Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Đừng Bao Giờ Để Tôi Thấy Em Cố Gán Tôi Với Người Khác Nữa. Bằng Không..Tôi Sẽ Đánh Gãy Chân Em.”

chap 1

Cậu đang đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cao cấp . nơi nam chính là kiểu đàn ông lạnh lùng . nguy hiểm . và luôn nắm quyền sinh sát trong tay, Nhưng rồi. mọi thứ bất đầu tối sầm lại.
Khi mở mắt ra . Cậu nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp , ly rượu vang bên cạnh vẫn còn dang dỡ
Trước mặt cậu .....là Thẩm Dật, là người đàn ông mà cậu chỉ từng biết qua những trang sách : kẻ thừa kế lạnh lùng , thông minh , và đáng sợ đến mức không ai dám lại gần .
Cậu đã xuyên vào truyện . Nhưng không phải với vai nữ chính nam chính gì hết
Cậu là bạn thân đầu tiên của anh thẩm dật , người từng chơi thân với Thẩm Dật . Nhưng lại rời đi không nói lời nào trong suốt vài năm, nay quay lại với tiền bạc , quyền thế với những chiêu trò vụng về của một "thiếu gia thất bại"
Từ những ký ức từng đọc, cậu biết rất rõ: Mộ Dao mới là nữ chính định mệnh. Còn cậu, chỉ là kẻ phản diện, người được viết ra để làm nền cho tình yêu của họ thêm rực rỡ.
Vì vậy, cậu chọn rút lui. Không tranh, không giành Mộ Dao, không chen chân.
Thậm chí, cậu còn giúp họ đến gần nhau hơn, sắp xếp cuộc gặp, tạo cơ hội, khẽ mỉm cười nói với Thẩm Dật
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Cậu nghĩ Mộ Dao mới là người thật sự phù hợp với tôi.
Thẩm Dật không đáp, chỉ nhìn cậu thật lâu bằng ánh mắt khó đoán, rồi quay đi. Cậu tưởng anh đã chấp nhận, nhưng kể từ hôm đó mọi chuyện bắt đầu trở nên khác thường.
Anh không nhận bất kỳ món quà nào của Mộ Dao, không trả lời tin nhắn, thay vào đó, anh bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi có cậu.
Anh luôn là người rời bàn ăn sau cùng, luôn “vô tình” chạm mặt trong thang máy, và ánh mắt anh ngày càng sâu, ngày càng tối.
Cho đến một đêm cậu đến căn hộ Dật để ăn tối do chính mẹ anh ấy mời, khi cậu chỉ vô tình nói với mẹ anh rằng Mộ Dao đang học làm món tráng miệng anh thích, Thẩm Dật bất ngờ đứng dậy, nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu rời khỏi bàn tiệc trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
Cánh cửa phòng khép lại. cậu chưa kịp mở lời thì anh đã tiến lại gần, giọng nói trầm thấp, pha chút lạnh lùng
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Cậu thấy vui lắm hả?
Giọng anh không to, nhưng từng chữ rít qua kẽ răng, sắc đến mức khiến tim cậu chùng xuống.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Tự gán tôi với người khác, Cậu giỏi lắm, Trương Tiểu khiết
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Tôi là trò tiêu khiển à? Hay cậu muốn thử xem tôi sẽ phản ứng thế nào? //cười nhạt//
Anh cười nhạt, bước thêm một bước, hơi rượu lẫn mùi nước hoa lạnh khuếch tán trong không khí. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cậu, đầy kiềm chế, nhưng bên dưới là cơn giận sôi sục.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Tôi nhắc lại lần cuối, Trương Tiểu khiết…
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
“Đừng bao giờ để tôi thấy em cố gán tôi với người khác nữa. Bằng không..tôi sẽ đánh gãy chân em.”

Bản nháp

Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
Dù gì hai người cũng rất môn đăng hộ đối mà
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Môn đăng hộ đối ư?//khinh thường//
Thẩm Dật lặp lại hai từ đó, giọng điệu xen lẫn chút khinh thường,
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Cậu nghĩ những thứ phù phiếm đó có thể quyết định được ai sẽ ở cạnh tôi sao?
Có tiếng gõ cửa là giọng của mẹ Thẩm Dật
Anh không bận tâm đến cánh cửa đang mở hay sự xuất hiện của mẹ mình.
Ánh mắt sâu thẳm của anh vẫn dán chặt vào Trương Tiểu khiết,
Như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Vậy ra, cậ8 chỉ muốn tốt cho tôi theo cách của cậu thôi à?//nhếch mép//
Thẩm Dật nhếch mép.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Thế nào mới là tốt?
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Là đẩy tôi về phía người mà cậu cho rằng
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
‘môn đăng hộ đối’ với tôi,
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Rồi tự xem mình là người đứng ngoài cuộc, đúng không?”
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
Không.... Không phải //hơi lắp bắp//
Anh tiến sát lại một bước, chỉ còn cách cậu một gang tay,
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
“Trương Tiểu khiết,
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Tôi đã từng nói với cậu rồi.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Đừng cố gán ghép tôi với bất kỳ ai. Cậu không hiểu ý tôi sao?”
Anh thở dài một hơi, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng và cả một chút tức giận đang dâng trào. “
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Nếu cậu còn tiếp tục, đừng trách tôi không nể tình cũ.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
cậu nên biết, những gì tôi đã nói, tôi sẽ làm được.”
Mẹ Thẩm Dật lúc này đã bước vào, nhìn cảnh tượng hai người đứng sát nhau, bà khẽ chau mày, nhưng rồi lại nở nụ cười đầy ẩn ý.
Điềm Y Hoàng mẹ  top
Điềm Y Hoàng mẹ top
Hai đứa đang nói chuyện gì mà căng thẳng thế?
Bà hỏi, ánh mắt lướt qua Thẩm Dật rồi dừng lại trên khuôn mặt Trương Tiểu khiết,
Điềm Y Hoàng mẹ  top
Điềm Y Hoàng mẹ top
“Thẩm Dật , con có vẻ không vui. Có chuyện gì con không hài lòng sao?”
Điềm Y Hoàng mẹ  top
Điềm Y Hoàng mẹ top
A khiết sao mặt con xanh xao quá vậy
Điềm Y Hoàng mẹ  top
Điềm Y Hoàng mẹ top
Có phải Dật làm gì con không
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
A.. Dạ //bị ngắt câu//
Điềm Y Hoàng mẹ  top
Điềm Y Hoàng mẹ top
Dật con làm gì a Khiết sao //người ngắt câu//
Thẩm Dật không trả lời mẹ. Anh vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn Trương Tiểu khiết,
Như thể đang chờ đợi một phản ứng khác từ cậu. Khuôn mặt anh không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng sự căng thẳng trong đôi mắt vẫn không hề giảm bớt.
Điềm Y Hoàng mẹ  top
Điềm Y Hoàng mẹ top
Sao con không trả lời mẹ hả
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
“Không có gì đáng để nói
Điềm Y Hoàng mẹ  top
Điềm Y Hoàng mẹ top
sao con nói ngang với mẹ hả thằng nhóc này
.Cuối cùng, Thẩm Dật cũng mở lời, giọng nói đều đều, nhưng lại chứa đựng một áp lực vô hình,
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Chỉ là một số vấn đề nhỏ trong công việc
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
con đang bàn bạc với tiểu khiết để tìm hướng giải quyết
Anh lướt mắt qua Trương Tiểu khiết một lần nữa, như một lời nhắc nhở ngầm.
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
A haha đúng rồi ạ chỉ là bàn chút công việc thôi à bác //😅😅//
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Mẹ không cần lo lắng
Điềm Y Hoàng mẹ  top
Điềm Y Hoàng mẹ top
Thôi được rồi mẹ không làm phiền hai đứa nữa /rời đi/
Thẩm Dật lẳng lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt Trương Tiểu khiết,
Đôi mắt sắc lạnh như muốn đọc thấu tâm tư cậu.
Mẹ anh đã đi rồi, và giờ chỉ còn lại hai người trong căn phòng khách rộng lớn.
Anh biết cậu đang cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng thái độ lảng tránh của cậu chỉ khiến cơn giận trong lòng anh càng thêm âm ỉ.*
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Trương Tiểu khiết, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc//giọng trầm//
Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ gay gắt như lúc nãy nhưng lại mang một sự kiên quyết không thể chối từ
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
cậu nghĩ rằng việc cậu cố gắng sắp xếp mọi thứ theo ý cậu,
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Đặc biệt là chuyện của tôi, là tốt cho tôi sao?
Anh bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vỏn vẹn vài bước chân.
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
Có... Có gì từ từ nói //đổ mồ hôi hột//
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi khi cậu tự tiện làm như vậy không?
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Nếu cậu thực sự muốn tốt cho tôi, vậy thì cậu nên hiểu rõ tôi muốn gì
Thẩm Dật nói tiếp, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để né tránh.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Tôi không cần những sự sắp đặt hay những lời khuyên từ cậu về việc tôi nên ở bên ai.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Tôi biết rất rõ mình cần gì, và ai là người tôi muốn ở bên
Anh ngừng lại một chút, như thể đang cân nhắc từng lời nói của mình
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Đừng để tôi phải lặp lại những điều này thêm một lần nào nữa

chap 3

Thẩm Dật nhìn Trương Tiểu khiết bằng ánh mắt đầy sự dò xét.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Em luôn cho rằng em hiểu tôi, đúng không?
anh hỏi, giọng điệu xen lẫn chút mỉa mai.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Nhưng xem ra, em chưa bao giờ thực sự hiểu điều tôi muốn//nâng cằm cậu lên//
Anh đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt của anh.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Cậu nói cậu muốn tốt cho tôi, vậy tại sao cậu không nhìn xem tôi đang ở đây
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
ngay trước mặt cậu, và tôi đang cảm thấy thế nào?
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
//nhìn chằm chằm anh ngơ ngác//
Thẩm Dật ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến cậu rụt người lại.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Tôi không cần những sắp đặt viển vông, tôi cần em, A Khiết
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Đừng bao giờ đẩy tôi ra xa nữa. Em có nghe rõ không//siết chặt cằm cậu//
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
ư ~
Anh siết chặt hơn ở cằm cậu, nhưng không quá mạnh đến mức gây đau đớn, chỉ đủ để truyền đi sự chiếm hữu.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
“Hay cậu muốn tôi phải chứng minh bằng cách khác, rằng cậu không thể thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy?
Ánh mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, ẩn chứa một lời hứa, hay một lời đe dọa, chỉ mình anh biết.
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
/đi lùi lại/
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Lùi lại làm gì? cậu sợ tôi sao
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
Không.. Không phải
Thẩm Dật giữ nguyên tư thế, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Hàng lông mày anh khẽ nhướng lên, một nụ cười nhạt hiện trên môi, tựa như đang thách thức.
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
*hay giờ mình chạy được không mà có. muốn chạy cũng đâu được 😭😭*
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Hay là em đang nghĩ cách chạy trốn khỏi tôi
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
*hả bộ đọc được suy nghĩ của tôi hả đại ca*
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
cậu nghĩ cậu có thể đi đâu mà tôi không tìm thấy
Anh nhẹ nhàng bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, mỗi bước đi đều chứa đựng một áp lực vô hình
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
A khiết, tôi đã nói rất rõ ràng rồi
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Tôi không thích bị người khác sắp đặt, đặc biệt là trong chuyện của mình //giọng trầm xuống//
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
Nếu anh không thích thì tôi không gắn cặp cho cậu nữa
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Ha cậu nói sao hả //giọng trầm//
.Giọng anh trầm xuống, nhưng lại mang một sức nặng khiến người nghe không thể không chú ý.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
“Những gì cậu đang làm, nó không phải là ‘tốt cho tôi
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
mà là cậu đang cố gắng đẩy tôi về phía người khác. cậu hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với tôi không
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
Tôi... Tôi không hiểu
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
//thở dài một hơi//
Anh thở dài một hơi, một cái thở dài chứa đựng sự mệt mỏi và cả sự thất vọng sâu sắc.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Từ giờ trở đi, đừng cố gắng làm bất cứ điều gì nữa. Tôi sẽ tự quyết định mọi thứ.
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Còn cậu, cậu chỉ cần ở yên đó, cạnh tôi. Rõ chưa
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
Nhưng... Nhưng tại sao chứ
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Tại sao?
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
tôi đã nói như vậy mà cậu còn không hiểu hay sao
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
/lắc đầu/
Thẩm Dật Khâm
Thẩm Dật Khâm
Haizz /tựa mặt vào vai cậu/ *tôi phải làm gì với em đây*
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
*gì tự nhiên tựa đầu vào vai tôi vậy ba biết nặng lắm không*
Trương tiểu khiết
Trương tiểu khiết
A haha thôi tôi về trước nhà có việc /đẩy anh ra rồi chạy ra khỏi nhà anh/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play