Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Quỷ[Đản Xác]

Giới thiệu

Nhà họ Trịnh có một cô con gái vừa mất khi cô vừa tròn năm 18 tuổi.Năm mà những trẻ thành niên trở thành người lớn,năm mà đối với những người con gái là tuổi đẹp nhất trên đời
Chị mất trong một buổi tối đen như mực,không ai biết lí do vì sao chị mất,Khi chị mất mọi người tổ chức đám tang cho chị và chị được đặt trong 1 cổ quan tài đen lạnh lẽo
Khi ấy không khí xung quanh rất âm u và bi thương.Sau khi tổ chức đám tang cho chị,ai ai cũng điều xót thương cho đứa trẻ 18 tuổi chưa kịp sống trọn kiếp,chưa kịp kiếm được tình yêu đích thực cho kiếp người dở dang không được sống đến trọn đời của chính mình
Người đời nói:"Người chết trẻ thường sẽ rất khó siêu thoát,hơn nữa người chết trẻ mất vào giờ linh thường sẽ khó siêu thoát và lại còn rất linh" và gia đình nhà họ Trịnh tin đó là sự thật và vì xót thương cho đứa con gái xấu số của mình họ quyết định mời thầy về để làm thủ tục minh hôn,chọn người có bát tự đẹp để làm chồng cho người con gái chưa kịp hoàn thành kiếp người dang dở của mình để khi cô ở thế giới bên kia cô sẽ không lẻ lôi và cô đơn nữa.sau khi đến thầy pháp nhìn một lượt và nói với ông bà Trịnh rằng:"kiếm cho ta một người hợp mệnh và hợp bát tự với cô Trịnh đây sau khi đã hoàn thành việc tìm kiếm người xong chờ ta chọn ngày đẹp để triệu quỷ mai mối lên tổ chức đám cưới cho người ấy và cô con gái của hai người"
Nghe thầy pháp nói thế, ông bà Trịnh vội vã đi tìm người thích hợp hợp mệnh và hợp bát tự về.Và quả là trời không phụ lòng người, họ cuối cùng cũng kiếm được người có bát tự đẹp và thích hợp để kết hôn với cô con gái của họ
Người đó không ai khác chính là Trần kha-một cô gái bị ngốc và trí não của cô chỉ nằm ở 1 đứa trẻ 5 tuổi.Bảo ngốc thì cũng chẳng phải vì vốn Trần kha cũng như bao đứa trẻ khác cũng từng rất bình thường nhưng chính vào 1 lần bị tai nạn cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời và trở nên ngốc nghếch nói đúng hơn là trí nhớ của cô hiện tại chỉ ở mức 1 đứa trẻ 5 tuổi
Liệu chuyện này có ẩn khuất nào không?có bí ẩn nào đang được che giấu không?tại sao cô con gái trưởng nhà họ Trịnh lại mất?liệu Trần kha có thể hồi phục lại không?
Chúng ta sẽ cùng nhau đón xem các chap khác để tìm hiểu về bí mật và diễn biến cốt truyện nhé
-----------------------------------------
Chào mừng các bạn đã đến với "Vợ Quỷ"
Rất vui và xin chân thành cảm ơn các người đọc giả đã đọc bộ truyện này
Tôi mong mọi người có thể ủng hộ và góp ý một cách thẳng thắn cho tôi vì đây cũng là lần đầu tôi viết truyện nên có thể sẽ bí nội dung và tình tiết truyện của mình tôi hy vọng được các bạn góp ý một phần để có thêm ý tưởng và để biết nhiều về cách viết như thế nào mới được gọi là đạt và hay và cũng như để biết thêm nhiều ý tưởng
Tôi không chắc sẽ ra được chap mỗi ngày không nhưng nếu được tôi sẽ cố ra thường xuyên cho các đọc giả đọc
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và xin 1 lần nữa chân thành cảm ơn mọi người
Tôi mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của tôi

Ghé thăm

Nhà họ Trần nghèo
Tuy nghèo nhưng rất ấm vì cả gia đình điều rất yêu thương nhau lẫn nhau
Và Trần Kha là đứa con duy nhất trong nhà được ba mẹ Trần yêu thương hết mực
Buổi trưa hôm đó,bà Trần đang vo gạo sau một hồi nước trong thau đục dần và lắng xuống
Bà nhìn lớp gạo trắng bỗng nhiên không hiểu lí do vì sao bất giác nghèn nghẹt trong ngực cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra
Đột nhiên,có tiếng xe dừng ngoài ngỏ
Không còi
Không gọi
Ông Trần bước ra
Ông chợt sựng lại vài giây
Trước mặt ông chính là hai ông bà họ Trịnh
Hoàn hồn một lúc ông mới mời họ vào nhà
Ông Trần
Ông Trần
Ông trịnh bà Trịnh xin mời hai người vào nhà
Bà trịnh vừa bước ra thấy hai ông bà Trịnh bà thấy lòng bất an đến kì lạ
Bà Trần
Bà Trần
Ông Trịnh bà Trịnh đến đây có việc gì sao?
Hai ông bà Trịnh nhìn nhau rồi lại nhìn hai người
Ông Trần
Ông Trần
Mời ông bà ngồi xuống ghế,nhà tôi hơi nghèo nên..mong ông bà thông cảm
Nói xong ông Trần thận trọng rót nước cho hai vị khách vừa ghé nhà mình
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Không sao đâu nghèo nhưng rất sạch/mỉm cười dịu dàng nói/
Bà trịnh nhìn quanh căn phòng nhỏ,ánh mắt dừng lại ở cánh buồng khép hờ
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Trần kha con bé..nó đang ngủ trong đó sao?
Bà Trần
Bà Trần
Dạ..
Bà Trần
Bà Trần
Nó ngủ
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Con bé..ngủ nhiều lắm sao?
Ông Trần
Ông Trần
Thưa ông đúng vậy
Ông bà Trịnh nhìn hai người nói
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Con bé..vẫn như thế sao?
Bà Trần khẽ siết chặt tay vào áo
Bà Trần
Bà Trần
Con kha...
Chưa kịp để bà Trần nói hết câu bà Trịnh nói tiếp
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Vẫn vậy chứ?
Bà Trần
Bà Trần
Dạ..không hiểu cũng không khôn hơn thêm.Từ khi con bé bị mất trí nhớ nó cứ trở nên như vậy suốt..
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Ừ,như thế thì càng tốt.Vậy thì được
Câu nói nghe rất nhẹ nhưng lại làm tim bà Trần lắng xuống
-----------
Một lúc sau
Bà Trịnh cố kìm nén cảm xúc nói
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Con Đanny nhà tôi..mới mất cách đây không lâu tôi nghĩ chuyện này ai ai cũng biết..
Không ai hỏi lí do vì sao mất,mất bao lâu
Vì còn đang quá gần
Sợ nhắc đến sẽ động âm hay làm ông bà Trịnh cảm thấy khó xử
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Hai người biết đấy con bé Đanny nhà tôi....chết trẻ chưa kịp làm vợ....cũng chưa kịp sống hạnh phúc ở tuổi mười tám..chưa kịp hoàn thành xong kiếp người còn dang dở../giọng run/
Bà Trần khẽ siết chặt tay cúi đầu,cổ họng khô rát
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Trong nhà trống lắm.Đêm nào..cũng thấy nó đứng ở cửa..cũng mơ thấy nó về..
Ông Trần hít sâu từ từ mở miệng nói
Ông Trần
Ông Trần
Hai ông bà tính sao?/bất an giọng có chút run rẩy/
Ông Trịnh khẽ siết chặt tay lắc đầu
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Không phải tính/Bất lực nói/
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Là phải làm
Bà Trần run giọng nói
Bà Trần
Bà Trần
....L..làm gì?..
Bà Trịnh nhìn thẳng vào trong buồng nơi mà Trần Kha đang say giấc ngủ
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Nhà ông bà có một đứa còn nhà tôi cũng vừa...một đứa
Không cần nói thêm
Không cần nói gì thêm
Ông Trần nhắm mắt
Ông Trần
Ông Trần
Không lẽ..là con Kha..?
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Ừ.Con bé ngốc nghếch,hiền.Không biết nhiều
Bà Trần khẽ run rẩy nói nhanh
Bà Trần
Bà Trần
Nhưng ông bà ơi nó..không hiểu vợ chồng càng không hiểu kết hôn
Bà Trần
Bà Trần
Nó...không biết sống chết
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Không cần hiểu
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Chỉ cần ngoan hiền là đủ
Bà Trịnh giọng khàn khàn đáp
Dù chỉ là một lời nói nhưng bây giờ nó khiến không khí trong căn nhà nhỏ này nghẹt thở và nặng nề đến lạ thường
Ông Trần giọng vỡ,hỏi
Ông Trần
Ông Trần
Vậy...sau đó con gái tôi..sẽ là gì?
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Là chồng,là phu quân của con gái tôi--Trịnh Đanny.Có danh phận đàng hoàng và có tư cách rõ ràng ở nhà họ Trịnh chúng tôi
Mặc dù.Không ai nhắc đến quan tài
Nhưng cả bốn người điều đã đang nghĩ tới cùng một chỗ nằm
-----------
Trong phòng
Trần Kha trở mình,nói mớ lẩm bẩm tiếng gì đó rồi lại ngủ thiếp đi
-----------
Bà Trần nghe thế liền không kìm được,quay mặt đi
Ông Trần thì thất thầng nhìn hai ông bà Trịnh đang ngồi đối diện mình
Ông bà Trịnh đứng dậy
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Ông bà cứ suy nghĩ thật kĩ chúng tôi không thúc
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Con bé Đanny nhà tôi hiền không làm hại ai bao giờ,nếu ông bà đồng ý chúng tôi sẽ trả một số tiền lớn cho ông bà coi như đó là số tiền chúng tôi bù đắp cho ông bà
Cửa đóng
Trong nhà
Không ai nói gì
Không ai lên tiếng
Và rồi rất lâu sau ông Trần mới khẻ run rẩy lên tiếng với giọng khàn khàn
Ông Trần
Ông Trần
Mình...có thể từ chối họ không bà..?
Ông Trần nhìn bà Trần nói
Bà Trần khẽ thở dài nhìn vào buồng con và suy nghĩ một lúc lâu
Nhìn ông Trần đáp
Bà Trần
Bà Trần
Ông nghĩ chúng ta có thể từ chối họ được không?
Bà Trần
Bà Trần
Con họ vừa mới mất cách đây không lâu
Bà Trần
Bà Trần
Người ta vừa mất con
Bà Trần
Bà Trần
Ông nghĩ chúng ta còn đường lui sao?
Ông Trần im lặng
-----------
Tối đó
Bà Trần nằm trên giường,tay khẽ ôm Trần Kha vào lòng nói
Bà Trần
Bà Trần
Kha Kha
Trần kha[Em/Ck]
Trần kha[Em/Ck]
Hì hì..Dạ mẹ?/Em đáp/
Bà thở dài cố kìm nén với con mình giọng chầm chậm hỏi
Bà Trần
Bà Trần
Nếu giờ mẹ kêu con đi lấy vợ con có chịu đồng ý đi lấy vợ không?
Bà Trần
Bà Trần
Con..có sợ không Kha?
Nghe thế em dụi đầu vào ngực mẹ
Trần kha[Em/Ck]
Trần kha[Em/Ck]
Hì..hì..lấy vợ...lấy vợ ạ?có mẹ thì kha kha không sợ ạ/ngây thơ nói nói/
Bà Trần nhìn con mình rồi từ từ trầm ngâm nhắm mắt
Vì bà biết chuyện này bà không thể đi chung với em được
Bà Trần
Bà Trần
Kha Kha ngoan cũng trễ rồi con ngủ đi nhé/dịu dàng nói và xoa đầu cô/
Trần kha[Em/Ck]
Trần kha[Em/Ck]
Dạaa..mẹ..mẹ cũng ngủ đi ạ kha kha đi ngủ..Kha Kha ngủ..mẹ mẹ ngủ ngon ạaa..Kha yêu mẹ nhiềuu../nói xong em ngủ trong vòng tay của mẹ/
Bà Trần cố nén cảm xúc không dám nhìn con mình vì bà sợ bà sẽ bật khóc ngay lúc đó
Bà Trần
Bà Trần
Kha Kha ngủ ngon
Bà Trần
Bà Trần
Mẹ cũng yêu Kha Kha nhiều..
-----------
Hết

Đồng ý

Ông bà Trịnh lại đến vào một buổi chiều không mưa
Họ chẳng mang theo gì đến
Chỉ có mùi nhang còn bám trên quâng áo của họ
Họ ngồi xuống chiếc ghế đã cũ
Ghế kêu cót két tựa như đang than thở vì số phận của chủ của nó
Trên bàn không trà cũng không nước
Và trước mặt ông bà Trịnh là ông bà Trần đang ngồi đối diện
Lúc này ông Trịnh cất tiếng
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Về chuyện đó ông bà đã suy nghĩ chưa?ông bà..thấy thế nào về chuyện đó
Bà Trần quay mặt đi vai khẽ run run,tay bà khẽ siết chặt.bà Trần và ông Trần khẽ nhìn nhau thở dài đáp
Ông Trần
Ông Trần
Chúng tôi nghĩ rồi
Ông Trần khàn giọng nói
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Và?
Ông Trần
Ông Trần
Nếu đó là điều ông bà cần..chúng tôi đồng ý
Câu nói vừa dứt căn nhà bỗng im phăng phắc
Bà Trịnh nhìn hai ông bà khẽ gật đầu
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Quả nhiên,ông bà hiểu chuyện.Không làm chúng tôi thất vọng
-----------
Bà Trần siết chặt tay đến trắng bệch các khớp ngón tay
Bà Trần
Bà Trần
Nhưng con bé nó ngốc..nó có biết gì đâu..
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Tốt nhất nên như vậy,biết nhiều cũng không tốt đâu
Bà Trần
Bà Trần
Sau này...
Bà Trần hỏi giọng rất khẽ
Bà Trần
Bà Trần
Nó có về được không?
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Về bằng cách nào?
Bà Trịnh nhìn thẳng bà Trần nói
Bà Trần im bặt
-----------
Ông Trịnh nói tiếp
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Con tôi vừa mất.Chưa đủ bốn chín ngày
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Trong thời gian đó Trần Kha cứ ở nhà ông bà
Ông Trịnh
Ông Trịnh
đợi đến khi đủ ngày chúng tôi sẽ quay lại đón nó đi
Bà Trần giật mình
Bà Trần
Bà Trần
Đón..?
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Ừ.Đón về làm lễ,cho trọn danh phận
Không ai hỏi lễ gì
Vì ai cũng biết
-----------
Bên trong
Trần Kha đang ngồi trong buồng nghịch dây đỏ
Em buộc nó vào tay rồi lại tháo nó ra,tháo rồi lại buộc
Trần kha[Em/Ck]
Trần kha[Em/Ck]
Mẹ!
Em gọi lớn
Trần kha[Em/Ck]
Trần kha[Em/Ck]
Hôm nay..hôm nay nhà Kha Kha có khách hả..hả mẹ
Bà Trần đáp lại
Bà Trần
Bà Trần
Có!
Trần kha[Em/Ck]
Trần kha[Em/Ck]
Hì hì..thế Kha Kha ra đón khách được không mẹ
Bà Trần
Bà Trần
Con ngồi yên đó đi,không cần phải ra!
Trần kha[Em/Ck]
Trần kha[Em/Ck]
Vậy...con ra chào..ra chào được hong?
Bà Trần
Bà Trần
Không cần
Trần kha[Em/Ck]
Trần kha[Em/Ck]
Dạ
Em "Dạ" một tiếng rồi lại ngoan ngoãn ngồi trong buồng nghịch dây đỏ tiếp
-----------
Ông bà Trịnh đứng dậy
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Vậy cứ thống nhất như vậy
Ông Trịnh
Ông Trịnh
Đủ bốn chín ngày chúng tôi sẽ quay lại đón nó đi làm lễ cho trọn danh phận
Hai người họ đi ra
Bà Trịnh trước khi về dừng ở cửa chầm chậm nói
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Trong thời gian này đừng để con bé hiểu hay biết nhiều
Bà Trịnh
Bà Trịnh
Vì biết nhiều quá cũng không tốt đâu
Bà Trần gật đầu
Vì bà biết dù có nói
Con bà cũng chẳng hiểu gì
Nhưng đến ngày đó nó sẽ bắt buộc phải đi
-----------
Khi xe 2 ông bà Trịnh rời đi
Ông Trần ngồi thụp xuống ghế
Ông Trần
Ông Trần
Bốn chín ngày...
Bà Trần nhìn về phía buồng con
Bà Trần
Bà Trần
Là thời gian mình còn được làm cha mẹ
Trong buồng Trần Kha đang cười khúc khích vì em buộc được cái nơ mới
Không ai nói với em biết rằng-ngày đếm đã bắt đầu.
Em cứ vô tư như thế vẫn không hề hay biết rằng số phận của mình đã được bắt đầu đếm ngược

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play