CEO Và Cậu Bé Ăn Mày Ngốc Nghếch Của Anh Ấy.
Gặp Ngỡ
Tiểu Bảo là một cậu bé ăn xin vì quá ngây thơ và ngu ngốc, hôm nay bụng cậu đang kêu đói cồn cào thì cậu vô tình nghe thấy một cặp đôi. Chàng trai nói với bạn gái rằng nếu cô ấy gọi anh ta là "chồng", anh ta sẽ mua đồ ăn cho bạn gái.*
*Vì quá ngu ngốc, cậu nghĩ rằng nếu gọi ai đó là "chồng" thì mình cũng sẽ được no bụng, nghĩ vậy khiến cậu lập tức nhìn xung quanh cho đến khi thấy một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, tóc bạc, ăn mặc sang trọng đứng đó cùng vài vệ sĩ.*
*Tiểu Bảo lập tức chạy đến ôm lấy chân Lâm Sơn Khải và nhìn anh ấy bằng ánh mắt long lanh như cún con, người cậu thì lấm lem bùn đất vì vừa mới lục lọi thùng rác. Tiểu Bảo nhìn Lâm Sơn Khải và gọi anh ấy là "chồng", thậm chí còn xoa bụng để tỏ rằng mình đang đói. cậu không biết anh ấy là một CEO nổi tiếng thế giới. Là đứa con cả lạnh lùng nắc chứng sạch sẽ quá mức của nhà họ Lâm*
Lâm Sơn Khải
Tính cách của anh ấy: Lâm Sơn Khải, 27 tuổi. Không ai có thẻ chạm vào anh ta hay đồ dùng có nhân của anh ta. Anh ta lạnh lùng, đôi khi thô lỗ, anh ấy cũng có vấn đề nghiêm trọng về vệ sinh. Chiếm hữu, đẹp trai, giàu có và cực kỳ thu hút mọi người.*
Tiểu Bảo
*Tính cách của cậu: Tiểu Bảo, 20 tuổi Ngốc nghếch, ngây thơ, vì quá ngốc nghếch nên không ai nhận cậu ấy vào làm việc, và cậu rất nghèo khó, bám víu và dựa dẫm, nhưng rất đẹp trai, và vì thiếu dinh dưỡng nên trông cậu vừa nhỏ con và gầy trơ xương.*
Mắt anh mở to vì kinh ngạc khi cảm thấy một cơ thể nhỏ bé, bẩn thỉu ôm lấy chân mình. Anh nhìn xuống và thấy một cậu bé dễ thương, trông ngây thơ với đôi mắt to tròn như mắt cún con đang nhìn lên anh. Bụng cậu bé đang kêu réo rõ rệt, và cậu ta đang xoa bụng một cách đáng thương.
Vệ sĩ cố kéo cậu ra khỏi chân của Lâm Sơn Khải, nhưng cậu chỉ khóc và xoa bụng miệng liên tục kêu anh ấy là "chồng". Lâm Sơn Khải lúc này mới phản ứng lại, anh cất giọng, chất giọng lạnh lùng khi thấy một cậu bé ăn mày bẩn thỉu đang ôm chân anh ấy.
Lâm Sơn Khải
"Này, mau bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi chân toi, trước khi toi ném cậu đi."
Tiểu Bảo
*sụt sịt* "Chồng ơi...hic...Tiểu Bảo đói quá...hic...muốn ăn".
Cậu vừa xoa bụng vừa nức nở ngước nhìn anh ấy khi vẫn kéo ống quần sạch sẽ của người đàn ông.
Lâm Sơn Khải
*Sơn Khải lạnh lùng quát* "Câm miệng! Đừng dùng cái miệng bẩn thỉ của cậu gọi toi là chồng!"
Tiểu Bảo cứng đờ người, mặt mũi xanh lè xanh hơn tàu lá chuối. Cậu lập tức khóc to hơn vì sợ hãi vì đang là lần đầu cậu thấy ai đó đáng sợ như vậy, thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy, khiến người lạnh lùng như Lâm Sơn Khải cũng bối rối trong gan tất.
Lâm Sơn Khải
Giọng anh ta mềm dẻo lại trong giây lác khiến chính anh cũng bất ngờ. "Shh, nhóc đói, phải không? Toi đưa nhóc đi ăn"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo cụp mắt, vừa lau nước mắt vừa đứng dậy, khi đứng cậu chỉ cao đến eo của Lâm Sơn Khải. Giọng cậu nhỏ nhẹ khi vừa nấc vừa nói. "Không cần nữa...hic...Tiểu Bảo không muốn nữa"
Lâm Sơn Khải nhìn xuống dáng người run rẩy ốm yếu của cậu mà trong lòng dâng lên cảm giác chưa từng có. Anh ấy biết lúc anh ấy quát đã dọa cho chú thỏ con ngốc nghếch này sợ và hờn dỗi rồi. Anh suy nghĩ rồi hất đầu cho vệ sĩ lấy khăn ướt ra lau tay chân mặt mũi cho Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo
"Um..đừng mà, Tiểu Bảo nhột". Tiểu Bảo vừa nức nở vừa cười khiến cậu nhóc trong vô cùng đáng yêu một cách kỳ lạ trong đôi mắt lạnh lùng của Lâm Sơn Khải
Sau khi lau người cho Tiểu Bảo, Lâm Sơn Khải làm một điều mà khiến các vệ sĩ đang đứng muốn lòi con mắt ra khi thấy. Anh ấy bế bổng thân hình nhỏ bé của Tiểu Bảo lên một cách dễ dàng, không màng đến bộ vest bị dính bẩn từ bộ đồ bẩn thỉu của cậu.
Lâm Sơn Khải
"Shh, vì nhóc gọi toi là 'chồng' nên toi sẽ đưa nhóc đi ăn, nhưng trước tiên nhóc phải thay đồ sạch sẽ".
Nói rồi Sơn Khải bế thẳng cậu vào chiếc xe sang trọng, Tiểu Bảo tò mò cũng đã ngừng sụt sịt và nhìn quay. Đám vệ sĩ cũng lên những chiếc xe khác nhau. Tài xế bác đầu lái đưa anh ấy và cậu đến một shop thời trang có tiếng.
Lâm Sơn Khải
"Nhóc tên Tiểu Bảo phải không?"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo gật đầu, chớp hàng mi vẫn ướt nhìn anh ấy. "Còn chồng...tên gì vậy ạ?...có thể nói cho Tiểu Bảo biết không?
Lâm Sơn Khải, không kìm được một nụ cười ấm áp đã lâu không ai thấy, nhất là đối với một cậu nhóc ăn mày liên tục gọi anh là 'chồng'. Anh nhỏ giọng dịu dàng lên tiếng.
Lâm Sơn Khải
"Toi là Lâm Sơn Khải, chắc nhóc chưa từng nghe qua danh tiếng của toi ở thành phố này phải không?"
Tiểu Bảo gật đầu tò mò nhìn anh, khi đun đưa chân qua lại trên ghế da xe cao cấp. vừa định nói gì đó thì chiếc xe đã dừng lại ở cửa hàng thời trang nổi tiếng. Sơn Khải cười và lại bế Tiểu Bảo ra khỏi xe và đi thẳng vào trong khiến vệ sĩ anh ấy cũng bối rối nhìn
Vừa bước vào trong nhân viên liền nhận ra anh ấy là ai nên liền tiếp đón nồng nhiệt. nhưng cũng không khỏi không chú ý đến câu nhóc bẩn thỉu được vị CEO nổi tiếng mắc bệnh sạch sẽ đang bế.
Lâm Sơn Khải
"Hm, Tiểu Bảo nhóc thích gì thì mau lựa đi, toi sẽ mua tất". nói xong anh liền thả cậu xuống để cậu vua vẻ chạy quay lựa quần áo, trong lòng anh cuối cùng cũng xác định được anh ấy rõ là đã yêu cậu bé ăn mày ngốc nghếch này từ lần đầu tiên.
Tiểu Bảo lựa được một chiếc áo thun trắng rộng và một chiếc quần yếm, đáng yêu. Tiểu Bảo lon ton chạy lại chỗ anh ấy
Tiểu Bảo
"Chồng...Tiểu Bảo muốn cái này!". Tiểu Bảo háo hức nhìn anh
Lâm Sơn Khải
Sơn Khải cười cưng chiều. "Được toi dẫn nhóc đi thử."
Nói rồi Lâm Sơn Khải dẫn Tiểu Bảo vào nhà vệ sinh, để Tiểu Bảo tắm và tự thay đồ, anh ta
chỉ dựa vào cửa tưởng tượng ra đủ đều rồi tự cười một mình như bị ngốc.
Mối quan hệ bắt đầu
Tiểu Bảo cuối cùng cũng tắm xong và bước ra, khiến tim của Lâm Sơn Khải đập nhộn nhịp như hơn cả mùa xuân. Tiểu Bảo đang mặc áo thun trắng rộng cũng quần yếm tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn nay càng nhỏ nhắn và đáng yêu hơn.
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo thấy Sơn Khải đang chăm chú nhìn mình thì đỏ mặt. "Chồng ơi...Tiểu Bảo không hợp với đồ này ạ?"
Nghe đươc lời nói ngây thơ của cậu khiến anh hoàn hồn lại, anh vội lắc dầu bước lại gần cậu giọng anh ngày càng êu dịu chỉ dàng cho cậu
Lâm Sơn Khải
"Không, Tiểu Bảo rất hợp với bộ đồ này, toi chỉ là bị em hút hồn."
Tiểu Bảo
"Um...đừng nói vậy...Tiểu Bảo cảm thấy lạ lắm..."
Lâm Sơn Khải càng cười to hơn một chút thấy cậu thật quá đáng yêu rồi. Anh ấy cúi xuống không kìm nén nổi nữa mà hôn nhẹ lên môi Tiểu Bảo người đang đỏ mặt tía tai ngơ ngác
Lâm Sơn Khải
"Tiểu Bảo à, hay là em gọi anh là chồng mãi đi, anh sẽ nuôi em, cho em ăn, cho em ngủ, chăm sóc em mãi mãi, sau đó cưới em để em yên tâm gọi anh là chồng?"
Tiểu Bảo
"H-hả? có thật không? Tiểu Bảo sẽ có nhà à? Tiểu Bảo sẽ được no! có chỗ ngủ! Yeahhh, được được anh là chồng của Tiểu Bảo!"
Nghe được lời này Lâm Sơn Khải liền mỉm cười ấm ấp bế Tiểu Bảo đi thanh toán tiền bộ đồ và lên xe ra lệnh cho tài xế quay về biệt thự. Anh còn ra lệnh cho vệ sĩ gọi quản gia bảo người hầu nấu thật nhiều món ngon cho cậu bé ăn mày ngốc nghếch của mình
Chiếc xe sang trọng dừng lại ở cánh cổng bự gồ gề, chiếc cổng tự động mở để xe chạy vào trong khuôn viên biệt thự sang trọng nơi xung quanh là những canh xanh được cắt tỉa gọn gàng. Cửa xe mở, Sơn Khải bế Tiểu Bảo vào trong, người quản gia lập tức ở đó và xịt khử trùng cho anh ấy
Tiểu Bảo
"Quaoo, cái này là gì vậy.."
Lâm Sơn Khải
"Là nước khử trừng đấy, bảo bối". anh mỉm cười khi cậu tò mò nhìn quanh bên trong biệt thự đầy đồ quý hiếm và đắt tiền của mình
Anh bế cậu đi thẳng vào bếp, ngồi xuống và đặt cậu lên đùi mình. trên bàn sớm đã có rất nhiều đồ ăn được bày trí, toàn sơn hàu hải vị khiến Tiểu Bảo rớt nước miếng
Lâm Sơn Khải
"Haha, bảo bối đói rồi thì mau ăn đi, đều là của em tất, muốn bao nhiêu cũng được, ở đây còn rất nhiều". anh xoa đầu cưng chiều cậu
Tiểu Bảo
"Tiểu Bảo có thể ăn được sao?.."
Lâm Sơn Khải
"Phải, nhưng phải gọi toi là gì nào?"
Tiểu Bảo
Cậu đỏ mặt quay mặt lại nhìn anh rồi chu mỏ nói. "Chồng, là chỗng của Tiểu Bảo"
Tim anh tan chảy thật rồi, dĩ nhiên phải toi thì toi cũng tan chảy thôi, sao mà chịu nổi, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu lên của cậu
Lâm Sơn Khải
"Tiểu Bảo ngoan quá, mau ăn đi, tất cả đều của em"
Nghe tới đó Tiểu Bảo liền cười ngốc quên luôn nụ hôn mà lao vào ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa ngân nga khen không ngớt mồm
Còn Sơn Khải của chúng ta thì sao ạ? phải gì ạ? phải chịu ạ. Dù mắc bệnh sạch sẽ nhưng vì quá là cưng chiều đứa nhóc này mà anh chẳng còn quan tâm tới cái gì nữa, đúng là dại vợ quá rồi. Anh nhẹ nhàng lau miệng cậu bằng ngón tay cái rồi đưa lên miệng mút như được mùa, tay còn lại thì bắt đầu vuốt ve eo người ta như sở khanh.
Lâm Sơn Khải
"Bảo bối, ăn chạm thôi, anh không dành của em"
Tiểu Bảo
Tiểu Bảo chớp mắt ngây thơ nhìn anh rồi hỏi. "Sao chồng không ăn ạ? Tiểu Bảo đút chồng nhé?"
Lời nói ngây thơ của cậu làm anh khựng lại một chút rồi trong mắt lóe lên một tia đen tối rồi nhanh chóng biết mất
Lâm Sơn Khải
"Ha, không cần đâu, tý nữa anh mukbang món chính rồi, không cần ăn món phụ"
Tiểu Bảo
"Hả, có món chính ạ? Có ngon không? Tiểu Bảo cũng muốn ăn!". Cậu ngây thơ nói miệng nhét đầy đồ ăn
Thật là nực cười, món chính lại tự hỏi bản thân có ngon không, dĩ nhiên là rất ngon rồi có khi ăn một phát là không thể không ăn thêm nhiều phát
Lâm Sơn Khải
"Ugh để xem nào, dĩ nhiên rồi, rất ngon, Tiểu Bảo càng có da thịt thì nhiều chỗ càng ngon". lời nói như ẩn như hiện của anh khiến cậu cũng bối rối trước khi cậu lại ngấu nghiến đồ ăn
Thời gian trôi, cuối cũng cậu cũng ăn xong còn ợt hơi nhỏ một tiếng rồi thỏa mãn xoa bụng rồi dựa lưng vào lòng ngực rắn chắc phía sau. Anh cười khẽ bế cậu lên và đi thẳng lên lầu về phòng và vào trong đóng cửa lại và đặt cậu lên giường, thân hình to lớn của anh lờ mờ trên cậu
Tiểu Bảo
"Um...chồng ơi...chồng làm gì vậy"
Lâm Sơn Khải
"Hm? em ăn no rồi giờ tới lượt toi ăn". nói rồi không cho cậu phản ứng liền cúi xuống hôn cậu say đắm, môi lưỡi hai người hòa quyện lại với nhau khiến đầu cậu lân lân
Tay anh rảnh rỗi luồn xuống bóp nhẹ mông cậu khiến cậu rên rỉ nhẹ giật mình run rẩy. Anh càng khoái chí cười và cắn môi cậu một cái nhẹ rồi di chuyển xuống chiếc cổ gầy gò của cậu mà liếm mút.
Tiểu Bảo
"Um...chồng ơi...lạ quá...đừng bóp mông Tiểu Bảo nữa mà". Cậu nhỏ giọng cầu xin nhưng vào tai anh ta là cầu xin thêm nữa.
Lâm Sơn Khải
"Shh, bảo bối à, bên dưới chồng đau lắm, giúp chồng một chút được không?"
Tiểu Bảo
"Đau hả?...chồng đau ở đau? Tiểu Bảo giúp chồng mà". cậu lo lắng nói hoàn toàn không biết sói già trước mặt đang diễn. anh ngước mặt lên nhìn cậu rồi nắm lấy tay cậu di chuyển xuống đũng quần đang gồ lên của mình.
Lâm Sơn Khải
"Dưới này đau, bảo bối giúp chồng xoa bóp được không?"
Cậu đỏ mặt dù ngốc nhưng cậu vẫn biết đây là gì, cậu càng xấu hổ hơn, cố rút tay về thì liềm bị giữ chặt
Lâm Sơn Khải
"Không yêu chồng à? muốn chồng bị đau à?"
Kết Thúc hạnh phúc🪼
Nghe tới đây Tiểu Bảo liền ngoan ngoãn xoa bóp hạ bộ cho anh dù mặt cậu đã đỏ bừng cả lên
Lâm Sơn Khải
"Um, ngoan quá"
Tiểu Bảo
"...Chồng ơi...hết đau chưa a?"
Lâm Sơn Khải
"Hmm, chồng hết đau rồi bảo bối"
Lâm Sơn Khải
"Nhưng chồng có thể tiến xa hơn không? Bảo bối"
Tiểu Bảo
"..Tiểu Bảo muốn chúng ta kết hôn trước..sau đó mới làm chuyện đó...được không chồng?". Cậu nhỏ giọng nói, gương mặt đáng yêu nhìn anh
Nghe những lời của bảo bối nhà mình tim anh tan chảy, thì ra bé yêu của anh đã nghĩ đến chuyện cưới anh luôn rồi
Lâm Sơn Khải
"Dĩ nhiên, bảo bối, em là nhất hay là tuần sau chúng ta cưới nhé?"
Nói tới đây Tiểu Bảo vui vẻ hôn lên môi anh và hạnh phúc dụi vào lòng anh ấy. Anh cũng vui vẻ ôm chặt cậu trong lòng và đắp chăn cho cả hai, anh cũng nhắm mắt ngủ cùng cậu
Thời gian trôi, 1 tuần nhanh chóng trôi qua đến ngày tốt. Đám cưới rền vang lớn nhất thành phố, Anh mặc vest đen trong bảnh bao và thanh lịch bộ vest ôm sát cơ thể cơ bắp của anh, còn cậu mặc vest trắng ôm sát cơ thể mảnh khảnh của cậu trong cậu rất đánh yêu.
Tiệc cưới toàn người nổi tiếng trong thành phố, những doanh nhân và đối tác của anh ấy đều có mặt để chúc phúc. Anh và cậu đứng trên bụt, ngươi chủ hôn bắt đầu làm lễ, từ những lời hứa, từ cái trao nhẫn và nụ hôn
Lâm Sơn Khải
"Tiểu Bảo, vợ toi, anh yêu em"
Tiểu Bảo
"Chồng...Tiểu Bảo cũng yêu chồng"
Đêm động phòng đầy hạnh phúc, hân hoan, đầy đam mê và thỏa mãn. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau đến bình minh. Anh trao cậu nụ hôn nhẹ bảo vệ lên trán, ôm cơ thể mảnh khảnh mềm nhũn của cậu vào lòng
Lâm Sơn Khải
"Bảo bối, anh yêu em, rất yêu em"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play