Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giyuu - Tâm Thịnh Kiêm Lương

Muzan

*Abc* Suy nghĩ. // Abc// Hành động và biểu cảm của nhân vật. 'Abc' Nói chuyện bằng khẩu hình miệng. "Abc" Nói nhỏ hoặc lẩm bẩm. [Abc] Nói chuyện bằng thần giao cách cảm, tâm ý tương thông. •abc• Hơi thở. •abc• Huyết quỷ thuật. (Abc) Những lưu ý của tác giả trong quá trình viết. {abc} Nói chuyện or trao đối thông tin bằng mắt. ~ Nói chuyện đãi từ hoặc cà khịa, trêu chọc ~~ Dẹo, càng nhiều ~ thì càng dẹo
——————
Nếu ngày đó Giyuu không hề đến muộn
Thì mọi chuyện sẽ ra sao
.
.
.
Có một điều gì đó rất kì lạ ở khu rừng này khi cậu đến. Giyuu cảm thấy một luồng quỷ khí rất lớn vô cùng nguy hiểm ở đây. Cậu khẽ nhíu mày, bàn tay theo bản năng nắm chặt chui kiếm của mình , chân chạy nhanh theo lối chỉ dẫn của con quạ
Quạ Kanzaburo
Quạ Kanzaburo
Caw caw , sắp tới rồi , sắp tới rồi , cách 50m có xác chết
Cậu nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến đó, trong lòng điên cuồng hy vọng rằng mình không đến muộn và rằng có một ai đó sẽ còn sống để cậu cứu họ
Nhưng khi ngày càng đến gần mùi máu gay mũi bốc lên khiến cậu lạnh lẽo, không phải vì cái giá lạnh của mùa đông mang đến mà là sự thật đầy tàn nhẫn mà cậu nhận ra, những người cậu sẽ đến cứu, nhưng con người vô tội ấy đã chết, với mùi tanh nồng nặc này cậu dám cá số lượng người trên rất nhiều
Cậu đứng trước căn nhà gỗ, chất lỏng màu đỏ tươi từ bên trong loang ra mặt đất phũ tuyết trắng trông vô cùng chói mắt. Bỗng một bóng người từ trong nhà bước ra, đó là một người đàn ông trẻ với mái tóc đen xoăn nhẹ, trên người mặc bộ vest đen, đầu đội mũ. Nhìn tổng thể rất giống một con người bình thường lỡ lạc vô đây nếu bạn không xem nhẹ đôi mắt quỷ dị với màu đỏ tươi như máu của hắn, và bàn tay đang bóp chặt lấy cổ của một đứa trẻ tội nghiệp
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
BỎ CON BÉ XUỐNG NGAY !!
Giyuu lạnh lùng hét và chỉa mũi kiếm thẳng về phía con quỷ
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Ồ...Ta đang thấy gì đây?Một Trụ cột sao ?
Người đàn ông mim cười đầy thích thú nhìn cậu, giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàn cùng nụ cười tươi trên môi vô cùng dịu dàng, hắn vừa nói bàn tay thì tàn nhẫn vứt đứa bé gái chẳng biết còn sống hay đã chết ra xa như vứt một con búp bê vải cũ.
Giyuu trừng mắt lao đến đỡ lấy người đứa bé, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo từ cơ thể đứa bé truyền qua lớp áo mỏng đến cậu. May mắn thay đứa trẻ đáng thương này vẫn còn hô hấp, nhưng nó rất nông.
Cậu phải giết con quỷ đó càng nhanh càng tốt trước khi cô bé này chết. Giyuu đứng thẳng lưng che lấy đứa trẻ.
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Không tệ ! tốc độ rất nhanh , phản xạ rất tốt !! //cười nhếch mép//
Giyuu đặt đứa trẻ nằm ở một gốc cây cách đó không xa để tránh tầm đánh của con quỷ trước đi tung đòn tấn công về phía con quỷ trong một khoảnh khắc gần như tích tắc
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
•Hơi thở của nước •Thất hình•Chích ba văn đột
Con quỷ nhìn cậu cười cảm thán, rồi nhanh chóng lách người tránh thoát đòn tấn công của Giyuu.
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
//Dễ dàng né tránh//Thủy Trụ sao? Hừm đã rất lâu ta không gặp rồi hẳng là mấy trăm năm trước chăng? Khi ta đã ăn thịt một Thuỷ Trụ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
CÂM MIỆNG !!!
Gã cười khúc khích trước phản ứng đầy căm phẫn của anh , dường như cảm thấy thích thú
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
•Hơi thở của nước •Nhất hình •Thuỷ diện trảm
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
•Bát hình•Lang hồ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
•Lục hình •Liệt Oa
Giyuu lại lao đến chém con quỷ, nhưng khi mũi kiếm sắp chạm đến con quỷ thì nó lại rất nhanh chóng tránh thoát. Cứ thế một kẻ công một kẻ tránh, mặc dù Giyuu nhìn như chiếm thế thượng phong nhưng theo thời gian số lượng vết thương ngày càng gia tăng trên người cậu cho thấy sự thật chẳng giống như vậy
Tại sao hắn không tấn công anh ngay , tại sao hắn không kết liễu anh ngay trong khi hắn hoàn toàn có thể làm vậy ? Chắc hẳn hắn đang muốn chơi đùa với con mồi trước mặt ...
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Có vẻ những trụ cột sau này yếu hơn trước nhỉ?
Giyuu không đáp. Cậu đặt thanh Nichirin đã sứt mẻ trước ngực, máu chảy dài từ vết thương, thấm xuống nền tuyết lạnh, loang ra như những đóá hoa máu. Hơi thở cậu yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như nước đá dưới lòng hồ đêm đông
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Nhưng để khích lệ sự cố gắng của ngươi , ta xin được tự giới thiệu , ta là Kibujutsuji Muzan !
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
!!!
Dần chiến đấu với hắn Giyuu lại càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng khi nhận thấy sự chênh lệch về sức mạnh của họ lớn đến cỡ nào. Càng tuyệt vọng hơn nữa khi cậu biết con quỷ ấy thế mà lại là chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Ta có thể biết tên ngươi không ? //Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lưu ly sâu thẳm của Giyuu như bị hút hồn//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ta không có nghĩa vụ phải nói tên mình cho một con quỷ như ngươi !!!
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Thật là bất lịch sự //vung hàng loạt xúc tu chém về phía Giyuu//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
•Hơi thở của nước •Thập nhất hình•LẶNG
Khoảnh khắc ấy, thế giới như đông lại. Tuyết dừng rơi. Tiếng tim ngừng đập. Tất cả mọi thứ như chết lặng.
Cậu lao đến mặc kệ sự tấn công của đối phương, nhưng những đòn tấn công của Muzan đều như bị những nhát chém vô hình đánh tan. Muzan có chút ngạc nhiên nhìn cậu như thể phát hiện một sinh vật lạ
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Ồ...thú vị thật
Dưới chiêu thức phòng thủ của Giyuu , đòn tấn công bị cản lại đáng kể nhưng với sức mạnh của tên Muzan thì lá chắn phòng thủ đó vẫn chưa đủ, vẫn có những xúc tu vượt qua hàng phòng bị mà chém vào trực diện Giyuu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Aa...ư ...ư
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hah...hah
Máu rịnh ra trên trán và khắp nơi trên cơ thể đầy vết thương rỉ máu nhưng Giyuu vẫn kiên định
Cậu nắm chặt lấy chuôi kiếm, cảm thấy bản thân thật vô dụng, cậu chẳng thể bảo vệ được ai cả, họ đều chết đi mà cậu thì chỉ có thể bất lực đứng nhìn, nghĩ đến đây dòng kí ức lại ùa về, hình bóng người bạn thân Sabito lại lấp ló trong tâm trí cậu. Sabito cậu ấy nên là người sống không phải cậu -một kẻ vô dụng
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
*Mình sắp không trụ nổi nữa rồi *
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
*Đúng là vô dụng mà*
Nước mắt bỗng chốc rơi xuống rồi lại cố kìm nén, cậu căm giận nhìn con quỷ kia, dù phải chết cậu cũng phải kéo theo nó cùng lắm là cá chết lưới rách.
Một bước. Hai bước. Cậu kéo thân thể gần như rách nát lao về phía trước, vẽ một vòng cung giữa màn tuyết tàn
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
•Hơi thở của nước•Thập hình•Sinh sinh lưu chuyển
Giyuu xoay người, thân pháp như dải lụa bạc lướt qua bầu trời đêm. Áo choàng rách bươm tung bay trong cơn bão tuyết, để lại sau lưng những đường kiếm mờ như ánh trăng tan vỡ dưới mặt nước.
Kiếm pháp Thập hình của Thuỷ thức xoay chuyển trên không tạo thành con rồng nước cuồng loạn kèm theo nhát chém cực mạnh , vào mỗi vòng xoay nhát chém sau lại mạnh hơn nhát chém trước
Cậu lao xuống chém một nhát thật mạnh. Làm ơn hãy trúng đi mà hãy trúng đi, cậu điên cuồng cầu nguyện trong lòng đầu con quỷ sẽ bị nhát chém này cắt bay. Nhưng có lẽ ông trời đã làm ngơ trước lời cầu nguyện của cậu
RẮC
Tiếng gãy vụn vang lên rõ ràng đến ám ảnh. Thanh kiếm trong tay Giyuu- gãy làm đôi.
NovelToon
Đồng tử cậu chấn động. Mọi thứ như vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy. Nhát chém cuối cùng, đã không bao giờ tới đích. Và rồi, một bàn tay lạnh buốt đánh tới đâm xuyên qua bụng cậu, máu tươi bắn ra nở rộ tựa pháo hoa, cậu ộc máu thân thể lảo đảo muốn ngã thì một bàn tay khác đã thò đến bóp lấy cổ cậu, nhấc cậu lên cao
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ộc...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ặc...ặc
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
//Một tay đâm xuyên bụng , một tay bóp cổ Giyuu//
Giyuu bất lực dùng tay cào cấu vào đôi tay cứng rắn kia nhưng vô dụng. Cậu biết cậu sắp chết rồi, từ lúc thanh kiếm gãy thì cậu biết rõ mạng sống mình chỉ dừng ở đây thôi, cậu nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến. Nhưng rồi một tiếng cười khẽ bỗng rót vào bên tai
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Ngươi biết không, đột nhiên ta lại không muốn ngươi chết nữa
hắn thủ thỉ vào tai cậu, giọng nói chứa đựng sự hài hước. Cậu mở trừng mắt đầy kinh hãi trước suy đoán của mình
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ngươi...sẽ không...
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Ta sẽ
Muzan ghé sát vào cậu, hắn cắt bàn tay ra, máu liền nhỏ từng giọt lên môi Giyuu
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Ban cho ngươi sự sống vĩnh hằng, để ngươi phải nhìn thấy chính tay mình giết hết những kẻ ngươi yêu thương muốn bảo vệ. Tuyệt vọng trước cơn thèm khát máu thịt nguyên thủy của quỷ, dùng chính đồng loại của mình để thoã mãn cơn dục vọng của bản thân, thật sự rất thú vị đúng không nào?
Hắn tàn nhẫn cười nói, đôi mắt đỏ tươi với đồng tử dựng thẳng như loài bò sát xoáy sâu vào mắt Giyuu, tận hưởng sự hoảng sợ và tuyệt vọng trong đôi mắt đối phương
Giyuu rít lên, cắn chặt răng để thứ chất lỏng đáng ghê tởm ấy không chảy được vào khoang miệng cậu, nhưng vô dụng cậu vẫn cảm nhận được vị rỉ sét tanh tưởi của nó mang lại qua kẽ răng. Đột nhiên cằm bị nắm lấy một cách thô bạo
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Há miệng ra
Giyuu nghiến chặt quai hàm, từng cơ bắp trên mặt gồng cứng lại không chịu mở, hắn cười. Một nụ cười chậm rãi, ngón tay siết mạnh hơn, ép quai hàm cậu bật mở
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Cố chấp thật đấy
Muzan đưa cổ tay mình lên cao và dòng máu đặc sánh tràn ra, lần này đã không còn gì trở ngại được nó nữa, từng đợt từng đợt rót vào miệng Giyuu, nhiều đến mức tràn cả ra bên ngoài. Cậu muốn nôn ra nhưng bàn tay kia đã bưng kín lấy miệng cậu bắt cậu uống hết
Giyuu điên cuồng dãy dụa, cậu cảm thấy người mình bắt đầu nóng ran lên như muốn thiêu cháy cậu thành tro. Cơ thể bắt đầu co giật không kiểm soát. Mạch máu sôi trào dưới da. Xương cốt phát ra âm thanh rạn nứt như thủy tinh vỡ
Muzan nhìn tất cả, hắn nhìn từng biểu hiện hoá quỷ của Giyuu, nhìn một vị trụ cột dần trở thành một con quỷ, như hắn. Trước khi đi hắn ghé sát vào Giyuu nói nhỏ
Chúa quỷ Muzan
Chúa quỷ Muzan
Chào mừng ngươi đến với bóng tối , Thuỷ trụ
Giyuu kiệt sức ngất lịm đi
Con quạ của cậu trong trận chiến kinh khủng đó đã điên cuồng bay đi tìm cứu viện nhưng có lẽ đã quá muộn
———————

Thành quỷ

Giyuu bị cơn đau khắp toàn thân làm giật tỉnh. Cậu nhăn mặt chống người ngồi dậy. Giyuu thở dốc, cơ thể đau nhức như bị xé nát rồi ghép lại từng mảnh
Cậu loạng choạng đứng dậy, đôi chân trần giẫm lên mặt đất nhuốm đầy máu
Giyuu lặng lẽ bước qua tàn tích, đầu óc như trống rỗng. Lồng ngực cậu phập phồng, không khí ngọt lịm tràn vào phối, nặng mùi sắt gỉ và nấm mục, nhưng lại lạ kỳ thơm ngon như rượu cất, nó khiến lồng ngực cậu co thắt lại. Cậu đói- Đói đến mức phát điên, cơn thèm khát máu thịt dâng trào trong người tra tấn Giyuu. Cậu gục người, thở dốc. Ngón tay run rấy đưa lên miệng, chạm vào răng nanh sắc nhọn mọc dài. Giyuu nhìn đôi tay của mình, từng thớ cơ cuồn cuộn, làn da trắng bệch lạnh lẽo như xác sáp. Mạch máu xanh tím nổi lên như mạng nhện, những hoa văn đen uốn lượn bò lên cổ, ánh lên như mực tàu sống, móng tay dài đầy sắt nhọn. Đôi mắt xanh lam từng yên tĩnh như nước giờ rực cháy một màu đỏ thẩm, con ngươi xẻ dọc như lưỡi dao giống như loài dã thú.
NovelToon
NovelToon
Cậu đã trở thành... một con quỷ.
Trên má trái cậu còn có một hoa văn ngọn sóng màu xanh lam - là ấn diệt quỷ , thật kỳ lạ , cậu bị hoá quỷ nhưng lại có ấn diệt quỷ
Đột nhiên tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng . Giyuu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đứa trẻ gầy yếu không xa - là Tanjirou
Cậu bé gầy gò bước đến, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy Giyuu người bê bết máu.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
A-anh không sao chứ?!
Tim Giyuu khựng lại. Không, không phải tim vì tim đã chết. Nhưng có gì đó... bóp nghẹt linh hồn cậu lại. Dù đã cố gắng ngăn cản bản thân không được tấn công cậu bé, nhưng cơ thể lại không nghe theo suy nghĩ của cậu mà cứ lao đến.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Aa...
Giyuu đè cậu bé ra, há miệng định cắn thì bỗng một tiếng gió vút vang lên, cậu bị đá bay ra xa lăng long lóc trên nên tuyết.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Gaaghh...
Ai đó ???
Ai đó ???
Ngươi?!?
Giọng nói quen thuộc vang lên, Giyuu ngẩn đầu nhìn người thanh niên tóc bạch kim ấy, hàm răng gầm gừ như con thú, cố gắng gồng mình để ngăn bản năng của quỷ, nhưng vô ích. Cậu vẫn như điên lao đến tấn công Sanemi.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngươi biến thành quỷ ?!?
Sanemi trừng mắt nhìn Giyuu, gương mặt vặn vẹo đầy tức giận, nhưng ánh mắt lại đầy sự hoang mang rối bời rất nhiều cảm xúc đan xen trong đó. Nhưng đáng tiếc Giyuu không thể nào nhìn thấy được
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Gừ ...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt !!
Sanemi đá văng Giyuu thêm lần nữa, nhưng mỗi lần vậy thì cậu lại lao đến tiếp tục tấn công. Đôi tay Sanemi run rẩy, hắn muốn dơ kiếm chém đầu người trước mắt, nhưng khi dơ lên một nửa lại thất bại rơi xuống. Hắn bị làm sao vậy chứ? Đáng lí ra hắn phải làm việc này đây là xứ mệnh của họ
Sanemi cắn răng nhìn Giyuu, người đang dùng ánh nhìn của một con quỷ hoàn toàn nhìn hắn. Cậu lại lao đến móng vuốt sắc nhọn định cắm vào đầu Sanemi, hắn lùi lại kiếm vung lên chắn lấy, sau đó nhanh chóng hất văng cậu ra lấy trong người sợi dây chói chặt lại cậu. Còn đang thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng gầm vang lên, mặt đất rung chuyển. Từ sau rừng cây, một con quỷ khổng lồ hiện ra. Da nó sần sùi như đá núi, mắt đỏ như hỏa ngục. Nó gào lên và lao đến, nhắm thẳng vào Tanjiro. Sanemi tức giận chửi thề lao nhanh đến đánh nhau với nó.
Quỷ ???
Quỷ ???
Gừhhhh...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Khốn kiếp...
Giyuu bị chói chặt chỉ có thể gầm gừ lăng lộn, cậu giờ chỉ muốn uống máu, chẳng còn có thể suy nghĩ gì khác. Cậu dùng răng gặm cắn lấy sợi dây nhưng vô ích, không biết sợi dây làm bằng gì mà đến răng của quỷ cũng chẳng cắn đứt được.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Gừhh...hah...hah
Con quỷ khổng lồ sấn tới Tanjirou
Quỷ ???
Quỷ ???
Gào...
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Aaa...!!
Tiếng la vang lên, Tanjiro sợ hãi trợn mắt nhìn con quỷ đang lao đến. Sanemi đang còn đánh với con quỷ kia thấy một con quỷ khác lao đến liền tức giận chém đứt đầu con quỷ sau đó lao nhanh đến chắn lấy cho Tanjirou. Mặc dù ngăn lại được nhưng hắn cũng bị móng tay con quỷ vả trúng người bị thương nặng, khoé môi Sanemi đã chảy ra vệt máu.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Aagh...Hết con này tới con khác
Một mùi hương mê người lan ra không khí xung quanh, Giyuu bị mùi hương ấy khiến cậu như muốn phát điên, cậu ngẩn lên nhìn hướng đó. Hình ảnh con quỷ to lớn xuất hiện, cùng với thân hình đơn bạc đầy máu kia. Một dòng kí ức xa xưa bỗng hiện lên.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
-"Sabito..."
Gương mặt ấy. Mái tóc cam tung bay. Cậu bé đứng giữa cơn mưa máu năm nào, mỉm cười nhìn cậu.
.
Hồi tưởng
Sabito
Sabito
Giyuu à , chờ tớ ở đây , tí nữa tớ sẽ quay lại
người ấy đã nói vậy và quay đi, cậu nhìn hình bóng ấy đã chờ, nhưng người ấy chẳng bao giờ quay về nữa.
Hết hồi tưởng
.
Tròng mắt Giyuu rung lên, một cơn hoảng loạng bùng phát. Cậu rít lên một tiếng, cánh tay siết chặt, toàn thân căng ra như dây cung.
PHỰT
Dây thừng bị dựt đứt
Bóng người cậu xẹt qua như tia chớp. Giyuu lao đến, đạp thẳng vào con quỷ đang vồ mồi, đá nó bay văng vào vách đá. Đất đá nổ tung. Sanemi trợn mắt kinh ngạc, vốn dĩ cánh tay cầm kiếm của hắn đã đưa ra sẵn sàng chiến đấu.
Hắn ngây ra còn chưa kịp lấy lại tinh thần cả người hắn đã rơi vào một cái ôm, mùi hương quen thuộc mát lạnh xộc vào mũi. Giyuu ôm chặt lấy Sanemi đầy che chở
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//ôm Sanemi//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngươi...?
Sanemi ngước lên nhìn Giyuu đầy phức tạp, dù biến thành quỷ nhưng Tomioka thế mà lại không tấn công hắn trái lại bảo vệ ngược hắn
Sanemi hé miệng định nói gì đó nhưng lời hắn đã bị tiếng gầm của con quỷ cắt ngang
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Bỏ ta ra ngươi không đấu lại nó đâu!
Sanemi cố gắng tránh thoát khỏi cánh tay của Giyuu, nhưng đáng ngạc nhiên là hiện giờ cậu ta mạnh đến đáng sợ, dù cố gắng dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Giyuu không đáp, gương mặt cậu lạnh lẽo, ánh mắt dán chặt vào con quỷ. Nó đã gượng dậy, gầm rú và lao tới lần nữa. Giyuu không nhúc nhích, đến khi con quỷ đã đến gần, cậu chỉ đưa tay ra. Con quỷ theo đó há cái mõm đỏ lòm đầy răng sắc nhọn ra.
Phập!!
Hàm răng sắc bén của con quỷ ngoạm lấy cánh tay trái của cậu
Rắc
Tiếng xương gãy vang lên lạnh toát. Máu bắn ra, nhuộm đỏ đất. Nó bắn cả lên gương mặt đầy kinh hãi của Sanemi
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Aaaaa , a-anh ơi //Tanjirou kinh hoàng hét lên//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
!!!
Nhưng Giyuu chỉ lặng lẽ nhìn cánh tay bị cắn đứt của mình như không hề cảm thấy đau đớn. Mặt cậu không đổi sắc. Rồi, trước đôi mắt kinh hoàng của Sanemi từng bó cơ đỏ tươi quấn lấy xương, dây chằng , rồi đến từng lớp da trắng bệch trồi lên, liền lại như chưa từng đứt đoạn
Cánh tay tái tạo lại hoàn chỉnh chỉ trong vài giây
Con quỷ đối diện thì không may mắn như vậy. Nó rú lên đầy đau đớn. Da bắt đầu rã ra nhầy nhụa như bị acid ăn mòn. Mắt nó nổ tung. Da thịt lột ra từng mảng, để lại một bộ xương trắng dựng đứng giữa màn đêm rồi biến thành nước tan vào hư vô
Quỷ ???
Quỷ ???
Gaaaaaaaghhhh...
Quỷ ???
Quỷ ???
//Hoá thành nước rồi tan biến//
Gió thổi qua , lặng im không một tiếng động...
————————

Quỷ tốt

Sanemi trợn mắt không thể tinh được những gì mình vừa thấy. Con quỷ kia ít nhất cũng là quỷ thượng huyền, chưa kể nó còn có khả năng phân thân và một cơ thể cứng như đá bất khả xâm phạm, thế mà chỉ một lát đã chết. Điều khó hiểu hơn khiến Sanemi nhăn mày là hắn chưa thấy Tomioka ra đòn nào cả.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
!!!*Nó đã làm gì vậy?*
Giyuu lạnh lùng nhìn vũng nước con quỷ vừa tan biến ấy, rồi máy móc quay lại nhìn chằm chằm vào Sanemi khiến Phong trụ có chút lo lắng, bàn tay theo bản năng nắm lấy chuôi kiếm nhưng không rút ra.
Giyuu nhìn hắn một lúc rồi lao đến ôm chặt lấy Sanemi. Tiếng gầm gừ nhỏ phát ra, như thể cậu đang hỏi xem hắn có sao không. Sanemi cứng đờ người trước cái ôm, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, hắn cuối đầu nhìn người ôm mình thử hỏi:
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//Ôm chằm Sanemi không buông//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tomioka?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hừm...
Tomioka khó chịu đáp lại bằng giọng mũi. Rồi cậu rời khỏi người Sanemi bàn tay trắng nõn với những móng vuốt nhẹ xoa mặt hắn.
Giyuu chạm vào vết thương đang rỉ máu trên mặt Sanemi, những ngón tay lành lạnh của cậu được bao phủ bởi luồng sáng xanh kì lạ, cậu lướt tay qua các vết thương khi rút tay lại thì vết thương như kì tích biến mất như chưa hề tồn tại, chỉ còn lại vệt máu khô ở đó.
Sanemi chớp chớp mắt, đưa tay sờ lên má mình kinh ngạc như không thể tinh được. Giyuu không quan tấm lắm về sự sốc của đối phương chỉ gật gù như thế hài lòng với kết quả mình vừa tạo ra.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừhm hứhm ...//gật đầu hài lòng//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//Giơ tay sờ lên vết thương//*Vết thương...biến mất rồi*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nezuko!!
Tiếng kêu gào đến xé lòng vang lên thu hút sự chú ý của Giyuu và Sanemi. Cậu đứng dậy nhìn về hướng Tanjiro, nơi cậu bé đang gục người ôm lấy cô em gái đầy máu của mình.
Nhìn từng giọt nước mắt lăng dài trên má của Tanjiro, điều gì đó khơi gợi bởi hình ảnh ấy, nó khiến Giyuu cảm thấy khó chịu trong người, nó xúi giục cậu phải lại đấy.
Cậu nhấc chân muốn đi đến chỗ Tanjirou, nhưng bàn tay đã bị ai đó nắm lấy, là Sanemi, hắn nắm chặt tay cậu, ánh mắt đầy e ngại hết nhìn Tanjirou đến nhìn cậu
Giyuu khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn. Sanemi do dự không nói gì, rồi hắn như quyết định điều gì đó bỗng đứng dậy, bàn tay thì vẫn vững vàng nắm chặt lấy cổ tay Giyuu dắt cậu đến đó. Cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng rắn rỏi ấy, chẳng hiểu vì sao lại tự chồng lấp lên một bóng hình khác trong trí nhớ của Giyuu
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Các anh cứu em ấy với!! Làm ơn
Tanjiro thấy họ, liên lao đến như điên đập đầu xuống đất cầu xin sự giúp đỡ.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Bình tĩnh lại nào nhóc con!!
Sanemi không kiên nhẫn quát ngăn lại hành động ấy của Taạnirou. Trong khi đó Giyuu tò mò đi lại xem Nezuko. Bàn tay sờ lên người cô bé, cảm nhận nhịp đập yếu ớt bên trái tim của cô bé truyền đến. Một luồng sáng xanh lấy bàn tay của cậu làm trung tâm nhanh chóng lan toả ra khắp người đứa trẻ. Các vết thương bị ánh sáng bao lấy bắt đầu khép lại, nhịp tim của cô bé cũng không còn có dấu hiệu giảm đi nữa, gương mặt cũng có huyết sắc hơn. Song Giyuu lại không được tốt như vậy, thân thể cậu lung lay như sắp ngã và rồi cậu gục xuống trong vòng tay ấm áp của ai đó.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
*Mệt quá*
.
.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ưm...
Giyuu khó chịu chuyển mình, rồi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cậu đưa dụi đôi mắt cay xè của mình và nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một căn nhà rách nát, bên mũi thoang thoảng mùi máu. Cái mũi tinh xảo liền nhăn lại, Giyuu bò dậy từ tấm tatami đi đến cửa, cậu không muốn ở đây với thứ mùi đáng sợ này nữa. Nhưng khi đã gần đến cạnh cửa cậu dừng lại, bởi thứ ánh sáng vàng óng kia đang bao phủ bên ngoài cánh cửa. Não cậu bắt đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, như muốn nhắc nhở cậu không được tiếp xúc với tia sáng ấm áp của mặt trời và đừng dại đi ra bên ngoài bởi vì trời đã sáng. Cậu ngập ngừng không dám đi qua nó, một nỗi sợ hãi bao trùm lấy từng thớ cơ khiến cậu chỉ có thể đứng chết trân.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt muốn chết hả!!!? vô nhà đi đồ ngốc!!
Giọng nói cáu gắt quen thuộc vang lên, Sanemi nhanh chóng bước vô kéo cậu vào gần mình không quên đóng lại cửa.
Giyuu ngơ ngác bị kéo lại giường. Sanemi ngồi xuống bên cạnh nghiêm túc nhìn cậu, có một thứ gì đó sôi sục trong ánh mắt của đối phương mà cậu không thế hiếu nối. Một lúc nhìn nhau trong im lặng cuối cùng Sanemi mở lời trước:
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngươi còn nhớ ra ta không ?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//Nghiêng đầu không hiểu//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//Ánh mắt ngây thơ//
Thủy trụ khó hiểu chớp mắt ngây thơ nhìn hắn không nói gì, điều đó khiến Sanemi thở dài thường thượt, hắn chống tay ngửa mặt ra sau than thở:
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Haizz biết ngay mà... nhưng cũng may là không thật sự mất hết nhân tính
Nó đã quá rõ ràng khi cậu không tấn công Sanemi và Tanjirou nữa, ngược lại còn chữa thương cho họ.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Phải làm sao đây!!!!//vò đầu như điên//
Sanemi vò tóc rối bời, hắn không muốn giết Tomioka, mỗi lần muốn vung kiếm chặt đầu tên quỷ này thì tay lại run rẩy mất kiểm soát, trái tim co thắt lại. Hắn bị cái quái gì thế này!!!.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hửm?
Giyuu tò mò nhìn người bạn thân mình lay hoay dựt tóc. Chẳng lẽ là Sabito nhớ sư phụ sao?
Trong mắt Giyuu đã hoá quỷ nhìn người đồng đội đầy sẹo trước mặt lại thành ra người bạn thời thơ ấu cũng có vết sẹo to trên mặt
Áo bị người kéo, Sanemi nhìn lại liền thấy Tomioka đang trợn to đôi mắt xanh biếc của cậu ta, long lanh nhìn hắn như đang hỏi hang. Hắn hẳn là bị điên rồi thế mà lại thấy được sự lo lắng trong đó! Điên hơn nữa thế mà hắn lại thấy điều đó dễ thương!!
Sanemi rầu rĩ, thế là vẫn chịu không được ánh nhìn ấy đành lầm bầm đáp:"Ta không sao", Giyuu nghe vậy hai mắt liền cong lên như vầng trăng khuyết, cậu mỉm cười nhìn hắn.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ta không sao
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//Mỉm cười//
Sanemi ngây người nhìn nụ cười ấy. Như thể hắn đã bị bỏ bùa và cứ chỉ biết nhìn chằm chằm gương mặt ấy, nó như đang... rực sáng, đến khi cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên, hắn quay đầu đi đẩy mặt Giyuu ra xa khỏi tầm mắt mình.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt!!
Hắn làu bàu chửi thề trước điều vô lí bản thân đang vướng phải, khi trong đây dù rất tối nhưng hắn qua khoé mắt vẫn có thể thấy được đôi đồng tử xanh thằm gần như phát sáng trong đêm của con quỷ đang khó hiểu nhìn hắn. Sanemi ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình, điên mất thôi!
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tomioka cười, trước kia hắn còn tưởng tên này không biết cười nữa cơ (là một tên mặt sắt lạnh lùng). Nhưng có lẽ hắn sai rồi, quả nhiên có nhiều việc không thể chỉ nhìn thấy thế mà đánh giá một việc.
Trông Giyuu cười hắn bỗng cảm thấy tiếc nuối vì sao cậu không cười nhiều hơn, vì sao cậu không thể hiện nhiều mặt cảm xúc hơn thay vì duy nhất một khuôn mặt vô cảm?, khi cậu cười trông rất đẹp, và gương mặt sẽ sinh động hơn như đang thật sự sống, chứ không giống như thế linh hồn đã bị bóc sạch chỉ còn...Sanemi hơi trầm mặt nhìn Giyuu ôm lấy tay hắn đùa nghịch một cách trẻ con
Thật là từ khi nào hắn lại trở nên đa sầu đa cảm như thế chứ? Sanemi bực bội rút tay về sau đó liền nhận được một tiếng thở không vui vang lên, Sanemi nghe vậy có chút buồn cười thế là ác ý mà dùng đôi bàn tay to bè của gã đề đầu Giyuu xuống vùi dập mái tóc hơi vểnh lên của đối phương
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nghịch thật đấy
Sanemi cười nói, ban đầu hắn chỉ là muốn chà đạp mái tóc của Giyuu một chút, cũng chẳng nghĩ mái tóc chỉa ra kia của cậu ta sẽ cảm giác tốt. Nhưng hắn lại sai tiếp rồi, bởi khi sờ lên Phong trụ mới phát hiện nó chẳng những không cứng mà còn mềm mại vô cùng như thể đang sờ lên tơ lụa vậy. Những sợi tóc đen nhánh lách nhẹ qua giữa các kẽ ngón tay, mềm mượt lướt qua như dòng nước nhỏ len qua kẽ lá. Cảm giác ấy, êm ái đến mức gần như không thật, chỉ là một thoáng chạm nhẹ, nhưng đủ khiến đầu ngón tay Sanemi tê rần. Sanemi nhịn không được lại xoa thêm vài lần mới tha mà buông ra. Có lẽ tên này cũng không đáng ghét như hắn nghĩ.
————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play