Sự Nhầm Lẫn Đúng Đắn
Lần đầu gặp gỡ
📲: điện thoại
💬: tin nhắn
//: hành động
(): suy nghĩ
**: âm thanh
Ánh Nguyệt - em
Thùy Dương - cô
Thùy Dương
📲: con phải đi thật hả mẹ
Thùy Dương
📲: công ty con còn có việc mà
mẹ Thùy Dương
📲: con cứ đi xem xem người ta là người thế nào
mẹ Thùy Dương
📲: biết đâu hợp rồi từ từ quen nhau
mẹ Thùy Dương
📲: con cũng gần 30 tuổi rồi mà
Thùy Dương
📲: Con mới 28 thôi
mẹ Thùy Dương
📲: nghe mẹ đi, tối nay 8h nhà hàng thì mẹ đã đặt sẵn rồi. Con nhớ đến đúng giờ
Đây là lần thứ 3 mẹ bắt cô đi xem mắt thế nhưng chẳng có ai lọt vào mắt cô. Bản thân cô hiện tại chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp còn tình yêu cô vẫn chưa nghĩ tới
Thời gian chuyển đến 8h tối
Thùy Dương sau khi làm xong công việc thì liền chạy đến chỗ xem mắt. Cô không chuẩn bị gì thêm bởi vì với cô mấy việc này không quan trọng
Cô đứng trước cửa nhà hàng một lúc lâu
Thùy Dương
Ăn uống nói chuyện với những người xa lạ đó sao mà mình có thể cư xử một cách tự nhiên được
Thùy Dương
Haizz lại lãng phí một bữa tối
Trong lúc bản thân còn nghĩ ngợi, một người phụ nữ bỗng chạy tới ôm chầm lấy cô
Ánh Nguyệt
Haha cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi
Cô cúi xuống nhìn cô gái đang ôm mình. Những sợi tóc của đối phương cứ bay vào mặt khiến cô khó chịu
Thùy Dương
Nè...cô là ai vậy
Thùy Dương
/cố gỡ vòng tay/
Ánh Nguyệt
/ngước mặt nhìn cô/
Một khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét sắc sảo đang nép vào người cô. Đôi mắt to tròn nhìn cô đầy hờn dỗi
Ánh Nguyệt
Em lặn lội đến đây thăm chị mà chị còn giả bộ nữa
Ánh Nguyệt
Chị có biết là em nhớ chị đến nhường nào không hảa
Ánh Nguyệt
Không ngờ chị ở ngoài trông xinh xắn đáng yêu thế này
Ánh Nguyệt
/đưa tay lên mặt cô/
Khuôn mặt cô bị một làn hơi lạnh toát của bàn tay em chạm đến làm cô không khỏi giựt người
Thùy Dương
chị đâu có quen em
Thùy Dương
Em nhận nhầm người rồi hả
Thùy Dương
/gỡ tay em ra khỏi mình/
Ánh Nguyệt
Chị là Minh Anh đúng không
Ánh Nguyệt
Chị là Minh Anh mà
Thùy Dương
Sao em biết chị là Minh Anh
Ánh Nguyệt
Thì không phải chị nói là...
vừa nói em vừa lấy điện thoại ra để đọc tin nhắn
Ánh Nguyệt
Chị mặc áo sơ mi khoác thêm cái..
Em lướt đến tin nhắn gần nhất thì mới bàng hoàng
💬: Chị có việc bận rồi, chị đi trước nha xin lỗi em
Em tròn mắt nhìn tin nhắn, rồi ngước lên nhìn cô
Thùy Dương
Chị có quen em đâu
Em ngại ngùng cúi đầu xin lỗi liên tục
Ánh Nguyệt
Thôi em xin phép chị em đi trước
Chưa kịp đợi cô phản hồi, em đã chạy mất hút
Thùy Dương
Mấy giờ rồi nhỉ, có khi là lỡ hẹn người ta luôn rồi
Thế rồi cô vội vã chạy vào nhà hàng
Ánh Nguyệt
📲: Chị không đến đón em thiệt hả
Minh Anh
📲: Chị xin lỗi em
Ánh Nguyệt
📲: Em đi mấy tiếng trời để gặp chị thôi á
Ánh Nguyệt
📲: Mà chị bận gì vậy, sắp xong chưa
Ánh Nguyệt
📲: Hay là em ngồi đây đợi chị nha
Ánh Nguyệt
📲: Em về đâu...em có chỗ nào để về đâu
Ánh Nguyệt
📲: Em vừa đáp máy bay xuống là bắt xe đến đây liền luôn á em có chuẩn bị được gì đâu
Minh Anh
📲: Hay là em kiếm khách sạn nào gần đó ở đi nha
Minh Anh
📲: Chị có việc bận rồi
Minh Anh
📲: Chị cúp máy trước nha
Âm thanh điện thoại vừa tắt, Ánh Nguyệt cũng theo đó mà trầm xuống.
Ánh Nguyệt và Minh Anh quen nhau qua mạng đã được mấy tháng. Hôm nay em quyết định đến thăm cô thế nhưng đối mặt với em lại là những lời nói phũ phàng
Ánh Nguyệt
/lướt tin nhắn/
Ánh Nguyệt
Quen nhau mấy tháng nay đến cả cái ảnh đàng hoàng chị ấy cũng không gửi cho mình
Ánh Nguyệt
Thế mà mình lại ngu muội mà lặn lội đi đến đây cơ chứ
Một chiếc xe hơi lướt ngang qua em
Dừng đúng ngay trước mặt em
Cửa kính bắt đầu được kéo xuống, làm lộ ra người lái phía bên trong
Thùy Dương
Em chưa gặp người ấy của em à
Câu nói này như con dao đâm thẳng vào tim em
Thùy Dương
Nhà em ở gần đây không, lên xe chị đưa về
Ánh Nguyệt
Dạ thôi không cần đâu
cửa kính lại lần nữa được đóng lại
Ánh Nguyệt
/gõ vào cửa kính/
Ánh Nguyệt
Chị có biết gần đây có khách sạn nào không?
Thùy Dương
Gần đây hình như cũng có vài khách sạn
Thùy Dương
Lên xe đi chị đưa đi
Gái thẳng
Chiếc xe băng băng trên con đường khuya
Không gian trong xe vô cùng yên tĩnh
Thùy Dương
Em đến đây một mình hả
Thùy Dương
Đến tìm chị em à
Ánh Nguyệt
Là chị...người yêu
Thùy Dương
Người yêu mà sao lại không biết mặt
Ánh Nguyệt
Tụi em quen qua mạng nên không có biết mặt, chỉ có chị ấy biết mặt em thôi. Còn em thì không
Ánh Nguyệt
Lúc nãy là do em đọc tin nhắn thấy chị ấy miêu tả giống chị nên em lầm tưởng đó là chị ấy nên là
Thùy Dương
Mà em đến đây một mình không sợ gì sao
Thùy Dương
Lừa đảo trộm cắp nhiều lắm đấy
Ánh Nguyệt
Em ban đầu nghĩ là sẽ có người yêu đến đón, tụi em sẽ ở chung với nhau nên là chưa có nghĩ tới chuyện này
Ánh Nguyệt
Nhưng mà ở đây lừa đảo nhiều lắm hả chị.../giọng run run/
Thùy Dương
Đúng rồi, dạo này mấy vụ này căng lắm. Trộm cướp thì không sao, chứ mà nó mà bắt cóc thì khỏi tìm được luôn
Thùy Dương
Có khi nay em ở đây chứ đến sáng mai tỉnh dậy là em ở nước khác rồi đó
Ánh Nguyệt
Ê..../bắt đầu run sợ/
Ánh Nguyệt
Chị cũng lần đầu gặp em chị...
Ánh Nguyệt
chắc hông phải người xấu đó chứ
Ánh Nguyệt
/giơ điện thoại hiển thị số 113/
Ánh Nguyệt
Chị đừng có làm gì đó nha
Ánh Nguyệt
Em báo công an đó
Thùy Dương
Phải chị là người xấu thì lúc nãy đã giả làm người yêu em rồi, lúc nãy không phải là cơ hội quá tốt hay sao
Ánh Nguyệt
Chị xinh đẹp như vậy chắc không phải loại người xấu xa đó đâu
Ánh Nguyệt
Mà chị tên gì áa
Thùy Dương
Chị tên Minh Anh
Thùy Dương
Chị tên Thùy Dương
Ánh Nguyệt
Em là Ánh nguyệt
Thùy Dương
Tên cũng hợp đó
chiếc xe dừng lại tại một khách sạn
Thùy Dương
/quay sang nhìn em/
Cô nhìn em, một sự an tĩnh hiện lên trên khuôn mặt thanh tú. Cô lại chợt nhớ đến khoảnh khắc lúc em chạy đến ôm mình
Vừa nghĩ đến cô không khỏi bật cười
Thùy Dương
Hình như lâu rồi mình cũng chưa được ôm ai
Thùy Dương
Lại còn là nữ nữa chứ
Thùy Dương
Chắc là đi xa lắm rồi nên mệt chứ gì
Thùy Dương
Yêu chi cho khổ thế không biết
Thế rồi cô một mình ra ngoài, để Ánh Nguyệt ngủ lại bên trong
Ánh Nguyệt sau khi trải qua một giấc ngủ dài thì cũng đã có chút tỉnh táo. Khi phát hiện ra xe vẫn đang chạy trên đường thì lại có chút nghi ngờ
Ánh Nguyệt
Chưa tới nữa hả
Ánh Nguyệt
Em nhớ em đã ngủ một giấc thì phải
Ánh Nguyệt
Sao còn chưa đến nơi
Ánh Nguyệt
Chị...muốn đưa tôi đâu
Ánh Nguyệt
/tay nắm chặt tay nắm cửa/
Thùy Dương
Chị đang về nhà
Ánh Nguyệt
Chị về nhà làm gì?
Ánh Nguyệt
Em nhờ chị đưa em đến khách sạn mà
Thùy Dương
Khách sạn gần đây đã hết phòng rồi
Thùy Dương
Nếu em muốn tìm khách sạn khác phải đi cỡ nửa tiếng nữa á mà xe chị sắp hết xăng rồi
Ánh Nguyệt
Có thật không?/Nhìn cô với ánh mắt ngờ vực/
Thùy Dương
Lúc nãy chị có đánh thức em mà em còn chả có động tĩnh gì nên chị tự quyết định luôn
Ánh Nguyệt
Nhưng mà chị giúp em nhiều như thế làm gì
Ánh Nguyệt
Đến cả người yêu em còn chẳng thèm nhắn tin hỏi han em thế nào
Ánh Nguyệt
/Ngồi gục vào ghế/
Trong lúc em đang buồn bã thì Thùy Dương lại đang bận cho việc suy nghĩ
Thùy Dương
(sao mình lại giúp con bé nhiều đến vậy nhỉ)
Thùy Dương
(mình chỉ mới gặp con bé vài tiếng trước mà dám đưa về nhà)
Thùy Dương
/quay đi chỗ khác/
Không lâu sao đó cả hai đã về tới nhà
Ánh Nguyệt
Tối nay em ngủ ở đây nha/chỉ sofa/
Ánh Nguyệt
Em ngủ tạm hôm nay thôi, sáng mai sẽ rời đi
Ánh Nguyệt
Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em
Thùy Dương
Nhưng mà em ngủ ở đây có quen không, nhà chị còn phòng trống
Ánh Nguyệt
Thôi không sao đâu chị ạ
Thế rồi em nằm lên chiếc ghế sofa phòng khách, chẳng thèm quan tâm điều gì mà nhắm mắt thiếp đi
Ánh Nguyệt sau khi thức dậy thì liền rời khỏi nhà, em không quên ghi note để phòng khách cảm ơn cô
Ánh Nguyệt
Là chị đúng không
Ánh Nguyệt
Em đợi chị nãy giờ rồi nè
Ánh Nguyệt
Em nhớ chị lắm á
Minh Anh
Mình chia tay đi em
Ánh Nguyệt
mình mới gặp mặt mà
Minh Anh
Thật ra chị là gái thẳng
Minh Anh
Chị không có thích con gái, chị chỉ quen cho biết cảm giác thôi.
Ánh Nguyệt
Vậy đó giờ...chị có tình cảm với em không?
Minh Anh
Chị chỉ xem em là em gái thôi, nên tình cảm của chị dành cho em chỉ là
Chưa đợi đối phương nói hết câu, Ánh Nguyệt đã không chịu nổi mà bật dậy rời đi
Rời khỏi quán cà phê, em đã không kiềm được mà bật khóc thành tiếng, em cứ khóc mãi đến em cũng chẳng thể ngưng được. Em cắn môi mình thật mạnh như muốn đem cơn đau thể xác thay cho nỗi đau nơi tâm can
Rồi em lang thang trên con phố xa lạ. Từng bước chân vô định không biết đích đến
Ở lại
Thùy Dương ngồi trên ghế sofa, tay cô đang cầm giấy note lời cảm ơn của em
Thùy Dương
Thế là không được gặp em ấy nữa rồi
Thùy Dương
/thả người trên ghế/
Thùy Dương
Chắc là em ấy tìm được người yêu của mình rồi
Thùy Dương
/bấm điện thoại/
Thùy Dương
Hay là mình gọi điện cho em ấy thử xem
Thùy Dương
📲: Đây không phải số của Ánh Nguyệt sao
Thùy Dương
📲: ông là ai đấy
Nhân vật phụ
📲: Cô là bạn cổ phải không? Tới rước cô ấy giùm tui đi
Nhân vật phụ
📲:Cổ đang ở quán tôi uống say mà không chịu về, cứ đòi uống tiếp tục
Nhân vật phụ
📲: Điện thoại thì khóa, may mà có cô gọi đến
Thùy Dương
📲: Được rồi, chú nói địa chỉ cho tôi đi
Không lâu sao đó, Thùy Dương đã đến được chỗ của Ánh Nguyệt.
Em đã say đến mức chẳng biết trời đất, cả người nồng nặc mùi rượu bia
Cô đưa em về nhà, miệng vẫn không ngớt lời chê trách
Thùy Dương
Không biết là có chuyện gì mà lại uống say như vậy chứ
Thùy Dương
Hôm qua không phải là sợ lừa đảo, bắt cóc hay sao mà hôm nay lại uống rượu một mình
Nói đến đây bỗng cô ngưng lại
Thùy Dương
Sao mình lại nói lắm vậy chứ
Ánh nguyệt mơ màng mở mắt
Thùy Dương
Em phải thấy may mắn khi người đó là chị đi
Ánh Nguyệt
Sao chị giúp em nhiều thế
Ánh Nguyệt
Chị có phải là les không
Ánh Nguyệt
Hay chị là gái thẳng
Thùy Dương
Nhỏ này nói gì vậy trời
Thùy Dương
Thôi em nằm nghỉ ở đây đi
Thùy Dương
/đứng dậy định rời đi/
Ánh Nguyệt
Sao người ta lại đối xử tệ với em như vậy hả chị
Ánh Nguyệt
Người ta chỉ xem em món đồ chơi thôi
Ánh Nguyệt
Thế mà em lại dốc lòng vì họ
nước mắt em lần nữa không chủ động mà tuôn ra
Ánh Nguyệt
Em có gì không tốt sao?
Ánh Nguyệt
Sao họ lại không yêu em vậy
Thùy Dương
/ngồi xuống cạnh em/
Bản thân một người chai lì cảm xúc như cô bỗng nhiên hôm nay lại cảm thấy thương xót cho cô gái trước mắt
Thùy Dương
/lau nước mắt cho em/
Thùy Dương
Thôi đừng khóc nữa
Ánh Nguyệt
/kéo chăn trùm kín đầu/
Ánh Nguyệt
Chị đừng quan tâm em nữa
Em vẫn còn khóc trong chăn
Thùy Dương
/kéo chăn xuống/
Ánh Nguyệt
/tóc tai bù xù/
Thùy Dương
Đừng có khóc nữa
Thùy Dương
Khóc thì người ta cũng đâu có thích em đâu
Thùy Dương
Vẫn còn nhiều người yêu thương em mà, sao lại khóc vì cái người đó
Thùy Dương
Thay vì khóc vì chia tay cái người mấy tháng qua lừa dối em
Thùy Dương
Thì em phải mỉm cười vì gặp được chị
Ánh Nguyệt
Gặp được chị thì sao?
Thùy Dương
Gặp được chị là gặp được người tốt á em
Thùy Dương
Thế nên em may mắn lắm đó
Thùy Dương
Trễ rồi em nghỉ ngơi đi
Thùy Dương
/lau hết nước mắt của em/
Thùy Dương
Thôi, chị về phòng nhá
Thùy Dương
Nhưng mà còn đồ đạc của em ấy còn ở đây mà nhỉ
cánh cửa nhà vệ sinh mở raa
Ánh Nguyệt với cơ thể mảnh mai, không một lớp vải che chắn đứng ngay trước mặt cô
Ánh Nguyệt
/vội chạy nhà vệ sinh/
Ánh Nguyệt bước ra. Một mùi thơm từ sữa tấm đã thoảng bay vào phòng. Mái tóc em vẫn còn ướt, những lọn tóc ướt áp dính vào gáy. Quần áo em vẫn còn loang lổ những vệt nước
Em nhìn cô, gương mặt em bỗng có chút ửng hồng .Em dù là để mặt mộc nhưng lại chẳng thấy có một khuyết điểm nào, so với khi makeup cũng không quá khác biệt.
Thùy Dương vẫn đứng bất động ở đó
Ánh Nguyệt
chị có thấy ...thấy cái gì không/mím môi/
Thùy Dương
Có thấy một chút
Thùy Dương
Nhưng mà con gái cả mà
Ánh Nguyệt
Mà chị qua đây kiếm em làm gì hả
Thùy Dương
Chị có làm bữa sáng
Ánh Nguyệt
Cho em xin lỗi nha
Ánh Nguyệt
Lại làm phiền chị rồi
Thùy Dương
Có gì đâu mà phiền
Thùy Dương
Mà em với người đó của em
Ánh Nguyệt
Bọn em chia tay rồi chị
Ánh Nguyệt
Nhưng mà cũng chẳng phải là chia tay
Ánh Nguyệt
Người ta chưa từng yêu em thì làm sao gọi là chia tay được
Ánh Nguyệt
Người ta là gái thắng, ngay từ đầu đã không thích con gái. Chỉ là muốn thử cảm giác yêu người cùng giới để trải nghiệm
Ánh Nguyệt
Em chỉ là hàng dùng thử thôi
Những biểu cảm che giấu vụng về của em đều bị cô phát hiện
Thùy Dương
Thôi em đừng buồn
Thùy Dương
Từ lúc gặp em đến giờ chỉ toàn thấy em buồn thôi
Ánh Nguyệt
Em cũng có lúc vui chứ
Ánh Nguyệt
Là lúc đầu tiên gặp chị, em đã vui mừng lắm luôn
Ánh Nguyệt
Bởi vì em chứ tưởng chị là người yêu em
Thùy Dương
Thế em có định làm gì tiếp theo không
Ánh Nguyệt
em cũng chưa biết nữa
Ánh Nguyệt
có lẽ em sẽ ở vài ngày rồi quay về
Ánh Nguyệt
em không có lí do gì để ở lại đây hết
Nghe đến đây, cô bỗng có chút tiếc nuối
Thùy Dương
Mấy ngày này em cứ ở đây với chị đi
Thùy Dương
Chị cũng ở một mình thôi à
Ánh Nguyệt
Làm phiền chị quá rồi, để em tìm khách sạn ở cũng được
Thùy Dương
Chị có thấy phiền đâu
Thùy Dương
Ăn đi rồi chị chở đi dạo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play