Chúng Ta Chưa Từng Là Gì Cả
chap 1
Ngày 15 tháng 9,
một buổi chiều rất bình thường của năm lớp 9,
cô gặp anh theo cách không hề được chuẩn bị trước,
qua lời giới thiệu ngắn gọn của một người bạn thân.
Hứa Thanh Du
Đây là Tống Dư Hành, bạn tao đó
// Nói xong rồi cười, như thể chẳng có gì đặc biệt //
Giang Mộng Dao
// quay sang nhìn anh,
trong đầu bỗng trống rỗng vài giây,
rồi theo phản xạ mỉm cười rất tươi //
Chào bạn
Tống Dư Hành
// Gật đầu // Ừ chào
Chỉ hai tiếng đơn giản như vậy,
nhưng tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
Anh cao hơn cô, dáng người gầy,
đứng dưới nắng chiều trông vừa xa lạ vừa dễ gần
Họ đi cạnh nhau một đoạn ngắn trong sân trường.
Người bạn nói chuyện không ngừng,
còn anh thì chỉ lắng nghe,
thỉnh thoảng đáp lại vài câu rất ngắn.
Cô thì khác,
cô cười nhiều, nói nhiều,
cảm giác vui đến mức quên mất mình đang ngại
Giang Mộng Dao
Bạn ít nói ghê..//quay sang nhìn anh , nửa nói đùa nửa nói thật //
Tống Dư Hành
Ừm..vậy quen rồi..// Anh im lặng một chút rồi đáp //
Đi ngang qua sân trường,
nắng chiều rơi xuống từng mảng vàng nhạt.
Cô bỗng chạy lên trước mấy bước
Giang Mộng Dao
Nè, coi ai chạy nhanh hơn! // quay đầu lại nhìn anh , cười rất tươi //
Tống Dư Hành
// Anh hơi bất ngờ rồi cong môi cười nhẹ// Thi chạy á?
Giang Mộng Dao
Ừ , coii ai chạy nhanh hơn
Tống Dư Hành
// Anh cười khẽ rồi hỏi // Nếu Thua thì sao ?
Giang Mộng Dao
Thì..Thua thôi..
Tống Dư Hành
Được..chơi // cười rồi nói //
Hai người bắt đầu chạy , không ai đếm,cũng chẳng ai nói bắt đầu từ đâu.Chỉ là chạy thôi,chạy trong tiếng cười vang lên giữa sân trường.Cô vừa chạy vừa cười,tim đập nhanh,chân hơi mỏi,nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng.
Sau khi chạy xong,
cả hai cùng ngồi xuống bậc thềm gần sân trường.
Gió thổi qua, mang theo mùi nắng còn sót lại của buổi chiều muộn.
Cô chống tay ra sau, chân đung đưa nhịp nhịp,
khóe miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười lúc nãy
Giang Mộng Dao
//Khi dừng lại,cô thở hổn hển,ngẩng lên nhìn anh//
chạy nhanh ghê
Tống Dư Hành
//Anh đưa tay chỉnh lại tay áo, đáp khẽ //
Bạn cũng đâu có chậm..
Lúc ấy,
cô chỉ cảm thấy rất vui.
Là kiểu vui của tuổi mười bốn,
trong veo, không nghĩ xa, không lo sau này.
Nhưng trong niềm vui đó,
lại có một cảm giác rất lạ,
như tim vừa rung lên lần đầu tiên
mà chính cô cũng không kịp nhận ra.
Khi ấy,
cô chưa biết rung động là gì.
Chỉ biết rằng,
kể từ buổi chiều hôm đó,
có một người đã bước vào thanh xuân của cô
theo cách rất nhẹ,
nhưng lại ở đó rất lâu.
‼️‼️Chuyện này cũng là chuyện có thật của tác giả‼️‼️
chap 2
Sau ngày hôm đó,
cô và anh không còn gặp lại nhau nữa
Người bạn đã giới thiệu anh cho cô cũng dần dần không còn liên lạc.Tin nhắn thưa đi,những cuộc trò chuyện ngắn ngủi rồi cũng biến mất.Cô tìm mãi,nhưng không còn cách nào để biết anh đang ở đâu,đang sống như thế nào
Mọi thứ kết thúc rất nhanh,
nhanh đến mức cô còn chưa kịp hiểu
vì sao một người vừa mới xuất hiện
lại có thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời mình
Năm lớp 11
trong một buổi học bình thường, cô gặp lại anh ở hành lang lớp.Giây phút nhìn thấy anh,tim cô đập mạnh đến mức tay cũng run lên. Cô đứng yên vài giây,
Bạch Tử Hàn
Tiết sau học gì vậy ?
Giang Mộng Dao
Hình như là toán..
Bạch Tử Hàn
Lại kiểm tra nữa hả..?
Giang Mộng Dao
Ừ..chắc vậy // Nói chuyện nhưng dường như có thứ gì kéo ánh khiến cô quay qua trái thì gặp anh //
Lâm Vãn Ninh
Ê , sao hôm nay mày im vậy ? Dao Dao ?
Giang Mộng Dao
Không có gì.. T-Tao mệt chút thôi..
Lời nói như vậy nhưng tim bạn thì càng ngày càng rung lên mạnh mẽ và ngày càng đau
Tô Niệm An
Nhìn ai đấy hả nhỏ Dao nàyy? // nựng má cô //
Giang Mộng Dao
Đâu có..// cô lắc đầu rồi quay mặt đi //
Nhưng chỉ có cô biết cô đang cố gắng không nhìn lại
Cô vẫn cười với bạn bè,vẫn gật đầu,vẫn nói những câu không liên quan.Nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường
Cô đã từng nghĩ, chỉ cần gặp lại anh thôi là đủ Nhưng khi thật sự đối diện cô mới hiểu được nhìn thấy anh không đồng nghĩa với việc được bước lại vào cuộc đời anh.
Niềm vui vừa mới xuất hiện
đã tắt ngấm ngay trong giây phút ấy
Sau đó không lâu,
Cô biết được anh đã có người yêu.
Là một người bạn mới quen gần đây.
Giang Mộng Dao
Hứa Thanh Du..cậu có người yêu rồi sao..?
Hứa Thanh Du
Hả? Tớ hả , đúng rồi tớ mới có người yêu gần đây thôi..
Giang Mộng Dao
C-Cho tớ biết tên người yêu cậu được không..
Giang Mộng Dao
Tớ tò mò thôi..
Hứa Thanh Du
Tống Dư Hành á
Giang Mộng Dao
Đ-được rồi tớ cảm ơn..
Đến khi về đến nhà và vào phòng khoá cửa lại
Cô khóc đến mức khó thở Khóc vì nhận ra mình đã giữ một người trong lòng suốt hai năm,trong khi người ấy chỉ xem cô như một ký ức không tồn tại.
Cũng trong đêm đó,
Cô tìm được liên lạc của anh.
Cô cầm điện thoại rất lâu.
Gõ.
Xóa.
Rồi lại gõ.
Cuối cùng, cô nhắn:
Giang Mộng Dao
📲Bạn còn nhớ hồi cấp hai không?
Tống Dư Hành
📲Xin lỗi, chắc tôi quên rồi
Giang Mộng Dao
📲Không sao, tôi nhắn nhầm rồi
Chỉ có cô biết,đó không phải là một câu đùa.Anh đã quên cô thật rồi còn cô thì không. Chỉ một lần gặp lại cũng đủ khiến hai năm cố gắng quên đổ vỡ hoàn toàn.
chap 3
Vài ngày sau, bạn đi ăn cùng đám bạn. Món ăn đặt ra trước mặt, nhưng bạn lại không đụng đũa. Chỉ ngồi im, nhìn chằm chằm vào bàn như đang nghĩ gì đó rất xa.
Giang Mộng Dao
Chút nữa.. // trả lời qua loa //
Nhưng bạn bè biết rõ, không phải vì bạn không đói. Chỉ là tâm trí bạn đang đặt ở một nơi khác.
Tô Niệm An
Mau ăn đi..đừng để tao dùng biện pháp mạnh..!
Giang Mộng Dao
// lắc đầu // chút nữa..
Tô Niệm An
TỐNG DƯ HÀNH! // hét lớn //
Bạch Tử Hàn
Thấy chưa, gọi cái là chịu ăn liền
Mặt cô nóng bừng, đỏ đến mức không dám ngẩng đầu. Cô vội cầm đũa lên, ăn vội vài miếng, như để che giấu sự lúng túng của mình.
Giang Mộng Dao
Đừng la nữa…// cô nói nhỏ, giọng run run. // …ngại lắm rồi
Ở một góc không xa, anh quay đầu lại cô không nhìn anh nhưng lại cảm nhận rất rõ ánh mắt ấy .Anh nhìn cô rồi khẽ cười. Rồi vài giây sau, lại nhìn thêm lần nữa.
Không có lời trêu chọc.
Không có phản ứng rõ ràng.
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ,
như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến anh.
Lâm Vãn Ninh
Thôi, hiểu rồi. // ghé sát tai cô nói nhỏ // Khỏi giấu nữa.
Cô không trả lời. Chỉ cúi đầu thấp hơn, ăn tiếp, nhưng vị thức ăn nhạt hẳn đi.
Cô không biết từ lúc nào,
chỉ cần nghe đến tên anh thôi
cũng đủ khiến cô mất kiểm soát cảm xúc.
Giữa rất nhiều tiếng cười nói xung quanh, cô lại thấy mình lạc lõng, chỉ vì một người không hề hay biết mình đang được đặt ở vị trí quan trọng đến nhường nào.
Không phải vì yêu mà là do cô thương anh
Cô thương anh rất nhiều , nhiều hơn những gì cô có
Download MangaToon APP on App Store and Google Play