[ Đản Xác - Futa ] Dì Nhỏ.
- Chương 1: Dì Nhỏ, Con về rồi - H
Trịnh Đan Ny vừa xong một chuyến công tác trở về, không lập tức vào trong căn nhà của mình mà rẽ sang ngôi nhà bên cạnh
Trên tay xách lỉnh kỉnh toàn những món đồ xa xỉ, ngang nhiên bước vào bên trong
Bước chân Đan Ny chợt dừng lại trước cửa nhà, ở cái sân vườn phía bên trái, Cô thấy một người phụ nữ đang phơi đồ. Khoé môi lập tức cong lên, kêu lên vừa đủ nghe
Người phụ nữ giật mình, bất ngờ khi nhìn thấy Cô. Nét mặt rất nhanh chóng đã chuyển sang vẻ vui mừng, bỏ cả công việc đang làm. Vội vội vàng vàng đi đến cạnh Cô
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
Tiểu Ny, con về rồi. Ta nhớ con lắm đó
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Con cũng nhớ Mẹ lắm *ôm lấy Bà*
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
*nhìn cánh tay của Cô, lông mày nhíu lại*
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
Tiểu Ny, đi công tác bận lắm sao?
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
Không biết tự lo cho mình gì cả, nhìn xem. Con ốm đi rồi
Bà đau lòng ngước lên nhìn Cô, gương mặt cũng đã hốc hác đi nhiều
Chỉ nghĩ là do công việc quá nhiều nên mới biến Cô thành ra như vậy
Chứ bà nào biết được, thời gian đi công tác của Cô thật sự là tận 2 tháng chứ không phải 1 tháng là xong
Tại Cô muốn về sớm, lao đầu vào làm việc xuyên suốt ngày đêm, ăn cơm cũng ít mới dẫn đến sụt cân
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Không sao đâu Mẹ, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại thôi
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
À. Con có mua quà cho Mẹ và Ba tẩm bổ, con đem vào trong nhé
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
Quà cáp làm gì cho tốn tiền vậy hả, chỉ cần con tới chơi với bọn ta là được rồi
Bà vừa nói, vừa đẩy Cô vào trong nhà để tránh nắng. Không quên lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán Cô
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Không tốn kém lắm đâu, Mẹ đừng lo *đặt đồ lên bàn*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Mà..Ba đâu rồi ạ? *nhìn quanh*
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
Ông ý đi chơi ở nhà bạn rồi, vài ngày nữa mới về. Nhà bây giờ chỉ còn ta và Kha Kha thôi *thở dài*
Trịnh Đan Ny nghe vậy, trong lòng xuất hiện một sự phấn khích kỳ lạ, nhưng bên ngoài vẫn trưng ra bộ mặt bình tĩnh
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Thế..Dì Nhỏ có ở nhà không Mẹ?
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
Có chứ. Con bé vừa đi dạy về không lâu, chắc đang ngủ trên phòng
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*cười nhẹ* Vâng
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
Có gì con chơi với Kha Kha, ta phơi xong đồ còn phải đi công việc một chút
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
Chắc tầm tối mới về, đồ ăn ta đã làm xong hết rồi. Con có đói thì ăn nhé
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Tiếc quá..con còn định trò chuyện với Mẹ thêm chốc nữa
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
Ây..Ta cũng rất muốn. Nhưng công việc này không thể hủy được
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
Có gì ngày mai, con qua chơi nữa nhé
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*gật gật đầu*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Vâng, vậy..con lên phòng với Dì Nhỏ một chút ạ
Chu Hiểu Khê [ Mẹ Nuôi ]
Được được, tạm biệt con
Đan Ny cúi đầu rồi quay người đi lên phòng
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*khoé môi cong lên rõ rệt*
Đan Ny tự nhiên mở cửa vào trong một căn phòng được bày trí gọn gàng, sạch sẽ
Một chiếc kệ toàn là giấy tờ và những cuốn sách dày cộp, một cái bàn làm việc, cửa sổ, tủ quần áo và chiếc giường lớn
Bên trên giường, có một nữ nhân đang ngủ say sưa, mặc trên mình một bộ đồ pijama ngắn đơn giản nhưng thoải mái
Đôi chân dài thẳng tắp, trắng mịn lộ ra rõ ràng trước mắt Cô
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*nuốt khan, đóng cửa lại, tiện tay khóa trái*
Cô tiến lại giường, không ngần ngại mà leo lên, bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt người kia đối diện với mình
Gương mặt xinh đẹp không tì vết, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy như đang mơ thấy gì đó
Đan Ny ngắm nhìn vài phút, trong lòng như có lửa đốt, dần dần thấy nóng lên, cổ họng khô khốc
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*thở ra một hơi nặng nề*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*bóp cằm Nàng, cúi xuống hôn lên môi*
Đan Ny như một con hổ đói, điên cuồng gặm nhấm bờ môi kia
Người nằm bên dưới cũng vì vậy mà bị đánh thức, giật mình mở mắt đã thấy có một kẻ nào đó đang hôn mình, sợ hãi muốn hét lên
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*nhân cơ hội đó, luồn lưỡi vào trong khoang miệng Nàng*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Ưm..hưmm~ *bấu lấy tay Cô, trợn mắt*
Cô quấn lấy cái lưỡi mềm mại của Nàng, không ngừng trêu đùa
Đến khi Trần Kha cảm thấy tê dại toàn thân, khó khăn hít thở. Cô mới chịu buông tha
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*cười rạng rỡ*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì Nhỏ, con về rồi ~
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Đan Ny..hộc...Con..con thật quá đáng.. *thở dốc, đánh nhẹ vào lồng ngực Cô*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Con nhớ Dì muốn phát điên, Dì có biết con đã nhịn lâu lắm không? *bĩu môi*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Con đã cố gắng quay về sớm với Dì rồi, Dì không được từ chối con đâu
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Con là đang ép người đó!
Cô thấy Trần Kha sắp cự tuyệt, liền dở trò để dụ dỗ Nàng
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì Nhỏ..Dì thật sự không muốn giúp Con sao?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Con sắp bị bức ch.ết rồi..
Vừa nói, Cô vừa cầm lấy tay Nàng đặt lên đũng quần đang phồng to lên của mình. Trần Kha cũng vì nó mà giật thót, chỉ mới hơn 1 tháng không gặp mà Nàng có cảm giác nó đã to hơn một chút
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Nh.. Nhưng...Hôm nay Dì thấy khá mệt
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*lập tức rưng rưng nước mắt, cúi gằm mặt*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì không muốn thì thôi ạ..
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Con làm phiền Dì rồi, con xin phép về đây...
Cô xuống giường, xoay người định rời đi. Nhưng đúng như Đan Ny dự đoán, Nàng đã kịp thời nắm lấy tay Cô kéo lại
Chiêu này... rất hiệu quả
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*ngước lên, mím môi*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Khoan..Dì..Dì không phải là... từ chối giúp con!
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Chỉ là... *ngập ngừng*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì Nhỏ, con không ép Dì đâu.. Dì đừng lo. Con không sao mà
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Dì... ừm.. có thể giúp con
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Là Dì nói giúp con đó
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*miễn cưỡng gật đầu*
Như chỉ chờ có thế, Đan Ny quay về chỗ cũ, ngồi tựa lưng vào thành giường, thuần thục cởi bỏ chiếc quần tây đang mặc
Quần trong cũng không thoát khỏi số phận bị vứt xuống sàn nhà, để lộ ra gậy thịt c.ương cứng và to lớn, đầu kh.ấc đỏ hồng cùng thân gậy trắng sáng, gân xanh nổi lên vô cùng rõ ràng
Gậy thịt được Đan Ny chăm sóc rất tốt, cũng rất sạch sẽ. Ngoài Trần Kha ra thì không ai được dùng
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Con đau, Dì giúp Con với
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*có chút kinh sợ, nuốt khan*
Nhìn gậy thịt lớn như vậy, Nàng không nghĩ có thể ngậm được
Trong lòng đã bắt đầu hối hận, nhưng đã hứa với Đan Ny. Nàng hoàn toàn không còn đường lui nữa
- Chương 2: Nuốt Hết -
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì Nhỏ, đã nhiều lần rồi mà Dì vẫn còn sợ ạ?
Cô thấy Trần Kha cứ ngập ngừng, cảm giác đã khó chịu thì càng khó chịu hơn
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Của Con.. lớn quá...
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Lớn như vậy mới cho Dì cảm giác sung sướng. Dì còn muốn gì nữa? *cười cười*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Nhưng...Chị Hai vẫn còn ở nhà! Thật sự không thể đâu Đan Ny
Cô híp mắt nhìn Nàng đang muốn tìm cái cớ để trốn tránh, nhưng đâu dễ dàng như vậy
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì đừng lo, Mẹ Nuôi chắc đã rời đi công việc rồi
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Hiện giờ chỉ còn mỗi Con và Dì thôi
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
. . . *nuốt khan, nhìn nhụƈ côռ trước mắt*
Trần Kha biết bản thân không còn đường lui nữa, đành thuận theo ý muốn của Cô
Nàng há miệng, từ từ ngậm lấy đầu khấƈ, dần dần hạ xuống đến một nửa cây gậy thịt
Cái miệng nhỏ cẩn thận liếm mút, chiếc lưỡi lướt qua từng đường gân trên thân gậy
Cô được Nàng chăm sóc đến sướng rơn, da đầu tê dại vì cái miệng ấm nóng đó
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Ha~ *ngửa cổ*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Hưm..ưm~~ *ngậm mút lên xuống*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*nhìn Nàng, nhoẻn miệng cười*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*luồn tay vào trong tóc Nàng, xoa xoa*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì Nhỏ. Nhìn Dì trong dáng vẻ này rất dą̂ʍ ɖụƈ
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*nhắm chặt mắt, mặt mũi đỏ bừng*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Miệng của Dì làm rất tốt
Yết hầu của Cô chuyển động lên xuống, đỏ mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang diễn ra
Trần Kha bình thường là một người rất ngoan hiền, là kiểu giáo viên mẫu mực, mới gần 30 tuổi. Độ tuổi còn khá trẻ đối với ngành nhà giáo
Gương mặt xinh đẹp, ưa nhìn, nước da thì trắng ngần, còn luôn mang theo dáng vẻ thanh thuần. Ít ai mà không thích
Không chỉ học sinh tuổi mới lớn mà còn có giáo viên Nam còn độc thân, không ít lần mua quà tặng cho Nàng, tỏ tình Nàng, muốn Nàng trở thành người của riêng họ
Nhưng cái người mà họ nghĩ là thanh thuần. Lại đang ở trên giường, trong miệng ngậm ăn dᴜ̛ᴏ̛ng vᴀ̣̂t của người khác, bày ra bộ dạng cực kỳ gợi tì𝚗𝚑
Thử hỏi nhìn thế này, ai mà không muốn "bắt nạt" ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*hơi thở nóng rực, bàn tay không tự chủ ấn đầu Nàng sâu xuống*
Đầu khấƈ khó khăn chui sâu vào trong, chạm đến cổ họng của Nàng mới thôi
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*nghẹn đến ứa nước mắt, muốn nhả ra*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
F.uck... Dì Nhỏ, mau liếm nó!
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Không được nhả, nếu không hôm nay Con làm ch.ết Dì!
Đan Ny gằn giọng, ép Nàng liếm gậy thịt đến khi nào bắ̴n̴ ra thì thôi
Gần nửa tiếng trôi qua, miệng của Trần Kha đã mỏi nhừ nhưng vẫn phải tích cực liếm mút cây gậy lớn, nước bọt không thể nuốt xuống, chảy ròng rã ra ngoài, lâu lâu phải cam chịu bị Cô thọc gậy thịt vào trong
Cơn sướng đến đỉnh điểm, Đan Ny giữ chặt đầu Nàng ở đó, đầu khấƈ bị thọc vào sâu tận trong cổ họng, phun ra 𝚝inh ɖịch trắng đục nóng hổi, toàn bộ những gì nhịn trong một tháng đều được xả ra bên trong miệng Nàng
Nhưng ɖịch tìռh nhiều đến mức tràn ra ngoài miệng, Đan Ny thỏa mãn rút cây gậy lớn ra, chăm chăm thưởng thức vẻ mặt của Nàng. Khẽ thì thầm hai câu "dą̂ʍ đą̃ng"
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*bóp miệng Nàng*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì nuốt hết cho Con. Đây là phần thưởng cho Dì đấy
Khi nãy bắ̴n̴ vào trong, Nàng cũng đã uống không ít 𝚝inh ɖịch, bây giờ cũng không phải việc gì khó khăn
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Ực.. *nuốt hết sạch vào bụng, mơ mơ hồ hồ nhìn Cô*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*lập tức cười tươi, xoa xoa đầu Nàng*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì Nhỏ ngoan lắm
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Hôm nay như vậy là đủ rồi, nếu làm thêm thì e là Dì không chịu nổi
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Khi Dì khỏe, con sẽ không tha cho Dì đâu
Đầu óc Trần Kha ong ong, nghe câu được câu mất nên chẳng rõ Cô đang nói gì, cuối cùng không chịu được mệt mỏi
Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngay sau đó
Cô cũng không đánh thức Nàng làm gì, tự mình đi lấy đồ để lau chùi sạch sẽ dấu vết mà bản thân để lại trên người Nàng
Sau khi lau xong, Đan Ny đem đồ đi dẹp và tắm rửa. Làm hết mọi thứ mới lên giường ngủ với Nàng
Đan Ny cao lớn hơn Nàng, dễ dàng ôm gọn Trần Kha vào trong lòng, thoải mái hít lấy hương thơm mà Cô nhớ nhung suốt một tháng qua
Chỉ mới đi một tháng đã sắp không chịu nổi, đi lâu hơn thì còn thế nào nữa
Jue
Mới chap 2 đã không duyệt được😮💨
Jue
Bộ truyện này có thể sẽ bị app xóa vĩnh viễn
- Chương 3: Dì Chỉ Được Ỷ Lại Vào Con -
Xế chiều, Trần Kha mới mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đập vào mắt là lồng ngực của Cô, có hơi săn chắc
Nàng chẳng nhớ nổi bản thân đã ngủ từ khi nào, được bao nhiêu tiếng?
Chỉ nhớ trước khi mất đi ý thức, Nàng vừa cùng Cô làm chuyện đó..
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*cắn môi, rúc đầu vào người Cô*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*ngủ không biết trời đất*
Không biết ai là người thực sự mệt, nhưng thấy Cô thì chắc là sẽ không tỉnh ngay được rồi
Thật ra Nàng và Cô cũng đã làm chuyện này không ít, thậm chí là còn táo bạo hơn
Nhưng sau mỗi lần ngủ dậy là y như rằng Trần Kha sẽ cực kỳ ngượng, mặt lúc nào cũng đỏ như trái cà chua
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*nhẹ nhàng gỡ tay Cô ra*
Nàng làm nhẹ nhất có thể, không muốn Cô bị đánh thức, nhưng khổ cái là Cô ôm quá chặt, có gỡ thế nào cũng không ra được
Mà Trần Kha thì đói, muốn nằm thêm cũng không được
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*bất lực nhìn Cô*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Đan Ny, Đan Ny à *lay tay Cô*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Vâng..? *mắt vẫn nhắm, lười biếng đáp lời*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Con buông Dì ra được không, Dì muốn đi làm đồ ăn
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Hưm..Dì đói à?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Ừm, Con thả Dì ra đi. Con ôm chặt quá, Dì không tự gỡ ra được
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, gãi đầu*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì vệ sinh cá nhân rồi ngồi ở đây đi, Con đi hâm lại đồ ăn cho
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Thôi, không cần phiền đến vậy đâu. Dì tự làm được mà
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Con buồn ngủ thì ngủ thêm chút đi
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*búng trán Nàng*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Không có Con thì Dì tự làm được. Nhưng có Con ở đây rồi, Con không để Dì tự làm việc gì đâu
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*hôn lên môi Nàng*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Ở yên đây, Con đi hâm đồ ăn. Lần sau cần gì thì kêu Con, không được tự ý đi đâu hết
Đan Ny đưa tay véo má Nàng thêm một cái rồi mới chịu đi
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*để đồ ăn lên bàn*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì ăn đi, còn nóng nên cẩn thận
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Hay Dì muốn con đút Dì ăn?
Đan Ny nhướng mày, không lúc nào là không ngừng trêu chọc Nàng
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Con đừng ở đây trêu chọc Dì!
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*bật cười* Dì giận cũng dễ thương
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Ôi..Con yêu Dì đến phát điên mất *vòng tay ôm cổ Nàng, dụi dụi mặt vào bả vai*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Đủ rồi Đan Ny à, để Dì ăn
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Xùy.. Tha cho Dì
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Con còn muốn ngủ thêm, dạo này con mất sức quá nhiều rồi *đi lại giường, nằm phịch xuống*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Đi công tác chả ngủ được bao nhiêu, thật sự rất mệt
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Con thật sự mệt à?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Dì không thấy như vậy
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
*cong cong môi*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Thấy Dì là khỏe lại ngay
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Với lại ai biểu Dì Nhỏ quyến rũ Con. Con không nhịn được thôi~
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Dì như vậy khi nào chứ?!
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì lúc nào cũng quyến rũ Con cả
Đan Ny nói, tay gác lên trán, mắt nhắm lại. Cơn buồn ngủ đang dần ập tới
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Dì ăn xong thì kêu Con, Con đi dẹp cho
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*nhìn Cô, thở dài*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
Lo ngủ đi, Con cứ như vậy thì Dì sớm muộn sẽ sinh ra thói ỷ lại cho xem
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆
Nhưng Dì chỉ được phép ỷ lại vào Con, còn người khác thì không được!
Trần Kha im lặng không nói thêm
Cái con người này lúc nào cũng như vậy
Trần Kha ăn xong, liền mang đồ đi rửa, Nàng không muốn gây phiền cho ai cả, toàn bộ đều chỉ muốn tự mình làm hết
Hoàn tất công việc rửa chén, Trần Kha tiếp tục soạn giáo án để ngày mai lên lớp dạy
Nàng là giáo viên dạy ở một trường Cao Trung khá tốt ở Quảng Châu
Công việc cũng không hề ít, nhưng Nàng vẫn có thể sắp xếp để dư ra thời gian nghỉ ngơi, chứ không hẳn là lúc nào cũng bất chấp sức khỏe để làm việc
Một phần là vì sức khỏe, phần còn lại là vì sợ Đan Ny sẽ lo lắng
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
*nhìn màn hình máy tính*
Công việc cũng đã gần hoàn thành, Trần Kha đang kiểm tra lại để xem có xảy ra sai sót nào không thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi
Nàng giật mình, vội bắt máy, ánh mắt liếc nhìn về hướng Đan Ny. Thật may là chưa đánh thức Cô
Rồi một giọng phụ nữ vang lên khiến Nàng có chút bất ngờ, là Mẹ Ruột của Đan Ny
Bà Trịnh
📱: Chào con, Tiểu Kha. Không biết Ta gọi giờ này có phiền Con không?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: Không.. không phiền ạ. Bác gọi con có chuyện gì sao ạ?
Bà Trịnh
📱: Đã lâu không gặp, Ta chỉ muốn gọi hỏi thăm sức khỏe của con, sẵn tiện hỏi luôn về đứa nhóc cứng đầu kia
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: Con cảm ơn Bác đã quan tâm, Con vẫn khỏe lắm ạ
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: Còn về Đan Ny, ừm.. đã về rồi Bác ạ. Bác đừng lo
Bà Trịnh
📱: Vậy thì tốt rồi. Mà Tiểu Kha này, Ta nhờ con chăm sóc cho Đan Ny được chứ?
Bà Trịnh
📱: Đứa nhỏ đó đi công tác ở đây mà không quan tâm ông bà già này, chỉ toàn lao đầu vào đống công việc đến quên ăn quên ngủ
Bà Trịnh
📱: Bởi vậy mà mới có một tháng thôi, nó đã ốm đi thấy rõ. Mong là về đó có thể nghỉ ngơi đầy đủ
Nghe Bà Trịnh kể, ánh mắt của Nàng càng không thể rời khỏi Cô, quả đúng là đã ốm đi rất nhiều...
Vậy mà Trần Kha lại không thể phát hiện ra sớm, Nàng tự dưng thấy bản thân thật tệ
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: Bác yên tâm ạ, Con sẽ chăm sóc Đan Ny thật tốt
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: Sẽ không để Đan Ny sụt thêm cân nào đâu. Bác cứ tin ở Con!
Bà Trịnh
📱: Thật may là có Con bên cạnh nó, cảm ơn Con rất nhiều nhé Tiểu Kha
Bà Trịnh
📱: Khi quay về, Ta sẽ đáp trả con thật hậu hĩnh
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮
📱: Ơ..kh...con không cần đ...-
Bà Trịnh
📱: Con không được từ chối đấy Tiểu Kha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play