3 Tháng Hè
chap 1 : khởi. đầu
trong ngôi làng tên sóc trăng ở vùng sông cửu long có cô bé tên ngọc khác nhiều lắm cô bé đó nghịch ngợm banh trành, ko giống các bạn nữ khác ngọc là một cô bé quậy phá đc mệnh danh là quỷ sứ , hiện tại thì ngọc đang nghỉ hè , cô 14 tuổi chắc mọi người cũng biết là học lớp mấy rồi nhỉ?
Ngọc đang ngồi coi mấy con dế đánh nhau thì mẹ gọi ra , ngọc đật lật đật ra ngoài
mẹ Ngọc
Nè mua rau đi tao cấm mày mua lung tung đó và ko đc đi là cà đâu sắp ăn cơm rồi , mày đi là cà. đâu là tao đánh què giò đó nghề chưa
Rồi ngọc đi mua rau nhưng thực chất là vòng qua đi lên xóm trên chơi với tụi trẻ đầu xóm
Ngọc thấy mấy đứa đang chơi vài liền xúm lại hỏi
ngọc
ê chơi bài hả cho tao chơi với
Rồi cả bọn chơi bài có tiếng cười cợt và nói ko cười ko ngừng, nhưng ngọc đã thua sạch ván bài , ngọc tức anh ách vô cùng
đám trẻ trong làng
ha ha mày thua rồi đó
thắng
Thì mày thực hiện đào kèo vào nhà gỗ ở khu rừng tràm đó chớ , bộ mày sợ à?
ngọc
Tao cóc sợ , con ma thấy tao khéo nó chạy dài á
đám trẻ trong làng
Nói thì hay lắm bộ làm đc ko hay chỉ đc cái mã
Thế là cả bọn quyết định thử thách ngọc đi vào xế chiều , bình thường khu rừng này ẩm ướt và bị bóng cây che nhiều cộng thêm ko khí âm u trong căn nhà gỗ kì bí đó lại khiến cho người dân và cả đám trẻ ko đứa , bình thường làng sóc trăng có nghề gia truyền là lấy mật nhưng họ ko vào sâu bên trong cụ thể là vào sâu chỗ căn nhà gỗ đó cộng thêm nơi đó ko hề có nhiều ong tụ thập và bí ẩn kì bí nên họ ko hay vào , cứ đến khoảng chiều là mọi người lại đi về
Và ngọc đc hẹn vào xế chiều cũng là lúc nắng dần tắt nhường chỗ cho bóng đêm, và giờ đó cũng là giờ oán khí tụ tập nhiều , ko có ai lấy mật ong ở đó lại lâu hết , họ đều nhanh chóng rời đi
chương 2
Khi ngọc về thì thấy mẹ cô thấy bố đứng đó mặt lạnh tanh nhìn về phía trc rồi gầm gừ vô cùng , ngọc bc lững thững ra đó , cô vô cùng sợ bc lững thững ra đó như một chú gà con
Khi gặp mẹ thì ngọc còn có thể cãi hai ba câu nhưng khi gặp bố thì cô im bặt liền
mẹ Ngọc
Mày làm rơi cái đĩa sứ này của mẹ đúng ko , mẹ thấy nó trong phòng mày / giơ mảnh đĩa sứ/
bố ngọc
Mày còn dám chửi lại mẹ nữa hả , ko mua rau thì tao ko nói đằng này mày còn làm rơi cái đĩa sứ trắng mày biết bao nhiêu tiền ko hả
bố ngọc
Xin lỗi cái gì ko cho mày ăn đòn là màu ko nghe lời phải ko
Mẹ ngọc lúc này định ngăn cảm tại bà cũng chỉ định trách mắng ngọc chứ ko có ý định dùng đòn gioi
bố ngọc
Thôi cái gì mà thôi nó hư kia kìa ko đánh nó thì nó đâu có chịu chừa
ngọc
ko chịu đâu bà ơi cứu con
Ngọc rất sợ nhưng ngọc có một lá bài mà khiến cho ba ngọc cũng phái sợ
Một ngươi bà bc ra từ ngoài vườn mồm thì nhai chóp chép món chầu
bà ngọc
Ai cho mày đánh cháu gái tao
Ba ngọc dù rất cáu nhưng khi thấy mẹ mình thì cũng ko thể nào quát to đc vì đấy ko phải là một đứa con hiếu thảo sẽ làm
bố ngọc
Dạ , mẹ đừng có chiều nó ko nó sinh hư ra đó
bà ngọc
Chiều cái mả mẹ nhà mày á, cháu tau như nào là việc của tao ko đến lượt mày nói
bà ngọc
Hôm này ai dám đụng đến cháu gái tao thì phải bc qua xác của bà già này
Ba ngọc dù rất tức nhưng rốt cục cũng phải để cho ngọc rời đi cùng vói bà
bà ngọc
Cháu của bà hôm nay sao thế ?
bà ngọc
Sao hôm nay cháu về muộn vậy có gì thì kể cho bà nghe đi
Bình thường nếu như là ở cạch bà mẹ thì ngọc sẽ bịa và nói dối đủ thứ truyện để lấp liếm nhưng đối với ngoại ngọc lại luôn nói thật thậm trí là tâm sự ngọc luôn xem bà là một người bạn và là người chở che cho mình
ngọc
Dạ tại hôm này con chơi với tụ xóm trên xong thua nên phải vào căn ngà gỗ ma trong rừng tràm ạ
bà ngọc
/xoa đầu ngọc/, cháu nè , bà nói
bà ngọc
Bà cũng đã gặp hồn ma tên chương ấy nhưng lúc đó cháu còn khá bé nên bà ko kể đc ,
bà ngọc
bà đã gặp hồn ma tên chương ất khi hắn còn là người ở trần thế lúc đó làng còn khó khăn ko ai giúp đc gì cho chương cả nên người dân trong làng nếu lên rừng tràm lấy mật thì sẽ cho chương một ít sôi hoặc bánh mì , một lần lên lấy thuốc bà đã gặp chương
bà ngọc
Chương lúc ấy mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi đứng núp sau hàng cây nhìn bà lúc đó bà ko hề thấy sợ ngược lại còn thấy thương cho nó nên đã cho nó một ít năm sôi lạc còn sót lại buổi sáng
bà ngọc
Và bà nghĩ rằng đôi lúc ma cũng ko hề đáng sợ thậm trí còn rất đáng thương
bà ngọc
Nếu cháu đã ko thực hiện đc giáo kèo với tụi trẻ trong làng vì sợ cũng ko sao vì bà cũng ko biết khi thằng bé chương đó khi biến thành oan hồn có giết người hay ko nữa
ngọc
bà ạ dù sao thì cháu cũng sẽ chết vì cái tôi của mình thôi
bà ngọc
hầy,vậy thì cháu cố lên đừng để bị nguy hiểm đó
chap 3 gặp đc oan hồn tên chương rồi thì có sao ko nhỉ?
thắng
Rồi mày phải thực hiện lời hứa đi
ngọc
Rồi tau biết rồi mày cứ làm như tao quên rồi ấy
đám trẻ trong làng
đúng rồi đừng như con bướm đậu rồi lại bay
thắng
Mà mày có đem đồ phòng thân ko đó lỡ còn ma tên chương đó mà nhập vào người thì chết
ngọc
tao mang hết rồi ko phải lo đâu mở túi ra là cả một đống bùa chú/
đám trẻ trong làng
Uầy nhiều thế
ngọc
ha ha ma mà thấy là nó chạy dài liền
Rồi ngọc bc một cách thong thả lên như một kẻ tự tin ta đây ko sợ nhưng thật chất đó chỉ là mã chứ ngọc thì cũng sợ run đây
khi đến trc cửa căn nhà gỗ ngọc cảm thấy một ko khí lạnh đến run người , trc cửa còn dán một lá bùa ghi những kì tự kì dị đã ố vàng sờn rách từ khi nào bên trong nhà mỗi bc đi đều phát ra tiếng kọt kẹt của gỗ mốc
Khi ngọc bc ra sau vườn cô thấy một cậu trai đứng đó ánh nắg phản phất lên nhưng cậu trai này lạiko hề có bóng
ngọc
á mà/phịch làm rơi túi bùa/
Ngọc rán một lá bùa mình làm lên chàng trai ấy khác với kết quả cô nghĩ là chương sẽ hoảng loạn ai rè chương nhìn cô đôi mắt trống rỗng hờ hững nói
chương
Cô dán bùa còn dám lệch rồi kìa cả bùa bữa nhìn là biết là loại dởm rồi /chỉ vào túi đựng bùa/cả đống kia cũng rởm nốt luôn
Ngcoj lúc này sợ hãi dẫy đành đạch đủ kiểu khóc là hét nói
ngọc
ba mẹ ơi cứu con , con chưa uốn chết
chương chỏ bc lê ra rồi đứng ở chỗ cách cửa nói
chương
Khóc bù lu bù loa xong chưa để tôi còn dẫn ra ngoài?
ngọc
nhưng mà ko đc làm hì ngọc đâu đó
chương
Cậu có gì mà tôi phải ám
Rồi cả hai cùng nhau bc ra ở trên hành lang dài
Khi đi ngọc vô tình dẫm phải ts ván gỗ đã mục giữa và cô bị vướng chấn ngã về chỗ chương nhưng chương lại né ra
Lúc nàt chương im lặng cậụ ô biết phải nói gì
chương
xin lỗi , tôi ko thể chạm vào con người nếu lúc nãy cậu chạm vào tôi thì cậu sẽ chết
chương
Thậm trí là dù chết rồi cũng sẽ làm một oan hồn vấn vương ở nhân gian còn nếu là người tôi yêu thì tôi sẽ tan biến
ngọc
Vậy thì tan biến là cậu sẽ chết hả
rồi ngọc lại fdungws dậy chạy ra chỗ chương , như muốn ôm cậu
chương
/ né/, này cậu muốn làm gì vậy
ngọc
ngọc ko tin định lý đó đâu
Chương lúc này chán nản cậu khẽ nhíu mày nói
chương
Bộ cậu muốn tôi nhìn thấy cậu biến thánh oan hồn lắm hay gì?
Thấy chương có vẻ ko vui có lẽ lờ lúc này chương ko hề đùa một tí nào cả
chương
/khẽ quay đầu ra nơi khác/không cần đâu đằng nào thì cũng ko phải lỗi của cậu
ngọc
a còn chương cũng biết tên ngọc rồi ha
Rồi ngọc lặng kẽ chia tay chương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play