Lời Tỏ Tình Viết Dở
Tin Nhắn Chưa Gửi
Tiếng chuông vào lớp vang lên muộn hơn thường ngày năm giây.
Hứa Mộng Dao ngồi ở bàn thứ ba dãy bên cửa sổ, đặt cặp ngay ngắn xuống ghế. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, rơi lên trang vở còn trắng tinh. Cô mở bút, nhưng không viết gì cả.
Phía sau, có tiếng kéo ghế rất khẽ.
Mộng Dao không quay đầu lại. Nhưng cô biết.
Cô luôn biết
📱 Nhóm chat: 11A3 – Hôm Nay Cũng Muốn Tan Học
Thẩm Duyệt
💬Chào buổi sáng mấy con người thiếu ngủ ☀️
Bạch Du
💬Thiếu ngủ ❌
Thiếu ý chí sống ✅
Thẩm Duyệt
💬Thôi đi ông, mới sáng sớm đã drama
Bạch Du
💬Học toán tiết 1, không drama không được
Thẩm Duyệt
💬À quên thông báo nè
Hôm nay kiểm tra 15 phút toán đó
Bạch Du
💬Ủa bà tưởng đùa hả
Hứa Mộng Dao
💬Không thấy thầy nói gì mà…
Thẩm Duyệt
💬Thầy nói với mấy đứa ngồi bàn đầu
Tụi mình ngồi cuối nên chịu 😭
Mộng Dao nhìn màn hình điện thoại, thở nhẹ một cái.
Cô không giỏi toán. Thậm chí có thể nói là sợ.
Cô đặt điện thoại xuống, mở vở toán. Những con số xếp hàng ngay ngắn, nhưng đầu óc cô lại không tập trung được.
“Chu Dĩ Thâm giỏi toán lắm.”
Suy nghĩ đó xuất hiện rất tự nhiên, giống như một thói quen.
📲 Chat riêng – Thẩm Duyệt 💬 Hứa Mộng Dao
Thẩm Duyệt
💬Cậu hỏi Chu Dĩ Thâm đi
Thẩm Duyệt
💬Hỏi bài chứ hỏi gì 😏
Thẩm Duyệt
💬Đừng nói là cậu ngại nha
Thẩm Duyệt
💬Tôi quen cậu mấy năm rồi, cậu gõ “đang nhập…” nãy giờ đó
> Chu Dĩ Thâm,
Tớ không biết từ khi nào lại để ý cậu nhiều như vậy…
Cô dừng lại.
Xóa.
Viết lại.
>Chu Dĩ Thâm, cậu có thể…
Ngăn bàn phát ra tiếng động rất khẽ khi cô đẩy vào sâu hơn. Ở đó có một tờ giấy gấp đôi, đã hơi nhăn ở mép. Cô không cần mở ra cũng nhớ rõ từng chữ trên đó.
Một lời tỏ tình chưa bao giờ viết xong.
Thầy giáo bước vào, vừa đặt cặp xuống đã nói ngay:
thầy giáo
“Lấy giấy ra, kiểm tra 15 phút.”
Tiếng than thở lan khắp lớp.
Mộng Dao nắm bút chặt hơn một chút.
📲Nhóm chat (để im lặng – chỉ đọc)
Thẩm Duyệt
💬Tạm biệt cuộc đời
Chu Dĩ Thâm
💬Làm được phần nào thì làm
Cô liếc nhìn dòng tin nhắn cuối cùng.
“Làm được phần nào thì làm.”
Rất Chu Dĩ Thâm.
Mười lăm phút trôi qua chậm chạp.
Khi thầy thu bài, Mộng Dao cảm giác như vừa chạy xong một đoạn đường dài. Cô tựa lưng vào ghế, thở ra thật nhẹ
Phía sau, có tiếng giấy cọ vào nhau.
Chu Dĩ Thâm đặt bài kiểm tra xuống bàn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là một chiếc ghế.
📱 Chat riêng – Bạch Du 💬 Chu Dĩ Thâm
Bạch Du
💬Hứa Mộng Dao làm được không
Bạch Du
💬Cậu không quay lên nhìn à
Bạch Du
💬Thôi coi như t hỏi thừa 😌
Chu Dĩ Thâm ngẩng đầu, nhìn bóng lưng trước mặt.
Chu Dĩ Thâm ngẩng đầu, nhìn bóng lưng trước mặt.
Hứa Mộng Dao đang cúi xuống, viết gì đó vào sổ tay nhỏ. Vai cô gầy, tóc buộc thấp. Ánh nắng làm màu tóc cô nhạt đi một chút
Thẩm Duyệt kéo tay Mộng Dao
Thẩm Duyệt
“Ra căn-tin mua nước không?”
📱 Nhóm chat: 11A3 – Hôm Nay Cũng Muốn Tan Học
Thẩm Duyệt
💬Ai uống gì không, tụi t mua cho
Thẩm Duyệt
💬Lúc nào cũng vậy 😑
Mộng Dao đứng trước quầy nước, nhìn mấy chai xếp thẳng hàng. Cô cầm một chai nước khoáng, suy nghĩ một lúc, rồi lại lấy thêm một chai nữa.
“Cho mình hai chai cái này.”
Khi quay về lớp, Thẩm Duyệt nhìn hai chai nước trong tay cô, nhướng mày.
Thẩm Duyệt
“Uống hai chai luôn hả?”
Hứa Mộng Dao
“Chai kia… cho Chu Dĩ Thâm.”
Thẩm Duyệt cười không nói gì.
📱 Chat riêng – Hứa Mộng Dao 💬 Chu Dĩ Thâm
Hứa Mộng Dao
💬Tớ để chai nước trên bàn cậu đó
Cô đặt điện thoại xuống, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Nhưng đủ làm Mộng Dao mỉm cười rất khẽ.
Buổi chiều trôi qua bình thường như bao ngày khác.
Nhưng có những điều rất nhỏ, chỉ hai người mới biết.
Một chai nước đặt đúng chỗ.
Một ánh nhìn lướt qua rất nhanh.
Một tin nhắn không có biểu cảm.
Mộng Dao đứng thu dọn sách vở. Khi cô cúi xuống mở ngăn bàn, tờ giấy gấp đôi rơi ra, trượt xuống nền.
Cô giật mình, vội cúi xuống nhặt.
Nhưng đã có một bàn tay nhanh hơn.
Cậu không mở.
Chỉ nhìn cô
Mộng Dao nhận lại, tay hơi run.
Hai người đứng rất gần, nhưng không ai nói thêm gì.
📱 Chat riêng – Thẩm Duyệt 💬 Hứa Mộng Dao
Thẩm Duyệt
💬Ê
T thấy rồi nha
Thẩm Duyệt
💬Ánh mắt đó
Không bình thường đâu
Hứa Mộng Dao
💬Đừng nói nữa…
📱 Chat riêng – Bạch Du 💬 Chu Dĩ Thâm
Bạch Du
💬Tờ giấy đó là gì vậy
Bạch Du
💬Nhưng cậu nhìn kỹ lắm
Mộng Dao nằm trên giường, mở điện thoại.
Cô mở ghi chú.
Mở tờ giấy trong ngăn bàn.
Rồi lại mở khung chat với Chu Dĩ Thâm
> Chu Dĩ Thâm, tớ thích cậu…
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ.
Thanh xuân vẫn đang tiếp diễn.
Còn lời tỏ tình thì…
vẫn viết dở.
Bản nháp
Hứa Mộng Dao nằm nghiêng, điện thoại đặt trước mặt. Màn hình sáng lên rồi lại tắt. Cô mở khung chat với Chu Dĩ Thâm không biết bao nhiêu lần.
Cô thở dài, úp điện thoại xuống gối.
___________________________
📱 Chat riêng – Thẩm Duyệt 💬 Hứa Mộng Dao
Thẩm Duyệt
💬Còn thức không?
Thẩm Duyệt
💬Lại nghĩ tới Chu Dĩ Thâm đúng không 😏
Thẩm Duyệt
💬Cậu phủ nhận dở lắm
Hứa Mộng Dao
💬“Duyệt này.”
Hứa Mộng Dao
💬Nếu…
Nếu thích một người rất lâu
nhưng không dám nói
thì có hèn không?
Bên kia im lặng vài giây.
Thẩm Duyệt
💬Không
Chỉ là cậu sợ mất thôi
Thẩm Duyệt
💬Nhưng sợ quá
thì sẽ mất thật đó, Mộng Dao
__________________________
Ở một nơi khác, Chu Dĩ Thâm ngồi trước bàn học, sách toán mở sẵn nhưng mắt không nhìn vào.
Tờ giấy gấp đôi ban chiều cứ hiện lên trong đầu cậu.
Mà vì vẻ mặt của Hứa Mộng Dao lúc đó.
__________________________
📱 Chat riêng – Bạch Du 💬 Chu Dĩ Thâm
Bạch Du
💬Cậu đang nghĩ tới Hứa Mộng Dao đúng không
Bạch Du
💬Ừ, giống câu “không” lúc sáng lắm 😌
Bạch Du
💬Tờ giấy đó
chắc quan trọng lắm
Chu Dĩ Thâm
💬Của người ta
không nên hỏi
Bạch Du
💬Ồ
Chu Dĩ Thâm biết tôn trọng từ khi nào vậy ta 😏
______________________________
Chu Dĩ Thâm tắt màn hình.
Cậu kéo ghế đứng dậy, mở cửa sổ. Gió đêm mát lạnh thổi vào, làm dịu đi cảm giác bồn chồn trong ngực.
______________________________
Mộng Dao đến lớp sớm hơn mọi ngày.
Cô đặt cặp xuống, lấy tờ giấy gấp đôi ra khỏi ngăn bàn. Mép giấy đã mềm đi vì bị mở ra gấp lại quá nhiều lần.
> Chu Dĩ Thâm,
Tớ không biết bắt đầu từ khi nào…
Hứa Mộng Dao
“Hôm nay sẽ viết xong.”
📱 Nhóm chat: 11A3 – Hôm Nay Cũng Muốn Tan Học
Thẩm Duyệt
💬Chào buổi sáng ☀️
Ai buồn ngủ không
Chu Dĩ Thâm đang đứng ở cửa lớp, trên tay cầm cặp, tóc hơi rối vì gió. Ánh mắt cậu lướt qua lớp, dừng lại ở cô một giây rất ngắn
Thẩm Duyệt bị gọi lên phòng đoàn. Trong lớp chỉ còn lại vài người.
Ở bàn sau, Chu Dĩ Thâm quay đầu sang nói với Bạch Du:
Chu Dĩ Thâm
“Tớ xuống căn-tin.”
Bàn ghế va vào nhau rất khẽ.
Ngay lúc đó, Mộng Dao đứng lên, tờ giấy trên tay chưa kịp cất lại, trượt khỏi bàn, rơi xuống lối đi.
Lần này, tờ giấy đã mở ra.
> Chu Dĩ Thâm,
Tớ thích cậu…
Tim cậu chệch đi một nhịp.
Hứa Mộng Dao
(hoảng hốt):“Xin lỗi—”
Chu Dĩ Thâm đưa tờ giấy lại.
Nhưng tay cậu siết rất chặt.
Chu Dĩ Thâm
“Cậu… không cần xin lỗi.”
Hai người đứng đối diện nhau.
Không ai nói thêm.
📱 Chat riêng – Thẩm Duyệt 💬 Hứa Mộng Dao
Thẩm Duyệt
💬T về rồi nè
Ủa sao mặt cậu đỏ vậy
Thẩm Duyệt
💬Đừng có gạt t
Có chuyện rồi đúng không?
Hứa Mộng Dao
💬…
Hình như Chu Dĩ Thâm
đã thấy
Hứa Mộng Dao
💬Mấy dòng đầu thôi
Thẩm Duyệt
💬Mộng Dao
t nghĩ là
cậu không trốn được nữa đâu
_________________________
📱 Chat riêng – Bạch Du 💬 Chu Dĩ Thâm
Bạch Du
💬Nếu là t
t sẽ không giả vờ như chưa thấy gì
_________________________
Buổi chiều, lớp học im ắng.
Mộng Dao không dám quay xuống nhìn.
Chu Dĩ Thâm cũng không nói gì.
Nhưng giữa hai người, có thứ gì đó đã khác.
_________________________
Mộng Dao đang thu dọn sách thì điện thoại rung nhẹ.
📱 Tin nhắn mới – Chu Dĩ Thâm
Chu Dĩ Thâm
💬Hứa Mộng Dao
Tối nay cậu rảnh không
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình.
__________________________
(đang nhập…)
(đã xoá)
(đang nhập…)
__________________________
__________________________
Chu Dĩ Thâm
💬Vậy
có vài dòng
cậu viết dở
tớ muốn nghe cậu nói trực tiếp
Mộng Dao buông điện thoại xuống.
Lần đầu tiên, lời tỏ tình ấy
không chỉ nằm trên giấy.
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play