[ Phần 2 / Đn Blue Lock ] Sao Anh Vẫn Cứ Nghĩ, Rằng Người Sẽ Ở Đây
꒰՞ chapter 1 ꒱.ᐟ.ᐟ
So là tui nè
ᨶ႒ᩚ [ VẾT THƯƠNG –fishy ] ⋆. 𐙚 ˚
So là tui nè
Noel vui vẻ:3
Ánh bình minh năm đó, anh vẫn nhớ...nhớ ngày Ravethal được lấy lại, em đã cười và nói rằng.
" Tôi chỉ còn vài tháng để sống thôi "
Chẳng hiểu vì sao lúc đó em lại cười, một nụ cười rất vô tư, nhẹ tênh như cơn gió lùa qua tàn tích đổ nát...
Tôi đã nghĩ, đó chỉ là một câu nói đùa– một lời trêu chọc của em khi chiến đấu đến mức thân thể chẳng còn nguyên vẹn.
Không ai trong chúng tôi tin.
" Đó là lần cuối cùng bọn tôi thấy em ấy dưới ánh bình minh "
Mặt trời hôm đó mọc rất chậm, ánh sáng nhạt màu, vỡ vụn như chính Ravethal lúc bấy giờ.
Em đứng giữa đống đổ nát của dinh thự, tóc hồng bay phấp phới trong gió sớm– máu khô dính trên da, vết thương chằng chịt khắp cơ thể...
Một nụ cười bình thản đến tàn nhẫn...như thể người sắp chết, không phải là em...
Người ta luôn ao ước được bất tử, nhưng kẻ thật sự có được nó...lại thèm khát làm người thường hơn bất cứ ai.
Bởi vì bất tử đồng nghĩa với việc...
Phải tận mắt chứng kiến người thân già đi, người mình yêu yếu dần theo thời gian...rồi chết.
Còn bản thân thì vẫn đứng đó, nguyên vẹn...và không được phép quên.
Cái ngày mà chúng tôi tưởng sẽ là một năm mới, một tuổi mới cho em ấy, một buổi xem pháo hoa giao thừa và cùng nhau ăn tiệc trên đồi núi.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi tiếng pháo hoa cuối cùng tắt hẳn.
" Tới rồi, em sẽ nhớ các anh lắm đấy "
Mặt trăng máu bắt đầu hiện lên khi lời em ấy vừa dứt– bọn tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc ám ảnh ấy...
Em ấy khựng lại bằng một tiếng cười...
Máu trào ra nơi khóe môi, em ôm chặt lấy ngực mình ngã người xuống đất, cơ thể co giật...
Không phải vết thương bên ngoài, mà là hàng tá cơn đau– những cơn đau vượt xa ngưỡng chịu đựng của con người.
Ánh mắt khi ấy...yếu ớt, mờ dần, nhưng vẫn cố nhìn về chúng tôi.
Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy hy vọng và tuyệt vọng...
Em mở miệng, muốn nói điều gì đó với chúng tôi.
Kỳ lạ thay...khi tôi ôm em trong vòng tay– chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ánh bình minh lại một lần nữa xuất hiện...
Giống hệt như ngày Ravethal được lấy lại.
Nhẹ nhàng, bình thản, như thể em chỉ đang ngủ quên giữa cuộc chiến.
Ngày đó, em đứng giữa đống đổ nát của Ravethal, cuời với bình minh.
Ngày này, em nằm trong vòng tay của những vampire bất tử và lại cười với bình minh lần cuối.
Hai khoảng khắc, một con người..
Ravethal thì được cứu, nhưng chúng tôi thì lại không– bởi vì vampire có thể sống mãi...nhưng ký ức về em lại là vết thương không bao giờ lành.
Con đường núi trải dài trong sương sớm, những bậc đá cổ xếp chồng lên nhau, ẩm lạnh phủ rêu xanh theo năm tháng.
Có một người đang bước lên...
Bước chân chậm rãi đi lên từng bậc đá– chẳng hề vội vã, cũng chẳng do dự...như thể người đó đã đi con đường này vô số lần.
Trong tay người đó là một bó hoa được gói cẩn thận, sắc trắng nhạt pha hồng– loài hoa mà một người từng bảo là " nhìn yếu ớt vậy thôi chứ sống dai lắm "
Một cơn gió thoảng qua làm dải ruy băng buộc trên bó hoa khẽ rung rồi tuột khỏi nút thắt từ từ rơi xuống bậc đá...
Trên nền vải trắng, có tên người được thêu ngay lên đó...
Isagi Yoichi
Gió hôm nay mạnh thật.
[Cúi xuống nhặt dải ruy băng lên]
Nhẹ nhàng thôi– chỉ là anh sợ làm đau một thứ gì đó...
Rồi anh tiếp tục bước đi.
Càng lên cao, gió càng lạnh...
Sương tan dần, để lộ đỉnh núi...
Và ở đó– giữa khoảng đất bằng phẳng nhất, là một bia mộ nguy nga đến mức không giống mộ phần.
Nó được dựng bằng đá trắng, chạm khắc tinh xảo tựa như một cung điện nhỏ lặng im giữa núi rừng.
Và trên bia, chỉ có một cái tên được khắc thật lớn.
Không họ, không tước vị, chỉ là một cái tên– nhưng đủ khiến bất kỳ kẻ bất tử nào cũng phải dừng bước.
Isagi Yoichi
Anh đến rồi đây.
Xung quanh bia mộ là vô số hoa còn rất lớn, những nén nhang cắm ngay ngắn, khói vẫn còn lơ lửng chưa cháy hết nửa...
Isagi bước tới, anh quỳ xuống rồi đặt bó hoa của mình lên mộ.
Khi nhìn quanh, anh chẳng mấy bất ngờ khi thấy rất nhiều bó hoa giống hệt bó anh vừa đặt.
Cùng một loại, cùng cách gói, cùng dải ruy băng nhỏ buộc trên thân được khắc tên...
' Michael Raychel , Mikage Reo, Bachira Meguru, Nagi Seishiro, Ness Alexis,.... '
Và còn rất nhiều cái tên khác...những cái tên không bao giờ già đi.
Những cái tên đã sống qua hàng thập kỷ, những cái tên vẫn đều đặn leo lên ngọn núi này, năm này qua năm khác...
Isagi Yoichi
Elfa này– anh ghét em...
Isagi Yoichi
Ghét em vì đã không nói sự thật cho anh biết...
Isagi đứng đó một lúc lâu rồi cùng chậm rãi ngồi xuống, dựa lưng vào bậc đá trước mộ– như thể em vẫn đang ngồi đó nghe anh nói...
Isagi Yoichi
Hôm nay cũng nhiều chuyện lắm.
Isagi Yoichi
Ravethal yên ổn rồi, thật sự yên ổn.
Isagi Yoichi
Không còn người hầu, không còn người chết, chẳng còn dinh thự nguyên vẹn...
Isagi Yoichi
Con người cũng không còn run sợ vampire như trước.
Isagi Yoichi
Bây giờ cả hai loài đang sống rất hòa đồng đấy!
Isagi cúi đầu, tay vô thức chỉnh lại bó hoa trước mộ.
Isagi Yoichi
Anh nghĩ nếu em còn ở đây em sẽ nói " Trời ơi cái loz gì vậy?! "
Isagi Yoichi
Rồi lại vùi đầu bứt tóc không tin vào mắt mình...
Isagi Yoichi
À đúng rồi, ngày mai anh sẽ chuyển trường.
Isagi Yoichi
Trường quốc tế Rithoul, nghe nói khá phiền phức.
Isagi Yoichi
Nhưng chắc anh sẽ ổn thôi.
Isagi Yoichi
[Đặt tay lên bia mộ]
Phù hộ cho anh nhé, Elfa.
Isagi Yoichi
Dù em đã không còn trên cõi đời này, nhưng anh vẫn muốn tin là em đang nhìn.
Ánh nắng trượt qua đỉnh núi, chiếu lên tên em– màu đá sáng lên như đang mỉm cười đáp lại.
Isagi đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo, anh lùi lại một bước nhìn mộ em lần cuối trước khi chào tạm biệt.
Isagi Yoichi
Tạm biệt em nhé, Elfa!
Isagi Yoichi
[Lắc đầu liên tục]
Không được buồn không được buồn Isagi Yoichi!!
Isagi Yoichi
Riyo không còn, nhưng em ấy vẫn còn trong tim mày mà!
Isagi lấy lại tinh thần, cố trấn an bản thân rồi xoay người rời đi...
Gió nhẹ thổi qua như một cái gật đầu.
Và trên con đường núi dốc xuống, bóng dáng Isagi dần khuất sau ánh bình minh– mang theo một thế giới mới.
Và hình bóng của người con gái ấy sẽ mãi không già đi trong ký ức của những kẻ bất tử.
So là tui nè
Cả lò nhà mình ơi, thích khom?
꒰՞ chapter 2 ꒱.ᐟ.ᐟ
So là tui nè
ᨶ႒ᩚ [ Attention – Charlie Puth ] ⋆. 𐙚 ˚
So là tui nè
Ôi vcl, tưởng nằm dưới đáy xã hội chứ trời
Sáng hôm sau, trường quốc tế Rithoul thức dậy trong một bầu không khí kỳ lạ.
Học sinh tụ lại rất đông trước khu nhà thể chất, không phải vì háo hức– mà vì sợ...
Chuyện như cơm bữa ấy mà.
Mỗi cú đánh đấm thẳng vào cái bao cát nặng kia, mỗi nhịp làm nó lung lây là một cơn lạnh sống lưng từ kẻ đứng kế bên cô gái đó.
Một vài học sinh nữ thì thầm, nhưng cố gắng nói nhỏ nhất có thể vì sợ nghe thấy..
.?!
Maki: Hầu như mấy đứa CLB Boxing từ trường lớn xuống đây..
.?!
Maki: Thường có điểm chung là kiêu ngạo ha–?!
.?!
Nobara: Phòng tập hôm nay lại tạm đóng sớm vì có siro dâu rồi.
Âm thanh đột ngột đổi khác, không còn là đấm vào bao cát...cô gái ấy bỗng dừng tay–
Cô gái ấy thở một hơi thật chậm rồi quay đầu lại...
Không ai đáp cũng chẳng ai dám.
Twilight Elfaria | Riyo
Là mày?
Chibiusa chưa kịp phản ứng, BỘP– Riyo bỗng tháo găng tay, ném sang một bên.
Twilight Elfaria | Riyo
[Túm lấy cổ áo nó kéo lên khỏi mặt đất]
Tao hỏi lại.
Twilight Elfaria | Riyo
Nhỏ.
Twilight Elfaria | Riyo
Con.
Twilight Elfaria | Riyo
Là.
Twilight Elfaria | Riyo
Ai?
.?!
Chibiusa: C-chị xin lỗi...chị chỉ đùa thôi.
Twilight Elfaria | Riyo
...
Twilight Elfaria | Riyo
Tới cảnh cười chưa?
Twilight Elfaria | Riyo
Chứ em là thấy ngày tử của chị rồi đấy, tiền bối Chibiusa...?
.?!
Chibiusa: Chị xin lỗi...tha cho chị đi Twilight! em muốn gì chị cũng làm mà!!
Twilight Elfaria | Riyo
...
Twilight Elfaria | Riyo
[Hất Chibiusa xuống đất]
Tiền.
.?!
Chibiusa: Đ-được!! em muốn bao nhiêu?!
Twilight Elfaria | Riyo
T - W - I - L - I - G - H - T
Twilight Elfaria | Riyo
E - L - F - A - R - I - A
Twilight Elfaria | Riyo
15 tỷ.
.?!
Chibiusa: Bộ mày ăn cướp hay gì mà đòi 15 tỷ?!
Twilight Elfaria | Riyo
Em tưởng con số đó còn quá nhỏ?
Twilight Elfaria | Riyo
Chị à, đôi khi mình nên sống thật với hoàn cảnh chứ.
Twilight Elfaria | Riyo
Tập làm công chúa đứng trên đống giấy nợ thì không vui đâu.
...: Gì? tiền bối Chibiusa nợ á?!
...: Shock vậy má, tao tưởng chỉ là tiểu thư tài phiệt?
.?!
Chibiusa: Mấy em à...đừng nghe lời con bé này nói–
.?!
Chibiusa: Em ấy chỉ nhất thời nói mấy lời không hay thôi...các em đừng để tâm nha?
Twilight Elfaria | Riyo
Nhất thời nói mấy lời không hay?
Twilight Elfaria | Riyo
Em nói sự thật mà chị.
...: Eo ơi dắt như dắt bò!
...: Nghèo kiếp xác mà cũng phông bạt sĩ.
...: Chắc ba má chị tự hào về chị lắm ha Chibiusa?!
Twilight Elfaria | Riyo
Tiền mặt hay chuyển khoản?
...: Nó chẳng có tiền đâu Twilight, bức quá thì cậu bán nội tạng nó thì cũng kha khá á!!
Twilight Elfaria | Riyo
Nghe có vẻ thú vị.
。˚.𖧧 𑁍 𖧧.˚。
• Tên: Twilight Elfaria | Riyo
• Tuổi: 17
• Chiều cao: 1m63
• Cân nặng: 47kg
• Sinh thần: 1/1
• Số đo 3 vòng: 100 - 55 - 90
Cầu thang dẫn lên sân thương vẫn như mọi ngày– nàng bước từng bậc, tay nhét sau vào túi áo, từng bước đi thẳng lên.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, thoáng qua nhanh đến mức khiến nàng khựng lại...
Twilight Elfaria | Riyo
" Cái mẹ gì vậy trời... "
Twilight Elfaria | Riyo
" Chắc là gió thôi "
Mùa đông sắp tới, lạnh là chuyện bình thường nên nàng cũng chẳng để tâm nhiều.
Cánh cửa vừa hé ra– một luồng gió lạnh buốt tạt thẳng vào mặt nàng.
Nàng đứng sững lại với những gì trước mắt mình.
Có người– không phải một, mà là bốn.
Họ đứng chụm lại như đang bàn chuyện gì đó, tiếng nói chuyện ấy cũng dừng lại ngay khoảng khắc nàng bước ra...
Twilight Elfaria | Riyo
Eh–
Chờ đã...có gì đó không đúng.
Cảm giác này là sao chứ...
Sao nó lại quen thuộc đến lạ.
Nhưng mà khoan– bốn tên kia cũng đang khóc ư?
Twilight Elfaria | Riyo
" Ối dồi ôi, khóc tập thể hả? "
Twilight Elfaria | Riyo
[Lau nước mắt]
Bốn người khóc tập thể hả...
Otoya Eita
[Ánh mắt chao đảo]
Sao tự nhiên...em cũng khóc vậy?
Twilight Elfaria | Riyo
" Nhìn mặt non hơn tao mà kêu em "
Twilight Elfaria | Riyo
...em á?
Twilight Elfaria | Riyo
[Đưa tay chạm nhẹ lên ngực, nghiêng đầu]
Em có biết không?
Twilight Elfaria | Riyo
Có.
Twilight Elfaria | Riyo
Nhưng em có hiểu không?
Twilight Elfaria | Riyo
[Lắc đầu]
Không.
Twilight Elfaria | Riyo
Không hiểu sao...chỉ là tự nhiên thấy khó chịu.
Twilight Elfaria | Riyo
Giống như một ký ức bị chôn vùi bỗng bị kéo lên lại ý...khó chịu thật.
Twilight Elfaria | Riyo
Nếu anh hỏi vì sao em khóc, thì em cũng muốn hỏi lại câu y chang vậy.
Twilight Elfaria | Riyo
Các anh là ai?
Twilight Elfaria | Riyo
Sao nhìn em như vừa nhìn thấy "thế giới của mình" sống lại vậy?
Chỉ có gió thổi qua sân thượng– lạnh như ánh bình minh năm đó.
Đồng phục trường Rithoul là vest.
So là tui nè
Tôi miệt quá các em yêu ơi😭
So là tui nè
Tôi bệnh cmnr
So là tui nè
Hậu đi làm bệnh miết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play