[ ĐN Blue Lock ] Tôi Và Cậu Bước Trên Con Đường Muôn Vàn
l
Trường học là một cái gì đó… khó diễn tả thành lời. Nó không chỉ đơn thuần là nơi những bài giảng vang lên hay những trang vở được lật mỗi ngày, mà còn là một mảnh ghép đặc biệt của tuổi trẻ nơi người ta vô tình gom góp những kỷ niệm, rồi đến khi ngoảnh lại mới nhận ra chúng đã trở thành một phần quan trọng trong lòng mình lúc nào không hay
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong đến mức ánh nắng như tan loãng vào sắc xanh, để lại những vệt mây trắng lơ lửng trôi qua từng dãy nhà tầng của trường. cửa kính phản chiếu ánh sáng dịu êm, khiến cả khuôn viên như sáng bừng lên một cảm giác bình yên khó tả
Dưới sân, hàng cây xanh in bóng, vài nhành hoa đỏ khẽ rung theo cơn gió nhẹ, tô điểm thêm sắc màu cho khung cảnh vốn đã rất dịu dàng
Từ xa nhìn lại, ngôi trường trông giống như một khung tranh được ai đó cẩn thận khắc họa, vừa trong trẻo lại vừa mang nét hoài niệm. Mỗi bước chân đi qua cánh cổng sắt đều như được chạm vào nhịp đập của thời học sinh hối hả, trẻ trung mà cũng đầy những ước mơ chưa kịp gọi thành tên
Giữa khung cảnh ấy, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu, nhẹ nhàng như một cơn gió đầu mùa, nhưng đủ sâu để khiến bất kỳ ai đi ngang cũng phải dừng lại, lắng nghe...
G quay đi lấy vở toán cho cô chép để kịp thời gian nộp bài cho thầy giáo
HQG là bạn học từ năm lớp 7 đến năm nay vì là quen trước nên chúng tôi cũng không mấy có rào cản gì về giao tiếp nên cũng khá thân thiết
Cộng với việc cả hai cũng dễ gần nên cũng dễ tiếp xúc. G có ngoại hình nhỏ nhắn nhưng cũng rất xinh xắn phải gọi là khá ưa nhìn và có thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên
Cô vừa chép xong thì có một giọng nói vang lên phía sau
Quay đâu lại nhìn hoá ra là bạn học hỏi bài
TTGS
cho tao mượn chép với
CLTM
nộp dùm tao luôn nha // đưa cho S //
S gật đầu, quay đi chép bài, bước chân nghe quen đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng biết người đó đang đi đâu và làm gì. Mỗi buổi học đều lặp lại như một kịch bản chẳng khác nhau là mấy, người xin chép, người đưa bài, người gom lại nộp như một vòng tuần hoàn mà ai trong nhóm cũng thuộc nằm lòng
Không khí trong lớp vẫn ồn như mọi khi, tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt, tiếng vài đứa cười vì chuyện đâu đâu, xen lẫn tiếng phấn lạo xạo trên bảng. Ánh sáng trắng từ cửa sổ hắt xuống dãy bàn giữa, chiếu lên lưng S một quầng sáng nhạt nhòa, khiến dáng cậu trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười theo kiểu * bị ép nhưng vẫn làm *
BMA chống cằm nhìn theo, bật ra một tiếng tặc lưỡi đầy chán nản
BMA
ê, giống vòng lặp quá ha
BMA
Con G đưa mày chép cái tới tao xong mày đưa S chép cuối cùng là đưa ông thầy
Cô cười trừ thú thật việc này đúng là giống nhau đôi phần
CLTM
Ngày nào mà chả như vậy
Cứ vậy mà vào tiết học. Không khí trong lớp vẫn ồn ào nhưng quen thuộc, như thể chẳng ngày nào trôi qua mà không có vài câu chuyện vụn vặt được truyền tai nhau. Ánh nắng buổi sáng lọt qua ô cửa sổ hắt lên dãy bàn cuối, tạo thành một vệt sáng dài khiến bụi phấn bay lơ lửng cũng trở nên rõ ràng hơn
Cả nhóm chúng tôi lục đục trở về chỗ, mỗi người mang theo một vẻ mặt khác nhau người thì còn cười vì câu chuyện vừa rồi, kẻ lại thở dài vì sắp phải đối mặt với bài kiểm tra sắp tới. Tiếng bước chân của giáo viên vang lên ngay sau đó, kéo theo sự im lặng chậm rãi lan khắp căn phòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play