KhoaDat | Ghét Của Nào, Trời Trao Của Đó!
#1: Định Mệnh Này Đưa Hai Ta Đến Với Nhau
Funa
Xin chào mọi người, tớ là Funa
Funa
Mọi người có thể vào đọc cho tớ và góp ý để tớ có thể viết hay hơn nha
Funa
Rất cảm ơn mọi người!!!
Năm 18 tuổi, Hữu Đạt trải qua kì thi đại học, cậu đỗ vào một ngôi trường mà bao người mơ ước.
Nguyễn Hữu Đạt
Tấn Khoa này, em đỗ đại học rồi, là trường S đó!
Nguyễn Hữu Đạt
Anh thấy em có giỏi không?
Tấn Khoa không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em rồi bấm nút "chuyển khoản"
"Ting ting, bạn đã nhận được 3.000.000 đồng"
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ... số tiền đó anh để mà ăn uống đi chứ! Em chuyển lại nh-
Đinh Tấn Khoa
Không cần đâu, em cứ lấy mà mua đồ dùng học tập
Nguyễn Hữu Đạt
Ừm.. em cảm ơn... Vậy lên đại học, anh kèm em học nha?
Ánh mắt Tấn Khoa thoáng hiện chút đượm buồn. Cậu im lặng trong vài giây, rồi khẽ trả lời:
Đinh Tấn Khoa
Có lẽ là không được rồi... anh sắp phải đi du học..
Nguyễn Hữu Đạt
Khoa đi du học ạ? Nhưng anh đã hứa sẽ kèm em mà..?
Đinh Tấn Khoa
Đây là ý của bố mẹ, anh không thể không nghe theo..
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy... bao giờ thì anh đi?
Nguyễn Hữu Đạt
Ngày mai? Sao anh không nói cho em gì hết vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy bao giờ thì anh về?
Nguyễn Hữu Đạt
Anh... thôi vậy... Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, và phải nhắn tin cho em đấy!
Tấn Khoa không nói gì mà bất ngờ ôm em một cái.
Đinh Tấn Khoa
Ừm, anh sẽ nhắn cho em ngay khi tới nơi.
Thời gian đầu, cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau. Lúc thì hỏi bài, lúc thì chỉ ngồi nói chuyện phiếm.
Dần dần, do lịch học kín cũng như phải đi làm thêm vào ban đêm, Hữu Đạt cũng ít nhắn tin qua lại với Tấn Khoa.
Về sau, cả hai dường như không còn nhớ đối phương có trong danh sách bạn bè vậy, một tin cũng chẳng có.
Nguyễn Ngọc Quý
Ây, thằng cu Đạt!
Nguyễn Ngọc Quý
Tối nay chỗ làm thêm cho nghỉ, đi chơi không?
Nguyễn Ngọc Quý
Hehe, hôm nay người yêu tao đi ăn với thằng bạn mới về nước, tiện rủ tao đi luôn, mà tao đi thì sao thiếu mày được!
Nguyễn Ngọc Quý
Chứ gì nữa!
Nguyễn Hữu Đạt
Thế thì không đi không được!
Nguyễn Ngọc Quý
Đấy, bảo có người bao cái là đi bất chấp!
Nguyễn Ngọc Quý
8h tối ra quán M, ngồi bàn 20 trên tầng 3 nha
Đúng 7h tối, Hữu Đạt có mặt tại quán, cậu bước lên tầng 3 của quán ăn.
Nguyễn Hữu Đạt
View đẹp như này mà up facebook thì tương tác cao phải biết!
Phía bàn ngoài trời, tiếng gọi quen thuộc của Ngọc Quý vang lên, Hữu Đạt cũng nhanh chóng quay đầu lại.
Nguyễn Ngọc Quý
Ây, bên này bên này, hú hú
Hữu Đạt tiến lại gần, một ánh mắt "thân quen" đặt lên người cậu.
Nguyễn Ngọc Quý
Thằng này, mày định ăn đứng hả?
Nguyễn Hữu Đạt
À ừ, quên quên
Thóng Lai Bâng
Giới thiệu với em, đây là Ngọc Quý, người yêu anh. Còn kia là em ruột của em ấy, Hữu Đạt.
Thóng Lai Bâng
Giới thiệu với mọi người, đây là Tấn Khoa, thằng em anh, nó mới du học về hôm qua. Chắc em còn nhớ nhỉ, Quý?
Đinh Tấn Khoa
Chào cậu, Hữu Đạt
"Người này.." - Suy nghĩ của nhóc má tròn nào đó. Em đứng hình mất vài giây, chắc là do bất ngờ đến mức não không kịp load.
Chưa tỉnh sau cơn sốc, Hữu Đạt cứ ngồi đờ ra làm Ngọc Quý phải tát cho một cái
Nguyễn Ngọc Quý
Phê đá hả em?
Nguyễn Hữu Đạt
À à, không không
Nguyễn Ngọc Quý
Thế ai khâu mồm mày à? Chào người ta đi kìa
Nguyễn Hữu Đạt
D-Dạ em chào anh
Thóng Lai Bâng
Thôi mọi người ăn gì gọi đi, nay anh bao
Đinh Tấn Khoa
Em ăn gì cũng được
Nguyễn Hữu Đạt
Quý ăn gì em ăn đó
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy đưa tao gọi cho nhanh
Thóng Lai Bâng
Đây anh gắp cho Quý miếng thịt nè, ăn cho có sức chửi anh
Nguyễn Ngọc Quý
Em làm anh cảm động quá Bâng ơi
Cùng lúc đó, có hai con người không lo ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào đôi uyên ương kia với ánh mắt phán xét.
Nguyễn Ngọc Quý
Nhìn gì? Chưa được yêu bao giờ nên hâm mộ quá đúng không?
Thóng Lai Bâng
Thôi kệ người ta đi em, để anh đút cho em ăn nà! Aaa
Nguyễn Hữu Đạt
Chưa ăn miếng nào mà đã thấy no no rồi đó
Đinh Tấn Khoa
Cậu Đạt nói đúng, hai người như này bọn em ăn cũng ngại
Thóng Lai Bâng
Ngại gì ông em, nâng ly đi, không say không về!
Nguyễn Ngọc Quý
Uống nó vừa vừa thôi, không thì về mà nằm sofa
Nguyễn Ngọc Quý
Nôn ọe ai mà dọn cho được
Nguyễn Ngọc Quý
Anh khâu mồm em lại cho khỏi nôn ha?
Nguyễn Hữu Đạt
Bữa ăn bữa uống mà cứ nhắc cái gì đâu không vậy Quý
Thóng Lai Bâng
Đúng đúng, anh không say mà
Thóng Lai Bâng
Nói chung là... nếu như mà em cảm thấy không yêu anh á...thì anh sẽ buông hiểu hong? Nhưng mà lúc anh buông thì anh vẫn sẽ yêu em...
Khuôn mặt của Lai Bâng lúc này đỏ chẳng khác gì quả cà chua, ăn nói thì lắp ba lắp bắp, vòng vèo.
Nguyễn Ngọc Quý
Ok không say
Tấn Khoa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn gục trên bàn luôn.
Nguyễn Hữu Đạt
Giờ tính sao anh?
Nguyễn Ngọc Quý
Tiền thì trả rồi, giờ tao đưa Bâng về trước, có gì mày gọi Tấn Khoa tỉnh rồi đưa nó về nha
Nguyễn Ngọc Quý
Ờm cái gì mà ờm, thế nhá, tao đi trước đây!
Ngọc Quý khiêng Lai Bâng về, cũng không quên bật *until khiến người ta nhức đầu nhức óc.
*Until: Mỏ tía lia của Quý
Nguyễn Hữu Đạt
Rồi cái cục này nữa... sao giờ...
Hữu Đạt vỗ nhẹ vào vai Tấn Khoa, miệng thì liên tục gọi anh dậy.
Nguyễn Hữu Đạt
Ây ây, dậy đi ông nội
Nguyễn Hữu Đạt
Tính ngủ ở quán người ta hả?
Mặc kệ Hữu Đạt gọi bao nhiêu, Tấn Khoa vẫn cứ là say giấc nồng.
Để cái cục này nằm ở quán cũng không hay, nên Hữu Đạt đành phải vác hắn *về nhà mình.
*Về nhà mình: Ông cố nội đi du học xong không nhắn cho người ta câu nào, về đến quê hương cũng không bảo người ta một tiếng, nên em Đạt đâu có biết nhà ổng
Funa
Đọc truyện của Funa thì chỉ có chữa lành thoaii
Funa
Cái cp này thảm thật sự luôn mà, mấy tác giả viết hay thì drop hết, nên tui đành phải vắt óc để tự viết cho mình một bộ :))
Funa
Nó thỏa mãn gì đâu luôn á, nhưng mà bí 🤐
Funa
Chúc mọi người một ngày vui vẻ nè!!!
Funa
Này là t hồi trước đó=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play