[KiệtHằng] Thay Đổi Quyết Định Cứu Lấy Cả Cuộc Đời
_ᴍᴏ̛̉ đᴀ̂̀ᴜ_
bầu trời hôm nay âm u chẳng nắng nhưng em trai của em lại hẹn em đến một nơi vắng người ít ai lui đến mà gặp mặt
Trần Hoài Bảo_Bảo
anh trai anh đợi em có lâu không? //chạy đến chỗ em//
Trần Dịch Hằng_Em
//nhìn em trai mình//không lâu, anh cũng chỉ vừa mới đến
Trần Hoài Bảo_Bảo
dạo này anh sống với anh rễ tốt chứ? //nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
//gật đầu//dĩ nhiên là tốt rồi, mà em với em rễ sao rồi?
Trần Hoài Bảo_Bảo
anh trai đừng nhắc đến thằng chồng ngốc đó của em nữa...anh ta chẳng làm được cái tích sự gì cứ như trẻ con! nhắc đến lại bực!
Trần Hoài Bảo_Bảo
anh trai...nếu như có cơ hội chọn chồng lại...anh có chọn lại anh rễ không?
Trần Dịch Hằng_Em
//lắc đầu//không chọn
Trần Hoài Bảo_Bảo
vậy...anh trai sẽ chọn đứa ngốc ngốc của nhà họ Vương hả?
Trần Dịch Hằng_Em
có thể là vậy//cười nhạt//
Trần Hoài Bảo_Bảo
em nghe anh rễ nói anh trai không giải quyết được nhu cầu của anh rễ...
Trần Dịch Hằng_Em
//nhìn em trai mình//em...là lên giường với tên 𝐤𝐡𝐨̂́𝐧 đó rồi?
Trần Hoài Bảo_Bảo
tất nhiên...anh không làm được thì để em đây làm, ở cạnh thằng ngốc đấy mãi...chẳng làm được cái tích sự gì
Trần Hoài Bảo_Bảo
//cười nhẹ//anh trai...anh rễ khỏe lắm đấy...
Trần Hoài Bảo_Bảo
thật sự mà nói nếu lúc đầu em biết anh rễ nghèo hèn nhưng sau nay sẽ làm ăn phát đạt...em sẽ chọn anh rễ rồi
Trần Hoài Bảo_Bảo
ở cạnh thằng chồng ngốc...khiến em phát tởm...
Trần Dịch Hằng_Em
anh nghĩ em mau chấm dứt cái mối quan hệ đồi trụy này với anh ta đi...//nói rồi đi rời đi//
Trần Hoài Bảo_Bảo
anh nói gì? anh không giải quyết được nhu cầu của anh rễ sợ vì tôi mà anh rễ bỏ anh? //cười nhẹ//
Trần Dịch Hằng_Em
//thở dài//anh nói mau dừng lại mối quan hệ này nhanh đi nếu không...em thật sự sẽ hối hận
Trần Hoài Bảo_Bảo
nếu muốn...tôi 𝐠𝐢𝐞̂́𝐭 anh trước❄
không nói thêm lời nào bảo chạy đến đẩy em cùng lao xuống nước
Trần Dịch Hằng_Em
em làm...ức...cái gì? //hoảng//
Trần Hoài Bảo_Bảo
𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 cùng anh! //nhấn đầu em xuống//
hai người cứ đấu đá với nhau em chẳng biết bơi nên rất nhanh em đã chìm xuống nhưng không vì thế mà em tha cho đứa em trai này em dùng hết sức lực cuối cùng mà lấy con 𝐝𝐚𝐨 bảo vệ mình ra mà đ𝐚̂𝐦 thẳng vào người bảo
thế là cả hai đều cùng nhau chìm dần xuống đái sông
em không nói...nếu để em sống lại thêm một lần nữa...sẽ chọn người chồng ngốc kia, không nhường nhịn cho đồ lấy ân báo oán như bảo
sông 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 ra sau...mặc cậu ta
Trần Dịch Hằng_Em
*nếu được sống lại thêm một kiếp...tôi sẽ không nhường nhịn cậu thêm bất cứ một lần nào nữa*
Trần Dịch Hằng_Em
*tôi sẽ cho cậu hiểu cảm giác của tôi...bị 𝐥𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐚̣, 𝐬𝐢̉ 𝐧𝐡𝐮̣𝐜, đ𝐨̂̀ 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐮̣𝐜 để cậu nếm đủ*
chút ý thức cuối cùng của em còn sót lại...
Trần Dịch Hằng_Em
*là ai?*
em không biết mắt mờ đi không thấy rõ, người chẳng còn sức mà dần mất đi ý thứ...
Trần Dịch Hằng_Em
*Vương Lỗ Kiệt...anh ta vốn dĩ không ngốc*
đó là suy nghĩ cuối cùng của em trước khi hoàn toàn chìm sâu xuống mặc hồ
_xᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́_
cơ thể em lạnh đi ý thức thì hoàn toàn biến mất trong đầu trống rỗng
Trần Dịch Hằng_Em
hức!...//ngồi bật dậy//
Trần Dịch Hằng_Em
mình...mình chưa 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 sao? //nhìn tay mình//
Trần Dịch Hằng_Em
nhưng mà...đây không phải là phòng của mình sao? //nhìn quanh phòng//
không nói thêm gì em vọi chạy xuống chân trần chẳng xỏ dép
Trần Dịch Hằng_Em
//nhìn mình trong gương//mình...mình sống lại rồi...//sờ mặt mình//
Trần Dịch Hằng_Em
Trần Hoài Bảo...nếu cậu đã muốn sống một cuộc sống như địa ngục...tôi không cảng//nắm chặt tay//
Trần Dịch Hằng_Em
sống lại rồi...cậu muốn sống như nào mặc cậu!
Trần Dịch Hằng_Em
*hôm nay là ngay bao nhiêu nhỉ?*//nhìn gương//trước tiên vệ sinh trước rồi tính
em thật ra cũng không quá bất ngờ chắc do em hay đọc mấy bộ truyện giả thuyết...
đi vệ sinh ra em nhìn vào cuốn lịch nhỏ được để gọn trên bàn học
Trần Dịch Hằng_Em
"ngày 19/02/20xx"
Trần Dịch Hằng_Em
"vậy là ngay hôm nay sao?"
hôm nay chính là ngày mà em và bảo sẽ chọn nơi được gả đi
Vương gia là đối tác của Trần gia có thể nói là hôn nhân hợp đồng đều có lợi cho cả hai
Trần Dịch Hằng_Em
*Kiều Minh khê...lần này không có tôi...xem anh làm cách nào để phát đạt*//nắm chặt cuốn lịch trên tay//
Kiều Minh Khê là người chồng kiếp trước của em...nhà anh ta là ân nhân đã cứu lấy mạng sống của ông em...nên đã lập hôn ước cho hai bên
lần trước vì thương em trai nên em mới chọn anh ta nhưng kiếp này...em sẽ không!
mẹ em:Hằng nhi con chuẩn bị xong chưa? mọi người và em trai đang đợi con bên dưới
Trần Dịch Hằng_Em
vâng con xuống ngay, mẹ đợi con một chút nữa ạ//nói vọng ra//
nói rồi em liền đi đến tủ quần áo chọn đại một bộ mà thay
thay xong em bước xuống dưới nhà nơi mọi người đang đợi
Trần Dịch Hằng_Em
ba mẹ! //lên tiếng//
mẹ em:con xuống rồi, mau đến đâu! //gọi em//
nghe lời mẹ mà em cũng đi đến ngồi cạnh bà
ba em:như hai đứa cũng biết hôm nay là ngay hai đứa sẽ quyết định số phận của mình...ba không ép đó là quyền lựa chọn của mấy đứa bả không thể can và cũng chẳng thể xen vào...cuộc sống sau này ra sau...tùy thuộc vào mấy đứa
Trần Hoài Bảo_Bảo
ba//lên tiếng//
Trần Hoài Bảo_Bảo
con đã quyết định rồi...con yêu anh khê...dù bây giờ trong tay anh ấy không có gì nhưng con vẫn muốn lấy anh ấy...
Trần Hoài Bảo_Bảo
*lần nay tôi cho anh biết cảm giác của tôi khi ở bệnh cạnh một thằng ngốc là như thế nào*//cười nhẹ với em//
chỉ vì một lời nói một cái cười nhẹ...em đã biết bảo cũng đã xuyên về quá khứ cùng em
_ᴀɴʜ ᴠᴏ̂́ɴ ᴅɪ̃ đᴀ̃ ʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴏ̂́ᴄ_
nghe bảo nói thế ông Trần có chút lặng người vì ông ấy chẳng nghĩ một người như bảo lại chọn lấy một tên trong tay chẳng có gì hình như lựa chọn này là ngoài dự đoán của ông Trần và cả bà Trần rồi thì phải?
người hầu:ông chủ bà chủ Vương Gia và cậu Kiều đến rồi ạ//cung kính//
người hầu lùi về sau sải bước ra cửa để đưa Vương gia và Kiều Minh Khê vào trong phòng khách
ba em:bảo con thật sự là muốn như vậy sao? //nhìn bảo//
ông Trân hỏi lại chỉ vì muốn chắc chắn về sự lựa chọn của con trai út nhà mình
Trần Hoài Bảo_Bảo
vâng ạ//kiên định với ý kiến của mình//
ba em:được...ba không ngăn con chỉ mong hai đứa con sống hạnh phúc bên người mình chọn là được
ba em:Dịch Hằng ý con như nào? //nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
dạ con thì sao cũng được, miễn là bảo thấy hạnh phúc bên lựa chọn của em ấy//nhìn bảo//
Trần Hoài Bảo_Bảo
em cảm ơn anh hai//cười nhìn em//
nụ cười tưởng chừng vô hại đó nhưng lại khiến em có cảm giác lạnh sóng lưng khôn nguôi
Kiều Minh Khê_Khê
ông Trần bà Trần❄//bước vào//
Trần Dịch Hằng_Em
*là anh ta*//nhìn theo hướng giọng nói vừa cất lên//
vẫn như ngày hôm đó, vẫn bộ quần áo đó vẫn là khuôn mặt 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐨̛̃𝐦 đó và vẫn là giọng nói lạnh buốt đó
chỉ cần nhìn lướt qua đã khiến em muốn nôn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
mẹ ơi vợ của Kiệt đâu mẹ? //lon ton bước vào//
cơn buồn nôn chưa dứt thì cơn buồn cười chợt ập đến, sao trên đời này lại có kẻ ngốc như vậy nhỉ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
mẹ ơi//nắm lấy cổ tay áo mẹ mình//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
vợ Kiệt đâu? //mắt tròn xoe nhìn mẹ mình//
mẹ hắn:Kiệt ngoan, Kiệt ngồi im để mẹ nói chuyện với ba vợ Kiệt rồi cho Kiệt gặp vợ hén?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
dạ, mẹ nói nhanh nhanh Kiệt muốn gặp vợ//ngồi ngoan cạnh mẹ mình//
ba em:Vương phu nhân thật ra trước khi người đến gia đình tôi đã ngồi lại và nói chuyện với nhau, thật ra vẫn đầu tôi cũng chẳng rõ hai anh em đã nói gì với nhau nhưng giờ đây hai đứa đã chọn tôi chỉ biết tôn trọng ý kiến của con mình
ba em:Vương phu nhân nếu người không đồng ý để Hằng nhi nhà tôi về làm dâu...tôi thành thật xin lỗi người rất nhiều...
mẹ hắn:ai nói với ông là tôi không hài lòng về đứa con dâu này? //nhìn ba em//
ba em:v-vậy tôi xin lỗi vì đã thất lễ với người
mẹ hắn:không sao, tôi không để tâm mấy
mẹ hắn:Dịch Hằng đến đây với ta//nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
vâng//bước đến chỗ bà//
nghe Vương phu nhân gọi em cũng từ tốn đứng dậy mà sải bước đến nơi mà Vương phu nhân đang ngồi cùng hắn
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
mẹ vợ Kiệt ạ? //nhìn em//
mẹ hắn:đúng rồi đó Kiệt ngốc của mẹ, vợ con đấy
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
vợ ơiiiii//nhào đến ôm lấy em//
Trần Dịch Hằng_Em
úi! //đỡ hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
vợ ơi Kiệt nè vợ//cười cười nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
rồi rồi em biết rồi, nào buông em ra nào//nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
mẹ ơi...vợ Kiệt xinh quá//nhìn em chăm chú//
nghe hắn nói mình như vậy tai em bỗng ửng đỏ lên, ngại ngùng mà cuối mặt xuống
mẹ hắn:Kiệt à con làm vợ ngại rồi kìa//nhìn em ngại mà bật cười//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
vợ ngại ạ? //nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
//nhẹ gật đầu//"sau này đừng nói như vậy trước mặt mọi người nữa"//nói nhỏ đủ hắn nghe//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
dạ//ngoan ngoãn nghe lời em//
mẹ hắn:Hằng nhi//gọi em//
Trần Dịch Hằng_Em
dạ? //nhìn mẹ hắn//
mẹ hắn:con dắt Kiệt nhi đi đâu đó chơi đi con, để mẹ nói chuyện với anh sui chị súi của mẹ chút
Trần Dịch Hằng_Em
đi thôi? //nắm lấy tay hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
//đi theo em//đi đâu vậy vợ?
Trần Dịch Hằng_Em
đi về phòng em, trả lại không gian cho ba mẹ nói chuyện
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
dạ
hắn ngoan ngoãn đi sau em để em đưa lên phòng hắn là chẳng có chút đề phòng nào với em luôn
lên đến phòng em để hắn ngồi trên giường còn bản thân mình thì ngồi đối diện với hắn, chẳng nói gì chỉ im lặng mà nhìn đối phương
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
vợ...sao vợ nhìn Kiệt mãi vậy? //nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
Vương Lỗ Kiệt//chăm chú nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
d-dạ//hoang mang nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
anh vốn dĩ đã hết ngốc từ lâu rồi đúng không? //nhìn hắn//
nghe em nói hắn bỗng dưng khựng lại vài nhịp chẳng nói gì mà chỉ biết im lặng nhìn em
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
vợ nói gì dạ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
Kiệt chả hiểu...
Trần Dịch Hằng_Em
//trườn đến mặt đối mặt với hắn//ở đây không có ai đâu nên anh đừng diễn nữa!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn(Ngốc)
v-vợ...gần quá//ngồi như tượng//
Trần Dịch Hằng_Em
Vương Lỗ Kiệt? //trườn đến gần hắn hơn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//ôm lấy eo em//Trần Dịch Hằng!
Trần Dịch Hằng_Em
dạ? //nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
giỏi nhỉ? //nhướng mài nhìn em//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
sao em biết tôi không còn ngốc nữa?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
tôi diễn tệ đến thế à?
Trần Dịch Hằng_Em
diễn đạt mà, chỉ là chẳng qua được mắt em thôi//thản nhiên mà nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
không sợ tôi à?
Trần Dịch Hằng_Em
sao phải sợ?
Trần Dịch Hằng_Em
anh dám làm gì em anh nhỉ? //thách thức hắn//
nghe em nói như vậy hắn cũng chỉ biết cười nhạt rồi cho qua, đúng thật giờ hắn cũng chẳng thể làm gì được em thật...
ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʟᴜ́ᴍ
tui quên hết cốt truyện rồi anh em ạ🙂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play