Bản Tình Ca Dang Dở...? – Linhgill | Bùi Trường Linh X Gill |
Chương I - Ngày đầu nhập học
Truyện ngắn chap nên tôi sẽ viết chăm bộ này để cho nó End sớm
Tôi kh biết viết truyện ngọt và kh tục nên viết sẽ kh hay lắm, ý tưởng là của tôi nhưng 30-40% kh phải chất xám của tôi
Đơn giản vì nó khó v¡ qi l
Mưa phùn bay lất phất trên con phố nhỏ dẫn vào trường đại học Nghệ Thuật
Linh bước đi chậm rãi, chiếc hộp đựng đàn violin đen bóng đeo chéo sau lưng, áo khoác dài xám tro bay phần phật theo gió thu
Cậu cao 1m85, vai rộng, dáng người lực lưỡng như vận động viên bóng bầu dục hơn là một sinh viên khoa "Âm Nhạc Cổ Điển"
Ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn, không phải vì nhìn cậu đáng sợ
Mà vì hiếu kì mà vì Linh trông quá "khác biệt" so với hình dung thông thường về một người chơi violin
Cậu dừng lại trước cửa ký túc xá nam, lấy chìa khóa ra mở cửa ở hành lang
Hôm nay là ngày nhập học chính thức của năm ba, cũng là ngày Linh chính thức dọn vào ở nội trú sau một năm ở trọ ngoài
Phòng cậu được phân ở tầng ba, phòng 308 và cậu ghép đôi ngẫu nhiên với một sinh viên cùng khoa
Bùi Trường Linh
//đẩy cửa bước vào//
Phòng không lớn, hai giường đơn đặt hai bên, một bàn học chung ở giữa, cửa sổ nhìn ra sân trường
Bên giường trái đã có dấu hiệu của người ở, vali màu trắng sáng để dưới gầm giường
Và có một vài cuốn sách dày về lý thuyết âm nhạc xếp ngay ngắn trên bàn, và một chiếc áo khoác denim treo ở móc cửa
Người ở chung phòng chưa thấy đâu, Linh đặt hộp đựng violin xuống, cởi áo khoác, bắt đầu sắp đồ
Cậu không nói nhiều, tính cách cũng trầm, nhưng không lạnh lùng. Chỉ là ít khi chủ động bắt chuyện trước
Xong xuôi, cậu ngồi xuống giường mình, lấy điện thoại lướt một lúc, rồi lại nhìn ra cửa sổ
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra
Chương II - Bạn cùng phòng mới?
Một bóng người bước vào, cao chừng khoảng gần mét bảy
Mặc áo thun trắng, khoác 1 lớp áo mỏng ở bên ngoài, đội mũ lưỡi trai màu đen, tay xách thêm một túi nylon đựng đồ ăn nhanh
Người đó đặt túi xuống bàn, cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt xinh vcl, đôi mắt sắc và sâu
Mặt cậu ấy nhìn có vẻ như đang... quạu
Quạu thật sự luôn ế, như kiểu vừa bị ai nợ tiền xong không chịu trả. Linh bất giác ngồi thẳng lưng hơn
Người kia liếc cậu một cái, rồi mở miệng nói
Gill - Vĩ Trường Giang
Mày là bạn cùng phòng mới của tao à?
Bùi Trường Linh
//mỉm cười//
Ừ, tôi là Linh, năm ba, chuyên ngành violin
Người kia chỉ "ừ" một tiếng, không cười, không chào lại, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác treo lên, rồi ngồi phịch xuống giường mình
Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề lên hẳn
Linh không biết phải nói gì tiếp, cậu từng nghe đồn về Gill - cái tên mà mấy đứa năm nhất hay nhắc với vẻ e dè
Gill năm ba, piano chính, học giỏi nhất khoa, nhưng mặt lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện
Có đứa bảo Gill từng làm một thằng năm nhất khóc chỉ vì nhìn nó quá lâu??
Có đứa bảo Gill ghét tất cả mọi người trên đời này vì nhìn mặt cậu ta chả giống đang ưa 1 thứ gì hết
Có đứa bảo đừng bao giờ đụng vào đàn piano của Gill nếu không muốn chết
Và giờ Linh phải ở chung phòng với người đó. Gill mở túi đồ ăn, lấy ra một hộp cơm gà chiên, bắt đầu ăn mà không nói thêm lời nào
Linh lặng lẽ quan sát. Gill ăn nhanh, gọn, không phát ra tiếng động gì
Xong xuôi, cậu ấy đứng dậy vứt hộp vào thùng rác, rồi lấy laptop ra bàn học, cắm tai nghe, bắt đầu làm gì đó
Linh thở dài trong lòng, chắc chắn sẽ là một năm thú vị đây~
Chương III - Phòng học nhạc
Buổi tối, phòng học nhạc chung của khoa vẫn còn sáng đèn
Linh thích luyện tập vào khung giờ này vì ít người, yên tĩnh
Cậu mang hộp violin xuống tầng hầm, nơi có những phòng cách âm nhỏ dành cho sinh viên
Cậu chọn phòng số 7, mở cửa bước vào
Gill ngồi trước cây piano cũ, tai nghe vẫn đeo, ngón tay lướt trên phím đàn không phát ra tiếng - cậu ấy đang tập ngón silent
Thấy Linh bước vào, Gill nhướn mày, rút một bên tai nghe ra
Gill - Vĩ Trường Giang
Phòng này tao hay dùng buổi tối
Bùi Trường Linh
Ừm… tôi không biết
Bùi Trường Linh
Tôi mới chuyển vào nội trú hôm nay
Gill - Vĩ Trường Giang
//nhìn cậu một lúc, rồi lại nhìn xuống phím đàn//
Gill - Vĩ Trường Giang
Mày chơi đi, tao sắp xong rồi
Linh đặt hộp violin lên giá gỗ nhỏ, mở khóa cẩn thận, lấy ra cây đàn Đức mà bố mẹ tặng hồi cậu đỗ học viện
Cậu lên dây chậm rãi, kéo vài nốt thử
Âm thanh violin vang lên trong không gian nhỏ hẹp, ấm áp và trong trẻo
Gill vẫn ngồi đó, không di chuyển, ngón tay vẫn lướt trên phím đàn im lặng
Nhưng Linh cảm nhận được - cậu ấy đang lắng nghe, Linh bắt đầu chơi một đoạn từ Sonata No.1 của Brahms, chậm rãi, đầy cảm xúc...
Những nốt nhạc bay lên, hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ tầng hầm
Linh chơi say sưa, mắt nhắm hờ, toàn bộ tâm trí đặt vào từng cung đàn
Khi cậu kéo nốt cuối cùng, phòng im lặng một lúc, rồi Gill khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm?
Gill - Vĩ Trường Giang
Mày chơi hay đấy
Linh mở mắt, quay sang nhìn, Gill vẫn cúi đầu, mặt vẫn quạu như thường, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút xíu?
Rất nhẹ, gần như khó có thể nhìn thấy...
Bùi Trường Linh
//mỉm cười//
Cảm ơn
Gill - Vĩ Trường Giang
...
Gill không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, gấp tai nghe lại, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép nhẹ
Linh ngồi lại một mình, nhìn ra ô cửa sổ nhỏ xíu nơi mưa vẫn rơi
Bùi Trường Linh
*Có lẽ Gill không đáng sợ như mọi người nói*
Bùi Trường Linh
*Ít nhất cũng không đến nỗi đáng sợ*
Và có lẽ, đó là khởi đầu của một điều gì đó rất nhẹ nhàng giữa hai người trong căn phòng 308 cũ kỹ, giữa Hà Nội mưa phùn tháng mười hai...
Tôi nghĩ ra cái kết khá là hay!
Nhưng thấy ngọt, chill và khó viết và đâu ai đọc:) nên oải vcl
Download MangaToon APP on App Store and Google Play