[SAKURA Thủ Lĩnh Thẻ Bài-BH] Thiên Thần Hộ Mệnh.
Chap 1: Mùa Đông Đầu Tiên Ở Hồng Kông
Gió lạnh mùa đông khẽ lùa qua những tán cây trụi lá trong khu vườn phủ sương trắng. Sân sau nhà họ Li rộng lớn, tường đá rêu phong, khói nhẹ bay ra từ mái ngói cong cong, và giữa bức tranh ấy ba đứa trẻ đang tạo nên một buổi sáng thật nhộn nhịp.
Trên bãi cỏ mờ hơi sương, Meiling và Syaoran chạy quanh nô đùa, tuyết nhẹ rơi lác đác trên áo. Còn Aelina, cô bé tóc đen với đôi mắt xanh trong veo, chỉ ngồi một góc gần bậc thềm đá, tay ôm ly cacao ấm, thỉnh thoảng thở ra khói mỏng.
Li Syaoran-(lúc nhỏ)
(5 tuổi)
Li Syaoran-(lúc nhỏ)
Meiling, đừng chạy nhanh quá! Té bây giờ!
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Không sao! Em mạnh lắm nha! Anh coi nè—
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Oái!!!
Tiếng ngã kèm tiếng nấc nhỏ vang lên. Meiling nằm sõng soài trên cỏ lạnh, đầu gối đỏ ửng lên, nước mắt bắt đầu ứa ra.
Li Syaoran-(lúc nhỏ)
Trời ơi! Anh nói rồi mà! Có đau không?
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Hức... không sao... chỉ... hơi rát...
Từ bậc thềm, Aelina khẽ ngước lên. Cô không tỏ vẻ hoảng hốt, chỉ chớp mắt một cái rồi đứng dậy, cử động chậm rãi như một con mèo lười bị bắt đi dạo trong mùa đông.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Lại ngã nữa hả...
Giọng cô nhỏ nhẹ, không trách móc cũng chẳng lo lắng, nhưng nghe ra chút ấm áp.
Cô quỳ xuống, kéo váy hơi lên để không vướng, nhìn kỹ đầu gối đang trầy xước của Meiling. Rồi từ trong túi áo, Aelina lấy ra một miếng băng cá nhân có hình gấu con.
Li Meiling-(lúc nhỏ)
A..Aelina... cái đó dễ thương quá.../nước mắt còn rưng rưng/
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Ừm, gấu con mà. Gắn vào là hết khóc liền.
Cô nhẹ nhàng dán băng, xong còn thổi một hơi.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Rồi, xong. Không đau nữa.
Ở góc vườn, quản gia của nhà họ Li vội vàng cầm ô và khăn ấm chạy tới, thở hổn hển.
NVP
Quản gia: Cô Aelina! Cô Meiling! Trời ơi, đừng chơi ngoài này lâu, gió lạnh lắm!/lo lắng/
Thấy Aelina đang xử lý vết thương cho Meiling, ông thở phào nhẹ nhõm.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Không sao đâu bác, Cháu dán lại rồi.
NVP
Quản gia: Cảm ơn cô... À, để tôi cầm ô che cho mấy đứa về.
Aelina đứng dậy, phủi bụi trên váy, nói nhỏ.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Syaoran, cậu cõng Meiling vào trong đi.
Li Syaoran-(lúc nhỏ)
À..ừ... được.
Cậu cúi người cho Meiling leo lên lưng. Cô bé im lặng trong vài giây rồi khẽ quay đầu lại nhìn Aelina đang đi phía sau, tay ôm ly cacao, tóc bay nhẹ theo gió.
Ánh mắt Meiling long lanh, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng thay vì cất tiếng, cô chỉ cười khẽ rồi quay đi, gục đầu lên vai anh họ.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Không cần cảm ơn đâu... chuyện nhỏ thôi mà./nhìn thấy, lẩm bẩm/
Quản gia đi cạnh cô, cầm ô che cả hai.
NVP
Quản gia: Cô Aelina đúng là người dịu dàng.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Cháu chỉ lười cãi nhau thôi./nói nhỏ, mắt lim dim, rõ ràng đang buồn ngủ./
Khi họ về đến đại sảnh, không khí trong nhà ấm hẳn lên. Ánh lửa lò sưởi hắt ra màu vàng mật ong, mùi trà gừng tỏa khắp gian phòng.
Aelina lấy hộp thuốc nhỏ, đưa cho Syaoran.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Cậu lau sạch chỗ trầy đi, đừng để lạnh thấm vào.
Li Syaoran-(lúc nhỏ)
Ừ, mình biết rồi.
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Em mạnh mẽ mà... không cần an ủi đâu./ngồi trên ghế, nén cơn rát/
Li Syaoran-(lúc nhỏ)
Mạnh mẽ thì cũng phải giữ gìn chứ./xoa đầu meiling/
Aelina chống cằm nhìn hai anh em cãi nhẹ nhau, mi mắt rũ xuống.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Buồn ngủ quá...
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Cậu... vẫn ở đây hả?/nhìn lén/
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Ừ... còn chưa xong mà.../vẫn nhắm mắt/
Meiling cười khẽ. Nhìn khuôn mặt Aelina dưới ánh lửa, yên bình và xa xăm như thể cô thuộc về một thế giới nào đó khác hẳn nhưng giờ, trong căn nhà ấm này, cô lại ở ngay bên cạnh họ.
NVP
Quản gia : Trà quế và bánh nướng nóng đây! Mấy cô cậu lại ăn cho ấm người!/từ trong bếp vọng ra/
Không khí lập tức trở nên rộn ràng.
Tiếng cười, hơi trà bốc khói, tuyết tan ngoài cửa sổ và giữa mùa đông giá lạnh ấy, ngôi nhà họ Li sáng lên thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng nhất, mở đầu cho mối dây gắn kết không thể tách rời của ba đứa trẻ.
T/g thư giãn
hélo mấy ní lại có thêm ý tưởng để làm rồi đây :))
T/g thư giãn
Dạo này tui lướt xem mấy bộ truyện loại này thì tui thấy làm về bách khá ít...
T/g thư giãn
Vậy thế là trong đầu tui léo lên ý tưởng để làm ra bộ này, nên cứ coi như tui viết chơi đi ha~ (*・ω・)
T/g thư giãn
Và đây chỉ là ý tưởng tạm thời nên tui không chắc nó sẽ kéo dài tới đâu...:))
T/g thư giãn
Chỉ vậy thôi bye mấy ní nhá~(*σ>∀<)σ
Chap 2: Giấc Mơ Trong Đêm Tuyết
Đêm ấy, trời Hồng Kông chìm trong hơi lạnh ẩm ướt. Tuyết mỏng phủ lên mái nhà họ Li một lớp trắng mờ như sương. Những ngọn đèn vàng từ dãy hành lang cổ kính hắt ra thứ ánh sáng nhẹ, làm gian phòng ngủ nhỏ của Meiling và Aelina trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau bữa tối, Syaoran còn đang ngồi chơi xếp bài phép cũ với quản gia, còn hai cô bé thì ngồi trên thảm lông gần lò sưởi, vừa ăn bánh vừa nói chuyện linh tinh.
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Ưm… Aelina, mai tụi mình đi công viên tuyết nha? Ở đó có cầu trượt to lắm á!/ngậm miếng bánh+nói/
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Đi… cũng được… nếu cậu kéo mình dậy nổi…/ngồi cuộn trong chăn, mắt lim dim/
Li Syaoran-(lúc nhỏ)
Không nổi đâu, Cô ngủ say như heo á lần trước kêu hoài không dậy./từ bàn đối diện/
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Vì người ta đang mơ màng về bánh kem nóng thôi./liếc nhẹ/
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Vậy để tớ dụ cậu bằng bánh nha! Mai đi, tớ mua cho hai cái luôn!/cười khúc khích/
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
...Hai cái cũng không đủ đâu.
Li Syaoran-(lúc nhỏ)
Thôi, tớ đầu hàng với hai người luôn./thở dài/
Cả ba bật cười. Tiếng cười trẻ con vang lên trong căn nhà lớn, hòa với tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Một lát sau, khi trà quế đã nguội, cả ba cùng đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.
Phòng khách nhỏ sáng mờ bởi ánh lửa lò sưởi còn cháy dở.
Aelina cầm cốc nước súc miệng, tóc hơi ướt sau khi rửa mặt, đôi má hồng lên vì lạnh.
NVP
Quản gia: Cô Aelina, tiểu thư Meiling bảo cô ngủ chung đêm nay cho đỡ lạnh đó.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Vâng… ở nhà cháu một mình cũng lạnh .../khẽ gật/
NVP
Quản gia: Vậy thì tốt, đêm nay sẽ ấm áp hơn./mỉm cười/
Cô khẽ cười, rồi chậm rãi leo lên tầng hai, nơi ánh đèn phòng Meiling hắt ra một vùng sáng nhỏ.
Trong phòng, Meiling đã mặc sẵn đồ ngủ màu hồng, đang loay hoay trải thêm chăn.
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Aelina! Mau lên nè, chăn ấm lắm đó.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
biết rồi… cậu giống y như mẹ nhỏ vậy đó./thở ra khói mỏng/
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Vì tớ lo cho cậu đó! Cậu lúc nào cũng lười, rồi lạnh, rồi cảm thì sao?/chống nạnh/
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Cảm thì cảm thôi, Cũng đâu có gì./leo lên giường/
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Cậu nói chuyện nghe ghét ghê á…/bĩu môi/
Nhưng rồi cô bé cũng bật cười, kéo Aelina lại gần. Hai đứa nằm sát nhau, đắp chăn đến tận cổ. Cái lạnh dần bị xua tan, chỉ còn hơi ấm của cơ thể và mùi dầu thơm nhè nhẹ trên tóc Meiling.
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Cậu biết không… tớ thích ngủ cùng cậu lắm./nói nhỏ/
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Vì sao?/ngước mắt, hơi ngạc nhiên/
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Vì… cậu lúc nào cũng ấm, dù bên ngoài lạnh đến mấy. Với lại… cậu có mùi giống trà sữa ấm vậy.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Ừm… chắc do tớ uống nhiều./cười khẽ, giọng lười/
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Vậy, Ngủ ngon nha Aelina.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Ngủ ngon, Meiling.
Rồi cả hai khẽ nhắm mắt. Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi những bông tuyết nhỏ, nhẹ như hơi thở.
Đêm chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng gió khe khẽ bên khung cửa gỗ.
Trong giấc ngủ, Aelina thấy mình đang đứng giữa một không gian mênh mông trắng xóa. Tuyết rơi như mưa bụi, rơi mãi không dừng.
Cô không biết đây là đâu, chỉ cảm nhận được hơi lạnh ngấm dần vào da thịt. Cô quay đầu không có gì, chỉ có ánh sáng mờ từ xa, như một vì sao lạc.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Có ai không?/ngơ ngác/
Tiếng nói của cô vang vọng trong không trung, rồi tan biến.
Từ xa, một bóng người dần hiện ra. Mờ mờ, nhưng cô thấy rõ một điều đó là một người con gái cao lớn, mái tóc dài màu vàng nhạt như ánh mặt trời, từng lọn tóc khẽ bay trong gió tuyết. Sau lưng là đôi cánh trắng khổng lồ, phát sáng dịu dàng.
Ánh sáng ấy không chói lòa, mà mềm mại như lụa, bao phủ lấy cả thế giới trắng lạnh này.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
...Ai… vậy?/rùng mình/
Người đó không đáp, chỉ mỉm cười. Một nụ cười vừa hiền hòa vừa xa xăm.
???
..Đừng sợ, cậu… chính là tôi.
Giọng nói ấy vang lên như gió lướt qua đồng tuyết trong, nhẹ, nhưng đầy uy lực.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Là… tôi? Không hiểu…/lùi lại một bước/
???
Mọi thứ rồi sẽ rõ, khi thời khắc đến. Ánh sáng và giấc mơ… cùng chung một linh hồn.
Ánh sáng quanh cô bắt đầu dao động, tuyết bay rợp trời. Cô thấy những sợi tóc vàng ấy tỏa sáng, che lấp cả tầm nhìn, rồi...
Tất cả chìm trong trắng xóa.
Aelina choàng tỉnh. Hơi thở dồn dập. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc dính vào cổ. Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh trăng mờ hắt qua rèm.
Bên cạnh, Meiling khẽ cựa mình trong lòng cô, đôi tay bé xíu vẫn ôm chặt như sợ lạnh.
Li Meiling-(lúc nhỏ)
Ưm… đừng đi…/mơ màng/
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Tớ… có đi đâu đâu./thì thầm/
Cô nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, khẽ lau giọt mồ hôi trên trán mình rồi mỉm cười yếu ớt.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Kỳ lạ thật…
Rồi cô khẽ thở dài, kéo chăn lên cao hơn, ôm Meiling sát vào lòng. Cái ấm lan dần, khiến cơn run biến mất.
Aelina Lune-(lúc nhỏ)
Chắc chỉ là mơ thôi…/nhắm mắt, giọng nhỏ như gió/
Và trong vài giây, cô lại chìm vào giấc ngủ, yên bình như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng ngoài khung cửa sổ, tuyết đang rơi dày hơn. Trên ô kính lạnh, một lớp sương mỏng đọng lại, và trên đó xuất hiện vệt sáng nhạt hình đôi cánh chỉ hiện lên trong chốc lát rồi tan biến vào đêm.
Không ai trong căn nhà lớn ấy biết rằng, chính khoảnh khắc đó, sợi dây định mệnh của Aelina đã khẽ chuyển động, như được đánh thức từ sâu trong tiềm thức.
Một khởi đầu im lặng… cho những ngày không còn bình yên nữa.
Chap 3: Quyết Định Trong Gió Đông
Tuyết năm xxxx ấy rơi chậm hơn mọi năm.
Tiết trời Hong Kong dần chớm xuân, nhưng hơi lạnh của mùa đông vẫn còn sót lại trong từng nhịp gió lướt qua những mái ngói phủ sương sớm. Tiếng chuông gió khe khẽ ngân ngoài hiên, hòa cùng hương trà nhài thoang thoảng.
Aelina ngồi trong phòng mình, cạnh cửa sổ lớn mở hé. Ánh nắng nhạt hắt lên khuôn mặt cô dịu dàng, nhưng có gì đó xa xăm.
Trên bàn là xấp hồ sơ đã đóng dấu đỏ, bên trên in dòng chữ: “Tomoeda – Japan Student Exchange Program.”
Cô tựa cằm lên tay, giọng lười biếng bật khẽ.
Aelina Lune
Vậy là… mình thật sự sắp đi rồi hả?
Giọng nói ấy nhẹ như gió. Cô chẳng hề có vẻ hồi hộp hay lo lắng, chỉ hơi mệt… và chán.
Nhưng sâu trong đôi mắt lặng ấy là một tia sáng lạ cảm giác rằng nơi đất nước xa xôi kia, có điều gì đó đang chờ đợi cô.
Chiều hôm đó, gió lạnh thổi mạnh hơn.
Từng bông tuyết lơ lửng rơi xuống con phố nơi ba đứa nhỏ từng chơi đùa.
Trên con đường lát đá, Meiling trong chiếc áo khoác đỏ thẫm đang bước nhanh, khuôn mặt hiện rõ vẻ bồn chồn.
Li Meiling
Aelina… sao lại đột ngột như vậy chứ... không nói với mình gì hết…/lẩm bẩm/
Cô vừa nói vừa siết chặt tay, hơi thở phả ra khói trắng.
Khi rẽ qua góc đường gần công viên, ánh mắt cô chợt sáng lên.
Aelina đang đứng đó, tay đút túi áo, đôi má ửng hồng vì lạnh, dáng người mảnh khảnh nổi bật giữa nền tuyết trắng.
Li Meiling
Aelina!!/chạy đến chỗ cô/
Aelina quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng cười nhàn nhạt.
Aelina Lune
Ồ, Meiling. Trông cậu gấp vậy, sao thế?
Li Meiling
Còn hỏi sao nữa! Tại sao cậu không nói với mình là cậu sắp qua Nhật hả?/thở dốc/
Aelina Lune
Tớ định nói mà… chỉ là chưa tới lúc thôi. Nhưng giờ thì biết rồi còn gì./gãi đầu, giọng lười/
Meiling mím môi, nhìn cô, đôi mắt pha lẫn giận và buồn.
Li Meiling
Tại sao lại phải đi xa như vậy chứ? Hong Kong không đủ tốt sao? Hay là… bọn tớ không đủ để cậu ở lại?
Aelina khẽ bật cười, tiến lại gần, giọng nhỏ nhẹ.
Aelina Lune
Không phải vậy đâu, Meiling.
Aelina Lune
Tớ chỉ… muốn thử sống ở nơi khác.
Aelina Lune
Muốn cảm nhận điều gì đó mới mẻ. Với lại…
Aelina Lune
Tớ có linh cảm... Nhật Bản có thứ gì đó đang gọi tớ.../ ngẩng nhìn bầu trời, nơi tuyết vẫn rơi chậm rãi./
Nghe đến đó, Meiling im lặng.
Một lát sau, cô cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi.
Li Meiling
Tớ biết cậu luôn làm theo cảm giác của mình.
Li Meiling
Nhưng lần này… tớ không muốn cậu đi.
Aelina hơi sững, không phải vì lời nói, mà vì giọng run run ấy.
Cô thấy ánh mắt Meiling bắt đầu đỏ hoe, và trong thoáng chốc, trái tim vốn lười biếng ấy chợt nhói lên một cách kỳ lạ.
Aelina Lune
… nè, đừng khóc mà, tớ có phải đi mãi đâu./lúng túng/
Aelina Lune
Với lại, tớ mà đi, ai trêu cậu nữa chứ?
Li Meiling
Ai cần cậu trêu chọc chứ…/hít mũi/
Cô cười, nhưng đôi mắt vẫn long lanh.
Aelina khẽ thở ra, rồi do dự giây lát, cô nắm lấy tay Meiling bàn tay nhỏ nhắn, lạnh giá, đang run lên nhẹ nhẹ.
Aelina Lune
Nghe này. Tớ đi du học chứ không biến mất.
Aelina Lune
Chắc vài tháng thôi tớ sẽ gọi, sẽ viết thư nên đừng có khóc nữa.
Li Meiling
Ai… ai khóc đâu. Chỉ tại… tuyết bay vô mắt thôi./giọng nghèn nghẹn/
Aelina bật cười khẽ, đôi mắt cô dịu lại.
Aelina Lune
Ừ, tuyết đáng ghét thật.
Tiếng gió lùa qua hàng cây. Một khoảng khắc bình yên ngắn thôi, nhưng đong đầy.
Sau đó, họ cùng đi bộ về nhà họ Li. Trên đường, Meiling lén nhìn Aelina vài lần. Cô bé chỉ im, nhưng lòng đầy mâu thuẫn muốn níu lại, nhưng cũng sợ mình ích kỷ.
Li Meiling
Nè… Aelina./nhỏ giọng/
Li Meiling
Qua đó nhớ mặc ấm, đừng lười. Với cả… ăn uống cho đàng hoàng.
Li Meiling
Đừng có ngày nào cũng chỉ ngủ và bỏ bữa sáng như ở đây.
Aelina Lune
Ừ ừ, biết rồi mà mẹ meiling.
Li Meiling
Này! Không được gọi thế nữa nha!/Phồng má/
Aelina bật cười thành tiếng, còn Meiling giả vờ tức giận đấm nhẹ vào vai cô.
Cả hai vừa cười vừa đi, bước chân in thành hai hàng dấu nhỏ trên nền tuyết ướt.
Khi về đến cổng nhà Li, không khí ấm áp tỏa ra từ bên trong.
Aelina Lune
Nói với Syaoran giúp tớ là mai tớ sẽ qua chào nha. Với cả… cảm ơn cậu./dừng lại, quay sang nói khẽ/
Aelina Lune
Vì đã ra ngoài tìm tớ. Dù trời lạnh như vậy./mỉm cười/
Meiling khựng lại một chút, rồi nở nụ cười tươi hiếm thấy.
Li Meiling
Tất nhiên rồi. Tớ mà để cậu đi lặng lẽ như thế, chắc tớ giận cả mùa đông mất.
Aelina không đáp, chỉ gật đầu rồi quay đi, dáng người mảnh khảnh khuất dần trong màn sương.
Bên trong nhà, Syaoran đang tập kiếm ở sân trong.
Ánh đèn phản chiếu lên lưỡi kiếm, từng đường chém dứt khoát và nghiêm túc.
Meiling bước vào, cởi khăn choàng, vẫn còn chút hơi lạnh bám trên vai áo.
Li Syaoran
Chị về muộn thế, Đi đâu vậy?
Li Syaoran
Aelina? Cô ấy đâu?/ngẩng lên/
Li Meiling
Về rồi. À, cô ấy nhờ chuyển lời: "Đừng quên dọn phòng, và nhớ chăm chị giúp cô ấy."
Li Syaoran
...Hả?/đứng sững, ánh mắt thoáng co giật/
Meiling mím môi nén cười, còn cậu thì đỏ mặt, lắp bắp.
Li Syaoran
Cái đồ lười đó—!!
Vì tức, cậu vung kiếm mạnh hơn bình thường và lưỡi kiếm xượt qua tay mình.
Cậu buông kiếm, tay rướm máu, nhăn mặt.
Li Meiling
Trời ơi, nói có xíu mà tự hại mình luôn hả?/vừa lo vừa cười/
Li Syaoran
Tức quá… lần sau gặp lại, nhất định phải cho cô ta biết tay…/nắm tay, lẩm bẩm/
Li Meiling
Ừ, nhớ đó. Nhưng cẩn thận, cô ấy chỉ cần lười quay người là em té liền đấy./cười khúc khích/
Syaoran nhìn meiling, còn Meiling chỉ mỉm cười rồi bước đi, để lại cậu với vết thương nhỏ và… một cơn tức nhẹ chẳng biết trút vào đâu.
Đêm ấy, tuyết ngừng rơi.
Aelina ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía xa nơi ánh đèn nhà Li mờ ảo trong sương.
Aelina Lune
Nhật Bản, hửm... Hy vọng nơi đó thật sự thú vị./khẽ thì thầm/
Một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo vài bông tuyết bay quanh cô.
Giữa làn tuyết ấy, thoáng như có tiếng chuông nhỏ vang lên, ngân dài…
Và trong khoảnh khắc, đôi mắt Aelina ánh lên màu vàng nhạt giống hệt ánh sáng từ giấc mơ năm nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play