Forever
<(//•_•//)>
" Thế nào là một con người sống mà như ch*t?"
Sinh ra trong gia tộc giàu có
Nhưng lại mất đi một người mẹ
Mất đi cơ thể vốn khỏe mạnh
Và hắn là Nguyễn Quang Anh
Ngày 5 tháng 9 năm 2025..
Ngày đầu hắn vào trường cấp ba.. Bước vào lớp 10..
Hắn rụt rè, lê từng bước đi thật nặng nề..
Dưới sân trường, rộn rã, đầy màu sắc
Trái ngược hoàn toàn với vẻ u ám của hắn ta..
Cô Đường
Học sinh mới đi theo lối này!!
Cô cầm một dải cờ, vẫy hắn ta lại..
Cô Đường
Đức Duy đâu rồi??
Từ phía xa, một cậu trai chạy tới, khoảng lớp 12, máu tóc đen khẽ rũ xuống..
Quả thực, theo hắn, cậu trông khá đẹp..
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy cô
Cô Đường
Đưa tụi nhỏ vào trường giúp cô
Dứt lời, cậu ta nhìn thấy hắn, bước nhanh tới..
Hoàng Đức Duy
Nhóc mới vào 10 à??
Hắn không đáp, nhẹ nhàng gật đầu..
Hắn theo sát cậu, nhưng vẫn cố cách xa 1 khoảng
Gã này trông cao to, cao hơn hắn và cái người phía trước nhiều..
Hoàng Đức Duy
Đang đưa nhỏ này đi đến mấy dãy khối 10
Trần Đăng Dương
Hello nhóc
" Tóc nâu" ghé sát lại, thì thầm cái gì đó vào tai của " tóc đen "
Trần Đăng Dương
Ừ! Tao lừa mày làm gì
Lúc này, cậu ta có vẻ khá sửng sốt, mặt lúc xanh lúc đỏ
Trần Đăng Dương
Thôi.. tao đi đây nhá
Nguyễn Quang Anh
Anh có thể dẫn tôi đi tiếp được chứ?
Cuối cùng, cậu ta dẫn hắn tới dãy nhà mới, sơn trắng, trông đồ sộ..
Cậu ta dặn qua loa vài thứ rồi rời đi
Hắn ta dạo vòng quanh sân trường, lúc đi qua sân sau, vô tình bắt gặp cậu trai khi nãy ...
Lần này là đi cùng một cô gái..
Nguyễn Quang Anh
* Bạo gan đến thế cơ à*
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì
Hoàng Đức Duy
Sao mày lại khóc?
Đặng Ngọc Thư
Nó bỏ tao rồi...
Cô gái kia lắc đầu, không chịu nói
Hoàng Đức Duy
Tao với mày chơi thân từ nhỏ...
Hoàng Đức Duy
Có gì thì mày cứ nói
Đặng Ngọc Thư
Tao về lớp đây...
Vô tình, cô ta lại chạm mắt với hắn..
Đặng Ngọc Thư
* Toi rồi..*
Nghe tiếng hét, hắn ta vọt chạy đi..
Đặng Ngọc Thư
Không có gì..
<(//°0°//)>
Dưới sân trường, cô ta đứng lặng đi, người run lên bần bật...
Hoàng Đức Duy
Mày ổn không?
Đặng Ngọc Thư
Không có gì..
Hoàng Đức Duy
Thôi.. Ta đi nào
Phía xa, có một ánh mắt nhìn chăm chăm vào họ..
Thầy Hoà
Các cô các cậu làm gì ở đây?
Thầy Hoà
Đi vào trong kia!!
Hoàng Đức Duy
Lại thất tình chứ sao
Trần Đăng Dương
Có vậy mà cũng khóc
Đặng Ngọc Thư
Tụi bây không có người yêu thì không hiểu đâu....
Đặng Ngọc Thư
Có thằng nhóc nào nghe lén bọn tao nói chuyện...
Hoàng Đức Duy
Thì có sao đâu?
Đặng Ngọc Thư
Mày có bị ngu không?
Đặng Ngọc Thư
Nó mà đi đồn là có chuyện..
Đặng Ngọc Thư
Trường cấm yêu rồi mà...
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không nói ra đâu..
Hắn ta từ đâu lại tới, nghe hết cuộc đối thoại lúc nào không hay..
Cả nhóm người đứng sững lại, Thư bất giác run lên...
Hoàng Đức Duy
Em nó đã bảo sẽ không nói rồi mà...
Quả thực, dù lời nói của cậu là bênh vực hắn nhưng cậu vẫn không chắc chắn lắm vào việc tin tưởng lời nói của cậu....
Đặng Ngọc Thư
Mày nói thật chứ??
Hắn ta không trả lời, quay lưng rời đi
Trần Đăng Dương
Thằng điên
Hắn ta quay đi không phải vì hắn nói dối.. vì hắn sợ hắn lại thất hứa như người mẹ của mình....
Hiệu trưởng
Kính chào quý thầy cô giáo và các bạn học sinh!!!
Hiệu trưởng
Chào mừng năm mới!!
Hiệu trưởng
Chào mừng năm học 2025-2026
Phía trên kia là một người tầm 50-60 tuổi, ăn mặc sang chảnh...
Ông ta huyên thuyên, phát biểu mãi...
Hiệu trưởng
Sau đây là các em học sinh có thành tích tốt trong nhiều năm liền
Hiệu trưởng
Em Hoàng Đức Duy lớp 12A1
Cậu " tóc nâu " bước lên, ánh mắt đầy tự hào..
Hiệu trưởng
Em Lê Quang Hùng lớp 11A3
Lần này là một chàng trai gầy, cao, đeo cặp kính chữ V, khuôn mạnh lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?
Cả trường náo loạn, đám đông lui ra cho thầy hiệu trưởng đi tới..
<(//T°T//)>
Đám đông lui ra, hiệu trưởng trường bước tới..
Thoáng chốc, hắn ta cảm thấy có một sự sợ hãi mạnh mẽ đang lớn dần khi nhìn vào hiện trường..
Thi thể nát bét, máu mè văng tung tóe, loang lổ trên nền gạch..
Ánh mắt cậu ta trợn tròn, nụ cười lại mãn nguyện, trông khuôn mặt không mấy hài hoà...
Hình ảnh lúc này của thi thể trông...
Lạnh lẽo, âm u, ẩn khuất sau đó là sự mãn nguyện khi bỉ lại hắn ta mà rời bỏ thế giới..
Tiếng hét thất thanh, hoảng loạn, hệt như tiếng hét của hắn khi nhìn thấy chính " người mẹ" của mình..
Xung quanh, tiếng xì xào, sợ hãi như bao trùm lầy không gian..
Phía trên, loa phát thanh bắt đầu có tiếng nói..
" CÁC EM HỌC SINH VUI LÒNG TRỞ VỀ LỚP HỌC!! CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐƯA HỌC SINH CỦA LỚP MÌNH VỀ LỚP! KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP Ở LẠI !!!
Không ai nhúc nhích, đến làn thứ tư, mọi người mới bắt đầu di chuyển..
Bàn tay cậu siết chặt, bất giác run khẽ...
Lớp học như thể lo ai đó sẽ châm một ngòi pháo rồi thả vào lớp, không khí sợ hãi bao trùm...
Hắn ta im lặng, không phải vì lo sợ mà..... vì nhớ "mẹ"
Mẹ hắn dù đã đẻ lại cho hắn một vết thương không thể phai nhưng dù sao đi nữa, bà vẫn là người duy nhất thật lòng yêu thương hắn...
Một đứa trẻ gặp chuyện, nó sẽ khóc gọi mẹ.. đó là một phản ứng tự nhiên..
Tiếng gọi đó mong muốn mẹ chúng chở che, giúp đỡ ..
Nhưng mấy ai để ý hay coi trọng tiếng gọi ấy đâu..
Bởi vì họ vẫn còn mẹ, họ còn có thể gọi...
Những người như hắn thì lại không thể...
Dù có gọi, ai sẽ trả lời ?
Chỉ có một mình chúng.. Không có ai khác...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play