[ĐN Quỷ Khóc] Bắt Đầu Cầm Chân Thực Chi Nhãn Vượt Quan
1/ Quỷ dị xe buýt và cổ lão biệt thự
Sương mù dày đặc trung, một chiếc cũ nát xe buýt chính dọc theo mênh mông vô bờ quốc lộ chậm rãi sử tới.
Xe buýt trung cùng sở hữu 8 người, 3 nữ, 5 nam.
Bọn họ ngồi trên xe, cách cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ sương mù dày đặc, biểu tình không đồng nhất.
Nghi hoặc, mê võng, sợ hãi……
Nhưng trừ cái này ra, bọn họ sắc mặt đều là đồng dạng tái nhợt.
Phảng phất ở trên đường, bọn họ đã trải qua cái gì đáng sợ sự.
Này chiếc xe buýt một đường đi trước, cho đến rốt cuộc đi tới nào đó cổ xưa thả cũ kỹ biệt thự ngoại, mới rốt cuộc dừng lại.
Biệt thự bị chung quanh sương mù dày đặc bao vây, toàn thân đen nhánh, thần bí mà quỷ dị.
Cửa xe mở ra, tựa hồ ở nói cho bên trong các hành khách…… Nên xuống xe.
Trên xe 8 người chậm rãi xuống xe, bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo một mạt nói không nên lời sợ hãi.
Bởi vì, tại đây chiếc xe buýt điều khiển vị thượng, nguyên bản hẳn là tồn tại một người tài xế vị trí…… Lại là rỗng tuếch.
Đúng vậy, này chiếc xe buýt…… Không có tài xế.
Theo cuối cùng một người hành khách xuống xe, xe buýt môn tự động đóng lại, sau đó lại chạy lên, thẳng đến biến mất ở sương mù chỗ sâu trong……
Đứng ở màu đen biệt thự ngoại 8 người, hai mặt nhìn nhau, thấy lẫn nhau trên mặt khó coi đến cực điểm thần sắc.
Nhưng giữa đám người ấy lại lộ ra một trương lạnh nhạt gương mặt, có thể nói là nổi bật.
Hơn nữa trên gương mặt điển trai ấy lại có một vệt đỏ to oành bên má phải.
Vâng, người thanh niên này chính là Trần Yến.
Mà Trần Yến bản nhân nhìn ngôi biệt thự này trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cũng không giống người ngoài nhìn vào như vậy lạnh lạnh.
Ai biết sau cái tảng băng trôi này lại là một linh hồn đang hát kịch Quỳnh Dao.
Được rồi ta quay lại chính văn đi.
Trần Yến là cái người xuyên không.
Nhưng hắn không cùng cái khác người xuyên việt như vậy đi qua truck-kun chiếu cố hay bởi vì cùng con kiến "choảng nhau" thua mà phải hôn nhau với đất mẹ rồi xuyên không.
Quá trình xuyên không của nàng...Không bây giờ phải gọi là hắn, khá nhẹ nhàng.
Mở mắt chớp mắt một cái người liền ở xa lạ dị thế giới.
Vào thân xác của một cái xui xẻo xã khủng.
Trước bỏ qua nghề nghiệp, tuổi tác hay nguyên nhân hẹo của con hàng này....Ta phải nói đến cái gu thẩm mĩ thời trang thảm họa của nguyên chủ đi.
Sự thật là Trần Yến suýt nữa isekai lần hai vì cái ngoại hình đáng sợ của nguyên chủ.
Làm hắn phải tức tốc đuổi tới thương trường ngay trong đêm để thay đổi cái ngoại hình thảm họa kia.
Nói gu thẩm mĩ của nguyên chủ có thể so lè với tài nấu nướng của con cá thu nào đó trong Văn Hào Lưu Lạc cũng không có sai.
Dù sao đều kinh khủng như nhau.
Sau khi đem toàn thân "thanh tẩy" một lượt hắn mới cảm thấy thoải mái hơn chút.
Mà nói thật nhé! Nguyên chủ đẹp trai vl ra.
Của quý trời cho đấy nhưng méo biết cách sử dụng.
Hiện tại lợi cho Trần Yến.
Mà cũng không lợi lắm....Dù sao hắn cũng chẳng muốn xuyên không là mấy.
Đang sống yên sống ổn sống hạnh phúc vãi ra lại xuyên đến con này đỗ nghèo khỉ trên thân.
Từ xinh đẹp mỹ thiếu nữ ngay tại chỗ biến thân đực rựa.
Cũng may cái "mác" này cũng không tệ lắm.
Nếu không Trần Yến chắc chắn sẽ giơ ngón giữa khiếu nại với ông trời.
Nhưng xuyên cũng xuyên rồi...Phải chịu thôi.
Trần Yến
(Dù sao sau cái xui chắc chắn có cái may...)
Trần Yến
(Có lẽ sau đó cuộc sống sau này sẽ không tệ như tưởng tượng....Cố gắng chút....)
Tiếp đó hắn liền ăn một cái tát đau điếng người.
Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bởi vì đi nhầm WC nữ trong trung tâm thương mại.
Nếu là Trần Yến của kiếp trước thì đó là bình thường vì hắn là nữ.
Nhưng kiếp này hắn là một thành đàn ông.
Chuẩn men cái chủng loại kia.
Cho nên hành động này của hắn chẳng khác nào một thằng bái thiến cả.
Có thể, điều này cũng không thể trách Trần Yến.
Hắn mới xuyên không nên tư tương vẫn còn dừng lại khi vẫn là nữ nhân thời điểm.
Muốn thích nghi cơ thể mới còn cần điểm thời gian nhưng ít nhất không phải bây giờ.
Bị đánh, Trần Yến có điểm ủy khuất bởi đau vãi ra nhưng cũng không trách mỗ vị kia đánh hắn nhưng không biết tên nữ sĩ.
Đương nhiên, ủy khuất là bây giờ không phải lúc đó.
Khi đó Trần Yến bị đánh choáng váng, mắt đầy sao xoẹt đâu nghĩ điểm ấy.
Mà cũng nhờ cái tát đó mà hắn liền bị lặc đến cái này kì quái xe buýt thượng.
Sau đó liền tới cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Quá trình xuyên không thì nhẹ nhàng nhưng quá trình đến đây thì okay chẳng "nhẹ nhàng" tẹo nào cả.
Dịch vụ grap này Trần Yến đánh giá một sao.
Người khác hắn không biết lí do bọn họ đến đây. Trông đám người này ngơ ngác dường như chả biết cái mô tê gì. Không cần hỏi để đỡ tốn nước bọt.
Nhưng Trần Yến chính mình đi bằng mặt là cái điểm trừ lớn nhất rồi.
Ok, độc thoại kết thúc, ta quay lại với hiện tại đi.
Bắc Đảo
Ta tưởng, chúng ta đã không có mặt khác lựa chọn.
Thời điểm này, trong đám người một người thon gầy nam nhân đã mở miệng, hắn thanh tú khuôn mặt thượng chương hiển cùng người khác không giống nhau bình tĩnh.
Vương Vũ Ninh
Thật…… Thật sự muốn vào đi sao?
Đinh kim hoa tai xinh đẹp nữ nhân thanh âm run rẩy.
Nàng xuyên thực thiêu, cho nên thực lãnh.
Đôi tay che lại hai tay, không ngừng cọ xát.
Vương Vũ Ninh
Vạn nhất bên trong…… Không an toàn đâu?
Nhìn thấy nàng hành động, có thể bởi vì tác dụng tâm lý hay gì mà Trần Yến bỗng cũng cảm thấy lạnh sưu sưu cũng có thể là vì hắn chỉ mặc một bộ đơn bạc áo sơmi.
Lúc trước khi còn là 2m bẻ đôi thời điểm hắn từng hâm mộ quá mấy cái kia cây cột điện.
Ở trên cao hít thở không khí chắc trong lành hơn chăng?
Nhưng sự thật phũ phàng, bây giờ hắn cao là cao đấy cũng nhìn rõ hơn đấy vậy mà chẳng có lợi gì nhiều ngoài thỏa mãn được cái lòng hiếu kì thuở trước của hắn.
Trần Yến
(Đệt...Nhìn ấm thế...)
Đó là suy nghĩ của Trần Yến khi nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh.
Cậu ta khá quen mắt, là tên ngồi bên cạnh hắn lúc nãy dù sao cái bản mặt đẹp trai kia quên được mới là lạ.
Đương nhiên, hiện tại là một tên con trai hiệu lazada, Trần Yến đã đối với trai đẹp miễn dịch, hắn sẽ không giống như lúc trước thấy trai đẹp là ngắm đến rớt liêm sỉ.
Thứ Trần Yến quan tâm bây giờ là bộ đồ cậu ta đang mặc.
Hiện tại cậu ta mặc áo hodie, quần ấm, sa sắc áo gió nhìn ấm áp thật sự.
Trần Yến
//Ánh mắt hâm mộ//
Trần Yến
(Biết vậy, lúc trước mua thêm cái áo khoác cho ấm...)
Trần Yến
(Mặc dù mình bây giờ nghèo vãi ra...)
Có lẽ bởi ánh mắt của Trần Yến quá nóng bỏng hay đối phương quá mẫn cảm với tầm mắt của người khác.
Ngay sau đó, bốn mắt nhìn nhau.
Trần Yến
//Nhìn đi nơi khác//
Trần Yến
(Tự nhiên lên ta ơi! Có lẽ ngại là đối phương đâu)
Trần Yến lúc trước chê nguyên chủ là cái xã khủng.
Nhưng sự thật là hắn cũng chẳng khác mọe gì nguyên chủ cả.
Điển hình chó chê mèo lắm lông.
Tiểu Nhất Bạch
(Là hắn...Người trên tấm hình một trong...)
Tiểu Nhất Bạch thu lại tầm mắt của mình, mặc dù hắn không biết đối phương gật đầu như vậy là có ý gì...Chắc chào hắn chăng?
Tiểu Nhất Bạch
(Lá thư kia rốt cuộc muốn nói với ta điều gì đâu?)
Đôi mắt Tiểu Nhất Bạch bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, hắn đang suy nghĩ tiếp đó nên làm sao bây giờ.
Ánh mắt hắn nhìn vào đám người, hiện tại đang trầm mặc một mảnh sau câu nói của Vương Vũ Ninh.
Dù sao nguyên bản bọn họ cho rằng, đây là nào đó trò đùa dai, hoặc là nào đó người nào chuyên môn mời bọn họ tới làm tiết mục……
Chính là, khi bọn hắn phát hiện xe buýt thượng căn bản là không có tài xế thời điểm, đều lâm vào sợ hãi thật sâu!
Mọi người tuy rằng đã từng đều là kiên định chủ nghĩa duy vật giả, nhưng mà lúc trước phát sinh nào đó sự…… Thật sự quá mức với không thể tưởng tượng!
Tiểu Nhất Bạch
Cho nên, ngươi phải đi mê mẩn sương mù trung sao?
Tiểu Nhất Bạch
Ngươi quên mất, phía trước cái kia ở ngã tư đường, chính mình nhảy xe rời đi mập mạp?
Nhắc tới cái kia mập mạp, Vương Vũ Ninh cặp kia mỹ lệ con ngươi, lập tức tràn ngập ra lớn lao sợ hãi!
Nàng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững!
Lúc trước, xe buýt thượng tổng cộng có 9 người.
Mọi người đều là ở ngủ lúc sau, đột nhiên xuất hiện với này chiếc xe buýt thượng.
Trong đó có cái mập mạp, trên đường vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, nói nhất định là nào đó vô lương tiết mục thương, muốn thỉnh bọn họ tới làm một hồi show thực tế.
Mập mạp
Chúng ta di động khẳng định bị thay đổi, xe tài xế trên thực tế ở bọn họ dưới chân điều khiển xe buýt, sương mù dày đặc cảnh tượng là chuyên môn chế tạo băng khô...!!!
//Không kiên nhẫn//
Mập mạp
Các ngươi ai muốn bị làm thành xiếc khỉ cứ tiếp tục ở nơi này....! Ta đi trước đây!
Cuối cùng, ở xe buýt tạm dừng với nào đó ngã tư đường thời điểm, mập mạp trực tiếp mở ra cửa sổ xe, nhảy xuống xe, một mình đi vào trong sương mù……
Sự tình phát triển tới rồi này một bước, đều còn tính bình thường.
Nhưng mà, trước mặt mọi người người tới tiếp theo cái ngã tư đường, thế nhưng phát hiện sương mù bao phủ đèn xanh đèn đỏ thượng bay cái gì……
Theo xe buýt chậm rãi tới gần, bọn họ mới thấy rõ ràng, kia đèn xanh đèn đỏ thượng vẫn luôn tung bay…… Rõ ràng là lúc trước rời đi mập mạp máu chảy đầm đìa da người!
Kia trương da bị hoàn chỉnh mà tróc, mọi người thậm chí còn có thể thấy mập mạp biểu tình cực độ hoảng sợ vặn vẹo, như là trước khi chết thấy cái gì đặc biệt đáng sợ sự!
Mà đèn xanh đèn đỏ đèn côn thượng, không ngừng chảy xuống tảng lớn màu đỏ tươi máu tươi!
Một màn này, trực tiếp đem trên xe mọi người dọa choáng váng!
Có người không tin tà, kéo ra cửa sổ xe, vì thế kia cổ làm người nghe chi dục nôn mùi máu tươi, liền như vậy phiêu một xe……
Mà cũng nhờ đó mà trên chuyến hành trình tiếp theo mọi người an tĩnh như gà.
Chẳng ai nói với nhau câu gì.
Dịch vụ tắt mic rất tốt nhưng lần sau mang cái sáo lộ này cuốn xéo đi, sẽ có một đống khiếu nại tộng vào họng đấy.
Trần Yến
(Sao lại nhắc tới cái này a...)
//Dạ dày cuồn cuộn//
Trần Yến đối với này hình ảnh, kí ức chẳng mấy tốt đẹp cho cam.
Nhìn thấy cái kia treo lủng lẳng "thịt muối" cùng với nó mùi hương "quyến rũ", hắn cảm thấy chính mình hẳn là ăn không vào thịt thà rồi.
2/ Cửa máu, lời khuyên
Nhắc tới cái kia mập mạp, mọi người sắc mặt đều thập phần khó coi, có người thậm chí bắt đầu nôn khan.
Tiểu Nhất Bạch
Nếu không có người dám đến gần kia phiến sương mù, chúng ta đây liền chỉ có thể tiến vào này tòa màu đen biệt thự……
Theo Tiểu Nhất Bạch đi đầu, mọi người cũng đi theo hắn phía sau, đẩy ra màu đen biệt thự cửa sắt, tiến vào biệt thự ngoại hoa viên.
Chung quanh thực yên tĩnh.
Mọi người không thể không gắt gao dựa vào cùng nhau, trung gian Vương Vũ Ninh cảm giác được có người ở lau chính mình eo, lại chỉ là nhíu nhíu mày, không nói thêm gì.
Vương Vũ Ninh
(Ăn bớt liền ăn bớt đi…… Tổng so không thể hiểu được bị lột da hảo!)
Cứ như vậy, mọi người tới tới rồi màu đen biệt thự ngoài cửa, Tiểu Nhất Bạch gõ gõ môn.
Theo hắn gõ gõ môn, môn thực mau liền truyền đến tiếng bước chân, mặt sau người đều nhịn không được lui ra phía sau vài bước, như hổ rình mồi nhìn cửa, tựa hồ thập phần khẩn trương!
Bất quá mọi người dự đoán bên trong khủng bố cảnh tượng cũng không có xuất hiện.
Mở cửa, là một cái thực tinh xảo, rất mỹ lệ thiếu nữ.
Nàng tựa hồ chỉ có 15-16 tuổi.
Thiếu nữ mở miệng, mọi người lúc này mới phát hiện, hắn kỳ thật…… Là cái nam hài tử.
Bất quá tên này nam hài thanh âm thập phần lãnh đạm.
Không có nhiều ít cảm tình.
Mọi người nhìn Tiểu Nhất Bạch với Trần Yến không chút do dự đi theo nam hài nhi đi vào, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không cùng.
Trần Yến
(Đã đem chúng ta tới nơi này...Không lí gì ngay từ đầu liền đã hại người....)
Trần Yến
(Nơi này có cái người sống cũng coi như an toàn....Ta cũng không muốn bị làm thành thịt muối, ghê tởm chết!)
Ánh mắt Trần Yến dư quang nhìn ra ngoài cổng biệt thự.
Có phải hắn cảm giác sai hay không...Nhưng đám kia sương mù đang dần thu hẹp lại.
Điều này làm bước chân của hắn nhanh thêm chút.
Điền Huân
Các ngươi tốt nhất nhanh lên tiến vào……
//Bỉu môi//
Đám người ở đây do dự khoảnh khắc, trong phòng lại truyền đến tên kia thiếu niên thanh âm.
Điền Huân
Kia phiến sương mù…… Thực không an toàn.
Nhắc tới sương mù, mọi người lại nghĩ tới lúc trước chết thảm mập mạp, sợ tới mức một run run, phía sau tiếp trước tiến vào phòng nội.
Biệt thự đại sảnh thực rộng lớn, trang trí thập phần cổ điển, bên trái là bày biện chỉnh tề kệ sách, phía bên phải là lên lầu mộc chế thang lầu, trung gian nghỉ ngơi địa phương có tam trương đại sô pha.
Sô pha trung ương còn lại là một cái thiêu đốt chậu than.
Trần Yến
(Còn rất ấm cúng...Có điểm gia đình hương vị.)
Mặc dù Trần Yến là cái cô nhi....Nhưng "ấm cúng" cái từ này hắn vẫn hiểu.....Gia đình đi.
Phòng nội, ba người chính vây quanh ở chậu than trung gian.
Bọn họ nhìn chậu than bên trong ngọn lửa, ngơ ngác xuất thần, cũng không nói lời nào.
Không khí, liền ở như vậy trầm mặc bên trong…… Càng ngày càng lạnh.
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi…… Nơi này là chỗ nào?
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta vì cái gì lại muốn tới nơi này?
Tiểu Nhất Bạch
Bên ngoài sương mù cùng xe buýt là tình huống như thế nào?
Rốt cuộc, Tiểu Nhất Bạch ở suy tư sau một lát, hỏi ra này ba cái vấn đề.
Trần Yến
(Dõng dạc, đúng trọng tâm....Lãnh đạo hệ a.)
//Nhướng mày//
Trần Yến
(Đẹp trai, thông minh và có năng lực lãnh đạo....Ách sao giống nhân vật chính mô bản thế nhể?)
Trong đầu Trần Yến lặng lẽ xoẹt qua mấy cái không đứng đắn suy nghĩ.
Trong trường hợp này còn có thể nghĩ này đó chắc chỉ có hắn.
Người khác dưới áp lực có thể là căng thẳng gì đó.
Còn Trần Yến thì càng áp lực hắn càng lỏng, càng bình tĩnh đến không phải người trình độ.
Thậm chí còn suy nghĩ linh tinh.
Đương nhiên so với đứng đắn suy xét thì con hàng này sẽ càng chiếu cố một ít thanh kỳ mạch suy nghĩ.
Hiện tại sau câu hỏi của Tiểu Nhất Bạch, vẫn cứ không có người trả lời hắn.
Thậm chí nướng hỏa ba người, căn bản cũng chưa nhiều liếc hắn một cái.
Lúc này, Tiểu Nhất Bạch phía sau râu quai nón nam nhân Lưu Thiên Bang nhịn không được:
Lưu Thiên Bang
Hỏi các ngươi lời nói đâu!
Lưu Thiên Bang
Đều người câm a?
Hắn thanh âm cực đại, ở trong phòng rầm rầm ù ù, ồn ào đến người màng tai sinh đau.
Rốt cuộc, tên kia ngồi ở Tiểu Nhất Bạch chính đối diện trên sô pha sưởi ấm tây trang nam mở miệng:
Lương Nham
Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn……
Lương Nham
Nếu các ngươi có thể từ đệ nhất phiến Cửa Máu trung tồn tại trở về, ta sẽ đem mấy vấn đề này đáp án báo cho cùng các ngươi.
Mọi người vừa nghe, nội tâm tức khắc tràn ngập ra một cổ tử điềm xấu dự cảm.
Tiểu Nhất Bạch
Cửa Máu? Đó là cái gì?
Tiểu Nhất Bạch trong lòng vừa động, nhớ tới lúc trước cái kia thần bí nữ nhân đánh cho chính mình điện thoại, mở miệng hỏi.
Tây trang nam đầu đều không nâng, dùng ngón tay chỉ biệt thự lầu 3.
Lương Nham
Các ngươi thời gian không nhiều lắm, còn có không đến 5 phút Cửa Máu liền sẽ mở ra, đến lúc đó, các ngươi liền sẽ tiến vào Cửa Máu trung khủng bố thế giới, đi hoàn thành Cửa Máu thượng nhiệm vụ.
Lương Nham
Hoàn thành nhiệm vụ sau, xe buýt sẽ đến tiếp các ngươi.
Nhan Hữu Bình
Nếu…… Không có hoàn thành nhiệm vụ, sẽ như thế nào?
//Hơi run rẩy//
Tây trang nam nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, cùng Nhan Hữu Bình đối diện.
Cặp kia bình tĩnh lại lạnh nhạt con ngươi, làm nàng trong lòng phát run.
Lương Nham
Hơn nữa là…… Phi thường thê thảm mà ch·ết đi.
//Cười nhạt//
Mọi người nghe được lời này, cả người đều mềm xuống dưới.
Bọn họ rất tưởng cho rằng này chỉ là một hồi vui đùa.
Nhưng mà…… Tây trang nam nghiêm túc biểu tình, đánh mất bọn họ nội tâm cuối cùng một tia may mắn.
Quý Tiết
Có thể…… Không, không đi sao?
//Cắn răng//
Lương Nham
Bất quá…… Ngươi về sau đều tốt nhất không cần ngủ.
Quý Tiết
Vì, vì cái gì?
//Sửng sốt//
Lương Nham
Bởi vì, nếu ngươi không đi Cửa Máu nội hoàn thành nhiệm vụ, như vậy…… Cửa Máu sau sẽ có ‘đồ vật’ ra tới tìm ngươi.
//Cười như không cười//
Lương Nham
Vô luận ngươi chạy trốn tới địa phương nào, chúng nó đều sẽ tìm được ngươi.
Tây trang nam không có lại tiếp tục nói tiếp, nhưng mọi người đã biết kết cục.
Trần Yến
(Sau đó đem ngươi chơi chết....)
Trần Yến bổ sung kia tây trang nam chưa nói hết chi ý.
Trần Yến
(Nói đi cũng phải nói lại....Kia "đồ vật" sẽ không phải quỷ đi...)
Tiểu Nhất Bạch
Ở chúng ta đi vào phía trước, các ngươi còn có cái gì dặn dò sao?
//Nhìn thoáng qua lầu ba//
Tây trang nam nao nao, theo sau đem ánh mắt dời về phía Tiểu Nhất Bạch, ở nhìn thấy hắn bất đồng với mọi người bình tĩnh lúc sau, đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện tán thưởng.
Lương Nham
Dặn dò sao…… Có.
Lương Nham
Cửa Máu sau lưng chuyện xưa, tuy rằng vô cùng hung hiểm, nhưng đều tồn tại không ngừng một con đường sống, chỉ cần các ngươi tìm được sinh lộ, muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng sống sót…… Cũng không khó.
Tiểu Nhất Bạch
Đa tạ.
//Gật gật đầu//
Hắn nói xong lúc sau, cư nhiên dẫn đầu cái thứ nhất bán ra nện bước, hướng tới trên lầu đi đến.
Trần Yến
(Hiểu rõ cốt truyện...Ân giống như trò chơi như vậy?)
Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng là Trần Yến cũng không chút do dự đi theo Tiểu Nhất Bạch.
Bởi ở nơi này Tiểu Nhất Bạch đã thăm dò không sai biệt lắm tin tức, cũng không cần ở lại làm gì. Ngược lại....
Trần Yến
(Đại lão sao....Có thể tiếp xúc thì tốt....Trông cậu ra có vẻ là cái không tồi đồng đội đâu...)
//Nhìn Tiểu Nhất Bạch//
Nhìn thấy Trần Yến dứt khoát rời đi như vậy tây trang nam cũng không ngoài ý muốn.
Hắn cũng chú ý đến Trần Yến, cậu trai này là người nổi bật thứ hai sau Tiểu Nhất Bạch mặc dù từ nãy tới giờ cậu ta chẳng nói gì nhưng cũng không che dấu được sự nổi bật của cậu.
Lương Nham
(Quá bình tĩnh....)
Lương Nham
(Nhìn có vẻ không đơn giản.)
Lương Nham
(Lứa tân nhân này cũng coi như có mấy cái không tồi hạt giống a.)
Râu quai nón Lưu Thiên Bang thấy hai người kia như vậy quyết đoán, trong mắt một phen kịch liệt đấu tranh sau, cũng cắn răng đi theo đi tới.
Lưu Thiên Bang
Dựa, Các ngươi hai cái lá gan là thật đại a!
Đi tới Trần Yến bên cạnh, Lưu Thiên Bang thấp giọng nói câu.
Trên đường thời điểm, hắn kỳ thật cũng đã chú ý tới Trần Yến và Tiểu Nhất Bạch.
Vô luận là ở phát hiện mập mạp da người, vẫn là ở ngửi được kia cổ nồng đậm mùi máu tươi, hai con người này cũng chưa bao lớn phản ứng.
Tiểu Nhất Bạch là gặp nhiều rồi.
Còn Trần Yến....Đơn giản là mặt liệt nên chẳng có biểu lộ gì thôi chứ hoảng vãi ra.
Đương nhiên hoảng là chỉ trên sinh lý mặt khó chịu chứ thật sự hắn chẳng sợ mấy cái máu me cảnh tượng kia đâu.
Kiếp trước hắn xem không ít phim kinh dị nên không sợ nhưng xem là xem, hắn lại không ngửi được mùi.
Bây giờ ngửi được cái mùi tởm lợm ấy, Trần Yến suýt thăng thiên.
Lúc trước hắn cảm thấy mùi chuột chết có lẽ là cái mùi khó chịu nhất....Nhưng bây giờ ngôi vua đã đổi hoàng đế.
Nghe được phía sau tiếng nói, Tiểu Nhất Bạch tự giễu mà cười khẽ:
Tiểu Nhất Bạch
Lá gan đại?
Tiểu Nhất Bạch
Ngươi cảm thấy, chúng ta có đến tuyển sao?
Lưu Thiên Bang thấy Tiểu Nhất Bạch trả lời chính mình cũng theo tiếng mà nhìn lại.
Lưu Thiên Bang
Lúc trước thấy mập mạp da người, tiểu ca ngươi là mí mắt đều không nháy mắt một chút, trước kia có phải hay không…… Làm cái kia?
Đang đi Tiểu Nhất Bạch hơi cứng đờ một chút nhưng lại tiếp tục đi tiếp.
Động tác kia rất nhỏ bé, nhỏ đến không thể phát hiện.
Nhưng luật hoa quả không chừa một ai, Trần Yến thấy được, còn rất rõ ràng.
Ai bảo vị này luôn luôn chú ý đến một ít không tưởng tượng được chi tiết đâu.
Trần Yến
(Mmp....Thật là sát thủ?)
//Trợn tròn mắt//
Tiểu Nhất Bạch
Ngươi tiểu thuyết xem nhiều, hiện thực chỗ nào tới như vậy nhiều sát thủ?
Trần Yến
(Chối nhanh đấy.)
Trần Yến
(Nhưng hiện thực cũng có mà, ngươi chính mình chứ còn thằng loèn nào nữa.)
Lưu Thiên Bang
Ách…… Kia……
Tiểu Nhất Bạch
Ta là bác sĩ.
Lưu Thiên Bang
Nga ~ khó trách, pháp y?
Tiểu Nhất Bạch
Không sai biệt lắm, thú y.
Lưu Thiên Bang
(Ngươi biết mình đang nói cái quỷ gì không?)
//Khóe miệng run rẩy//
Bầu không khí có vẻ xấu hổ.
Lưu Thiên Bang
Ầy...Còn ngươi thì sao? Cũng là thú y?
//Nhìn Trần Yến, trêu trọc//
Lưu Thiên Bang
Vậy làm cái gì?
//Tò mò//
Trần Yến
Họa sĩ....Nhưng giờ không phải nữa.
Trần Yến nói thật, nguyên chủ là cái họa sĩ.
Chỉ tiếc hắn không có ý định làm tiếp cái nghề này.
Ăn bữa nay lo bữa mai cũng không phải phong cách của hắn.
Huống hồ sau này có trở về thế giới hiện thực được hay không, này liền không biết chừng.
Lưu Thiên Bang
(Xem ra là định đổi nghề....)
3/ Hệ thống và【Chân Thực Chi Nhãn】
Ba người trò chuyện, đi tới biệt thự lầu 3.
Hoặc là nói là hai người vì Trần Yến chỉ trầm mặc nghe bọn hắn nói, lâu lâu phụ họa một điểm mà thôi.
Vừa lên tới, ba người liền đình chỉ nói chuyện.
Nồng đậm mùi máu tươi cùng với một cổ nồng đậm đầu gỗ hủ bại khí vị tràn ngập.
Biệt thự lầu 3, cái gì đều không có, chỉ có một phiến bị máu tươi tẩm hồng…… Cửa gỗ.
Cửa gỗ thượng màu đỏ tươi chữ bằng máu, viết một hàng tự:
【 chiếu cố trên giường tê liệt lão nhân 5 ngày 】
Tiểu Nhất Bạch
Chiếu cố lão nhân…… Đây là chúng ta lúc này đây nhiệm vụ.
//Ánh mắt lập lòe//
Những người khác cũng lục tục mà đi lên, thấy cửa gỗ thượng chữ bằng máu, đều là sửng sốt.
Vương Vũ Ninh
Chỉ là…… Đơn giản như vậy?
//Khó thể tin//
Trần Yến
(Hẳn không phải là....Tây trang nam nói nếu chúng ta có thể sống sót ra tới hắn sẽ đem sự tình chân tướng giảng giải.)
Trần Yến
(Như vậy vì cái gì nói là "sống sót" đâu?)
Trần Yến
(Đáp án đơn giản dễ hiểu...Là có nguy hiểm....Có lẽ là tây trang nam nói cái kia "đồ vật"....Là quỷ dị chăng?)
Trần Yến
(Cho nên nói...Vị này nếu vẫn giữ cái tư tưởng ấy có lẽ sẽ chết sớm đấy.)
Mọi người khe khẽ nói nhỏ, bỗng nhiên, bọn họ đều dừng lại, tựa hồ có cùng loại cảm ứng, động tác nhất trí mà nhìn về phía cửa gỗ.
Cửa gỗ nội, như là có thứ gì ở đẩy cửa.
Thực mau, cửa gỗ bị một đôi tái nhợt tay đẩy ra!
Theo bị huyết nhiễm hồng cửa gỗ chậm rãi mở ra, mọi người trước mắt bỗng nhiên tối sầm, mất đi tri giác……
Khi bọn hắn khôi phục ý thức thời điểm, đã toàn bộ đi tới huyết sắc cửa gỗ sau lưng.
Mọi người bị tách ra ở một mảnh vùng ngoại thành mỹ lệ biệt thự trong đàn.
Chỉ là kỳ quái chính là, nơi này tuy rằng xây cất đến cực kỳ tinh xảo, lại có vẻ tử khí trầm trầm.
Trần Yến
(Khu nhà giàu a...)
【Đinh! Phát hiện kí chủ đã tiến vào Cửa Máu.】
Bên tai vang lên xa lạ tiếng vang lại làm Trần Yến sửng sốt một chút sau đó là mừng như điên.
Ngay ngày đầu tiên xuyên không Trần Yến cũng đã phát hiện mình có hệ thống.
Chỉ là hắn chẳng tài nào câu thông được với nó.
Hắn chỉ có thể thấy được hai cái giao diện cùng với giữa hai cái giao diện đấy là hai cái nút 【đánh dấu】cùng với【rút ra】mà hai cái nút này còn méo nhấn được, chả biết có tác dụng gì.
Nên Trần Yến keme luôn, đến tận bây giờ nghe được cái kia ngứa tai cơ giới hóa giọng điệu hắn cũng cảm thấy êm tai.
Trần Yến
【Hệ thống ngươi cái đồ khốn nạn! Sao bây giờ mới rên hả?!】
Trần Yến
//Khóe miệng run rẩy//
Trần Yến
(Không phải chứ?)
Trần Yến
(Sẽ không phải ta nghĩ như vậy đi.)
Cuối cũng Trần Yến cũng chấp nhận rằng hệ thống của mình là cái thiểu năng trí tuệ sự thật.
Trần Yến
(Bởi vì vào Cửa Máu mới có thể "đánh dấu" cho nên điều kiện là vào Cửa Máu mới kích hoạt....Là chỉ mình hiện tại hay cái khác Cửa Máu cũng đều như vậy?)
Trần Yến nhớ rõ tây trang nam nói đây là bọn họ đệ nhất phiến Cửa Máu.
Đã có đệ nhất đương nhiên đệ nhị cũng không chạy đi đâu được.
Trần Yến
(Còn cái【rút ra】này nữa...Thế nào mới kích hoạt được?)
Trần Yến
(Thôi...Được đến đâu hay đến đấy vậy.)
Trần Yến
(Có đồ xài là ngon rồi.)
Trần Yến
(Xoa xoa tay xua cái xui xẻo nào.)
//Tay xoa xoa//
【Đinh! Đánh dấu thành công chúc mừng ngài thu được "Chân Thực Chi Nhãn".】
Sau đó cái kia vừa mới sáng lên giao diện cũng liền tắt máy.
Mà ở bên dưới cái nút【đánh dấu】 liền nhiều một hàng tự:
Sau đó....Ân không có sau đó.
Không gian quanh Trần Yến rơi vào một khoảng yên lặng chết chóc.
Trần Yến
Ai...
//Thở dài//
Cuối cùng hắn ánh mắt nhìn lên cái kia mới toanh hàng tự bắt đầu suy xét.
Trần Yến
(Chân Thực Chi Nhãn...Nhìn như là một cái kĩ năng đi.)
Trần Yến
(Cùng bàn tay vàng tương tự?)
Trần Yến
(Như vậy...Thế nào sử dụng đây....)
Tiếp đó hắn thấy được chung quanh hắc ám một mảnh.
Hoặc là nói tối đi...Hiện tại cho Trần Yến cảm giác đó chính là hắn đã nhìn được vào tầng sâu của cái thế giới này vậy.
Một khoảng sương, mấy cái khung ảnh kì lạ, một đám người đang chạy trốn, có cái ghê tởm đồ vậy đang gào thét xé mặt của mình, bệnh viện, đồn công an,...Đều mang một sắc u ám, đáng sợ và rời rạc.
Chúng nó giống một thước phim không có âm thanh từ trước mắt hắn trôi qua vô định, không thể bắt lấy.
Thậm chí có vài tấm Trần Yến không nhìn rõ có lẽ vì lướt qua quá nhanh hay bởi vì quá mờ ảo.
Hơn nữa hắn còn loáng thấy một cái cây...Ân...
Trần Yến cảm thấy mắt hơi ngưa ngứa...Còn cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền xuống toàn thân, cảm giác chẳng tốt đẹp gì.
Trực giác nói cho hắn không thể tiếp tục xem nếu không hậu quá khó lường.
Trần Yến nghĩ vậy cũng làm vậy.
Trước mắt một mảnh thanh minh giống như vừa rồi hắn thấy cũng là một hồi ảo giác.
Nhưng sự thật là...Nó không phải ảo giác.
Trần Yến
(Chân Thực Chi Nhãn có thể để ta thấy được không nên thấy đồ vật....Nhưng hoàn toàn đeos có biện pháp bảo hộ nào.)
//Thở hồng hộc//
Trần Yến
(Cho nên có câu nói....Biết càng nhiều chết càng nhanh cũng không có sai đi.)
Ít nhất hắn cảm thấy mình vừa lượn quanh một vòng Quỷ môn quan rồi.
Nếu không tắt kịp thời thì hậu quả...
Trần Yến
(Cái năng lực này có điểm hố a.)
Trần Yến
(Nhưng "nhìn thấy" thật sự có thể giúp ích rất nhiều...Giảm "tầm nhìn" xuống được không nhỉ?)
Trần Yến
(Ân...Hình như là có thể!)
Sau một hồi thử thử cùng với mấy lần xém thăng thiên thì cuối cũng Trần Yến cũng xác định được cái "tầm nhìn" cao nhất mà bản thân có thể sử dụng mà không bị tai vạ.
Và hắn quyết định đặt ra giới hạn cho mình.
Nếu không chết sớm cũng quá xui xẻo rồi.
Trần Yến
(Còn mấy cái tấm hình kia...Emmm....Cái khác Cửa Máu sao?)
Trần Yến
(Chậc...Tin tức quá ít, ta hẳn là không nên suy nghĩ này đó.)
Trần Yến
(Ta bây giờ cũng chỉ là cái tân nhân mà thôi.)
Trần Yến lần này mới từ công việc khám phá hệ thống rút ra.
Hiện tại cũng nên tập trung vào phó bản rồi.
Nhìn xung quanh biệt thự, Trần Yến bắt đầu đi.
Mục tiêu của hắn khá rõ ràng là đi theo Tiểu Nhất Bạch.
Lúc này khi hí hoáy Chân Thực Chi Nhãn, hắn có thấy Tiểu Nhất Bạch và có vẻ khoảng cách hai người cũng không xa.
Cho nên nói thế nào thì nói, trước tìm được đồng đội là ngon ăn rồi.
Trên đường đi Trần Yến nhìn thấy được một ít ý tứ hình ảnh.
Là Chân Thực Chi Mắt thấy được.
Với cái "tầm nhìn" này có thể giúp hắn nhìn xuyên tường mặc dù hiện tại cũng có hạn chế như khoảng tầm nhìn cực hạn của hắn là người bình thường cực hạn.
Đương nhiên nếu đem "tầm nhìn" mở cao hơn nữa, Trần Yến sẽ có được góc nhìn của Thượng Đế.
Chỉ là hắn không dám mở thôi.
Khu biệt thự này...Có được người sống hương vị hoặc là nói có người sinh hoạt qua dấu vết....Không có như vậy quạnh quẽ.
Giống như phòng tắm đèn vẫn mở, đèn bàn học chưa tắt hay là điều hòa còn mở đã cho thấy điều đó.
Nhưng là....Nơi này giống như trải qua một hồi thật khủng bố sự tình.
Bởi Trần Yến thấy được một ít vật lộn dấu vết còn có bị kéo.....Nói chung là cùng cái gì đó đối kháng.
Không chỉ của một căn....Mà tựa hồ là toàn khu biệt thự này.
Trần Yến
(Cảm giác điềm tăng lên rồi.)
Trần Yến
(Phải nhanh tìm đến sát thủ tiểu ca thôi.)
Hiện tại Trần Yến còn chưa biết tên Tiểu Nhất Bạch. Lưu Thiên Bang thì biết vì ông chú râu dài này nói nhiều quá, ngay cả tên cũng văng đi ra.
Trần Yến
(Mà lão Râu xồm cũng hài hước phết.)
Trần Yến bất chi bất giác nhớ đến cái lúc cùng Lưu Thiên Bang trò chuyện ở chỗ cầu thang, đa phần là ông chú này độc thoại và mấy cái câu chuyện mà ổng thao thao bất tuyệt cũng khá thú vị.
Bởi vì vài phút nhập thần mà Trần Yến đã cũng bức tường có vài giây đắm đuối...Không là choáng váng chứ.
Trần Yến
Đồ chơi gì?!
//Nhướng mày đứng dậy//
Hắn nhìn trước mặt đường đi, rỗng tuếch giống như lúc này va chạm là giả tượng giống nhau.
Nhưng Trần Yến cho thể chắc chắn là hắn đã cùng tường va chạm.
Cái độ đau này cùng cái mùi xi măng hòa với bột sơn quen thuộc kia đếch sai được.
Hắn nhìn trước mặt con đường nửa ngày, dường như hiểu ra điều gì sau đó không chút do dự tắt Chân Thực Chi Nhãn đi.
Tiếp đó mọi chuyện liền dễ hiểu nhiều.
Mở ra con mắt năng lực có thể giúp hắn nhìn xuyên tường ân...Là thế đó nên Trần Yến không thấy mặt tường huống hồ lúc nãy hắn còn nhập thần suy nghĩ vẫn vơ nên cùng mặt tường va chạm là lẽ tất nhiên.
Cuối cùng, Trần Yến quyết định mở ra con mắt năng lực xem một chút Tiểu Nhất Bạch hướng đi rồi lại đem nó tắt đi.
Dù sao một mực mở ra cũng không tiện lắm.
Cũng may cái đồ chơi này tắt được nếu không là nếm mùi khổ qua cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Từ mở ra Chân Thực Chi Nhãn đến giảm "tầm nhìn" và cuối cùng là tắt đi cái quá trình này khiến Trần Yến thu được một ít chi tiết và một cái mũi đỏ.
Hắn cảm thấy mình có tiềm năng vào công viên làm tên hề rồi đấy.
Kết hợp với ngày hôm nay kinh lịch Trần Yến chỉ có một câu thôi:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play