Mợ Cả Nhà Hội Đồng?
•1
Tiếng pháo đã tắt hẳn, nhưng không khí trong dinh thự của Hội Đồng Đỗ vẫn còn nồng nặc mùi lưu huỳnh, hòa lẫn với hương đàn hương đắt tiền và mùi rượu hoa quế.
Khách khứa đã ra về hết, mang theo những lời chúc tụng giả tạo và ánh mắt tò mò, xét nét về cuộc hôn nhân "kỳ lạ" này.
Hoàng Hùng ngồi bất động trên chiếc giường chạm khắc sơn son thếp vàng trong phòng tân hôn.
Em mặc bộ áo the khăn xếp màu trắng tinh thêu rồng phượng, đường may tinh xảo đến mức khiến bản thân cảm thấy thật ngột ngạt.
Em không phải là cô dâu, nhưng lại đang phải gánh vác vai trò nặng nề của một "Mợ Cả"bất đắc dĩ.
Tất cả chỉ vì một món nợ lớn và lời hứa của cha mẹ em với Hội Đồng Đỗ này.
Căn phòng rộng lớn và xa hoa là một nhà giam bằng gấm lụa.
Hoàng Hùng khẽ đưa tay chạm vào lớp vải đắt tiền, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm vào đầu ngón tay.
Trong lòng em, sự sợ hãi hòa lẫn với nỗi uất nghẹn.
Người em sắp đối mặt là cậu Cả Hải Đăng nổi tiếng là người vừa tài năng, vừa tàn nhẫn và kiêu ngạo đến cực điểm.
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ lim chạm trổ rồng phượng bật mở một cách mạnh mẽ, tạo ra một tiếng động chói tai.
Hải Đăng bước vào. Hắn cao lớn, khoác lên mình bộ đồ lụa đen sang trọng, toát ra khí chất quyền lực và sự lạnh lùng khó tả.
Mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, khuôn mặt điển trai nhưng góc cạnh, đôi mắt hẹp dài như chim ưng chứa đựng sự thách thức và khinh miệt.
Hắn chính là không cần phải lên tiếng, mà sự hiện diện của hắn đã đủ để áp đảo mọi thứ xung quanh.
Phía sau hắn là một tên gia nhân mang theo khay bạc, trên đó đặt hai chén rượu giao bôi.
Hải Đăng không thèm đưa mắt nhìn Hoàng Hùng một cái trọn vẹn.
Hắn liếc xéo em một cái, môi nhếch lên, buông ra câu nói đầu tiên đầy sự chế giễu.
Đỗ Hải Đăng
Ồ, Mợ Cả của tôi đây trông khá là biết điều đấy chứ.
Đỗ Hải Đăng
Ngồi yên một chỗ chờ đợi tôi sủng hạnh à?
Đỗ Hải Đăng
Tiếc quá, tôi không có thói quen dùng bữa với món tráng miệng được dọn sẵn.
Hoàng Hùng giật mình, đứng bật dậy, cúi đầu chào theo đúng phép tắc được dạy vội vã.
Hải Đăng bước lại gần, dừng lại ngay trước mặt Hoàng Hùng, khoảng cách gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi hương trầm hương và bạch đàn phảng phất từ người hắn.
Hắn dùng ngón tay thon dài, mạnh mẽ nâng cằm em lên, ép em phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh của mình.
Đỗ Hải Đăng
Gọi tôi là chàng nghe cho êm tai xíu nào.
Đỗ Hải Đăng
Danh phận vốn dĩ là vậy.
Đỗ Hải Đăng
Hay mợ đây là muốn tôi phải dạy mợ cách gọi tên kẻ làm chủ mợ?
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự uy hiếp không thể chối từ.
Hoàng Hùng thấy khuôn mặt mình nóng ran lên vì nhục nhã, nhưng em vẫn cố giữ sự kiên định.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thưa cậu cả, tôi không dám thất lễ.
Hải Đăng bật cười khẩy, tiếng cười ngắn ngủi, mà tàn nhẫn.
Đỗ Hải Đăng
À, biết giữ lễ phép là tốt.
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tôi cảnh báo trước, Hoàng Hùng à.
Đỗ Hải Đăng
Mợ ở đây không phải để làm vợ, mà là để làm công cụ cho tôi.
Đỗ Hải Đăng
Một bức bình phong hoàn hảo, một vật trang sức đắt tiền.
Đỗ Hải Đăng
Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có được cái gọi là tình cảm hay tôn trọng từ tôi.
Đỗ Hải Đăng
Tôi đây dư tiền ra mua mợ, cũng có thể nhẫn tâm vứt bỏ mợ đó đa.
Hắn buông tay, rút lui một bước, ra hiệu cho gia nhân tiến đến.
Tên gia nhân kia run rẩy đặt khay rượu lên bàn.
Hải Đăng cầm lấy một chén rượu, đưa ra trước mặt Hoàng Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Rượu giao bôi.
Đỗ Hải Đăng
Nào, mợ mau uống đi.
Đỗ Hải Đăng
Uống chén rượu này, mợ chính thức ký vào khế ước trở thành tài sản của tôi.
Đỗ Hải Đăng
Mợ có thể không tình nguyện, nhưng cần phải tuân phục.
Đỗ Hải Đăng
Đó là luật lệ của dinh thự Hội Đồng Đỗ.
Hoàng Hùng nhìn vào chén rượu đỏ au mà cảm thấy tủi nhục.
Vì nó vốn dĩ không phải là rượu mừng, mà là thuốc độc giết chết sự tự do của em.
Hải Đăng thấy em chần chừ, ánh mắt liền tối sầm lại, giọng nói khinh miệt và đầy quyền lực tăng thêm một bậc.
Đỗ Hải Đăng
Sao?Mợ định làm trò trinh tiết với tôi đó sao?
Đỗ Hải Đăng
Đừng quên cha mẹ mợ đã nhận bao nhiêu bạc.
Đỗ Hải Đăng
Nếu mợ dám từ chối, tôi không ngại sai người lôi họ ra giữa chợ.
Đỗ Hải Đăng
Mợ biết tôi có thừa quyền lực để làm điều đó, phải không, thư sinh nghèo khó?
Lời đe dọa trực tiếp vào gia đình là điểm yếu chí mạng của Hoàng Hùng.
Em biết mình không thể chống lại được sức mạnh của Hội Đồng Đỗ càng không thể chống lại tên điên cuồng nhất của cái phủ này.
Sự kiêu hãnh và lòng tự trọng cuối cùng buộc em phải lên tiếng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi uống tôi uống.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tôi không phải là vật mua về của Cậu Cả.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi về đây là để trả ân nghĩa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mong Cậu Cả giữ lời hứa không làm khó gia đình tôi.
Hải Đăng nhếch môi, ánh mắt có chút thú vị.
Đỗ Hải Đăng
Tôi thích người biết mặc cả.
Đỗ Hải Đăng
Lời hứa của tôi sẽ luôn có giá trị.
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần mợ biết giữ khoảng cách và biết nghe lời, gia đình mợ sẽ an toàn.
Mìk nè
Cậu Cả gì mà nói chuyện nhiều dữ vậy tar?
Mìk nè
Chừa em Hùng chat với nha 🥰.
•2
Hoàng Hùng không nói thêm lời nào.
Em đưa tay nhận lấy chén rượu, ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng và kiêu sa của Hải Đăng lần cuối.
Rồi nhắm mắt, dốc cạn chất lỏng cay đắng vào cổ họng.
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng uống xong, rồi thản nhiên đưa chén rượu của mình lên môi, uống cạn không chút do dự.
Khi hai chiếc chén chạm vào nhau, phát ra một âm thanh khô khốc, đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc hôn nhân đầy tàn nhẫn.
Đỗ Hải Đăng
Chúc mừng, Hoàng Hùng.
Dứt lời, Hải Đăng đặt mạnh chén rượu xuống bàn.
Đỗ Hải Đăng
Mợ đã chính thức trở thành Mợ Cả Nhà Hội Đồng.
Đỗ Hải Đăng
Bây giờ, hãy làm tròn bổn phận đầu tiên của một người thuộc về tôi.
Đỗ Hải Đăng
Dọn dẹp cái mớ áo cưới lụa là này đi.Chẳng ra làm sao cả.
Hoàng Hùng nghe lời, lặng lẽ cởi bỏ bộ áo cưới the trắng tinh thêu rồng phượng nặng nề.
Mỗi một sợi chỉ, mỗi một lớp lụa đều như xiềng xích trói buộc em.
Em gấp gón gàng chúng lại theo sự hướng dẫn của gia nhân trước đó, cố gắng không để lộ ra sự run rẩy bên trong.
Hải Đăng không rời mắt khỏi em, hắn ngồi trên chiếc ghế bành bằng da, dáng vẻ ngạo nghễ và lạnh lùng.
Đỗ Hải Đăng
Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú.
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tôi có luật lệ.
Hải Đăng lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính đe dọa.
Đỗ Hải Đăng
Đừng nghĩ có thể làm bất cứ chuyện gì sau lưng tôi.
Đỗ Hải Đăng
Bất cứ hành động nào của mợ đều là thể diện của Hội Đồng Đỗ.
Đỗ Hải Đăng
Là thể diện của Đỗ Hải Đăng tôi.
Hoàng Hùng mặc áo ngủ lụa mỏng gia nhân đã chuẩn bị, vải mỏng tang khiến em cảm thấy trần trụi và dễ bị tổn thương dưới ánh mắt sắc lạnh của Hải Đăng.
Em đứng thẳng người, đối diện với hắn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi biết thưa cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi sẽ không làm điều gì làm mất mặt gia đình này.
Huỳnh Hoàng Hùng
Càng không dám làm mất mặt cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy xin hỏi luật lệ của cậu cả đây là gì?
Hoàng Hùng cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể.
Hải Đăng nhếch môi, ánh mắt như đang tận hưởng sự sợ hãi và phục tùng của em.
Đỗ Hải Đăng
Đầu tiên, mợ không được qua lại hay trò chuyện với bấy cứ người đàn ông nào.
Đỗ Hải Đăng
Tôi là chồng của mợ, tôi không muốn mợ làm những trò xấu xa sau lưng tôi.
Đỗ Hải Đăng
Tiếp theo,mợ phải luôn sẵn sàng.
Đỗ Hải Đăng
Sẵn sàng để thực hiện mọi yêu cầu của tôi, dù là ngày hay đêm.
Đỗ Hải Đăng
Cuối cùng, mợ không được phép bước ra khỏi dinh thự này mà không có sự cho phép của tôi.
Hoàng Hùng hít một hơi sâu, sự nhục nhã dâng lên cổ họng.
Yêu cầu thứ nhất là ép buộc sự thân mật giả tạo, còn yêu cầu thứ hai chính là sự sỉ nhục trần trụi nhất.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi hiểu...thưa cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi sẽ tuân theo.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tôi mong cậu tôn trọng...sự riêng tư của tôi.
Hải Đăng cười to, tiếng cười vang vọng trong căn phòng lớn.
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng à, mợ nghĩ rằng mợ có quyền đòi hỏi từ tôi sao?
Đỗ Hải Đăng
Toàn bộ cơ thể mợ, danh dự của mợ, thậm chí cả hơi thở của mợ, đều thuộc về tôi từ khi mợ bước chân vào cửa.
Đỗ Hải Đăng
Không được phép quên đi điều đó.
Nói rồi, Hải Đăng đứng dậy, bước đến chiếc tủ gỗ lim nặng nề và lấy ra một chiếc khăn lụa đen.
Hắn ném nó về phía Hoàng Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Tắm rửa cho thật sạch sẽ.
Đỗ Hải Đăng
Tôi ghét mùi quê mùa trên cơ thể của mợ.
Đỗ Hải Đăng
Khi tắm xong, bắt buộc mợ phải lên giường ngủ.
Đỗ Hải Đăng
Đừng mơ tưởng đến việc né tránh tôi.
Đỗ Hải Đăng
Nếu mợ dám xuống đất nằm, tôi sẽ coi đó là sự phản kháng.
Hoàng Hùng đi vào phòng tắm, nước nóng dội xuống như cố gắng gột rửa đi sự lạnh lẽo và ô nhục.
Khi em trở ra, Hải Đăng đã nằm sẵn trên giường, dựa vào gối, đang đọc một cuốn sách bìa da đen bóng loáng.
Hải Đăng buông cuốn sách, ngước mắt nhìn Hoàng Hùng bằng ánh mắt dò xét.
Đỗ Hải Đăng
Tắm kỹ đấy chứ?
Đỗ Hải Đăng
Mau nằm xuống đây.
Hải Đăng ra lệnh,mắt nhìn xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Hoàng Hùng bước đến, cảm thấy mỗi bước đi nặng như chì.
Em nằm xuống, giữ khoảng cách tối đa với Hải Đăng, lưng quay về phía hắn.
Mọi thứ yên tĩnh trong vài phút, chỉ còn nghe tiếng thở đều của cả hai người.
Hoàng Hùng cố gắng thả lỏng, hy vọng Hải Đăng sẽ ngủ thiếp đi và em sẽ có một đêm bình yên.
Bỗng nhiên, một lực mạnh mẽ kéo em sát vào bờ ngực rắn chắc.
Hải Đăng vòng tay qua eo em, siết chặt như gọng kìm.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gáy em, mang theo mùi bạc hà và trầm hương.
Đỗ Hải Đăng
Mợ nghĩ tôi để mợ ngủ với tấm lưng quay về phía tôi à?
Đỗ Hải Đăng
Tôi đã nói rồi, mợ là tài sản của tôi.
Đỗ Hải Đăng
Mợ phải học cách quen với sự hiện diện của tôi,với sự ấm áp này.
Đỗ Hải Đăng
Hay mợ thích tôi dùng cách khác để giữ mợ sát bên?
Hoàng Hùng thập phần sợ hãi, bản thân biết rất rõ Hải Đăng ám chỉ điều gì.
Em tuyệt vọng cố gắng giữ sự bình tĩnh, thân thể căng cứng trong vòng tay hắn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi...tôi xin lỗi, cậu.
Hoàng Hùng thì thầm, buộc phải xoay người lại, đối diện với Hải Đăng trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Gương mặt Hải Đăng cách em chỉ vài phân.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt hoảng hốt của Hoàng Hùng.
Mìk nè
Mỗi ngày tổng 3 chap nha.
Mìk nè
Tức là 3 truyện mỗi truyện 1 chap á.
Mìk nè
1 là Chồng Ngốc Của Huỳnh Hoàng Hùng.
2 là Tổng Hợp Shortfic
3 là bộ này nha
3
Đỗ Hải Đăng
Thế mới ngoan.
Đỗ Hải Đăng
Nằm yên cho tôi.
Đỗ Hải Đăng
Đừng nhúc nhích nếu mợ dám nhúc nhích, tôi sẽ coi đó là sự mời gọi.
Hải Đăng không làm gì thêm, chỉ giữ chặt Hoàng Hùng trong vòng tay mình, như thể xem em là một chiến lợi phẩm.
Sự tiếp xúc thân mật nhưng xa lạ này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nhục mạ nào.
Hoàng Hùng cảm thấy mình bị giam cầm ngay trên chiếc giường tân hôn của chính mình, phải chịu đựng sự thống trị tuyệt đối của người đàn ông xa lạ và quyền lực này.
Cả đêm đó, Hoàng Hùng hoàn toàn không thể chợp mắt nổi, em cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim Hải Đăng, một nhịp đập vô tình nhưng đang quyết định vận mệnh của mình.
Sáng hôm sau, dưới ánh nắng chói chang của phòng ăn, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Hải Đăng đã dậy từ sớm, thanh lịch và uy quyền như thể đêm qua không hề ôm ai vào lòng.
Hoàng Hùng bước vào phòng ăn, cố gắng giữ cho gương mặt mình không lộ vẻ mệt mỏi sau một đêm bị giam cầm.
Bà Hội Đồng Đỗ, người phụ nữ quyền lực và luôn giữ vẻ ngoài đoan trang, ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Hoàng Hùng.
Bà Hội Đồng Đỗ
Con dâu ngoan này.
Bà Hội Đồng Đỗ
Đã về làm dâu nhà này thì phải học thói quen dậy sớm.
Bà Hội Đồng Đỗ
Gia đình ta không nuôi người lười biếng.
Giọng bà nghe qua quả thật nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy sự áp đặt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ, con xin lỗi mẹ. Con sẽ chú ý.*cúi đầu*
Bà Hội Đồng liếc nhìn bộ đồ lụa đẹp đẽ Hoàng Hùng đang mặc cũng là một bộ đồ đắt tiền nhưng đơn giản hơn của một thư sinh rồi hừ lạnh.
Bà Hội Đồng Đỗ
Hôm nay, con phải đi cùng Hải Đăng đến buổi tiệc quan trọng ở nhà ông Tổng đốc.
Bà Hội Đồng Đỗ
Đáng lẽ con phải chuẩn bị trang phục từ sớm.
Bà Hội Đồng Đỗ
Ăn nhanh lên, rồi theo quản gia đi đo lại.
Bà Hội Đồng Đỗ
Đừng để Hải Đăng nó chờ.
Hoàng Hùng cảm thấy dạ dày mình thắt lại.
Em không quen với những sự kiện xã giao như vậy, và em sợ hãi việc phải đóng vai "Mợ Cả" dưới ánh mắt dò xét của giới thượng lưu.
Hải Đăng ngồi bên cạnh, nhàn nhã gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của Hoàng Hùng.
Hành động này thoạt nhìn rất thân mật, nhưng lời nói của hắn lại đầy mỉa mai, như đang bênh vực nhưng thực chất là sỉ nhục, đay nghiến.
Đỗ Hải Đăng
Mẹ đừng gay gắt quá.
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng là thư sinh nghèo, không phải con nhà giàu có.
Đỗ Hải Đăng
Nó chưa quen với sự xa hoa này.
Đỗ Hải Đăng
Vả lại, nó cũng chỉ là khách mời đặc biệt của con.
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần nó ngồi yên, giữ im lặng, và đừng làm trò gì ngu xuẩn, thì sẽ không ai để ý đâu.
Hắn đặt chân mình dưới gầm bàn, gác lên chân Hoàng Hùng, một hành động đầy tính sở hữu và đè nén.
Đỗ Hải Đăng
Phải không? Hoàng Hùng?
Đỗ Hải Đăng
Nhớ rõ thân phận của mình.
Đỗ Hải Đăng
Mợ ở đây, chỉ để tôi có một cái cớ hoàn hảo để từ chối những cô gái khác.
Đỗ Hải Đăng
Đừng nghĩ tôi đưa mợ đi vì danh dự hay tình yêu.
Hoàng Hùng siết chặt đôi đũa trong tay, cố gắng nén cơn giận và sự tổn thương.
Em nuốt miếng thức ăn một cách khó khăn, rồi khẽ đáp, ánh mắt kiên cường nhìn vào mắt Hải Đăng một khoảnh khắc.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi biết.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi sẽ làm tốt vai trò cái cớ của mình, thưa cậu.
Bà Hội Đồng thấy con trai bảo vệ "vợ" bằng lời lẽ cay nghiệt, chỉ lắc đầu thở dài.
Bà hiểu rõ, Hải Đăng dùng sự sỉ nhục để thể hiện quyền lực, nhưng cũng là cách duy nhất để hắn chấp nhận sự sắp đặt này.
Chiều hôm đó, Hoàng Hùng bị ép mặc một bộ Âu phục đắt tiền, kiểu dáng phương Tây lịch lãm nhưng hoàn toàn xa lạ với em.
Chiếc áo vest ôm sát khiến em càng thêm gò bó.
Đến tiệc, Hoàng Hùng cảm thấy mình như một con cá mắc cạn.
Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, tiếng nhạc du dương, và những ánh mắt soi mói của giới thượng lưu như những mũi kim chích vào da thịt em.
Hải Đăng luôn giữ Hoàng Hùng bên cạnh, bàn tay hắn đặt trên eo em một cách hờ hững nhưng đầy quyền lực, như thể đang tuyên bố chủ quyền.
Khi có một cô tiểu thư khuê các nào tiến đến, cười duyên dáng mời Hải Đăng khiêu vũ, cô ta không quên liếc nhìn Hoàng Hùng với vẻ khinh thường buông lời ghẹo hỏi.
???
Cậu Cả, đêm nay sao không thấy mợ Cả cùng ngài xuất hiện ?
???
Hay là... ngài thấy một người đàn ông bên cạnh mình vẫn tốt hơn sao?
Hải Đăng cười nhếch môi, ánh mắt kiêu sa nhìn thẳng vào cô tiểu thư.
Hắn siết nhẹ eo Hoàng Hùng, kéo em sát lại gần hơn.
Đỗ Hải Đăng
Cô đây là đang nói gì đấy?Liên Tiểu Thư?
Đỗ Hải Đăng
Em ấy chính là mợ Cả của tôi đấy chứ.
Đỗ Hải Đăng
Cô đây là mắt mù hay không thèm nhìn đến?
Đỗ Hải Đăng
Không thấy em ấy đang khoác trên mình chiếc bộ vest được tạo ra bằng tiền bạc của tôi sao?
Đỗ Hải Đăng
Dù em ấy là nam nhân, nhưng ít nhất còn biết lễ phép, không như một vài tiểu thư chỉ biết đeo bám.
Sau đó, Hải Đăng quay sang Hoàng Hùng, giọng nói chuyển sang tông điệu mỉa mai, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Đỗ Hải Đăng
"Mặt của mợ cứ cứng đờ ra đấy, Hoàng Hùng"
Đỗ Hải Đăng
"Mau chóng uống rượu đi, hay còn đợi tôi đây bón cho"
Đỗ Hải Đăng
"Đừng quên nhiệm vụ của mợ là đứng đây như một tượng đài tuyên bố tôi đã có người trong nhà".
Huỳnh Hoàng Hùng
*cúi gằm mặt*
Em nhấc ly rượu champagne lên, cố gắng giữ tay không để nó phải run rẩy.
Hải Đăng đã đẩy em vào giữa sân khấu, bắt em phải đóng vai trò "Mợ Cả" mà không cho phép em có bất kỳ tiếng nói nào.
Em chính là cảm thấy mình trần trụi và bị sỉ nhục.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play