(TF Gia Tộc F4)Mùi Hương Bị Giấu Kín
chương 1: nhóm chat lớp 11B3
Buổi tối ở khu ký túc xá yên tĩnh hơn thường ngày. Ánh đèn hành lang đã tắt bớt, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ mở hé. Trong phòng, điện thoại của của Trần Tuấn Minh rung lên liên tục. Màn hình sáng lên trong bóng tối.
Cậu nhìn dòng thời gian. 22:47.
Bình thường giờ này, nhóm chat lớp 11B3 gần như không có ai nói chuyện. Nhưng hôm nay thì khác. Từ lúc tan học, Tuấn Minh cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là sau chuyện xảy ra vào buổi chiều.
Cậu hít sâu một hơi, rồi gõ tin nhắn.
Trần Tuấn Minh
Có ai còn online không?
Vài giây trôi qua. Tuấn Minh tưởng sẽ chẳng ai trả lời. Nhưng rồi thông báo hiện lên.
Trần Dịch Hằng
Giờ này có chuyện gì?
Phong cách quen thuộc. Ngắn gọn, không vòng vo. Tuấn Minh khẽ nhíu mày.
Trương Dịch Nhiên
Tôi đây.
Dịch Nhiên vẫn vậy, lun là người xuất hiện đúng lúc nhất.
Tuấn Minh nhìn màn hình, ngón tay lưỡng lự vài giây. Nhưng cuối cùng, cậu quyết định gửi đi.
Trần Tuấn Minh
Tôi thấy Trương Hàm Thụy ở phòng ý tế tối nay mà không phải giờ trực.
Tin nhắn vừa gửi xong, trong nhóm liền im lặng hẳn. Bí ẩn "đang nhập" xuất hiện rồi biến mất liên tục.
Vài giây sau, một cái tên quen thuộc hiện lên.
Trương Hàm Thụy
Tuấn Minh...
Trương Hàm Thụy
Đừng nói vậy.
Tuấn Minh siết chặt điện thoại. Phải ứng này... Quá nhanh.
Trần Dịch Hằng
Phòng y tế khóa rồi
Trần Dịch Hằng
Cậu vào bằng cách nào?
Câu hỏi thẳng thắn, không chút do dự. Tuấn Minh có thể tưởng tượng biểu cảm của Dịch Hằng lúc này.
Trương Hàm Thụy
Tôi chỉ giúp cô y tá.
Trần Tuấn Minh
Giúp mà hơn một tiếng?
Lần này, Hàm Thụy không trả lời ngay.
Trong phòng ký túc, Tuấn Minh dựa lưng vào tường. Hình ảnh buổi tối ban nãy hiện rõ trong đầu. Cánh cửa phòng y tế khép hờ. Ánh đèn bên trong vẫn sáng. Và mùi hương nhàn nhạt, quen thuộc nhưng lại không nên xuất hiện vào lúc đó.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Nhưng không ai trong nhóm là không hiểu. Trương Quế Nguyên rất hiếm khi xen vào chuyện người khác. Một khi cậu ấy lên tiếng, nghĩa là chuyện không đơn giản.
Trương Quế Nguyên
Thụy, cậu ổn không?
Một câu hỏi ngắn, nhưng khiến Tuấn Minh khựng lại.
Cách trả lời quá bình tĩnh, quá giống như cố chứng minh điều gì đó.
Trương Dịch Nhiên
Nhưng mùi hương trong lớp chiều nay
Trương Dịch Nhiên
Không giống bình thường
Tin nhắn của Dịch Nhiên khiến không khí trong nhóm chùng xuống rõ rệt.
Trần Dịch Hằng
ý cậu là gì?
Tuấn Minh nuốt khan. Cậu biết, một khi đã nói chuyện này, sẽ không thể dừng lại được nữa.
Trần Tuấn Minh
Mọi người không thấy lạ sao?
Trần Tuấn Minh
Mùi đó là của omega
Sau tin nhắn này, nhóm chat rơi vào im lặng hoàn toàn.
Màn hình điện thoại như đông cứng lại.
Vài giây trôi qua dài như cả phút.
Rồi tên Trương Hàm Thụy sáng lên lần nữa.
Trương Hàm Thụy
Tôi off đây
ngay sau đó, một dòng thông báo hiện ra lạnh lùng.
[ Trương Hàm Thụy đã rời khỏi nhóm].
Tuấn Minh ngồi thẫn ra. Dù đã đoán trước phản ứng này, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác nặng nề trong lòng.
Trần Dịch Hằng
Rõ ràng là trốn tránh.
Trần Tuấn Minh
Tôi chỉ lo cho cậu ấy thôi...
Trương Dịch Nhiên
đừng vội kết luận
Trương Dịch Nhiên
Thụy không phải kiểu người làm chuyện bừa bãi
Cuộc trò chuyện chậm lại. Không còn ai gửi tin nhắn liên tục như ban đầu.
Một lúc sau, cái tên Trương Quế Nguyên xuất hiện lần nữa.
Trương Quế Nguyên
Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Thụy.
Tin nhắn này như một dấu chấm hết tạm thời cho cuộc trò chuyện.
Màn hình điện thoại dần tối lại.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, cuốn theo cái lạnh đầu mùa. Tuấn Minh nhìn trần nhà, trong đầu vẫn vang lên những dòng tin nhắn vừa rồi. Cậu có linh cảm rất rõ ràng rằng, từ hôm nay trở đi, lớp 11B3 sẽ không còn yên bình như trước nữa.
Và mùi hương kia... Sẽ không dễ dàng biến mất.
tác giả chuche đây
Hề hề chuyện có hơi xàm tí
chương 2: sau cánh cửa lớp học
Buổi sáng hôm sau, lớp 11B3 đến sớm hơn thường lệ. Không phải vì có tiết kiểm tra, mà vì bầu không khí trong lớp từ lúc bước vào đã khác hẳn.
Trương Hàm Thụy ngồi ở gần Cửa sổ. Cặp sánh đặc gọn gàng, sách vở xếp ngay ngắn như mọi ngày. Nếu không để ý kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra cậu gần như không ngủ cả đêm
Trương Quế Nguyên bước vào, ánh mắt vô thức tìm về phía cuối lớp. Khi nhìn thấy Trương Hàm Thụy đang cúi đầu đọc sách, anh khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi mới quay lại chỗ ngồi.
ở dãy bàn bên kia, Trần Dịch Hằng kéo ghế ngồi xuống mạnh tay hơn thường ngày.
Trần Tuấn Minh bước vào sao cùng, ánh mắt lướt qua Hàm Thụy rồi nhanh chóng tránh đi. Cậu không biết mình nên nói gì vào lúc này.
Tiết học bắt đầu, nhưng rất ít người thật sự tập trung.
điện thoại trong ngăn bàn của Tuấn Minh rung nhẹ.
Trần Dịch Hằng
Có ai thấy Thụy chưa?
Tuấn Minh nhìn lên. Hàm Thụy vẫn ngồi ở đó.
Trần Tuấn Minh
Cậu ấy ở trong lớp.
Trần Dịch Hằng
Ồ, tưởng lại trốn.
Tin nhắn vừa gửi xong, một cái tên khác xuất hiện.
Trương Dịch Nhiên
Đừng nói vậy.
ở bàn đầu, Trương Quế Nguyên im lặng nhìn màn hình điện thoại. Ngón tay anh dừng lại rất lâu trên bàn phím, rồi cuối cùng vẫn gửi đi.
Trương Quế Nguyên
Thụy, tan học gặp tôi được không?
Trong vài giây ngắn ngủi, không ai trả lời.
Nhưng đủ khiến Tuấn Minh thở phào nhẹ nhõm.
Giờ ra chơi, lớp học trở nên ồn ào hơn. Một vài học sinh tụm lại nói chuyện, nhưng ánh mắt không ít lần liếc về phía Hàm Thụy.
Tuấn Minh đứng dậy, định đi tới nhưng lại chần chừ. Cậu sợ mình sẽ nói sai điều gì đó.
Trần Tuấn Minh
Tôi nên xin lỗi không?
Trương Dịch Nhiên
Cậu nghĩ mình sai à?
Trần Tuấn Minh
Tôi không biết nữa
Trần Tuấn Minh
Nhưng Thụy trong mệt lắm
Trương Dịch Nhiên
Để Quế Nguyên nói chuyện trước đi
Trương Dịch Nhiên
đừng ép cậu ấy
Hàm Thụy gật đầu, dù biết Dịch Nhiên không thể nhìn thấy.
Sân trường đông dần rồi thưa thớt. Hàm Thụy thu dọn đồ chậm hơn mọi ngày. Khi cậu đứng dậy, Trần Dịch Hằng đã chờ sẵn ở cửa lớp.
Hai người bước về phía dãy nhà cũ, nơi ít học sinh lui tới. Không khí giữa họ yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân.
Quế Nguyên dừng lại trước cửa phòng học trống.
Trương Quế Nguyên
Nếu cậu không muốn nói
Trương Quế Nguyên
Tôi sẽ không hỏi
Hàm Thụy nắm chặt quai cặp.
Trương Hàm Thụy
Tôi không cố ý giấu mọi người
Trương Hàm Thụy
Tôi chỉ...
Trương Quế Nguyên
Tôi biết
Câu trả lời đến nhanh hơn Hàm Thụy tưởng.
Trương Quế Nguyên
Nhưng mùi hương hôm qua
Trương Quế Nguyên
Cậu không kiểm soát được đúng không?
Hàm Thụy im lặng rất lâu.
Trương Hàm Thụy
Tôi không muốn gây rắc rối
Trương Quế Nguyên nhìn cánh cửa phòng học khép hờ, giọng trầm xuống.
Trương Quế Nguyên
Cậu không phải rắc rối
Trong khi đó, ở một góc khác của sân trường, Trần Dịch Hằng đang đứng cùng Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Cậu lo quá rồi
Trần Dịch Hằng
Nhưng nếu Thụy còn giấu
Trần Dịch Hằng
Tôi không chịu được đâu
Trần Tuấn Minh
Tôi chỉ sợ mọi thứ đi quá xa
Trần Dịch Hằng
Thế thì đừng để nó thành bí mật
Trương Dịch Nhiên
Mọi người
Trương Dịch Nhiên
Tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ mọi chuyện
Rồi Trương Hàm Thụy xuất hiện.
Trương Hàm Thụy
Tôi xin lỗi vì tối qua
Trương Hàm Thụy
Tôi không cố ý khiến mọi người lo lắng
Trương Hàm Thụy
Tôi chỉ có vài chuyện tôi chưa sẵn sàng nói
Ba chấm hiện lên sau tên Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Không sao
Trương Quế Nguyên
Khi nào cậu sẵn sàng
Trương Quế Nguyên
Chúng tôi nghe
Tuấn Minh nhìn mọi người, tim đập chậm lại.
Trần Tuấn Minh
Tôi không nên nói trước mọi người
Trương Hàm Thụy
Không phải lỗi của cậu
bầu không khí trở nên yên tĩnh trở lại.
Nhưng ai cũng hiểu, đây chưa phải kết thúc.
Chỉ là sự khởi đầu của nhưng điều sắp bị phơi bày.
tác giả chuche đây
Sao mọi người đọc có thấy ổn ko ạ?
tác giả chuche đây
Cho tác giả xin ý kiến với nha
tác giả chuche đây
Lần đầu viết truyện có hơi xàm tí
chương 3: mùi hương giữa giờ hoc
Tiết ba buổi sáng diễn ra chậm chạp hơn thường ngày. Trời bên ngoài âm u, mây xám kéo thấp, ánh sáng trong lớp nhạt dần. Lớp 11B3 im ắng một cách lạ thường, đến bút viết lên giấy cũng nghe rõ hơn.
Trương Hàm Thụy ngồi thẳng lưng, mắt nhìn bảng, nhưng tâm trí lại không ở đó. Cậu cảm nhận được ánh nhìn thỉnh thoảng lướt qua mình, dù không ai nói ra.
Ở hàng ghế trên, Trương Quế Nguyên khẽ cau mày. Không phải vì bài giảng, mà vì một cảm giác quen thuộc đang dần xuất hiện.
Nhưng không thể nhầm lẫn.
Quế Nguyên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhanh khắp lớp. Không chỉ Hàm Thụy. Cảm giác này... Không hoàn toàn giống hôm qua.
Ở dãy bên kia, Trần Dịch Hằng dừng bút. Cậu hít sâu một hơi, rồi nhíu mày rõ rệt.
Trần Tuấn Minh cũng nhận ra điều bất thường, cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Dịch Nhiên ở bàn đầu. Hai người không nói gì, nhưng đều hiểu.
Chuông báo nghỉ giữa tiết vang lên.
Cả lớp xôn xao đứng dậy, kéo ghế, ra hành lang hít thở không khí. Nhưng mùi hương kia vẫn chưa tan đi
Trần Tuấn Minh
Mọi người có ổn không?
Ba câu trả lời liên tiếp.
Trương Hàm Thụy nhìn mọi người, rồi lên tiếng.
Trương Hàm Thụy
Tôi xin lỗi
Trần Tuấn Minh
Không phải chỉ cậu
Ba chấm hiện lên sau tên Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Mùi này không giống hôm qua
Không khí trong nhóm chat chợt căng lên.
Trần Dịch Hằng
ý cậu là sao?
Trương Quế Nguyên
Hôm qua chỉ thoáng qua
Trương Quế Nguyên
Còn bây giờ
Trương Quế Nguyên
Nó rõ hơn
Trương Dịch Nhiên nhìn quanh lớp. Ánh mắt cậu dừng lại ở một người đang đứng gần cửa sổ, giả vờ nói chuyện với bạn cùng bàn.
Là Trần Tuấn Minh... Nhưng không hẳn.
Một cảm giác rất nhỏ, rất mơ hồ, thoáng qua trong đầu Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên
Có thể...
Trương Dịch Nhiên
Không chỉ một người
Tin nhắn vừa gửi xong, nhóm chat lập tức im bặt.
Tuấn Minh đứng sững lại. Tim cậu đập nhanh hơn.
Trần Tuấn Minh
Ý cậu là gì?
Không có câu trả lời ngay.
Trương Dịch Nhiên đặt điện thoại xuống bàn, hít sâu một hơi rồi mới nhấc lên lại.
Trương Dịch Nhiên
Tôi chưa chắc
Trương Dịch Nhiên
Nhưng mùi hương này
Trương Dịch Nhiên
Không hoàn toàn giống của Thụy
Trương Hàm Thụy nghe câu đó đó, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Ở phía bên kia lớp, Trần Dịch Hằng quay người lại, ánh mắt sắc hơn hẳn.
Trần Dịch Hằng
Vậy là còn người khác?
Trương Quế Nguyên
Bình tĩnh
Trương Quế Nguyên
Đừng khiến mọi chuyện rối thêm
Chuông vào tiết vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Mọi người buộc phải quay lại chỗ ngồi, nhưng không ai thật sự tập trung vào bài giảng.
Trần Tuấn Minh cúi đầu nhìn sách, nhưng chữ nghĩa trước mắt mờ đi. Cậu cảm thấy cổ họng hơi khô, tim đập nhanh hơn bình thường.
Cậu không biết từ lúc nào, nhưng mùi hương kia... Có vẻ quen thuộc hơi cậu tưởng.
Tuấn Minh đứng dậy hơi chậm, đầu óc quay cuồng. Dịch Nhiên để ý thấy điều đó.
Trương Dịch Nhiên
Cậu ổn không?
Trương Dịch Nhiên
Tuấn Minh
Ba chấm hiện lên rất lâu.
Trương Dịch Nhiên
Nếu có chuyện gì
Trương Dịch Nhiên
Đừng cố giấu
Tuấn Minh nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngón tay rung nhẹ.
Trần Tuấn Minh
Cậu nghĩ tôi có chuyện gì sao?
Dịch Nhiên không trả lời ngay.
Ở phía cuối hành lang, Trương Quế Nguyên đang nói chuyện với Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Cậu cảm nhận được không?
Trương Hàm Thụy
Nhưng không phải tôi
Trương Quế Nguyên
Tôi biết
Buổi chiều, trước giờ tan học, nhóm chat lớp lại sáng lên.
Trần Dịch Hằng
Nếu còn người khác
Trần Dịch Hằng
Thì sớm muộn cũng lộ
Trương Quế Nguyên
Giấu chỉ làm mọi thứ tệ hơn
Riêng Trần Tuấn Minh nhìn dòng chữ đó rất lâu. Một cảm giác bất an len lỏi trong đầu.
Cậu chợt nhận ra, từ lúc mùi hương xuất hiện rõ ràng hơn... Chính cậu là người thấy mệt đầu tiên.
Điện thoại rung lên lần cuối trong ngày.
Tin nhắn được gõ ra, rồi xóa đi.
Cuối cùng, cậu khóa màn hình, tựa lưng vào ghế.
Cậu có linh cảm, bí mật tiếp theo sắp bị chạm đến.
Và lần này, có thể liên quan trực tiếp đến chính cậu.
tác giả chuche đây
Mọi người đọc có hiểu ko ạ?
tác giả chuche đây
Chứ toii ko hiểu đag viết cái gì nx
Download MangaToon APP on App Store and Google Play