[Chu Tả]Nốt Nhạc Thanh Xuân
Chap 1
CẢNH BÁO CÓ YẾU TỐ NHẠY CẢM
KHÔNG ĐỌC XIN MỜI ĐI RA!
Phía sau tấm màn dày phủ một màu tối mờ, nơi ánh đèn sân khấu không thể chạm tới, tồn tại một khoảng lặng hoàn toàn đối lập với thế giới rực rỡ bên ngoài
Trước mặt họ, sân khấu vẫn ồn ào náo nhiệt, tiếng fan reo hò dâng lên từng đợt như sóng, âm ỉ mang theo sự mong chờ và cuồng nhiệt dành cho những cái tên sắp sửa xuất hiện. Nhưng tất cả những điều đó dường như bị chặn lại bởi tấm màn mỏng manh, chỉ còn vang vọng như một tiếng nền xa xôi
Ở nơi khuất ấy, có hai bóng người đang đứng sát vào nhau, hơi thở hòa quyện trong không gian chật hẹp. Sự im lặng giữa họ không hề trống rỗng, mà căng đầy cảm xúc bị kìm nén từ quá lâu
Một cái chạm vô tình ban đầu nhanh chóng trở thành sự cuống quýt không che giấu, như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi, họ sẽ không còn đủ can đảm để tiếp tục
Họ mặc kệ tất cả—mặc kệ tiếng ồn bên ngoài, mặc kệ nguy cơ bị phát hiện, mặc kệ cả lý trí đang không ngừng cảnh báo. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại cảm giác tồn tại của đối phương, gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập gấp gáp
Một nụ hôn sâu được trao đi, không vội vàng nhưng cũng chẳng hề do dự, mang theo tất cả sự nhớ nhung, khao khát và bất an giấu kín phía sau những ánh đèn sân khấu hào nhoáng
Sự lén lút khiến cảm xúc bị khuếch đại hơn bao giờ hết. Có chút run rẩy vì sợ hãi, có chút hồi hộp vì không biết khi nào cánh màn kia sẽ bị vén lên, nhưng xen lẫn trong đó lại là một thứ hưng phấn khó gọi tên, vừa nguy hiểm vừa ngọt ngào
Họ như đang đi trên một sợi dây mong manh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa danh phận và bí mật, nhưng vẫn không thể ngăn mình tiến thêm một bước
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian dường như chậm lại. Tiếng reo hò ngoài kia trở thành một bản nhạc nền mơ hồ, còn thế giới của họ chỉ gói gọn trong khoảng không sau tấm màn, nơi hai con người tham lam giữ lấy nhau, như thể chỉ cần buông ra thôi, mọi dũng khí cũng sẽ tan biến
Và dù biết rằng sắp phải quay lại sân khấu, quay lại với vai diễn hoàn hảo trước muôn vàn ánh mắt, họ vẫn cho phép mình ích kỷ thêm một chút, lưu lại dư âm nóng bỏng và một bí mật chỉ thuộc về hai người
Sau khi dứt khỏi nụ hôn,cậu khẽ tạo nên một tiếng khiến người trước mặt càng thêm hưng phấn
Chu Chí Hâm
Em rên như vậy là vì muốn anh đem cái vật cứng ngắt này ra biểu diễn à?
Hắn thầm chửi thề trong lòng
Giờ muốn nó xuống làm sao mà xuống được?
staff
Chu Chí Hâm, Tả Hàng
staff
Hai em mau ra sân khấu đi
Tả Hàng
Ra thôi, khi nào xong em bù lại cho
Hắn mang theo cơn tức nghẹn lại nơi lồng ngực bước ra sân khấu, cảm giác chưa được giải tỏa khiến từng bước chân cũng trở nên nặng nề
Hơi nóng vẫn còn âm ỉ trong người, lan dọc theo sống lưng, khiến đầu óc hắn có chút choáng váng. Cũng may bộ trang phục biểu diễn được thiết kế rộng rãi, đủ để che đi sự thất thố không nên xuất hiện trước hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình
Ánh đèn chiếu xuống làm gương mặt hắn càng thêm phiếm hồng, không rõ là vì ánh sáng sân khấu hay vì cảm xúc còn chưa kịp lắng.
Âm nhạc vang lên, cơ thể hắn chuyển động theo nhịp quen thuộc, nhưng sự tập trung lại liên tục bị kéo lệch bởi cảm giác căng tức khó chịu, nóng rực như bị lửa đốt, âm thầm gặm nhấm từng giây biểu diễn
Mỗi động tác nhảy đều đòi hỏi hắn phải siết chặt ý chí, giữ cho biểu cảm không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Chỉ đến khi tiến lại gần cậu trong một đoạn biên đạo đã được sắp xếp sẵn, hắn mới tranh thủ một khoảnh khắc ngắn ngủi, khẽ nghiêng người, vô tình mà hữu ý chạm nhẹ vài lần
Một cử chỉ rất nhỏ, chìm khuất giữa những động tác dồn dập và ánh đèn chớp nháy, nhưng cũng đủ để hắn tạm thời trấn an cơn bứt rứt trong người
Đó không phải là sự thỏa mãn trọn vẹn, chỉ là một chút an ủi vụn vặt giữa sân khấu rực rỡ và những tiếng reo hò không dứt. Hắn hít sâu một hơi, ép mình quay lại với vai diễn hoàn hảo trước mặt khán giả, giấu kín tất cả những xao động hỗn loạn ấy sau nụ cười và từng bước nhảy đầy tự tin
Khi tiếng nhạc dần hạ xuống và động tác cuối cùng khép lại trong ánh đèn rực rỡ, cả không gian như vỡ òa. Tiếng vỗ tay dâng lên ào ạt, hòa cùng những tiếng hét phấn khích vang vọng khắp khán phòng, cuộn trào như một cơn sóng không ngừng nghỉ
Đó không chỉ là sự tán thưởng dành cho màn trình diễn, mà còn là lời khẳng định cho tất cả nỗ lực, căng thẳng và kìm nén vừa trải qua
Giữa những âm thanh chói tai và ánh sáng chớp nháy ấy, hắn đứng đó, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở sâu. Một cảm giác nhẹ nhõm chậm rãi lan ra, len lỏi qua từng thớ cơ còn căng cứng
Mọi áp lực tích tụ từ trước đến nay dường như đang tìm được lối thoát, báo hiệu cho một niềm vui âm thầm nhưng mãnh liệt sắp sửa được giải tỏa, không cần phô trương, chỉ riêng hắn tự hiểu
Cả sáu người khẽ mỉm cười, cúi chào khán giả trong tiếng reo hò vẫn chưa dứt, để mặc cho khoảnh khắc ấy trôi qua thật chậm
Trong lòng hắn biết rõ, khi cánh gà khép lại và ánh đèn sân khấu tắt đi, tất cả những cảm xúc đang dâng trào này cuối cùng cũng sẽ có nơi để lắng xuống, trọn vẹn và yên ổn hơn.
Tả Hàng
Tạm biệt mọi ngườii
nhân vật nam
HÀNG-CHANN, TẠM BIỆT BÉ CONNN
nhân vật nam
VỢ ƠI TẠM BIỆT EMMM
nhân vật nữ
TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI!
Những thành viên khác cũng vẫy tay và đi vào phía sau sân khấu
Trương Tuấn Hào
Hôm nay có chút căng thẳng
Trương Tuấn Hào
Không Không có chút căng thẳng thôi
Tả Hàng
À..hôm nay tớ và Chí Hâm chắc không đi ăn cùng các cậu được
Tả Hàng
Tớ có chút mệt ấy mà
Tả Hàng
Chí Hâm nói cậu ấy hôm nay không thích nơi ồn ào cho lắm
Chu Chí Hâm
Được rồi, về thôi//nhăn mặt//
ai từng đọc bộ này của anh rồi thì hiểu tình tiết he
anh thề là anh không tính viết H đâu
mà tại anh thấy không viết thì hơi nhạt
ai muốn kết bạn với anh thì acc anh fl thứ 2 nha
với lại trong 3 bộ đấy mấy con vợ mà muốn anh ra lại bộ nào thì bảo anh, anh tạo
Chap 2
CẢNH BÁO CÓ YẾU TỐ NHẠY CẢM
KHÔNG ĐỌC XIN MỜI ĐI RA!
Vừa bước vào phòng, cánh cửa còn chưa kịp khép chặt, hắn đã kéo cậu lại sát mình. Không còn tiếng reo hò, không còn ánh đèn sân khấu chói mắt, chỉ còn lại hơi thở nóng hổi và sự kìm nén bị dồn ép đến giới hạn
Nụ hôn lần này không vội vã như trước, mà nặng nề, sâu và mang theo cảm giác chiếm hữu rõ rệt, như muốn nuốt trọn mọi âm thanh còn sót lại nơi môi cậu
Cậu bị ép lùi về phía giường, lưng chạm nệm mềm, thân thể theo quán tính mà ngửa ra. Hắn cúi xuống, bàn tay lần theo đường cong quen thuộc, chậm rãi nhưng không cho phép trốn tránh
Lớp áo mỏng manh nhanh chóng trở thành thứ dư thừa, bị gạt sang một bên, để lại làn da còn vương hơi lạnh của điều hòa, đối lập hoàn toàn với nhiệt độ đang dâng cao giữa hai người
Hắn rời môi khỏi cậu, men theo cổ, để lại những dấu chạm ướt át, chậm rãi mà cố ý. Mỗi lần môi lướt qua, cậu lại khẽ run, đầu ngón tay vô thức siết lấy ga giường. Hắn dừng lại nơi lồng ngực cậu lâu hơn một chút, như đang thưởng thức, như cố tình trêu đùa sự nhẫn nại mong manh ấy
Những cái chạm không hề vội vàng, nhưng đủ khiến cậu phải khẽ bật ra những âm thanh kiềm nén, nửa như van xin, nửa như cam chịu
Cậu đã hứa sẽ bù đắp cho hắn, nên dù cảm xúc dâng lên đến mức khó thở, cậu cũng không né tránh. Chỉ có thể nhắm mắt, để mặc từng cơn sóng nóng bỏng cuộn trào, để mặc hắn dẫn dắt theo nhịp điệu của riêng mình
Trong căn phòng kín đáo ấy, thời gian như bị kéo giãn ra, chỉ còn lại hai cơ thể gần kề và những nhịp tim đập loạn nhịp, hòa vào nhau trong một thứ cảm xúc vừa nguy hiểm vừa không thể dừng lại.
anh thề là anh quên hết nội dung cũ rồi
mới ra chắc không được uho nhiều
Chap 3
CẢNH BÁO CÓ YẾU TỐ NHẠY CẢM
KHÔNG ĐỌC XIN MỜI ĐI RA!
Trong căn phòng kín ấy, nhịp thở của hai người dần hòa vào nhau, gấp gáp rồi rối loạn, quấn chặt lấy không gian vốn đã chật hẹp
Không khí trở nên đặc quánh, mỗi cử động đều kéo theo những âm thanh khe khẽ nhưng liên tục, như thể cảm xúc đang va chạm vào nhau không tìm được lối thoát
Dù lớp tường dày được thiết kế để cách âm, cậu vẫn không khỏi lo sợ rằng nếu có ai vô tình đi ngang qua vào lúc này, hẳn cũng sẽ cảm nhận được sự náo động bất thường ẩn sau cánh cửa đóng kín kia
Hắn hôm nay dường như không còn giữ lại chút kiềm chế nào. Từng động tác mang theo sự dồn ép, mạnh mẽ đến mức cậu phải bám víu lấy thứ gần nhất để giữ mình không bị cuốn trôi
Cậu không hiểu mình đã vô tình chạm vào điểm nào trong lòng hắn, không hiểu vì sao cơn giận âm ỉ lại bùng lên dữ dội đến thế, chỉ biết rằng bản thân đã hoàn toàn không còn đường lui
Giữa những đợt cảm xúc dâng cao, cậu vừa choáng váng vừa hoang mang, nhưng cũng không thể mở miệng hỏi han hay phản kháng. Hắn như đang trút xuống tất cả những bức bối, những kìm nén tích tụ từ trước đó, để lại cậu mắc kẹt trong vòng xoáy vừa dữ dội vừa khó gọi tên
Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và những rung động hỗn loạn, kéo dài cho đến khi cả hai đều chẳng còn đủ sức để phân biệt đâu là giận dữ, đâu là khát khao.
Tả Hàng
Ch..chí..ức huwh ha~ ớ~.. Chí..Hâm..nh-nhanh quá~ ớ..rồi..~ áw~
Sau khi nghe cậu thốt ra câu nói ấy, hắn không những chẳng hề chậm lại hay dịu đi như cậu mong đợi, trái lại còn như bị châm thêm lửa
Ánh mắt hắn tối sầm, cảm xúc vốn đã căng đến cực hạn nay lại bùng lên dữ dội hơn, mang theo sự hung hăng không che giấu. Mọi kiềm chế cuối cùng dường như bị nghiền nát trong khoảnh khắc đó
Cậu chỉ kịp nhận ra mình đã chạm đúng vào điểm nhạy cảm nhất của hắn thì đã quá muộn. Cảm giác dồn dập ập tới, cuốn cậu vào một cơn xoáy khiến đầu óc choáng váng, thân thể như bị đẩy đến ranh giới chịu đựng
Mỗi nhịp thở trở nên khó nhọc, mỗi giây trôi qua đều kéo dài đến mức tưởng chừng không chịu nổi, khiến cậu có cảm giác như đang bị giằng xé giữa tỉnh táo và mê man, giữa sống và chết.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí không còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là cảm xúc bị ép đến cực hạn
Chỉ biết rằng bản thân đã hoàn toàn bị nhấn chìm, không còn đường lui, chỉ có thể bám víu lấy từng nhịp thở mong manh để tồn tại qua cơn cuồng loạn đang trút xuống.
Chu Chí Hâm
Được! anh chiều em nhé?
Tả Hàng
Hức..không..không được..
Tả Hàng
Mai..ngày mai còn..ph-
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, hơi thở vẫn còn ngắt quãng nơi cổ họng, thì hắn đã dứt khoát áp sát lại. Khoảnh khắc ấy đến quá nhanh, quá mạnh, như một cơn sóng lớn bất ngờ ập xuống, cuốn phăng mọi suy nghĩ còn sót lại trong đầu cậu
Cảm giác choáng váng lan ra khắp cơ thể, khiến cậu phải bật người lên theo bản năng, tim đập dồn dập đến mức tưởng chừng muốn vỡ ra khỏi lồng ngực
Hắn không cho cậu thời gian chuẩn bị, cũng chẳng để lại kẽ hở nào để trốn tránh. Sự áp đảo khiến cậu có cảm giác như cả cơ thể mình bị kéo căng ra, từng thớ cảm xúc bị xé mở, vừa đau vừa tê dại
Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, biến thành những tiếng thở gấp rời rạc, trong khi ý thức thì chao đảo giữa chịu đựng và buông xuôi
Cậu nắm chặt lấy vạt ga giường, đầu ngón tay run rẩy, như thể đó là điểm tựa duy nhất giúp mình không tan rã hoàn toàn. Mọi thứ diễn ra dữ dội đến mức cậu không còn phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là cảm giác bị đẩy đến cực hạn
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ biết mình đã bị cuốn trọn vào nhịp điệu của hắn, không còn cách nào thoát ra, chỉ có thể để mặc cảm xúc dâng trào, như thể cơ thể và tâm trí đều bị xé toạc rồi lại ghép lại theo cách hoàn toàn khác.
Chu Chí Hâm
Sướng chết mất..ha~
Chu Chí Hâm
Càng lúc càng sướng..
xong chap này anh ngưng nha mấy con vợ
nào được nhiều người biết thì anh viết tiếp
mấy con vợ fl chéo với anh đi
acc To Di là acc chính anh á
à mà tình tiết bộ này lúc lên giường lão Chu sẽ hô dien nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play