Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BECKYFREEN] MA NỮ HỌC YÊU

London

Chuyến bay đáp xuống sân bay Heathrow vào một buổi chiều xám xịt
London chào đón người ta bằng kiểu thời tiết chẳng mấy thân thiện: mây thấp, gió lạnh, không mưa nhưng ẩm đến mức chỉ cần đứng yên một lúc cũng thấy rét len vào cổ áo
Nàng kéo vali theo dòng người ra khỏi cổng đến, vai trĩu xuống vì mệt
Mười mấy tiếng trên máy bay khiến lưng nàng cứng đờ, đầu óc thì ong ong như chưa kịp bắt nhịp với thực tại
Bánh xe vali lăn trên nền gạch, kêu lên những tiếng khô khốc đều đều
Âm thanh ấy làm nàng thấy mình thật nhỏ bé giữa không gian rộng lớn của sân bay
Nàng dừng lại ở một góc, lấy điện thoại ra, ngón tay bấm số quen thuộc
Chuông vừa reo chưa đến hai hồi thì đầu dây bên kia đã bắt máy
Ông Chankimha (Cha nàng)
Ông Chankimha (Cha nàng)
Đến rồi hả, Freen?
Giọng đàn ông trầm, chậm rãi, nghe qua thì nghiêm nhưng nàng biết, đó là cách cha nàng che đi sự lo lắng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vâng, giờ con về nhà đây ạ! Cha mẹ nghỉ ngơi nha, con đến nơi an toàn rồi *đáp, cố giữ giọng mình bình tĩnh hơn thực tế*
Thật ra, tim nàng vẫn đập nhanh vì lạ lẫm
Ông Chankimha (Cha nàng)
Ông Chankimha (Cha nàng)
Ừm, an toàn là tốt rồi, lo học hành cho tốt, giữ sức khỏe, có gì thì gọi ta
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vâng, thưa cha
Cuộc gọi kết thúc gọn gàng như mọi lần
Nàng nhìn màn hình điện thoại tối lại, khẽ thở ra một hơi
Cha nàng là vậy — luôn nghiêm khắc, ít nói, chưa bao giờ hỏi han dài dòng nhưng chính ông là người âm thầm sắp xếp mọi thứ cho nàng — trường học, chỗ ở, cả lộ trình từ sân bay về nhà
Chỉ là... ông không biết cách nói ra rằng mình thương con gái đến mức nào
Nàng vừa tròn mười tám tuổi và từ hôm nay, nàng chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên ở một nơi cách quê nhà nửa vòng trái đất
Hơn 30 phút sau
Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm trong khu phố yên tĩnh, trời đã sụp tối, đèn đường bật lên, ánh vàng trải dài trên mặt đường ướt sương
Nàng trả tiền xe, kéo vali xuống, đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu, trong tay là mảnh giấy ghi địa chỉ và mã khóa mà cha nàng gửi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Là chỗ này... *lẩm bẩm, vừa nói vừa dò lại từng con số*
Cửa mở ra với một tiếng cạch khẽ
Không gian bên trong im lìm
Nàng bước vào, đóng cửa lại sau lưng, cảm giác yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình
Đèn phòng khách bật lên, ánh sáng dịu chiếu vào một căn nhà gọn gàng, hơi cũ nhưng ấm cúng, nội thất đơn giản, không có mùi ẩm mốc — rõ ràng là đã có người dọn dẹp kỹ trước đó
Nàng thả vali xuống sàn, xoa xoa bả vai đau nhức, đi một vòng chậm rãi, như để làm quen với nơi sẽ trở thành "nhà" của mình trong vài năm tới
Phòng khách nối liền bếp, cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên kêu nhẹ dưới mỗi bước chân
Phòng ngủ nằm ở cuối hành lang tầng hai
Căn phòng không lớn, nhưng đủ sáng, có một chiếc giường đơn, bàn học kê sát cửa sổ, và một cái tủ quần áo cao chạm trần
Ngoài kia, trời đã tối hẳn, ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh hắt vào khung kính, tạo thành những mảng sáng mờ nhạt
Nàng mở vali
Quần áo được gấp gọn gàng từ trước, nhưng sau chuyến bay dài, mọi thứ cũng hơi xộc xệch
Nàng lấy từng món ra, treo vào tủ, áo khoác dày đặt một bên, áo thun, sơ mi xếp ngay ngắn, váy, quần, đồ ngủ... từng thứ một, chậm rãi như cách nàng tự trấn an mình rằng mọi thứ vẫn ổn
Trong lúc dọn đồ, nàng chợt dừng lại, nhìn vào tủ trống thêm một lần nữa
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Bắt đầu cuộc sống sinh viên thôi...
Ý nghĩ ấy khiến nàng vừa háo hức, vừa thấy một khoảng trống mơ hồ trong ngực
Sau khi vali đã nhẹ đi, căn phòng trông có hơi ấm hơn
Không còn cảm giác xa lạ quá mức nữa
Nàng duỗi lưng, cơn mệt kéo đến rõ rệt, cả người nàng dính dính vì mồ hôi và không khí ẩm lạnh suốt chặng đường dài
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đi tắm cái đã... *lẩm bẩm, với tay lấy bộ đồ ngủ đặt sẵn trên giường*
Nàng đóng tủ lại, quay người bước ra khỏi phòng, hướng về phòng tắm ở cuối hành lang
Tiếng bước chân nàng nhỏ dần trong không gian yên ắng của căn nhà — một ngày dài khép lại, trước khi mọi chuyện khác bắt đầu
Hơn mười lăm phút sau, nàng tắm xong, người nhẹ hẳn đi nhưng cơn mệt vẫn còn đè trên vai
Nàng thay đồ ngủ, trèo lên giường, kéo chăn ngang eo rồi mở laptop
Căn phòng lập tức chìm trong thứ ánh sáng xanh nhạt, lạnh lạnh, phủ lên gương mặt nàng một màu nhợt nhạt khác thường
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạt máy khe khẽ
Nàng mở đại một bộ phim kinh dị
Không phải vì thích, chỉ là... xem cái gì đó cho đỡ trống trải
Nàng cuộn người trong chăn, một tay với hộp bánh quy đặt bên cạnh, vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào màn hình
Nhạc phim đều đều, thấp và nặng, càng lúc càng làm căn phòng trở nên nhỏ lại
Bên ngoài, gió bắt đầu mạnh hơn, nó luồn qua khe cửa, rít lên từng cơn dài
ẦM!
Cửa kính rung mạnh
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
A—! *giật bắn, cả người nảy lên, bánh trên tay rơi thẳng xuống chăn*
Tim nàng đập thình thịch, tai ù đi trong giây lát, nàng quay phắt sang phía cửa sổ, mắt mở to
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...Không sao đâu *lẩm bẩm, cố trấn tĩnh*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Gió thôi... chắc mèo hàng xóm nhảy bậy... ừ, mèo... chắc nó to con nên mới đập mạnh vậy
Nói thì nói vậy, nhưng tay nàng vẫn run, tay kéo chăn sát hơn, định quay lại nhìn màn hình thì—
Cạch...
Một tiếng rất khẽ
Nàng nín thở
Cạch... cạch...
Rõ ràng hơn
Không phải từ ngoài trời
Âm thanh vọng đến từ... bên ngoài phòng ngủ
Ngay hành lang
Toàn thân nàng cứng đờ, tim nàng đập loạn, dồn dập đến mức tưởng chừng sắp bật ra khỏi lồng ngực
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không... không phải đâu... *giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy*
Rồi ý nghĩ tệ nhất ập tới
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chết rồi... nhà này... mình ở một mình...
Hơi thở nàng gấp gáp
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Trộm... chắc là trộm...
Nàng vội vã lật chăn, chân vừa chạm đất đã lạnh toát, ánh mắt nàng đảo quanh phòng trong hoảng loạn, cuối cùng dừng lại ở cây gậy golf dựng sát tủ quần áo, nàng chộp lấy nó, siết chặt như nắm lấy chút can đảm cuối cùng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Bình tĩnh... bình tĩnh... *tự nói với mình, giọng run không giấu được*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mình... mình cân được... chắc vậy...
Hít sâu một hơi, nàng bước tới cửa, tay đặt lên nắm đấm, tim nàng đập mạnh đến đau cả lồng ngực
Cạch
Nàng mở cửa
Hành lang hiện ra trong ánh đèn vàng vọt từ tầng dưới hắt lên, bóng tối kéo dài dọc theo cầu thang, im lặng đến đáng sợ
Rồi nàng thấy nó
Dưới nhà — một cái bóng mờ mờ đi qua đi lại trong bếp
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đ—đứng lại!!! *hét lên theo bản năng, giọng vỡ hẳn*
Không chờ thêm một giây nào, nàng lao xuống cầu thang, hai tay vung gậy thật mạnh
Vút—
Vút—
Không có cảm giác va chạm
Không một tiếng động
Cây gậy... đi xuyên qua cái bóng như xuyên qua không khí
Nàng khựng lại giữa cầu thang, máu trong người nàng như đông cứng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...Không thể nào... *mắt nàng trợn to, môi run bần bật*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Gậy... gậy xuyên qua...
Cái bóng chậm rãi quay đầu
Là một cô gái
Khuôn mặt hiện rõ dưới ánh đèn — trắng bệch, đôi mắt sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào nàng không chớp
Khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu nàng tan biến sạch
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
ÁÁÁÁÁ!!! MA!!!
Tiếng hét xé toạc không gian
Chân nàng mềm nhũn, trước khi kịp làm gì thêm, cả người đã đổ sụp xuống sàn, bóng tối nuốt chửng lấy ý thức

Ma nữ

Buổi sáng tràn vào căn nhà rất chậm, như thể còn do dự trước khi chạm đến không gian tĩnh lặng ấy
Nàng giật mình tỉnh dậy, toàn thân bật lên theo phản xạ, đầu đau nhói dữ dội
Cảm giác nặng nề dội thẳng vào trán, tựa như có ai vừa gõ mạnh một nhát búa
Nàng đưa tay ôm đầu, hàng mày khẽ nhíu lại, một tiếng rên mệt mỏi thoát ra nơi khóe môi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...Đau quá...
Mất vài giây để hơi thở dần ổn định, nàng mới nhận ra sự bất thường
Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ không rọi xuống trần phòng ngủ quen thuộc
Trên cao là một mảng trần khác, thấp hơn, cũ hơn, không có mùi vải giặt quen thuộc của ga giường thay vào đó là mùi sofa cũ pha lẫn hương gỗ nhàn nhạt, rất đặc trưng
Nàng cúi xuống nhìn — một tấm chăn mỏng phủ ngang người, được đắp cẩn thận
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...Ủa?
Cảm giác lạnh dọc sống lưng khiến nàng theo bản năng định bật ngồi dậy thì—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cô tỉnh rồi à?
Giọng nói vang lên rất gần
Không mơ hồ, không vọng xa rõ ràng và trong trẻo đến mức không thể nhầm lẫn với âm thanh trong giấc mơ
Nàng quay ngoắt đầu sang bên và tim nàng như rơi thẳng xuống vực
Ngay sát mép sofa, cô gái tối qua đang ngồi đó, một tay chống lên thành ghế, hơi nghiêng người về phía nàng, ánh mắt chăm chú mang theo vẻ tò mò lẫn quan sát
Mái tóc dài buông xuống vai, làn da trắng nổi bật dưới ánh sáng buổi sáng. Gương mặt ấy — quá thật, quá rõ ràng — không khác gì một người sống... nếu không tính đến chuyện đêm qua, nàng đã tận mắt thấy cây gậy golf xuyên thẳng qua người cô ta
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
ÁÁÁÁÁ!!!
Tiếng hét xé toạc sự yên tĩnh
Nàng bật phắt dậy khỏi sofa, tay quờ lấy cây gậy golf đặt cạnh đó, ôm chặt trước ngực như một chiếc khiên
Toàn thân nàng run lên, chân lùi liên tiếp mấy bước
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ma!!! Ma nữ!!! Nhà tôi có ma... trời ơi!!! *giọng nàng vỡ ra vì hoảng loạn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ê ê ê, khoan đã! Bình tĩnh đi! Tôi có làm gì cô đâu! *giật mình, vội xua tay liên tục*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không làm gì? *run đến mức giọng muốn vỡ ra thành tiếng khóc*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đêm qua tôi đánh cô! Đánh rất mạnh! Cô đứng yên không nhúc nhích, còn quay đầu nhìn tôi nữa!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*chớp mắt, im lặng một nhịp rồi đáp* Ờ thì... vì gậy cô đánh xuyên qua tôi mà
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
... *cứng người, cổ họng nghẹn lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*thở ra một hơi, giọng bình thản đến đáng sợ* Nói gọn lại thì... tôi là ma
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
ÁÁÁÁÁÁÁ!!! *ôm lấy cái gối trên sofa, cả người đổ nhào xuống, lăn qua lăn lại như cá mắc cạn*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi ghét ma!!! Tôi sợ ma hơn sợ mẹ tôi nữa!!! Tôi còn chưa yêu ai màaaa!!!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*đưa tay day trán, vẻ bất lực hiện rõ* Trời ơi, Freen... cô làm ồn dữ vậy
Cái tên khiến nàng khựng lại
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...Khoan sao... sao cô biết tên tôi? *từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt mở to*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhún vai, giọng vô tư đến mức như đang nói chuyện thời tiết* Biết chứ, tôi ở đây trước cô mà
Rồi như nhớ ra điều gì, cô chìa tay ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
À, tôi là Becky
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không ai hỏi tên cô!!! Tôi hỏi tại sao cô biết tên tôi kìa!!! *gần như hét lên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cong môi cười, nụ cười vừa ranh mãnh vừa quá đỗi thản nhiên* Ai dọn vào căn nhà này tôi chẳng biết, cô mới kéo vali vào hôm qua là tôi thấy rồi
Sắc mặt nàng tái hẳn đi, hai tay nàng siết chặt cây gậy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Trời đất ơi... tôi bị ma theo dõi nè trời... cha mẹ ơi cứu con
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nếu tôi muốn hại cô... *nhún vai, nhếch môi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...thì tối qua cô không còn ngồi đây đâu
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vậy... tối qua là sao?!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cô ngất xỉu giữa sàn, tôi phải kéo cô lên sofa *gãi má, ánh mắt có chút lảng tránh*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...kéo tôi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm *gật đầu, giọng nghiêm túc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi chạm được vào người sống, nhưng không giữ lâu giống như cầm xà phòng á... trơn tuột, kéo cô lên mệt muốn chết
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...Ma gì mà còn biết than mệt? *thì thào*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ma thì cũng biết mệt chứ! Còn hơn để cô nằm dưới đất chảy nước miếng cả đêm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Á!!! Đừng nói nữa!!! *gào lên, ôm gối đập loạn xạ*
Chát!
Nàng tự tát mạnh vào má mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhướng mày* Đau không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đau muốn khóc luôn!!!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy là thật rồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Khôngggg!!! Tôi thà gặp trộm còn hơn gặp ma!!!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Trộm thì lấy đồ *bật cười khẽ, nghiêng đầu, giọng hạ thấp đầy trêu chọc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Còn tôi... lấy lòng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...!!!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*mặt nàng đỏ bừng, gằn giọng* Cô im ngay!!!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*tựa lưng vào ghế, cười đến cong cả mắt* Lúc sợ nhìn cô dễ thương ghê ~
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dễ thương cái con khỉ! Tôi không muốn dễ thương trong mắt một con ma!!! *úp mặt vào gối, rên rỉ*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cho tôi xỉu thêm lần nữa đi... trời ơi...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Freen~
Nghe gọi tên, nàng bật dậy như lò xo
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Gì?!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cười toe, nháy mắt* Gọi thử thôi, nghe hay mà
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đừng gọi thân mật như vậy! Tôi với cô đâu có quen biết gì!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Quen rồi còn gì... tối qua tôi kéo cô cả đêm *nhún vai, thản nhiên nói*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đó là bất khả kháng!!!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thì cũng là chạm rồi
Tim nàng đập loạn, giơ gậy lên, cố giữ chút uy phong cuối cùng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi cảnh cáo cô đó! Lại gần là tôi quất tiếp!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhìn cây gậy, cười khúc khích* Cái đó xuyên qua tôi mà, cô múa trông giống múa lân hơn là doạ á
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
... *nghẹn lời*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*đứng dậy, bước chậm lại gần*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*hoảng hốt, lập tức lùi sát cửa* Đừng—đừng lại gần...
Cô dừng lại cách nàng vài bước, do dự một nhịp, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra
Khi bàn tay ấy chạm vào—
Nàng đông cứng
Ấm
Rất ấm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô... cô chạm được thật à? *giọng nàng run lên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*gật đầu* Ừ nhưng mà cô coi nè
Chỉ vài giây sau, bàn tay ấy nhạt dần, trở nên trong suốt rồi tan ra như khói
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Á á á!!! Ghê quá!!! *rụt tay về, ôm gối che mặt rồi nàng lại hé mắt, giọng nhỏ hẳn*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...Mà ma gì tay ấm dữ vậy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cười tinh nghịch, giọng trong veo* Chắc tại tôi đẹp nên tự phát nhiệt á
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Xạo!!! Ma là phải lạnh chứ!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cũng có thể... *chống cằm, nhìn nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ở gần cô nên mới vậy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*đỏ mặt, lắp bắp* Cô nói chuyện như tán tỉnh tôi vậy đó!!!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*bật cười, ngồi xổm trước mặt nàng* Cô còn nhìn tay tôi chằm chằm mà
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi chỉ kiểm tra thôi!!!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Kiểm tra xem tay ma có mềm không à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
IM!!!
Nàng ném gối về phía cô — chiếc gối xuyên qua không khí, rơi bộp xuống bàn trà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cười nghiêng ngả, nháy nháy mắt* Tôi bắt đầu thích trêu cô rồi đó ~
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không có vui!!! Tôi không nghe! Không thấy! Biến đi chỗ khác!!! *cuộn chăn kín mít*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Biến thì tôi biến được... nhưng tôi thích ở đây... *chống cằm nhìn nàng, giọng thong thả*
Một nhịp lặng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ở đây, và trêu cô mỗi ngày
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Trời ơi... ai cứu tôi với...
Tiếng nàng nghẹn ngào vang lên từ trong chăn

Cục tức đầu tiên

Cô đứng yên nhìn nàng cuộn tròn trong chăn như một cái kén, chỉ chừa ra một góc rất nhỏ nơi mái tóc đen lòa xòa
Nàng không khóc, nhưng cả người căng cứng, như thể chỉ cần có thêm một kích thích nhỏ nữa là sẽ nổ tung
Cô khẽ bật cười, không phải kiểu cười trêu chọc ồn ào như trước mà là một tiếng cười rất nhẹ, gần như tan vào không khí, cúi người xuống, do dự một nhịp, rồi đưa tay chạm vào mép chăn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đừng có trốn trong đó mãi vậy chứ... cô cứ xem tôi như người bình thường thôi... sẽ đỡ sợ hơn đó
Nói rồi, cô kéo chăn xuống một chút
Ngay lập tức, nàng đông cứng
Chưa kịp phản ứng thì cô đã chạm tay lên má nàng
Động tác rất nhẹ, gần như dè dặt, như sợ làm nàng giật mình, lòng bàn tay ấy lại ấm — cái ấm không nên tồn tại ở một người đã chết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thấy không, tôi đâu có—
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Á—!!! *nhảy dựng lên như lò xo bật mạnh quá đà*
Toàn thân nàng đứng phắt dậy trong nháy mắt, tim đập thình thịch—
Rồi trước mắt tối sầm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mẹ ơi...
Cảm giác choáng váng ập tới ngay lập tức vì đứng lên quá nhanh
Nàng loạng choạng, đầu óc quay cuồng, chân mềm nhũn không giữ nổi thăng bằng
Bịch!
Nàng ngồi sụp trở lại sofa
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
A đau!!!
Tiếng kêu bật ra gần như cùng lúc với cảm giác đau nhói từ dưới hông truyền lên khắp người
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*ôm lấy bên sườn, hít mạnh một hơi, mặt nhăn lại vì đau* ...Đau... đau quá...
Đến lúc này nàng mới thật sự nhận ra không chỉ mông đau mà lưng, vai đau, cánh tay đau, cổ và đầu cũng đau
Nàng đưa tay sờ lên trán, chạm phải một cục u nhỏ đang hơi sưng
Khi cử động, cơ thể nàng như đồng loạt phản đối, từng chỗ đau âm ỉ, có chỗ nhức nhối, có chỗ chắc chắn là đã bầm tím
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy uất ức nhìn sang cô đang đứng bên cạnh
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô... tối qua... cô đã làm cái quái gì tôi vậy hả? *giọng nàng thấp hẳn xuống, nghiến từng chữ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*giật mình* ...Hả?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhìn tôi nè! *chỉ vào người mình, vừa tức vừa đau*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cả người tôi đau như bị xe cán! Bầm chỗ này, u chỗ kia! Đầu thì sưng! Cô nói đi, tối qua cô đã làm gì tôi?!
Cô há miệng định nói, rồi lại ngập ngừng, ánh mắt lảng sang chỗ khác, bàn tay vô thức gãi gãi gáy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ờ thì...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhìn tôi nè! Đừng có trốn! *quát, gằn giọng*
Cô khẽ thở dài, biết là không thoát được, ngồi xuống, hắng giọng, giơ hai tay ra như đầu hàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Được rồi... được rồi... tôi nói *giọng cô chậm lại, không còn đùa cợt như trước*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Sau khi cô xỉu thì cô nằm bất động giữa sàn bếp
Hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu cô rõ ràng đến mức cô không cần nhắm mắt vẫn nhớ được
Quay lại tối qua
Nàng nằm sóng soài trên sàn, mặt tái mét, không nhúc nhích
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*bước lại gần, cúi xuống, đưa tay lay nhẹ vai nàng* Freen?
Không phản ứng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ê... tỉnh dậy đi...
Vẫn không có gì
Cô nhíu mày, do dự một lúc, rồi hít sâu, luồn tay xuống dưới lưng nàng, cố gắng bế nàng lên
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Rồi... cố lên...
Cô vừa nhấc được nàng lên khỏi mặt đất, đi được đúng... ba bước
Bịch!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*rơi thẳng xuống sàn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*đứng đơ ra* ...Xin lỗi nha... tôi không cố ý
Cô cúi xuống, lại bế nàng lên lần nữa, cẩn thận hơn, tập trung hơn
Đi thêm được vài bước—
Bịch!
Lại rớt
Cô đứng im vài giây, nhìn nàng nằm dưới sàn, thở ra một hơi rất dài
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...Không ổn rồi
Cuối cùng, cô bỏ ý định bế mà chuyển qua nắm lấy hai tay nàng, bắt đầu... kéo
Kéo từ bếp, qua hành lang, ra phòng khách
Trong lúc kéo, cơ thể nàng va trúng chân bàn chân rồi cạnh tủ, rồi mép thảm, có lúc đầu nàng khẽ đập vào cạnh sofa, phát ra một tiếng cộc rất nhỏ
Cô nhăn mặt mỗi lần nghe thấy tiếng đó, nhưng... vẫn phải kéo tiếp
Cuối cùng, cô cũng đưa được nàng lên sofa, đặt nàng nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp lên người
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*đứng nhìn nàng một lúc rất lâu, nói khẽ* ...Ngủ ngon nhe... tôi không cố ý đâu.. đừng chửi tui nghe...
Trở lại hiện tại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
...Hết rồi *kết thúc, giọng nhỏ hẳn*
Phòng khách rơi vào im lặng
Nàng ngồi bất động vài giây
Rồi—
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
...CÔ! CÔ KÉO LÊ TÔI TRÊN SÀN HẢ?! *giọng nàng run lên vì tức, hạ thấp tông giọng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*chột dạ lùi lại nửa bước* Tôi... tôi đâu còn cách nào khác...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
CÔ LÀM NHƯ TÔI LÀ CÁI BAO TẢI VẬY HẢ?!!! *hét lên, nước mắt vừa vì đau vừa vì cục tức trào ra*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Bảo sao người tôi te tua thế này!!!
Nàng cố đứng bật dậy lần nữa, tay nắm chặt cây gậy golf, cả người run lên vì phẫn nộ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô— cô lại đây! *gằn giọng, ra lệnh*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Hôm nay tôi không đánh cô một trận thì tôi không mang họ Chankimha nữa!!!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhìn cây gậy, nhìn gương mặt tức đến đỏ bừng của nàng, nuốt khan, nói* ...Khoan đã, bình tĩnh—
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
KHÔNG BÌNH TĨNH CÁI KHỈ GÌ HẾT!!!
Tiếng nàng vang khắp căn nhà, trộn lẫn giữa đau đớn, sợ hãi và một cục tức nghẹn cứng trong ngực — cục tức đầu tiên dành cho một... bóng ma

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play