Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Đủ Trải – Sẽ Thấm.

mọi cách 1.

tuổi.
tuổi.
tục,bạo lực, có tình tiết hại não.
——————
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là hai người đố kị nhau từ nhỏ, không ưa thậm chí là ghét gặp nhau có thể là bem nhau.
ngày nhỏ Quang Anh khá ngoan ngoãn mẹ của hai nhóc con là bạn thân của nhau nhưng Đức Duy chả ưa gì Quang Anh vì mẹ hắn luôn nâng niu em mỗi khi qua nhà em.
vâng thưa, ngày bé mà ganh tị chớ, mẹ mình đi dỗ đứa nhỏ khác thì ganh đua xích mích là đúng
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“ thằng quỷ nhỏ, sao mẹ lại đi dỗ nó chứ?”
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
“ nhìn cái gì mình dậy? bộ mặt mình dính gì hả?”
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
anh nhìn em cái gì?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
bằng tuổi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
anh với chả em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
không có ưa.
“ Đức Duy!!”
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
vâng thưa xin lỗi em.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
hì hì.
cho đến khi lớn một chút.
họ lại học chung trường , vì cơ thể em nhỏ hơn các bạn nam đồng chăn lứa nên khá nhát toàn chơi với các bạn nữ.
mà khổ nỗi có ai chọc đâu?
có tên đầu trắng cao cao kia chọc và bắt nạt mãi thôi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
eo , bé bột bám bạn gái đi đâu đấy?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy!!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
hửm?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
cưng kêu anh?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
anh em cái khỉ mày!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
bằng tuổi thì im.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
chẳng phải khi bé gọi tao là anh sái cổ sao?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
bố thừa nhận lúc đấy bố bị đao.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
thằng điên
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
| bỏ đi |
đến khi lớn họ tách nhau, Quang Anh ở Việt Nam, Duy ở Canada du học , hắn tốt nghiệp nối tiếp mẹ tiếp nhận công ty rồi về nước.
hắn về nhà, ngôi nhà tưởng chừng bám bụi bẩn đã lâu chẳng ai dọn nhưng Duy vừa đẩy cửa bước vào đã nghe mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng lẫn bạc hà lạnh, vừa dịu vừa mát.
nhà được dọn sạch.
ngăn nắp và ấm áp và hắn có cảm giác như đang có người trong nhà.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
cái đệt.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
ai ở nhà mình đấy nhỉ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
oáp..~
Quang Anh vươn vai vừa bước xuống lầu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
bột lùn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
mày coi lại cái tổ chim của mày đi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
bố mới ngủ dậy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
coi cái xơ dừa của mày ấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
vl bướng đếch khác gì con vợ ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ai vợ mày.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
thằng điên
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
mày ngủ xong một đêm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
lại quên mất..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
mình có chồng rồi à?
Quang Anh ngáp một cái dài, đưa tay lên day dưa môi một cảm giác lạnh chạm vào môi dưới khiến Quang Anh bừng tỉnh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
chồng, mày về rồi à?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
không, tao chưa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
câm mồm đi.
Đức Duy đi cả hai năm.
Quang Anh quên mất.
mình có một cái hợp đồng hôn nhân.
và sau một tuần nữa sẽ cưới.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
sao mày ở nhà tao?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
bố thích.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
sao?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
cấm à?
Quang Anh cười khẩy đổ sữa vào tô ngũ cốc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
sáng giờ bố nhịn mày hơi nhiều rồi nhé?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
lại làm sao?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
ở nhà tao còn làm thái độ thế?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
bố đã bảo là bố thích.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
cấm hả?
* chát.
vâng Duy tát Quang Anh không mạnh cũng không nhẹ, Quang Anh khá quen nhưng cũng bất ngờ thoáng qua.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
mày già đến mức..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
đéo biết giỡn à thằng điên?
Quang Anh đẩy vỡ tô ngũ cốc , hạt và ngũ cốc lăn lốc, sữa văng khắp nơi, Quang Anh đạp lên vũng sữa đi lên lầu, vì em biết, nó bị bệnh sạch sẽ nên không thể nhịn nổi mà phát điên.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
mày chán sống à con chó?
Quang Anh đang lên lầu bình thường bỗng cảm giác da đầu đau rát người ngã ra sau đập thẳng vào ngực người kia.
Duy năm tóc em kéo căng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
bố đập mày từ nhỏ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
đi hai năm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
quên mùi à?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
đứa đéo nào gây trước?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
| nhíu mày |
Duy đi 2 năm có lẽ em bướng lên thật, ngày xưa chỉ cần doạ vậy em đã in thin thít, nhưng giờ em cãi ngang.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
được mày hay.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
đợi khi làm vợ tao,tao dạy dỗ vẫn không muộn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
mày nghĩ cái danh vợ mày rồi mày muốn làm gì mày làm à-
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ưm..
Đức Duy đưa lưỡi nút lấy người kia, Quang Anh bị quấn lấn át người mềm nhũn cả ra ngã người vào Duy , hắn đưa tay đỡ lấy.
tay hắn vẫn nắm tóc em, hôn đến nghẹn thở, Quang Anh tưởng chừng sắp ngất tới thì Duy nhả ra.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
| ngã sập vào người Duy.|
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
không đánh đập, thì bố mày có cách khác con vợ ạ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
| đưa tay đỡ lấy em|
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
mày không thắng nổi tao đâu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
ngay từ bé đã vậy.
câu nói này chẳng khác nào đâm thẳng vào tim Quang Anh, em đẩy hắn ra khiến Duy suýt té cầu thang, mắt rưng rưng bỏ đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
——-
tuổi.
tuổi.
ổn chứ?

tủi thân 2.

Quang Anh nó cũng biết tủi chứ, nhưng thằng Duy có bao giờ nghĩ cho nó đâu, nó chỉ biết mấy con bồ của nó, dù biết chỉ là hợp đồng nhưng em chưa từng quen người nào, còn nó? nó quen cả chục con.
có một sự thật bao giờ Duy cũng dùng Quang Anh làm bia đỡ đạn cho nó từ việc học tập đến yêu đương.
hồi cấp ba.
nó luôn bắt Quang Anh đi xem mắt thay mình kết quả là em bị đồn có thói trăng hoa tiếng tăm học bá bị phủi sạch chỉ vì Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
hức-..sao lúc đéo nào cũng là tao?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
hức-.. hức.
Đức Duy ở ngoài phòng khách, một người như nó chẳng chịu làm gì cho ai hôm nay lại xách chổi hốt mảnh vỡ tô lau dọn từng vết sữa em đạp đỗ, chẳng biết là có lỗi hay lại có ý đồ gì.
tới tận 7h tối Quang Anh mới mò xuống nhà tìm đồ ăn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
sáng không ăn..trưa thì ngủ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
giờ đói lã người.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
chết mất.
Quang Anh vào bếp.
em đoán vội nó lại đi với mấy con bồ rồi.
em đeo tạp dề lục tủ lạnh mình đã tự tay lắp đầy, em lôi một bịch bánh gạo hàn quốc và mandu phô mai ra.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
tối nay sẽ là bánh gạo cay và mandu.
Quang Anh hí hửng nấu xong bữa ăn.
đang loay hoay cắt rong biển thì cảm giác eo bị thắt chặt , một lực gác nhẹ lên vai gầy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
buông ra đi.
giọng em nhỏ nhưng lạnh buốt.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
người mày toàn mùi phụ nữ và hương tình đừng ám mùi vào tao.
Duy thả tay ra rồi lên lầu tắm rửa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
đừng ăn hết.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
đợi chồng mày ăn nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
há miệng chờ tokbokki à?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
cũng hơi đói ăn ké vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ừ bận bơi nhiều quá kiệt sức đói là phải.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
mai mốt có người tới mang balo ngược.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
lại bảo ‘ thầy dạy bơi tốt quá em có giải rồi nhưng hơi cấn, cấn bầu’.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
thì chết dở.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
tao không rảnh để xuất.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
chỉ chơi không phóng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
biết đâu bất ngờ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
tch-..
Duy bỏ lên tắm, tận 2 tiếng đồng hồ mới xuống, tưởng chừng lại úp vội bát mì ăn nhưng nó mở cái lồng ra vẫn còn một tô tok mới nhưng đã nguội kèm lời nhắn của Quang Anh.
“ biết chơi gái thì cũng tự biết đường hâm mà ăn, thằng mama boy.”
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
con mẹ..vợ bướng.
Duy đem tô tok đi hâm nóng rồi xì sụp chắc chắn là vị ngon hồi lúc cấp hai Quang Anh hay nấu rồi, cái thời đấy còn nấu tok bằng bánh tráng gạo mà bây giờ có tiền rồi em mua luôn khỏi mất sức.
Duy ăn xong rửa tô rồi lục tủ lạnh nó định kiếm trái cây tráng miệng, Duy bốc được hộp dâu tây mix với việt quất và mâm xôi, chắc là của Quang Anh.
nó lên phòng tìm em, nhưng không thấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
đi đâu rồi chứ?
“cạch”
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
vừa đi đâu về đấy?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
đi chơi gái.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
đùa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
giỡn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
chỉ là đi mua một vài đồ ăn vặt và thẻ nạp game.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
trẻ con gớm lại còn nạp game.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
không được nạp, ganh tị à?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
ừ chỉ tao chơi với.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
lo đi đầu tư đi ở đấy mà nạp game.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ai cho cầm dâu của tao đấy??
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
đùa, con vợ keo.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
cho tao miếng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
hốc đi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
nghẹn dùm tao.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
má!!
Quang Anh thả chìa khoá xe xuống ngồi phịch xuống sofa , bật nhạc rồi vào tựa game mà em chơi, nạp vội mấy bộ đồ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
eo game gì trẻ con thế?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
tao chơi liên quân đây này.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
nhìn mà học hỏi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ai hỏi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
chơi với tao.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
tao nạp cho con aya cầu vồng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
chủ tịch à!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
chú ý việc đầu tư đi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
đừng rủ tao chơi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
vâng thưa chủ tiệm bánh kem kiêm hoa chơi với tôi đi, tôi đầu tư cho.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
xàm.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
cút cho bố chơi.
_________
tuổi.
tuổi.
thấy sao vầy các vợ.

gà rong biển 3.

Quang Anh đang bận bịu ăn vội miếng bánh kem nho để leo tháp dành hạng một trong tựa game mà thằng Duy chê trẩu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ưm- Duy lấy hộ bố miếng giấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
mày nằm lên chân tao thì sao mà đi lấy?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
với cả bố đang bận gánh mid.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
tự lấy đi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
đéo, kem bẩn dính mồm nhưng đang bận.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
lấy hộ đi.
hơn 5 phút trôi qua Duy đã combat xong lên bảng đếm số định đi lấy giấy cho Quang Anh thì nghe em càu nhàu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
mẹ mày, nhờ lấy có miếng giấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
mấy tiếng đồng hồ rồi??
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
mày biết-
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ưm-…
Duy cuối xuống bóp chặt miệng Quang Anh cho em mở miệng rồi hôn thẳng xuống , liếm láp vết kem ngọt quanh miệng rồi gặm nhắm môi dưới em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
cấu đau đấy Bướng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
nát mồm tao rồi.
Quang Anh lau mạnh miệng bật dậy cầm bọc đồ ăn định bụng lên phòng ăn thì tiếng gõ cửa vang lên , em khựng lại rồi quăng bọc đồ ăn xuống ra mở cửa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
xin hỏi ai-
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
đ— má.
Quang Anh bị đẩy mạnh xuống sàn.
một hương nước hoa y hệt mùi hồi nãy trên người thằng Duy xộc lên , một cô gái bước vào.
Lưu Mỹ.
Lưu Mỹ.
Đức Duy xin chào.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
muốn gì?
Lưu Mỹ.
Lưu Mỹ.
tôi muốn-
Lưu Mỹ.
Lưu Mỹ.
agh!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
mày muốn gì?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
thích đẩy ông không?
Lưu Mỹ đâu biết nhỏ đụng phải dân karate đai đen rồi.
Quang Anh nhanh chân sút con nhỏ ấy ra ngoài cửa, đã đụng vào em lại còn mang danh tiểu tam thì không có chuyện tha.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ra mà chăm vợ mày.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
đừng để rác biết đi vào nhà tao!
Duy bước đến hôn nhẹ trán em trấn an nhẹ rồi đi ra chỗ con đấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
em gái mưa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
về động của em đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
vợ tao không thích rác thải.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
xin lỗi là tao bo ít quá sao?
Duy móc bóp ra rút hai tờ cua ra bo cho cô ta rồi đóng cửa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
còn dám vung tiền cho đix thật hết nói nổi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
ghen thì nói một câu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
thích bố nói luôn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
thích clm mày.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
bố thằng tồ.
Quang Anh xách bịch đồ ăn đi lên lầu Duy cũng theo sau.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
về phòng mày mau.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
cho hố hưởng thụ.
Duy nằm đè lên em, rồi lật ngược lại, thân nó to gấp đôi thân em.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
biết điều thì nằm yên.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
texas có gà vị mới, ăn không?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
mẹ như tự kỉ luôn.
là do Quang Anh đang đeo tai nghe rồi.
nằm ngoan lắm không quấy.
được chừng 20 phút , tai nghe em hết pin vừa lúc gỡ ra lại nghe tiếng gõ cửa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
lại con nào?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
mày nói luôn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
muốn con gì thì xuống nhà rồi biết.
Đức Duy bế xốc Quang Anh lên nhưng em đang bận ăn xoài ai rảnh đâu nà vùng vẫy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
đâu con nào?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
tôi cảm ơn, sẽ thanh toán trên app cho anh sau.
“ ha ha vâng, vợ chồng anh hạnh phúc thật.”
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
cảm ơn cậu sẽ đánh giá 5 sao.
cửa đóng lại Duy thẩy Quang Anh cuống sofa cùng bọc đồ ăn của em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
là con gà rán thưa bướng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
vị mới sao? thích thật.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
bù lại cái tát cũng không sao.
Duy bật zootopia trên N nó gỡ giấy bạt ra mùi lại xộc lên, Quang Anh há miệng thẳng một miếng da thả trong miệng em.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ứm- rong biển sao?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ngon thật.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
mà mày đâu ăn được rong biển.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
coi bộ kẻ thù vẫn nhớ mấy thứ tao không thích ha.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ừ thằng mama boy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
tao ăn vị cay.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ừm ừm thêm miếng nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ngon thật.
Duy cười rồi xé cho em ăn tiếp.
nhà này nóng lạnh thất thường thật.
————-
tuổi.
tuổi.
ốm rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play