Cố Nhạn
Tôi không hiểu anh đang nói gì
Lục Phi Dương
/ vọng sang/ Ê, Thương Hải
Lục Phi Dương
Cậu biết người ta hả?! Sao không giới thiệu cho anh em?!
Dương Thương Hải
/ ánh mắt sắc lạnh/ im lặng❄️
Cô không nói gì nữa, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời xanh rộng lớn. Cô lại thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn
Lâm Cố Nhạn
"Thật nực cười. Cái tên Thương Hải này mang lại cảm giác lạnh lẽo còn hơn cả cái nơi mình vừa trở về"
C2: hội ngộ
Nhan Sở Vũ
Cố Nhạn! Nhạn Nhạn! Lại đây tớ giới thiệu!
Lâm Cố Nhạn
/ đang đọc sách, ngẩng đầu lên/ ai thế Vũ Vũ?
Sở Vũ kéo một cô gái xinh xắn, năng động đến
Nhan Sở Vũ
Đây là Ôn Vũ Tường!
Nhan Sở Vũ
Người tớ hay kể với cậu đó!
Nhan Sở Vũ
Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh, học giỏi nhất khối, và cũng là bạn thân chí cốt của tớ!
Ôn Vũ Tường
Chào cậu, Lâm Cố Nhạn
Ôn Vũ Tường
Nghe Sở Vũ nói nhiều về cậu rồi
Ôn Vũ Tường
Rất vui được gặp cậu😄
Lâm Cố Nhạn
/cười nhẹ/ chào cậu, Vũ Tường
Lâm Cố Nhạn
Mình cũng vui đc gặp cậu
Ôn Vũ Tường
Mình thấy cậu có khí chất rất đặc biệt
Ôn Vũ Tường
Lạnh lùng, nhưng rất thanh cao, giống như cánh chim nhạn vậy
Lâm Cố Nhạn
/ hơi bất ngờ/ cảm ơn cậu
Nhan Sở Vũ
Ê! Hai cậu nói chuyện gì mà nghiêm túc thế!
Nhan Sở Vũ
Vũ Tường, Cố Nhạn vừa về, cậu phải đưa cô ấy đi tham quan trường chứ!
Ôn Vũ Tường
Đúng rồi! Cố Nhạn, sắp tới trường mình có tổ chức cuộc thi "Hùng biện Văn học"
Ôn Vũ Tường
Cậu vừa đi nước ngoài về, vốn tiếng Anh chắc chắn tốt, tham gia cùng bọn mình nhé?
Lâm Cố Nhạn
/ bối rối/ À, mình........
Đúng lúc đó, Lục Phi Dương chạy đến, vẻ mặt hớt hải
Lục Phi Dương
Vũ Tường! Cứu!
Lục Phi Dương
Bọn tớ không biết phải làm gì với cái đống sách cổ này!
Ôn Vũ Tường
Sao thế, Phi Dương?
Ôn Vũ Tường
Cậu và Hàn Trì Khanh không làm nổi à?
Lục Phi Dương
Không phải không làm nổi!
Lục Phi Dương
Mà là Thương Hải!
Lục Phi Dương
Tên đó cứ ngồi im như tượng, không chịu động tay!
Lục Phi Dương
Cậu ấy bảo cái đống này không liên quan đến Biển của cậu ấy!
Dương Thương Hải đi đến, vẻ mặt điềm nhiên, tay đút túi quần
Dương Thương Hải
Lục Phi Dương, cậu nói nhiều quá rồi đấy
Dương Thương Hải
/nhìn cô/ cô ở đây làm gì?
Lâm Cố Nhạn
/khó chịu/ tôu đang nói chuyện vói bạn của tôi
Dương Thương Hải
Vậy thì nói chuyện nhanh đi
Dương Thương Hải
Bàn của cô đang trống
Lục Phi Dương
/ánh mắt cầu xin/ Hải ca, giúp tớ đi mà!
Lục Phi Dương
Chiều nay bọn tớ phải chuẩn bị tài liệu cho buổi họp cổ đông của trường
Ôn Vũ Tường
Cuộc họp cổ đông?
Ôn Vũ Tường
Sao lại cần học sinh làm?
Dương Thương Hải
Cha của Lục Phi Dương và Hàn Trì Khanh đều là cổ đông lớn của trường
Dương Thương Hải
/nhìn cô/
Dương Thương Hải
Sắp tới sẽ có thêm một vài gia đình lớn nữa tham gia
Lâm Cố Nhạn
Gia đình lớn? Có phải ám chỉ Lâm gia không?
Lục Phi Dương
Đúng rồi! Cố Nhạn, cậu giúp bọn tớ đi
Lục Phi Dương
Cậu đi nước ngoài về, chắc chắn có kinh nghiệm sắp xếp tài liệu nước ngoài mà!
Dương Thương Hải
/ngắt lời/ Không cần
Dương Thương Hải
Cô ấy không có nghĩa vụ phải giúp. Cô ấy là Nhạn, chỉ nên bay lượn thôi.
Cô bất ngờ nhìn anh. Lời nói của anh vừa như bảo vệ, lại vừa như chế giễu
Lâm Cố Nhạn
ai nói tôi không giúp?
Lâm Cố Nhạn
/Mỉm cười đầy thách thức với anh/
Lâm Cố Nhạn
Phi Dương, mình sẽ giúp cậu
Lâm Cố Nhạn
Sắp xếp tài liệu không phải là vấn đề lớn
Lâm Cố Nhạn
Hơn nữa, mình cũng muốn xem thử Thương Hải của các cậu làm việc như thế nào.
Dương Thương Hải
/khóe miệng nhếch/ tùy cô
Ôn Vũ Tường
/khó hiểu/ hai cậu quen nhau à?
Nhan Sở Vũ
/hí hửng/ chưa quen!
Nhan Sở Vũ
nhưng tớ thấy sắp có drama rồi đấy
C3: ăn chung
Nhan Sở Vũ
Ôi trời ơi, đói quá! Cố Nhạn!
Nhan Sở Vũ
Tớ và Vũ Tường quyết định đi ăn món cay ở quán mới mở gần trường!
Nhan Sở Vũ
Cậu đi cùng bọn tớ nhé!
Lâm Cố Nhạn
À, mình… Mình đang định về nhà…
Ôn Vũ Tường
Đi đi Cố Nhạn!
Ôn Vũ Tường
Với cả, Dương Thương Hải và nhóm của cậu ta cũng đi đó!
Lâm Cố Nhạn
/khựng lại/ cậu ta cũng đi à?
Nhan Sở Vũ
Đúng rồi! Cậu không cần ngại đâu.
Nhan Sở Vũ
Đây là cơ hội tốt để cậu làm quen với hội "Tứ đại công tử" của trường mình đó!
Lục Phi Dương
/vỗ vai Vũ/Tứ đại công tử gì chứ! Bọn tớ chỉ là người bình thường thôi!
Hàn Trì Khanh
Chào Cố Nhạn
Hàn Trì Khanh
Tôi là Hàn Trì Khanh
Hàn Trì Khanh
Rất vui được mời cô đi ăn trưa cùng.
Lục Phi Dương
Đó! Thương Hải cũng đi
Lục Phi Dương
Cậu luôn ngồi cạnh Hải rồi, giờ đi ăn cùng Hải luôn cho tiện!
Dương Thương Hải
/lạnk lùnk/ Lục Phi Dương, lời thừa
Lâm Cố Nhạn
Tôi cũng muốn xem quán mới mở đó ngon cỡ nào
Tại quán ăn cách trường không xa. Bàn ăn dài, Cố Nhạn ngồi cạnh Sở Vũ, đối diện cô là Dương Thương Hải
Lục Phi Dương
/đưa menu / Cố Nhạn, cậu cứ gọi thoải mái!
Lục Phi Dương
Hôm nay Thương Hải bao!
Dương Thương Hải
/nghịch điện thoại / ai nói?❄️
Lục Phi Dương
/thì thầm/ Nào nào, Thương Hải! Chiều bạn mới đi chứ!
Lục Phi Dương
Dù sao cô ấy cũng là "hàng xóm" của cậu ở lớp mà!
Ôn Vũ Tường
/cười/ Thôi, để mình gọi thêm vài món đặc biệt cho Cố Nhạn
Lâm Cố Nhạn
cản ơn Vũ Tường
Trong lúc mọi người đang gọi món, Cố Nhạn vô tình chạm mắt với Dương Thương Hải. Ánh mắt anh vẫn sâu và tĩnh lặng như thường lệ
Lâm Cố Nhạn
/thấp giọng / Dương Thương Hải
Lâm Cố Nhạn
hình như any không thích đi ăn với người lạ nhỉ?
Dương Thương Hải
/bỏ điện thoại, nhìn thẳng vào cô/ Cô nghĩ mình là người lạ?
Lâm Cố Nhạn
Chẳng lẽ không phải?
Lâm Cố Nhạn
Chúng ta mới quen nhau một buổi sáng.
Dương Thương Hải
Cô là Nhạn và tôi là Hải
Dương Thương Hải
Chim nhạn luôn là một phần của Biển. Đã là một phần thì không thể là người lạ
Lâm Cố Nhạn
/bối rối+💓/ lời nói của anh thật khó hiểu
Dương Thương Hải
/nhìn cô/
Nhan Sở Vũ
/hét lên/ Oa! Món cay của tớ đến rồi!
Nhan Sở Vũ
Món này đỉnh lắm Cố Nhạn!
Lâm Cố Nhạn
tốc bốc ki hả?
Nhan Sở Vũ
Đúng rồi, cậu thử đi
Cố Nhạn lấy một miếng, nhưng vừa đưa vào miệng đã ho sặc sụa vì quá cay
Lâm Cố Nhạn
Khụ khụ… Cay quá!
Nhan Sở Vũ
Ôi, xin lỗi Cố Nhạn!
Nhan Sở Vũ
Tớ quên cậu không ăn cay được!
Dương Thương Hải
/đưa ly nước mát lạnh / uống đi
Lâm Cố Nhạn
/nhận lấy/ cảm ơn
Lấy chiếc đĩa đựng món cay của cô, đổi sang món ít cay hơn của mình. Anh đặt đĩa thức ăn của mình trước mặt cô
Dương Thương Hải
ăn cái này đi
Dương Thương Hải
Chim nhạn không cần phải thử thách mình với những thứ không thuộc về mình
Lâm Cố Nhạn
"tinh tế thật nhưng bị khùng hay gì á, cứ nói mấy câu khó hiểu"
Lục Phi Dương
/thì thầm với Khanh/ Này, Thương Hải lại đang thả thính rồi!
Hàn Trì Khanh
/nhún vai nhẹ / thói quen thôi
Hàn Trì Khanh
đừng làm phiền cậu ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play