[Thiên Quan Tứ Phúc] Hoả Sư
chap 1
Tiếng sấm rền vang trên những tần mây đen kịt
Những tia lôi điện lấp ló trong những tần mây, như những con rắn độc đang chờ đợi thời cơ, để có thể lao ra cắn chết con mồi bất kỳ lúc nào
Có một bóng dáng thiếu nữ, mặc một bộ y phục màu đỏ. Hiên ngang đứng giữa đất trời
Nhìn từ xa, nàng như thể một ngọn lửa kiên cường bất khuất, phiêu diêu giữa không trung
Hoả sư - Phượng Nghịch
Hộc... Hộc... / thở dốc /
Hoả sư - Phượng Nghịch
*với tình trạng hiện tại, e là mình khó mà qua được trận lôi kiếp này...*
nhưng khi nhìn kĩ sẽ thấy trên người nàng chi chít vết thương
Đầu tóc rối bù, trên mặt và trên người nàng đều lắm lem vết bẩn của bùn, đất và máu khô trộn lẫn
Y phục trên người cũng rách rưới nhiều chỗ
Cây quạt trên tay cũng đã rách bươm
thanh kiếm trên tay còn lại cũng đã gãy ngang, chỉ còn lại chuôi kiếm
Hoả sư - Phượng Nghịch
Chặc... / nghiến răng /
Hoả sư - Phượng Nghịch
Ta... Phượng Nghịch cả đời tung hoành. Thần cản giết thần, phật cản giết phật! Hôm nay lại ngã xuống thế này sao...
Hoả sư - Phượng Nghịch
hahaha....../ cười lên /
Tiếng cười của nàng trong trẻo, thanh thoát như tiếng chim hót, nhưng lại pha một chút kiêu ngạo vào bên trong. Tạo nên một âm thanh vừa trong trẻo, lại vừa uy quyền
Chỉ là cười giữa khung cảnh này, tiếng cười ấy trở nên khá quỷ dị
Hoả sư - Phượng Nghịch
Phải rồi... Ta Sợ Cái Gì Chứ?!
Hoả sư - Phượng Nghịch
đời này của ta... Chuyện tốt làm không ít, chuyện xấu thì làm nhiều gấp 10.000 lần chuyện tốt!
Hoả sư - Phượng Nghịch
Hừ có gì phải sợ đâu!
Hoả sư - Phượng Nghịch
Cùng Lắm Là Một Cái Chết?!
Hoả sư - Phượng Nghịch
Ta Giết Nhiều Người Như Vậy, Hại Nhiều Người Như Vậy...
Hoả sư - Phượng Nghịch
Quả Nhiên Là Quá Hời Rồi?!!
Hoả sư - Phượng Nghịch
HaHaHaHaHa / cười lớn /
Khi tiếng cười vang lên, khí thế xung quanh nàng cũng cũng thay đổi
Nàng khẽ vung quạt, một ngọn lửa lớn đột nhiên bùng lên xoay quanh người nàng
Hoả sư - Phượng Nghịch
TA PHƯỢNG NGHỊCH TỪ TRƯỚC TỚI NAY THÍCH GÌ LÀM NẤY! KHÔNG AI CÓ THỂ CẢN VIỆC TA MUỐN LÀM, VÀ NGƯƠI CŨNG VẬY!!! / lao lên /
Nàng cứ thế lao thẳng về phía tầng mây đen kịt trên cao
Nàng lúc này, trong như thể một nữ tướng nơi xa trường đang khoát trên mình một thân hỏa giáp.
Cứ như thế dũng mãnh xông pha nơi chiến trường, cho dù phía trước có là gì cũng không thể cản bước nàng
Hoả sư - Phượng Nghịch
CHẾT ĐI! ĐỒ CẨU THIÊN ĐẠO?!! / lao lên /
Đường như hành động của nàng cũng đã chọc giận thiên kiếp
Đáp lại nàng là một tia lôi điện to bằng 3 thùng nước hợp lại
Lúc này nàng cũng đã cảm nhận được sự tử vong đang đến gần
Khác với việc sẽ sợ hãi trước cái chết đang đến gần, ngược lại nàng lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn
Hoả sư - Phượng Nghịch
Haha Là Tư Vị Này! Chính là NÓ!!
Hoả sư - Phượng Nghịch
Hơi Thở Của Cái Chết Mà Ta Đã Lâu Không Cảm Nhận Được!!! / hưng phấn /
Nàng cứ thế lao thẳng về phía tia sét
Lúc nàng và tia thiên lôi kia va chạm vào nhau
bóng dáng nàng bị tia thiên lôi nuốt chửng, rồi tang biến trong đó
Trước khi mất đi ý thức, trong ánh mắt nàng lại có chút nuối tiếc nhìn về phía thiếu niên mặc giáp bạc bên dưới...
Hoả sư - Phượng Nghịch
*xin lỗi Thái Tử Điện Hạ... Ta.. Phải thất hứa rồi.....* / nhắm mắt lại /
cứ thế, vị Hoả Sư không sợ trời, không sợ đất, Oanh Oanh, liệt liệt, đã biến mất giữa phương thiên địa này...
những tia tàn hoả sinh ra khi nàng tan biến, cũng rơi xuống. Như một cơn mưa lấp lánh, đẹp đến mức khiến người không thể rời mắt nhưng lại đầy nuối tiếc
Bên dưới, có một thiếu niên mặc giáp bạc, khẽ đưa một tay ra hứng những tia tàn hoả
???
/ giơ một tay ra, hứng một tia tàn hoả /
Tia tàn hoả vừa chạn vào tay thiếu niên liền tắt đi
Thái Tử Ô Dung
Cả ngươi cũng rời bỏ ta sao?
Thái Tử Ô Dung
Hoả sư... / siết chặt tay /
chap 2
Rào Rào Rào / tiếng mưa /
Từ trong biệt viện phát ra tiếng khóc trẻ con
??? - Phượng Nghịch
Oe Oe Oe Oe / khóc lớn /
Bà Mụ
Nhanh thông báo cho Tướng Quân!
Nói rồi Bà Mụ quay lại nhìn về phía người phụ nữ nằm trên giường
Bà Mụ
Tuyên Cơ Tướng Quân là một Tiểu Thư / bế lên /
nói rồi Bà Mụ bế em bé lên đưa đến gần người phụ nữ nằm trên giường
Bà Mụ
Tướng Quân ngài xem / để em bé lên giường /
??? - Phượng Nghịch
Oe oe... / mở mắt ra /
??? - Phượng Nghịch
*đây là đâu?*
??? - Phượng Nghịch
*không phải mình đã bị cẩu Thiên Đạo phách thành cặn bã rồi sao?*
??? - Phượng Nghịch
*mình đây là lộn một vòng đầu thai rồi?!*
??? - Phượng Nghịch
*hốhốhố cẩu Thiên Đạo ngươi cũng không ngờ tới chứ gì?! Ngươi thế mà phách không ngỏm ta a, tức chết ngươi a~ một thời gian nữa, cô nãi nãi ta sẽ trở lại tiếp tục gây họa cho giang hồ háhá*
Tuyên Cơ
Ha ha tốt quá rồi! / yếu ớt ngồi dậy /
??? - Phượng Nghịch
*hình như đây là Mẫu Thân mới ra lò của mình thì phải...* / nhìn người trước mặt /
??? - Phượng Nghịch
*người thì đẹp mà có vẻ đầu óc có chút không được bình thường cho lắm...*
Tuyên Cơ
Haha chỉ cần có đứa nhỏ này...
Tuyên Cơ
Bùi Lang chắc chắn sẽ để ý tới ta / ôm lấy Phượng Nghịch /
Vẻ mặt Tuyên Cơ hiện lên vẻ điên cuồng của một kẻ si tình
??? - Phượng Nghịch
*Thôi xong...cái này mom nó, không phải là có chút không được bình thường nữa rồi*
??? - Phượng Nghịch
*cái này là luyến ái não level max rồi... Cái loại mà cho dù có đi đào rau dại, cái 180 năm cũng không tỉnh ra được*
Tuyên Cơ
Haha / nhìn xuống Phượng Nghịch /
Lúc này biểu cảm của Tuyên Cơ chuyển đổi từ điên cuồng sang một vẻ từ ái nhìn Phượng Nghịch
Tuyên Cơ
con sẽ giúp Mẫu Thân phải không? / vuốt ve mặt Phượng Nghịch /
??? - Phượng Nghịch
*thôi toang rồi! Ông Trời đây là thấy, phách ta thành cặn bã thì quá không hả giận. Nên muốn hành hạ ta từ từ a* / bị Tuyên Cơ vuốt ve mặt /
??? - Phượng Nghịch
*kiếp này lại bất cmn ổn rồi* ༎ຶ‿༎ຶ
trong lúc nàng còn đang bi thương về tương lai tăm tối của mình thì...
Thì người mẫu thân mới ra lò của nàng đột nhiên ôm chầm lấy nàng
Tuyên Cơ
TẠI SAO BÙI LANG VẪN CHƯA TỚI?!
Tuyên Cơ
HAY LÀ CHÀNG ẤY KHÔNG THÍCH CON GÁI?! / kích động lên /
Lúc này Tuyên Cơ đã tự phế đi đôi chân, nếu không đã sớm chạy đi tìm Bùi Minh rồi
Bà Mụ
Tuyên Cơ Tướng Quân! xin ngài hãy bình tĩnh lại, Bùi Tướng Quân đang trên đường tới rồi / trấn an /
Nha Hoàn
Đúng vậy! Bùi Tướng Quân đang trên đường tới rồi
Tuyên Cơ
CÁC NGƯƠI LỪA TA!
Tuyên Cơ
NÓI VỚI CHÀNG ẤY NẾU KHÔNG TỚI! TA SẼ BÓP CHẾT ĐỨA NHỎ NÀY / siết chặt tay lại /
??? - Phượng Nghịch
um um *mình không thở được?!* / vùng vẫy /
??? - Phượng Nghịch
*ta thao! Ngươi chơi như vậy kích thích sao?!*
??? - Phượng Nghịch
Oe...oe oe.../ nức nở /
Dù nàng có vùng vẫy và nức nở là vậy
Vị Mẫu Thân luyến ái não kia cũng không để ý tới. thậm chí còn bóp chặt hơn
Tuyên Cơ
/ siết chặt tay /
??? - Phượng Nghịch
*A a a Cứu Mạng aa!*
??? - Phượng Nghịch
*ta cứ thế này mà bị bóp chết sao?!*
Bà Mụ
TRỜI ƠI?! TUYÊN CƠ TƯỚNG QUÂN! NGÀI MAU THẢ TAY RA! NẾU KHÔNG TIỂU THƯ SẼ CHẾT MẤT / lao tới kéo tay Tuyên Cơ /
Tuyên Cơ
CÚT RA! / hất tay Bà Mụ ra /
Bà Mụ bị Tuyên Cơ hất tay ngã ngồi xuống đất
Bà Mụ
Ai da / ngã trên mặt đất /
Mặc kệ Bà Mụ ngã trên mặt đất, Tuyên Cơ vẫn điên cuồng gào lên
Tuyên Cơ
NẾU BÙI LANG KHÔNG TỚI! TA SẼ GIẾT CHẾT ĐỨA NHỎ NÀY?!
??? - Phượng Nghịch
oa....oaa / giọng nhỏ dần /
Tình hình càng ngày càng mất kiểm soát
Bà Mụ
NHANH! NHANH THÔNG BÁO CHO BÙI TƯỚNG QUÂN!!!
Nha Hoàn
V-vâ-vâng?! / chạy đi /
Từ bên ngoài vang lên giọng nam đầy tức giận
???
Tuyên Cơ! Ngươi Có Thôi Đi Không!!
chap 3
Nha Hoàn mới chạy được vài bước thì
Cửa phòng bị người mạnh mẽ đạp mở
Mọi người đồng thời nhìn về phía người ngoài cửa
Bùi Minh - lúc chưa phi thăng
TUYÊN CƠ! NGƯƠI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!! / bước vào /
Tuyên Cơ
BÙI LANG CHÀNG TỚI RỒI?! / nới lỏng tay /
Theo Tuyên Cơ nới lỏng tay, Phượng Nghịch cũng thuận thế hít thở theo bản năng
nhưng vì hít thở quá gấp nên nàng bị nghẹn ho sặc sụa lên
??? - Phượng Nghịch
Khụ khụ khụ / ho sặc sụa /
Bùi Minh mày nhíu càng sâu
Bước tới gần chỗ Tuyên Cơ
Bùi Minh - lúc chưa phi thăng
/ bước tới /
Thấy Bùi Minh bước tới, Tuyên Cơ vui mừng, luống cuống lên. Như một đứa trẻ phạm lỗi bị phụ huynh bắt được
Tuyên Cơ
Bùi Lang chàng xem
Tuyên Cơ
Đây là nữ nhi của Chúng Ta
Nói rồi Tuyên Cơ giơ bọc vải có chứa Phượng Nghịch lên
Bùi Minh không từ chối. Mà nhẹ nhàng, cẩn thận ôm Phượng Nghịch lên
Bùi Minh - lúc chưa phi thăng
/ cẩn thận nhận lấy Phượng Nghịch từ tay Tuyên Cơ /
Tuyên Cơ
Bùi Lang chàng thấy đứa nhỏ này thế nào?
Mặc kệ lời lảm nhảm của Tuyên Cơ
Bùi Minh chỉ chú ý tới sinh linh bé nhỏ trong vòng tay mình
Bùi Minh - lúc chưa phi thăng
/ nhìn xuống Phượng Nghịch /
Từ bên trong bọc vải. Bùi Minh thấy được một đứa trẻ sơ sinh, mặt mày đỏ ửng lên vì bị thiếu oxy, tới sức để khóc cũng không có
??? - Phượng Nghịch
Khụ oe oe.. oe / vừa ho vừa nức nở lên /
Càng nhìn mặt Bùi Minh càng hắc đi xuống
Bùi Minh - lúc chưa phi thăng
/ mặt đen lại /
??? - Phượng Nghịch
*hình như ta cái này Phụ Thân là cái người bình thường thì phải*
Thấy Bùi Minh có vẻ tức giận về hành động của Tuyên Cơ
Phượng Nghịch quyết định trả thù nàng cái kia luyến ái não Mẫu Thân
??? - Phượng Nghịch
*ông già a.. Ông nhìn kiệt tác của vợ ông này* / vùng vẫy tay chân /
Không biết vô tình hay cố ý, Phượng Nghịch thế mà vùng vẫy, để lộ ra dấu tay Tuyên Cơ để lại trên cổ mình
Nhìn thấy dấu tay ấy + với việc Nữ Nhi của hắn yếu ớt như vậy. Hắn trực tiếp phá án rồi, còn cần gì người khác phải giải thích nữa
trong lòng Bùi Minh lúc này đang nổi lên một ngọn lửa tức giận chưa từng có
Bùi Minh - lúc chưa phi thăng
Ha../ mặt âm trầm xuống /
Nhìn thấy biểu cảm của Bùi Minh trở nên khó coi, Tuyên Cơ tưởng hắn không hài lòng về đứa con gái này
Tuyên Cơ
Nếu chàng không thích nó... Ta có thể sinh cho chàng nhiều đứa khác!
Tuyên Cơ
Chàng đừng không để ý tới ta nữa, có được không...? / nắm lấy một cánh tay của Bùi Minh /
Bùi Minh - lúc chưa phi thăng
Tuyên Cơ Ngươi Thật Làm Ta Quá Thất Vọng! / hất tay ra /
Bùi Minh cũng chỉ hất nhẹ tay áo, để gỡ ra tay Tuyên Cơ. Nên nàng cũng không bị thương gì
Bùi Minh - lúc chưa phi thăng
Ta Cứ Tưởng, Hành Động Trước Kia Của Ngươi Là Đủ Làm Ta Thất Vọng Rồi! Nhưng Hành Động Hôm Nay Của Ngươi Càng Khiến Ta Thất Vọng Hơn...
Bùi Minh - lúc chưa phi thăng
Ngươi Hảo Hảo Suy Nghĩ Về Những Gì Mà Mình Đã Làm Đi!
Nói rồi Bùi Minh ôm Theo Phượng Nghịch quay người rời đi
Tuyên Cơ
Bùi Lang! Ta Sai Rồi! Chàng Quay Lại Nhìn Ta Đi!! / ngã xuống giường /
Mặc kệ bản thân ngã từ trên giường xuống, cả người đau nhức
Tuyên Cơ một mực chỉ muốn lao đến chỗ Bùi Minh. Nhưng vì đôi chân đã bị phế, nên nàng chỉ có thể nặng nề bò trên mặt đất
Mặc kệ Tuyên Cơ phía sau có cố gọi thế nào
Bùi Minh cũng chưa một lần ngoái đầu
Bùi Minh - lúc chưa phi thăng
các ngươi chăm sóc tốt cho nàng ấy
Bùi Minh dứt khoát rời đi
Tuyên Cơ
BÙI LANGGGGG! CHÀNG ĐỪNG ĐI!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play