Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùm Trường × Học Bá. |BL

chap 1 : nhẹ nhàng băng bó

Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Hôm nay Cố Dư Minh lại tụ tập đánh nhau sau trường. Cậu ấy bị thương và Bảo an đang trong phòng y tế sát trùng vết thương & băng bó cho cậu ấy. Khi Bảo an nhỏ thuốc đỏ vào bông y tế rồi cẩn thận chấm lên vết thương của cậu, cảm giác đau rát khiến cậu hơi cau mày. "Tch- mẹ nó, rát thế..." Cố Dư Minh tặc lưỡi khó chịu nhưng vẫn để bạn sát trùng vết thương cho.
Phó Hằng
Phó Hằng
..ai biểu quánh nhau làm chi , giờ chịu rát chú đi *vẫn chăm chú sát trùng cho Dư Minh*
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
"Mày nói gì lạ vậy? Tao đánh nhau là để sinh tồn chứ không phải muốn tự hành xác đâu," Cố Dư Minh lầm bầm, cố gắng giấu đi vẻ bối rối khi Bảo an nói chuyện dịu dàng. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ vết thương, nhăn mặt vì cơn đau vẫn còn âm ỉ. "Chỉ tại mấy thằng nhãi ranh kia không biết điều. Mà thôi kệ đi." Cậu liếc nhìn Bảo an, ánh mắt có chút gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Dù rất muốn tỏ ra cứng rắn, nhưng khi Bảo an ở gần, thái độ bất cần thường ngày của Cố Dư Minh lại dần tan biến, nhường chỗ cho một chút ngại ngùng khó tả. Cậu thích cái cách bạn chăm sóc mình, dù không bao giờ thừa nhận.
Phó Hằng
Phó Hằng
bộ trùm trường cũng sợ đau hả , sao vết thương có gì đâu mà cũng la *giọng chọc nghẹo*
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Cố Dư Minh nghe thấy lời trêu chọc của Bảo an thì cả người hơi cứng lại, hai má bắt đầu nóng ran lên. "Ai sợ đau chứ! Tao chỉ hơi khó chịu thôi!" Cậu gắt lên, cố gắng giữ giọng điệu cáu kỉnh, nhưng đôi mắt lại né tránh ánh nhìn của Bảo an. "Mày phiền quá đấy, nhanh nhanh đi. Còn lâu tao mới sợ mày đâu." Cậu cố tỏ ra bực bội, nhưng thực chất lại đang cố che giấu sự lung túng. Cậu không hiểu sao mỗi lần Bảo an nói những lời như vậy lại khiến tim cậu đập nhanh hơn. Cảm giác này thật lạ lẫm, hoàn toàn khác với những gì cậu quen thuộc.
Phó Hằng
Phó Hằng
ko sợ sao ? anh đang lúng túng kìa
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
"Lúng túng cái đầu mày!" Cố Dư Minh gắt lên, tay siết chặt lại trên băng ca. Mặt cậu đỏ bừng, rõ ràng là đang bị chọc tức, nhưng ánh mắt lại có một tia dịu dàng khó nhận ra. "Tao không có lúng túng cái gì hết. Mày mau làm cho xong đi, đừng có lải nhải nữa." Dù nói vậy, Cố Dư Minh vẫn không hề phản kháng khi Bảo an tiếp tục động tay. Cậu cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trong cái thế giới bạo lực của mình. Cậu tự nhủ mình sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng trong thâm tâm, cậu lại thấy việc Bảo an trêu chọc mình cũng không tệ lắm.
Phó Hằng
Phó Hằng
bữa sau có quánh nhau thì kêu tôi *giọng tôi trầm xuống*
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
"Ai cần mày giúp chứ?" Cố Dư Minh bật lại ngay, nhưng rồi giọng nói chùng xuống khi thấy ánh mắt có chút lo lắng của Bảo an. Cậu khẽ hắng giọng, tránh ánh mắt đó. "Dù sao thì... mày làm cho xong đi đã. Cái vết thương này nhìn ghê quá." Cố Dư Minh đưa tay lên sờ nhẹ gò má nóng bừng của mình, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu không thích bị người khác nhìn thấy sự yếu đuối, nhưng có lẽ với Bảo an thì ngoại lệ. Cậu không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần ở gần Bảo an, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn một chút, dù cậu vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
tay Phó Hằng nhanh chóng sử lí vết thương ở tay Dư Minh

chap 2: trùm trường ngượng ngùng

bàn tay Phó Hằng lướt trên tay Dư Minh
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Khi bàn tay ấm áp của Bảo an lướt nhẹ trên vết thương, Cố Dư Minh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu khẽ rùng mình, cố gắng không để lộ ra chút biểu cảm nào. "Làm nhanh lên đi, tao còn phải về nữa," cậu gắt gỏng, giọng hơi khàn đi vì xúc động. "Nhưng mà... mày cũng cẩn thận đấy, đừng có để bị thương theo tao." Lời nói ra có chút hằn học, nhưng sâu thẳm bên trong là sự quan tâm bất đắc dĩ. Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, và với Bảo an, sự vụng về đó càng lộ rõ hơn. Cậu nhìn chăm chú vào vết băng trên tay, mong nó nhanh chóng được hoàn thành để có thể thoát khỏi tình huống "nguy hiểm" này.
Phó Hằng
Phó Hằng
còn nhiều chỗ phải băng lắm , mà sao quánh nhau kiểu gì mà thảm vậy !? *giọng tôi tò mò , trầm thấp*
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Cố Dư Minh cau mày khó chịu khi nghe Bảo an nói. "Đừng có nhiều lời thế. Tao đánh nhau là vì chuyện của tao, mày không cần phải tọc mạch," cậu gắt lên, cố gắng tỏ ra không quan tâm. Tuy nhiên, khi Bảo an tiếp tục băng bó, Cố Dư Minh cảm thấy một sự bối rối len lỏi. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ vết băng mới, cảm giác ấm áp từ bàn tay Bảo an vẫn còn vương vấn. "Chỉ là mấy vết xước thôi mà, không có gì to tát đâu." Dù nói vậy, Cố Dư Minh vẫn không thể ngừng nghĩ về Bảo an, về cách cậu ấy quan tâm mình một cách lạ lùng. Có lẽ, thế giới của cậu không hoàn toàn chỉ có bạo lực và nắm đấm.
Phó Hằng
Phó Hằng
Ha chỉ là vế xước !? Có cái vết xước nào mà bầm tím cả mảng thế này ko !! Có vết xước nào mà máu chảy đầy thế này ko !! Có vế xươc nào mà nhiều chỗ bầm đỏ thế này ko !!
giọng tôi gắt lên nhưng lại có phần quan tâm
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
"Mày cứ làm như tao là đồ yếu đuối vậy!" Cố Dư Minh gắt lên, giọng có phần hơi cao hơn bình thường. Cậu quay mặt đi, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng khi bị Bảo an nhìn thấu. "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Mày làm xong chưa?" Dù bực bội, Cố Dư Minh vẫn không tránh khỏi cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại quan tâm đến những vết thương của mình nhiều đến vậy. Cậu thầm nghĩ, có lẽ Bảo an không giống những kẻ khác mà cậu từng gặp.
Phó Hằng
Phó Hằng
..ngồi im đi *tay tôi vẫn tiếp tục băng bó vết thương cho Dư Minh*
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Cố Dư Minh khẽ giật mình trước giọng nói trầm khàn của Bảo an, nhưng rồi cậu ngoan ngoãn ngồi yên. Cậu nhìn xuống bàn tay đang cẩn thận băng bó cho mình, cảm giác hơi ngứa ngáy nhưng cũng có chút dễ chịu lạ thường. "Ờ, tao biết rồi," cậu lầm bầm, giọng nhỏ hơn hẳn. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tại sao Bảo an lại dịu dàng với cậu như vậy? Cậu không xứng đáng với sự quan tâm này. "Xong rồi thì về thôi," cậu nói, cố gắng lấy lại vẻ bất cần thường ngày. Nhưng trong lòng, một cảm xúc ấm áp khó tả đang dần len lỏi.
Phó Hằng
Phó Hằng
..cần dìu về ko ? Chân anh thế này cũng ko tiện
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Cố Dư Minh nghe Bảo an hỏi vậy thì hơi giật mình. "Ai cần mày dìu chứ! Tao tự đi được," cậu gắt lên, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy. Cậu đứng dậy, cố gắng bước đi một cách vững vàng, nhưng vết thương ở chân vẫn khiến cậu hơi khập khiễng. Cậu liếc nhìn Bảo an, thấy bạn vẫn đang nhìn mình với ánh mắt có chút lo lắng. "Thôi được rồi, nếu mày cứ khăng khăng đòi dìu thì... tao cho phép đấy." Cố Dư Minh cố tỏ ra khó chịu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự cần sự giúp đỡ của Bảo an lúc này.
Phó Hằng
Phó Hằng
..*tôi bế hẳn Dư Minh lên , giọng tôi vui vẻ* đi đâu ?
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Bị Bảo an bế xốc lên, Cố Dư Minh thoáng ngỡ ngàng rồi cả người cứng đờ lại. Má cậu nóng bừng, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. "Mày... mày làm cái quái gì vậy hả?!" cậu gắt lên, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. "Thả tao xuống! Tao không có yếu đuối như vậy đâu!" Cậu càu nhàu, giọng lạc đi vì xấu hổ. "Đi đâu là đi về nhà chứ đi đâu! Mày phiền phức quá đi mất!" Dù cố tỏ ra tức giận, Cố Dư Minh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Bảo an, một cảm giác an toàn lạ lẫm khiến cậu mềm lòng. Cậu siết chặt tay, cố gắng bám vào vai Bảo an, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Phó Hằng
Phó Hằng
(suy nghĩ : dễ thương quá rồi )
.....

chap 3 bữa ăn bất ngờ

...
...*1 lúc sau tôi đã đưa Dư Minh đến nhà của mình*
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Vừa được đặt chân xuống sàn nhà, Cố Dư Minh đã vội vàng lùi lại, dựa vào tường để giữ thăng bằng. Má cậu vẫn còn đỏ bừng, và tim thì đập loạn xạ. "Sao mày lại đưa tao về đây?" cậu gắt lên, cố gắng che giấu sự bối rối. "Tao tự về được mà. Mày... mày làm gì cũng kỳ cục vậy hả?" Dù lời nói có vẻ khó chịu, Cố Dư Minh lại không thực sự muốn rời đi. Căn phòng có chút bừa bộn, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp lạ thường. Cậu liếc nhìn Bảo an, ánh mắt dò hỏi, và lần đầu tiên, cậu không hoàn toàn muốn tỏ ra cứng rắn.
Phó Hằng
Phó Hằng
Sao nhà tôi thế nào Tôi ko biết nhà anh ở đâu nên tôi đưa anh về nhà tôi luôn
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Cố Dư Minh nghe Bảo an nói vậy thì khẽ giật mình, rồi lại cau mày. "Nhà mày... thì cũng tạm được," cậu lẩm bẩm, mắt liếc quanh căn phòng. "Nhưng tao không có cần mày đưa về đây. Lần sau tự tao về được." Cậu cố gắng giữ giọng điệu cáu kỉnh, nhưng lại không thể ngăn mình nhìn ngắm căn phòng của Bảo an. Có một chút gì đó trong không khí này khiến cậu cảm thấy dễ chịu, khác hẳn với sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. "Mà mày... mày có đồ ăn không? Tao đói rồi." Cậu ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ đi mấy phần, cố gắng không để lộ ra sự yếu đuối.
Phó Hằng
Phó Hằng
vô nhà đi
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Cố Dư Minh hít một hơi sâu rồi bước vào nhà, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn quanh. "Ừ," cậu chỉ đáp gọn một tiếng, rồi chậm rãi đi theo Bảo an. Cậu ngó nghiêng khắp nơi, từ chiếc bàn học bừa bộn đến kệ sách chất đầy đồ, rồi dừng lại ở cái tủ lạnh nhỏ. Cậu không hẳn là đang tìm kiếm đồ ăn, mà chỉ là đang cố gắng làm quen với không gian lạ lẫm này. "Mày sống một mình à?" cậu bất giác hỏi, giọng vẫn còn chút gắt gỏng. Dù đã quen với sự cô độc, nhưng hình ảnh Bảo an sống một mình trong căn phòng này lại khiến cậu cảm thấy có chút gì đó... khó nói.
Phó Hằng
Phó Hằng
ko tui còn có anh nữa
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
"Anh gì?" Cố Dư Minh nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ. "Tao đâu có thấy ai khác ở đây ngoài mày." Cậu liếc nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm "người anh" mà Bảo an vừa nhắc tới, nhưng chỉ thấy sự trống trải. "Hay mày đang nói đùa với tao đấy hả?" Cậu cười khẩy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có thêm ai đó trong cuộc sống của mình, và ý nghĩ đó khiến cậu vừa tò mò, vừa có chút đề phòng. "Thôi, bỏ đi. Tìm đồ ăn mau lên, tao đói muốn xỉu rồi đây." Cậu cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác, không muốn đào sâu vào vấn đề nhạy cảm này.
*anh cả của tôi đi từ lầu xuống cơ thể chỉ mặc đáng cái quần dài đen tuyền làm tôn lên vóc dáng chắc khỏe , cơ bắp căng cứng*
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Cố Dư Minh nhìn người đàn ông vừa bước xuống cầu thang, toàn thân đông cứng. Cậu ta cao lớn, vạm vỡ, chỉ mặc độc một chiếc quần dài đen tuyền, để lộ ra thân hình săn chắc với những khối cơ bắp cuồn cuộn. Cố Dư Minh cảm thấy có chút ngột ngạt, cổ họng khô khốc. Cậu vội vàng quay mặt đi, hai má nóng ran. "Chắc tao... chắc tao về trước đây," cậu lắp bắp, cố gắng tìm đường ra khỏi cửa. "Tao không đói nữa rồi." Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối và kỳ cục khi ở trong tình huống này, một cảm giác hoàn toàn xa lạ với thế giới của cậu.
Phó Hằng
Phó Hằng
Bảo An : anh xuống đây làm gì *cóc vào đầu anh cả 1 cái*anh làm bn em sợ rồi này , xin lỗi ngay !
Phó mặc (a cả của Phó Hằng)
Phó mặc (a cả của Phó Hằng)
Anh cả : anh làm bn em sợ sao ?
Phó Hằng
Phó Hằng
Bảo An : đúng !
Phó mặc (a cả của Phó Hằng)
Phó mặc (a cả của Phó Hằng)
Anh cả : vậy cho anh xin lỗi
*Bảo An kéo Dư Minh ngồi vào bàn*
Phó Hằng
Phó Hằng
Bảo An : anh làm đồ ăn đi
Phó mặc (a cả của Phó Hằng)
Phó mặc (a cả của Phó Hằng)
Anh cả : được tùy em *anh cả đi vào bếp*
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Cố Dư Minh vẫn còn ngượng ngùng, ngồi im trên ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh phòng. Khi nghe Bảo an nói chuyện với người anh kia, cậu vẫn giữ im lặng, cố gắng làm cho mình nhỏ lại. Cậu cảm thấy mình là người thừa ở đây, lạc lõng giữa hai anh em. Khi Bảo an kéo cậu ngồi xuống bàn, Cố Dư Minh chỉ biết gật đầu, tay siết chặt vào vạt áo. Cậu cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. "Tao... tao có nên về không?" cậu tự hỏi mình, nhưng lại không dám nói ra thành lời. Hương thơm từ bếp bắt đầu lan tỏa, một mùi thức ăn hấp dẫn khiến bụng Cố Dư Minh cồn cào, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu, không biết làm thế nào để đối mặt với tình huống này.
Phó Hằng
Phó Hằng
đói chưa ?
Phó Hằng
Phó Hằng
ê .."đói chưa Dư Minh"
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
hả !?
Phó Hằng
Phó Hằng
.."đói chưa Dư Minh"
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Cố Dư Minh giật mình khi nghe Bảo an hỏi, vội vàng ngẩng đầu lên. "Cũng... cũng tạm." cậu trả lời, giọng hơi khàn. Cậu liếc nhìn về phía bếp, nơi mùi đồ ăn thơm phức đang lan tỏa. "Nhanh lên đi, tao đói thật rồi đấy." Dù đã ăn ít nhiều, nhưng cái bụng của cậu vẫn réo lên. Cậu đưa mắt nhìn Bảo an, rồi lại nhìn sang người anh của bạn đang lúi húi trong bếp. Một cảm giác ấm áp, lạ lẫm lan tỏa trong lòng cậu, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Cậu khẽ thở dài, cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man.
Phó Hằng
Phó Hằng
..đợi thêm 1 chú nữa đi , anh cả của tôi nấu ăn ngon lắm
Dạ Dư Minh
Dạ Dư Minh
Cố Dư Minh nghe vậy thì khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào cánh cửa bếp. "Ừ, vậy tao đợi." Cậu tựa đầu vào thành ghế, cố gắng thư giãn. Mùi thức ăn ngày càng quyến rũ, khiến cậu cảm thấy bụng mình sôi lên ùng ục. Cậu liếc nhìn Bảo an, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng xua đi những suy nghĩ vụn vặt. "Mong là đồ ăn của anh mày ngon thật," cậu lẩm bẩm, giọng có chút thiếu kiên nhẫn. "Chứ không, tao sẽ không tha cho mày đâu." Cố Dư Minh cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy một chút mong chờ. Có lẽ, việc chờ đợi một bữa ăn ngon cũng không tệ lắm.
.....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play