[1510/Đình Bắc X Văn Khang] Chàng Tiên Cá.
I.
Khang à, dạo này dông bão, tiết thời thất thường, ra khơi bây giờ chỉ có một đi không trở về! Ở nhà đi con, mẹ van con...
Không sao đâu mẹ, mẹ cứ yên tâm. Thằng con trai cường tráng, luôn khỏe mạnh sẽ cập tàu đến cảng trong bình an vô sự!
Buổi sớm ngay đông, gió rét phiên nhau thổi. Từ nơi bến cảng cách con tàu chông chênh theo nhịp sóng biển hướng đằng xa, một người mẹ thương con, đứng cầu nguyện cho chuyến ra khơi này sẽ thuận buồm xuôi gió, cho đứa con của mình sẽ trở về với không khó khăn, trắc trở.
Văn Khang đứng trước mũi tàu, thưởng thức những cơn gió mang vị mặn của biển, trên con tàu đánh cá to lớn, trông uy nga. Gương mặt cậu rạng rỡ thể hiện một tinh thần khoan khoái, cho thấy bản thân đã sẵn sàng cho buổi đánh cá hôm nay.
Tiếng gọi vừa cất lên từ đằng sau, cậu đã tức khắc ngoáy đầu lại nhìn, đoạn đáp lại.
Vân Nam
Mày có nghe đài mấy hôm nay không?
Vân Nam
Dạo này nhiều vụ đắm tàu xảy ra, cứ triền miên. Người ta xác định là do bão hay dông gì đó...
Vân Nam
Ấy lại đâu phải thế!
Vân Nam
Nghe bảo là do có sinh vật huyền bí tác động đó!..
Người kia vừa nói, còn ngân dài câu từ để tỏ vẻ thật bí hiếm. Văn Khang nghe xong chỉ nhướng mày khó hiểu, tỏ điệu bộ không tin vào câu chuyện.
Vân Nam
Chứ mày nghĩ sao!? Mấy bữa mình đi đâu có bão bùng gì đâu? Cái lúc đài nó báo, là những chuyến đó cũng thời điểm với mình đó!
Nghe đến đây, Văn Khang cũng có hồi lắng xuống để trầm ngâm. Mà thế, kết quả trả về là cậu vẫn là không tin.
Vân Nam tức giận bật lên câu chửi thề. Y hầm hực đi tới chỗ mũi tàu, cầm theo bên tay là tấm lưới đánh cá. Văn Khang đôi chút bối rối nhìn theo bóng lưng của y. Y đứng trước mũi tàu, cơ thể khẽ đến tưởng không một tĩnh động di chuyển theo nhịp thở đều đặn. Đoạn một lúc sao, y thốt lên lời bộc bạch như những bài thơ đậm chất trữu tình.
Vân Nam
Ta tìm nàng phía trời xa.
Vân Nam
Cớ sao đi mãi chẳng thấy.
Vân Nam
Phải chăng đoạn dây tơ hồng vẫn chưa kết nhau?
Văn Khang thở dài một tiếng ngán ngẩm. Cậu biết tên điên này sẽ không giận quá ba giây, và đó, đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu hắn lại cất bài ca này rồi.
Y thì chả buồn Văn Khang đang chán ngấy nhìn mình, sau khi thơ ca xong thì than vãn những tiếng dài.
Vân Nam
Muốn có một nàng bên cạnh quá!~
Vân Nam
Đã tần đôi mươi rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai!
Vân Nam
Bộ mày không thấy cô đơn hả??
Văn Khang một lúc lặng như tờ. Trông cậu còn đắn đo, ấy vậy Vân Nam đã nắm chắc được câu trả lời cậu. Y đoạn nói tiếp.
Vân Nam
Ước gì đang trên biển thì gặp được người đẹp. Rồi sau chuyến ra khơi này ta sẽ cùng nàng lập chuyện trăm năm!
Văn Khang
Sóng biển làm mày đến sảng hả?
Nói đoạn, Văn Khang quăng chiếc lưới trên tay xuống sâu lòng biển. Vân Nam sẵn chiếc lưới trên tay, đứng dậy mang theo gương mặt sầu tình bắt tay vào giăng lưới.
Vân Nam
Chà...nay ít cá thế ta?
Vân Nam
toàn là rác rứa không.
Cả một màu xám tro bao trùm một vùng trời, dù cho đây đang là bữa chiều.
Cậu và y hoang mang, trông tấm lưới với số lượng cá có hạn, còn ít hơn gấp bội so với những ngày trước đó.
Văn Khang
Chả nhẽ cá nó đi di cư rồi hả?
Vân Nam
Nói nhăng nói cuội gì vậy?
Vân Nam
Chậc...nhiêu đây, còn không được hạt gạo ăn qua ngày.
Vân Nam
Trời còn sắp dông bão nữa!...
Văn Khang
Thế thôi về đi cho tía má ở nhà bớt lo.
Vân Nam
Ừm, nay cũng chẳng ngâm lâu để ngắm hoàng hôn, tại hôm nay có bố đâu!
Nói đoạn, Vân Nam bật cười sảng khoái, Văn Khang được phần vui lây. Một năng lực tích cực lan tỏa khắp trên con tàu mang hương của biển cả. Dù cho thành quả gặt hái được không như ý muốn, nhưng không vì thế mà hai người lại kết thúc một ngày dài cùng gương mặt bí xị.
Vân Nam một cách vô thức, hướng đôi mắt về hướng xa xăm. Y đột nhiên la oái lên
Vân Nam
Khang, Khang! Nhìn!
Văn Khang khó hiểu hướng ánh nhìn ra nơi mà Vân Nam chỉ định. Phút chốc, gương mặt cậu cũng hiện lên một sự bàng hoàng.
Vân Nam hấp tấp cầm lấy chiếc ống nhòm anh để gần đó, đưa lên bên mặt để có thể quan sát rõ người kia hơn.
Văn Khang hỏi trong rụt rè Vân Nam bên cạnh thì không ngừng suýt xoa.
Vân Nam
Đù...Người cá đó mày! Đẹp kinh hồn...
Vân Nam
đúng mẹ ước gì được nấy rồi!..
Văn Khang
Mày sảng rồi hả?
Nghe Văn Khang không tin, Vân Nam cũng không nói một lời. Y đưa chiếc ống nhòm cho cậu, kèm câu hối thúc.
Vân Nam
Lẹ cho tao còn ngắm người đẹp!
Cậu đưa lên xem, đúng như lời anh nói, và đúng là cậu đang không nhìn lầm, đích thực là một nhân ngư--một sinh vật người đời vốn chỉ tin nó là một kiểu huyền thoại và cái thứ hão huyền. Ấy giờ đây, tận mắt cậu đã được chứng kiến cái hão huyền này.
Vân Nam
Ta ra đó đón người đẹp đi!
Văn Khang
Mày điên à! Không có người tình rồi hóa dại à!
Vân Nam
Cứ ra đó xem sao! Mày không thấy họ đang khóc à? Lỡ thương tích gì thì khổ lắm!
Văn Khang nghe xong, chỉ biết cứng miệng, bởi, điều này cũng có lý cơ mà! Thế là cậu trở nhẹ dạ mà gật đầu, Vân Nam được sự chấp thuận thì vui như đến Tết. Y co giò chạy nhanh đến chỗ buồng điều khiển của con tàu, rồi điều hướng nó tiến thẳng đến chỗ tảng đá kia. Con tàu chạy nhanh trên mặt nước biển, trong lòng Văn Khang đột nhiên nhóm lên một nỗi bất an lạ thường.
Chỉ vì nỗi thương người của Văn Khang vô tình được khơi nên, đã khiến cậu và y đã sa vào bẫy.
tác giả
Lại gặp các bạn trong một tác phẩm khác:>
tác giả
Như này cho dễ hình dung chàng tiên cá Bắc bù🧜♂️
II.
Đình Bắc
Mấy người là ai?...
Chất giọng run rẩy cất lên, ai nấy khi hay cũng phải trào dâng cái nỗi xót lòng. Chàng co ro người lại trên mặt đá gồ ghề khi tàu của cậu và y tiếp cận đến. Vân Nam tiếp bước tiến tới, cố bày vẻ hết sức thiện lành, nhỏ nhẹ hỏi thăm chuyện của chàng.
Vân Nam
Hỡi chàng có ốm đau chăng sao hay buồn sự đời mà ngồi đây khóc trông đến thương?
Văn Khang đứng kế bên, nghe lời nói nặng chất văn thơ của Vân Nam chả thấy tí bùi tai, chỉ thấy cậu ta là một tên sên súa hay thích vẽ chuyện, làm trò.Cậu tự giả sử cho mình là chàng tiên cá kia thì đã ngụp lặn xuống sâu lòng biển từ lần cất lời đầu tiên của tên đó rồi.
Đình Bắc được hỏi thăm sự tình, vẻ rầu rĩ trên gương mặt đượm những giọt lệ sầu càng thêm nặng trĩu. Anh đau đớn mà rằng.
Đình Bắc
Ta đau buồn lắm...
Đình Bắc
đau buồn khôn xiết!
Vừa buông những lời tâm tư, hai hàng lệ tuông dài trên gò má đã một ửng hồng của anh chửa hề dứt. Vân Nam nhìn bộ dạng đau khổ trước mắt, lòng y gào thét kêu đau vì chua xót. Y đã từ cái hớp hồn đầu tiên rồi phải lòng chàng nhân ngư này, thế nên cái khí nghĩa hiệp của y lại càng được thắp lên mãnh liệt.
Vân Nam
thương sao cho chàng! Mà chàng không phải để tâm chuyện thế sự nữa, tới chơi làng của ta và cậu bằng hữu này
Mặt Văn Khang biến sắc, thoáng lên một sự hốt hoảng. Những vệt nhăn nhúm xuất hiện trên gương mặt cậu, cậu đưa tay khều Vân Nam, đoạn gắt nhẹ.
Văn Khang
Này, tiên cá mà lên bờ thì thằng cá nướng à?
Văn Khang
Tên điên! Dẹp cái đầu óc bay bổng sang bên đi giời!
Đình Bắc
Hy hữu như nào ta lại là cá thể đặc biệt, trên bờ dưới bể đều có thể ngụ được. Mà vì thế ta lại bị thầy me ruồng bỏ, anh em quay lưng vì xem ta là dòng thứ không giống ai và không ra gì.
Đình Bắc
Giờ vốn chẳng còn nơi nương tựa, đến nước này rồi thì cũng nhen nhóm một hy vọng rằng sẽ có những ngư nhân như các vị đón nhận thôi!
Chàng giải bày một cách hết sức chân thành. Vân Nam vốn đã mê đắm người, nghe chàng bộc bạch như vậy thành thử càng mềm lòng. Văn Khang thì tuy không ngờ vực, song, một cảm giác ngột ngạt tựa làn sương khói dày đặc làm cậu trở nên vô hướng.
Vân Nam quay sang, ánh mắt như đính kim cương nhìn cậu, miệng thì như rưới một lớp mật, ngọt như đường mà van xin không ngớt. Văn Khang lúc ấy khẽ cau mày, tỏ ý không bằng lòng. Nhưng sự mềm dịu của cậu không lấn nổi cái lì lợm của Vân Nam, và những lời nói thiết tha của chàng tiên cá ấy đá đánh gục trái tim Văn Khang không còn bao lâu bền vững. Anh thở một hơi dài, cuối cùng cũng đưa ra ý chấp thuận.
Y kính cẩn hạ thấp trọng tâm người, một chân đưa ra đặt trên mũi tàu, ân cần đưa bàn tay để người nắm, thẩn trọng và sắc xảo giống hệt những chàng hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích. Đưa mắt nhìn theo những cử chỉ trước tầm, Văn Khang thầm cảm thấy sởn da gà nhưng sự ngượng ngùng trong cậu là không thể tránh, bởi lẽ cậu rất ngại với mấy khung cảnh lãng mạn tựa như vầy! Văn Khang lén lút, đi một mạch vào buồng để không phải trông hai người tình tứ, và phần để không bị nói là kẻ phá đám.
Ánh hoàng hôn bấy giờ dâng cao, hiên ngang rọi các ánh vàng, để nhuốm khung cảnh một màu mang sắc thu. Văn Khang đang ngồi trong buồng điều khiển tàu, Vân Nam ngồi cạnh chàng tiên cá ngâm mấy câu thơ ca. Cái hồn nghệ thuật của y chừng như là vô tận, chàng khi đã nghe chán chê, lúc này mới lên tiếng.
Đình Bắc
Ta chỉ mới quen, còn chưa biết tên nhau, ấy mà ngươi đã tặng ta đủ bài thơ ca tình..
Vân Nam
Chàng đẹp đến mê muội người! Sao ta không thể không...
Nghe y suýt xoa, anh đến cười khúc khích. Sự nhẹ nhàng ấy càng làm Vân Nam thêm xao xuyến con tim, làm y thẹn thùng không dám đối diện với nụ cười gây thương nhớ kia, chỉ có chất giọng run run cất lên nhằm đổi chủ đề câu chuyện.
Vân Nam
Ta tên là Vân Nam.
Đình Bắc
Còn người lầm lì kia thì sao?
Vân Nam
Nó tên Văn Khang, khô khan hơn gì!
Vân Nam
Đã khô còn ngáo ngơ, ai chịu nổi!
Văn Khang bị Vân Nam kháy thì ngơ ra một hồi, rồi mặt mày sau đó đến đỏ cả lên vì hóa giận. Cậu có đáp trả, nhưng lời nói nhẹ tựa gió bây, tưởng như cậu đang đùa vui cho dù gương mặt cậu đã nói lên sự ấm ức khi không làm gì cũng bị ghẹo của mình. Thật không trách được con người hiền khô này, vì cậu cũng chỉ là con nhà lành, chưa từng to tiếng lớn giọng với bất kì ai. Cái sự hiền lành ấy có cho là bị xóa mờ khi ở với bạn bè thân thiết, song nó vẫn chẳng đủ uy lực để bọn họ phải kiêng dè, vả lại càng thích chọc ngoáy cậu hơn, cậu càng thêm giận nữa!
Chàng trầm lặng trong trận nổi đình giữa hai con người, ánh mắt vẫn mãi đắm chìm vóc dáng nhỏ con bị trêu đến ngơ mặt, còn có phản kháng nhưng chẳng đáng kể, từng cử chỉ đến từng phản ứng nhỏ. Người từ đầu đến giờ ít nói, nhưng lại khiến chàng phải chú tâm nhất.
Vân Nam
Khiếp, cái mặt ngáo đét chưa...
Văn Khang
Ớ? Chả ai làm gì...
Văn Khang đến uất ức rồi, chả buồn người kia nói gì nữa, giận dỗi quay sang lái tàu không nói thêm câu nào nữa. Vân Nam cũng nói đến chán chê, lại tiếp tục tán tỉnh người kia. Con tàu boong boong trên mặt biển ướm màu nắng dịu của buổi hoàng hôn, Văn Khang trông Mặt Trời đang dần buông đằng kia, khi đó cậu cũng nhận ra: cả khung cảnh của bầu trời đã được tạt lên cái màu vàng cam từ lúc nào không hay biết. Cảnh vật trước mắt thật đẹp, thật êm dịu. Bỏ ngoài mắt những điều vụn vặt chung quanh, cậu bình thản tận hưởng khung cảnh bình yên không đâu xa xăm kia.
Văn Khang
Ồ, tàu sắp cập bến rồi.
Vân Nam
Vậy là sắp được chiêm ngưỡng cảnh hùng vĩ nơi đất quê tui rồi hen!
Chàng cười mỉm như một lời đáp trả, nụ cười như một câu chắc nịch cho rằng người không khác nào một bức chân dung tuyệt bút cả, ấy càng khiến Vân Nam thêm điêu đứng.
Văn Khang khi ấy bước ra để bưng thùng cá, lén đưa mắt sang, trông thấy thằng bạn mình nhìn người nhân ngư kia mê đắm. Song le, cái sự si mê ấy lại toát lên một cảm giác điên dại khiến Văn Khang không khỏi rùng mình, mồ hôi không biết từ đâu đã lăn dài dọc gò má của cậu.
III.
Vân Nam
Ê Khang! Nay mày giúp tao một chuyến nha...
Văn Khang
Không, vừa thôi chứ.
Cậu gằn giọng quả quyết. Tuy vậy, y vẫn chưa buông tha.
Vân Nam
Xin đi! Một hôm thôi!!..
Vân Nam nài nỉ không ngưng. Văn Khang thì nhắm mắt, bịt tai tựa như muốn tuyệt giao đến nơi. Nhưng mà cậu có bao lần đanh thép và sắt đá, thì con tim cậu vẫn là thứ luôn biết xiêu lòng.
Văn Khang
Mai làm hết việc với phải bao ăn một bữa đấy.
Vân Nam vui mừng khôn xiết, ríu rít đến nói không nên một câu đàng hoàng.
Vân Nam
Được được! Cảm ơn bạn iu rất nhiều!
Văn Khang
Khuất mắt tao dùm!
Vân Nam miệng cười toe toét, trái ngược hoàn toàn với Văn Khang cùng một nỗi bất lực vô định. Y không chút vướng bận đến sự buồn bực của bạn, còn có vẻ bình chân như vại, vui sướng tay khoác lấy cánh tay người kia, trong khi tâm trí đã vẽ lên sẵn những viễn tưởng thơ mộng tươi đẹp nhất giữa cả hai.
Văn Khang nhìn anh vui ra mặt, lại còn chút tơ tưởng, mộng tình, thì thầm cong nhẹ khóe môi, nở một nụ cười bỉ ổi.
Chàng nhân ngư im lặng từ đầu hồi, song đôi đồng tử ướm chút màu buồn vẫn luôn chăm chú cậu tựa đắm say. Ánh nhìn âu sầu ấy chẳng phải là do chàng đang muộn phiền một điều gì đó, cũng thật khó để lí giải vì sao đôi mắt chàng luôn vẽ lên một sự trĩu nặng, nhưng cái vẻ đượm buồn của đôi mắt làm chàng trông thật yêu kiều làm sao.
Văn Khang vô tình va phải ánh mắt, tâm trí lại thoạt những dòng miên man mà tưởng kiếp luân hồi. Rồi cậu đột nhiên sực nhớ ra: mình và Vân Nam lại chưa hay tên chà. Song le, lúc cậu nhận ra thì cả hai đã đi xa, chuyện thành thử bõ ngõ vì chưa kịp hỏi han.
Công việc hôm nay chất đống do bản thân phải gánh thêm phần của Vân Nam, vì lẽ đó mà cho đến đêm muộn rồi cậu mới được xách thân về nhà. Một ngày theo lí đáng ra sẽ tuyệt vời, lại đỗi tồi tệ khi cậu phải bưng vác đủ thứ trong cơn choáng nhẹ vì lẽ hơi say sóng.
Dù sao trời đã trở tĩnh mịch. Không thời gian yên bình lúc này là một sự hối thúc muốn cậu quên đi hết những ấm ức trong ngày hôm nay.
Văn Khang đặt lưng xuống nệm, mệt mỏi đã làm cậu chóng vánh chìm giấc nồng.
Sự vô vọng cứ một dâng trào. Cánh tay dẫu cho muốn với lấy ánh mặt trời thả trôi cao ngút trên chốn thiên không xanh ngời. Ấy nhưng, nó như cố bám víu lấy một tia hy vọng trêu ngươi. Chỉ lóe vụt sáng và dập tắt trong chập khi ta đã chót cả tin vào, để rồi chỉ biết bơ vơ vì bởi luyến lưu, vì bởi thất vọng...
Cuối cùng, nổ lực chỉ hóa bất lực. Cậu trông lấy những hạt nắng qua đôi đồng tử cứ dần mờ nhòe của mình.
Áp suất kìm chặt cơ thể cậu đến kiệt quệ.
Thân thể lạnh lẽo, cứ một hòa theo cái nhịp đều đều của những làn nước vô định. Dễ thường một hồi mới đã đến. Bản giao hưởng đã không còn đánh những nốt nhạc nhanh và chua chát làm lòng người phải luôn canh cánh một sự ngộp thở. Thời khắc của một chương mới, lúc này, là sự êm dịu an ủi nơi tâm hồn đã qua hoài bão.
Lắng nghe sự yên bình xoa dịu cơn đau, nhưng cậu vẫn còn đau đáu. Cậu thấy cô đơn, thấy hiu quạnh khi chỉ riêng mình khoảng trời dưới này và không ai hay.
Trong chốc trái tim quặng thắt, lại có một nhịp đập khác đến mà hơ ấm nỗi le loi trong cậu.
Văn Khang
*Người trước mắt nhìn quen quá...*
Ngước mắt nhìn lấy, cậu không sao trông rõ được vì những bọt biển không hay từ đâu, đã xóa nhòa gương mặt trước mắt. Mà có lẽ đó là do tầm nhìn cậu đang nhòe dần.
Mà, hình như cậu nhận ra ai rồi.
Bao nỗ lực bị nhấn chìm, chồng chất mà đè nặng lên thân thể làm cậu đến hụt hơi. Nín thở quá lâu khiến khí quản cậu bị đè nghén không thương xót.
Một màn sương đen che lấp dần tầm mắt. Văn Khang từ từ chìm sâu với khoảng lặng u tối, rồi đột ngột bừng tỉnh khi bầu trời đã cất ánh vàng chạng vạng yếu ớt.
Văn Khang đưa tay, để hờ ngay miệng.
Văn Khang
Tại sao mình lại nói cái tên đó nhỉ?
Văn Khang bắt đầu đăm chiêu.
Văn Khang
Sao mình lại biết tên của người nhân ngư đó....
Vân Nam
_Khang ơi...ii! Không có lười nữa dạy đi làm!!
Sáng sớm ra đã cất giọng oan oan trước cửa người ta hệt đòi nợ. Vân Nam thì Văn Khang chỉ nước cạn lời. Cậu vương người, đứng dậy, rồi nói vọng ra.
Nói đoạn, cậu chạy ngay đi sửa soạn.
Vân Nam
Hôm nay chàng này sẽ đi đánh cá cùng chúng ta!~
Văn Khang
Biết rồi, biết rồi...
Văn Khang
Nói năm lần rồi đấy! Ra bưng hộ năm thùng đồ dùm tôi đi ông!
Vân Nam
Ầy từ đê, gì vội! Phải đưa người đẹp lên tàu trước.
Văn Khang
*Riết mình là người hầu trong cái chuyện công chúa hoàng tử của hai đứa nó...*
Đình Bắc
Không cần phải thế. Tôi có phải công tử, hay công chúa yêu kiều gì đâu mà!
Văn Khang
Nhỡ đâu cậu mà tuyệt chủng bạn tôi lại buồn hiu đấy, thất tình đấy.
Vân Nam
Ê sao ăn nói tầm bậy vậy?
Bắc nghe vậy thì phì cười.
Đình Bắc
Tôi không tuyệt chủng vì bởi bưng vác đồ nặng đâu!
Văn Khang chỉ cười hề hề, mang theo chút vẻ ngô nghê đến rõ rệt. Phải vì do gương mặt hiền lành ấy khiến chàng nhân ngư có cảm giác như vậy.
Vân Nam thì có chút tủi. Nhưng cái tủi ấy trong chớp nhoáng lạ hóa một nỗi khó chịu, làm y bức rức đến khôn tả, đến mà mặt mũi nhăn nhúm lại trông thật khó coi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play