[Otp Gấu / Oneshort Câu Cá Vạn Cân] Sa Lầy Trong Ái, Miên Man Nơi Đày Đọa
《Long Điếu Hải x Sở Tâm》
Nỗi hận ấy không chỉ nằm gọn trong một chữ thù
Nó rỉ máu trong từng lời cậu thốt ra, quấn quýt như oán niệm không sao dứt bỏ
Vừa là uất kết triền miên , vừa là sâu thẳm ác ý lặng lẽ lẫn lộn trong từng lần âm ỉ cơn đau mất người thân
cơ hồ tích tụ , vặn xoắn thành một khát khao điên cuồng muốn trả thù, là thứ hận khảm nơi tâm can
chỉ là tiếc thay, cái cố chấp nhỏ nhoi đó bị hiện thực tàn nhẫn dập nát
-Long Điếu Hải-
tao luôn biết điều đó, thằng nhãi
-Long Điếu Hải-
// gằn mạnh tay, một lần nữa dùng lực đập mạnh đầu cậu xuống nền gạch lạnh//
-Long Điếu Hải-
nhưng thì sao chứ?// bấu lấy gáy cậu, nhấc lên //
-Long Điếu Hải-
thực lực vi tôn, mày yếu kém thì dù có hận, cũng ngoan ngoãn bị tao giẫm dưới gót giày
-Sở Tâm-
" vẫn là chênh lệch thực lực quá lớn sao "
-Sở Tâm-
// tia máu vương nơi đồng tử, cay nghiến đến tận xương lại bất lực đến đáng cười//
-Long Điếu Hải-
vô dụng thật
-Long Điếu Hải-
// siết chặt lực tay hơn một chút, để tầm mắt cậu hướng lên người mình //
-Long Điếu Hải-
nhìn lấy , thấy lấy dáng vẻ của tao, tao muốn khắc sâu vào ký ức mày
-Long Điếu Hải-
để mày luôn nhớ, thằng con trai của Sở Y Cựu...
-Long Điếu Hải-
Chỉ là thứ phế vật thuộc quyền sở hữu của tao
chất giọng oan nghiệt như độc dược rỉ rót trên từng tấc da, từng thớ thịt, thấm trong tâm trí vốn đã tạp loạn
Sở Tâm bấu chặt bàn tay đến rỉ máu nhưng vẫn không đánh trả, không phản bác
không phải vì không muốn , mà là không dám, càng là không thể
sự tàn nhẫn của Long Điếu Hải, cũng chưa phải chưa từng thấy qua
giọng cậu khản đặc, cổ họng mỏi nhừ , đau rát đến tê dại do vô số đợt bị Long Điếu Hải dày vò
Hắn thích nhìn lấy con người từng lạc quan , một kẻ chưa bị vùi dập lần nào
dần trở thành bộ dáng thảm hại, căm phẫn, uất hận chồng chất mà toàn thân bất lực
-Long Điếu Hải-
ngươi không biết, mãi không hiểu được
-Long Điếu Hải-
loại thú vui này, trải nghiệm một lần, sẽ nhớ mãi
-Long Điếu Hải-
không may cho ngươi
-Long Điếu Hải-
ta lại yêu thích mất cảm giác dần dần nghiền nát ngươi rồi
-Sở Tâm-
" điên, thứ bệnh hoạn, súc sinh" //nghiến răng //
-Long Điếu Hải-
//nắm lấy tóc đỉnh đầu cậu, giật mạnh ra sau//
-Long Điếu Hải-
//đặt một nụ hôn nhẹ trên đôi môi cậu, khóe miệng hơi nhoẻn lên tia ranh mãnh //
-Sở Tâm-
// con ngươi co lại, nhíu mày sâu //!??
không phải ý thể hiện ái tình, mà là một lời khẳng định về vị thế trong quan hệ này
Hắn - kẻ nắm quyền
tg thấy mình điên lắm mới đi nấu con cp tà môn này 😔
《Bá Thường x Sở Tâm》
không thíc ngược đúng không
thíc vibe thơ thơ tình tình chứ gì 😔
Tiếng lộp độp của một vùng pháo hoa xa dần nơi đêm đang khép lại, thanh âm từng đợt lắng xuống, như cố ý chừa ra một khoảng trầm yên ắng để nâng niu một mầm tình vừa chớm nở .
Ánh sáng mơ hồ lan chậm giữa không trung, từng tầng sắc sáng dịu dàng đổ xuống ,chiếu tỏ hai thân ảnh thiếu niên đứng lặng dưới bể trời rực rỡ ánh màu .
Không lời, không động,
chỉ có nhịp thở khẽ khàng hòa cùng ánh pháo đang tan
-Bá Thường-
năm mới vui vẻ
Bá Thường nhẹ thở ra một hơi dài,lúng túng đánh sang một câu chúc khác
-Bá Thường-
" thật sự muốn nói "
-Bá Thường-
" tôi yêu cậu "
-Bá Thường-
" chỉ là trách bản thân quá chần chừ , không dám thốt ra nửa chữ "//nắm chặt góc áo //
Bao lần tình ý chạm đến đầu môi rồi lại lặng lẽ nuốt vào, không dám ngỏ ý thương với người nọ
Chung quy cuối cùng vẫn thua trước sự do dự của bản thân , không đủ dũng khí để thổ lộ mảnh tâm tình .
-Bá Thường-
//đôi tay khẽ khàng đưa ra, gần hơn với Sở Tâm //
Động tác nhẹ nhàng như muốn thay lời chưa nói
thay một thứ ái tình không thành câu chữ
-Sở Tâm-
//Sở Tâm hơi vươn tay, theo nhịp điệu mà chạm vào mu bàn tay anh //
Sắc đỏ e ấp lặng lẽ dâng lên, sớm bao trọn lấy gương mặt cậu, ấm áp lại nhu hòa , tựa ánh pháo còn sót lại nơi khóe trời.
Luồng tình ý nhàn nhạt như làn khói mỏng, khẽ bay, khẽ quấn, tưởng chừng thoảng rồi tan
nhưng lại nặng trĩu như hương rượu mới ngâm , chưa kịp say đã thấm, từ từ lan tràn.
để lại một loại xúc cảm mơ hồ lặng lẽ chiếm trọn khoảng không giữa hai người,
khiến đêm đầu năm bỗng mờ mịt
-Sở Tâm-
ừm..tôi thương anh
-Sở Tâm-
thương anh, yêu anh , thích lấy từng khoảng khắc cạnh nhau
-Sở Tâm-
//gương mặt dần nóng ran,tầng sương đỏ hiện rõ //
-Bá Thường-
cậu..đây là tỏ tình sao
-Sở Tâm-
ừ-//nâng tay anh lên, ôn nhu đặt lên gò má bản thân //
không hối hả phô bày , đơn giản chỉ rực lên một đoạn tỏ ý từ tâm can
Tiếng pháo hoa một lần nữa rộ vang
ánh sáng bùng nở như vạn đốm lửa rơi ngược lên vòm trời
-Bá Thường-
// bất chợt cúi xuống //
Một nhịp thở chạm nhau,
một bước vượt qua ranh giới mong manh mà cả hai luôn cố giữ
Hơi ấm truyền từ môi đến , không thông báo trước, chỉ là một khoảng khắc cảm xúc bị đẩy nghiêng về phía trước, cơ hồ lấn đi lý trí
Thoáng qua như cơn gió xuân lạc giữa đêm. Chỉ lướt nhẹ qua nơi khóe môi Sở Tâm. Run rẩy, vụng về,lại ngỡ như lắng đọng mấy thiên thu
-Bá Thường-
// buông đôi môi cậu //
-Bá Thường-
// da cũng sắp chuyển đỏ //
-Bá Thường-
chúc lại nhé , năm mới vui vẻ
-Bá Thường-
người thương của tôi
-Sở Tâm-
//đỉnh đầu bốc khói, khuôn mặt mơ hồ vì nụ hôn mới thoáng qua //
-Sở Tâm-
//sờ nhẹ lên đôi môi//
chap này chau chuốt hơn rồi
hai nhỏ này gei, không nói nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play