[Bác Quân Nhất Tiêu] Tình Đầu.
Nụ cười.
Tình đầu, luôn là tình đẹp nhất.
Và cuộc tình ấy bắt đầu, khi chúng ta gặp nhau nơi cao nguyên đầy nắng.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời cuối tuần, làng Tân Kỳ ở nơi cao nguyên Tây Tạng rộng lớn chào đón đoàn khách mới đến với nơi này.
Làng Tân Kỳ là một làng du lịch chưa được nổi tiếng và cũng khó tiếp cận với khách hàng.
Một phần vì nơi đây vẫn còn giữ vững nét văn hóa truyền thống, không chạy theo xu hướng hiện đại thời nay.
Khách hàng đến đây sẽ được trải nghiệm cuộc sống của người dân trong vòng 1 tuần, cùng chung sống và làm việc trong cùng một mái nhà.
Trải nghiệm văn hóa và nếp sống của người dân cao nguyên Tây Tạng, vừa thú vị vừa tìm kiếm được niềm vui, thực sự có người đăng kí tham gia.
Đoàn khách hôm ấy không quá đông đúc, và ngoài khách hàng, làng Tân Kỳ cũng đón thêm một vài vị khách đặc biệt.
Là những nhà đầu tư đến từ thành phố Bắc Kinh muốn đến để trải nghiệm và bàn chuyện công việc với trưởng làng.
Trưởng làng là một người đàn ông trung niên, với vẻ ngoài hiền lành, chất phác.
Ông ấy tên Tiêu Thành Vũ, và ông ấy có một người con trai.
Tiêu Thành Vũ
Tiêu Chiến à! Xe buýt tới rồi kìa!
Tiêu Chiến dịu dàng bế con cừu nhỏ lên, quay đầu nhìn về phía ba mình, cậu khẽ gật đầu rồi ôm cừu con đi tới.
Trên người là trang phục dân tộc Tây Tạng, chỉ khi nào đón tiếp đoàn khách mới Tiêu Chiến mới ăn mặc rườm rà như thế này.
Cậu đi đến đứng cùng ba, im lặng nhìn chiếc xe buýt từ phía xa đi tới.
Chiếc xe dừng lại trước cổng làng, từng hành khách bước xuống, mang theo vài túi đồ của mình.
Tiêu Chiến cúi đầu chào họ, ba và hàng xóm thì chạy ra tiếp đón nồng nhiệt.
Cậu mỉm cười với mấy đứa nhỏ, thấy cậu ôm cừu con là vội vàng chạy ùa tới xin được chạm vào.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, để cho mấy đứa nhỏ nghịch chú cừu con trong tay mình.
Đoàn khách đã xuống gần hết, các nhà đầu tư cũng đã có mặt đầy đủ.
Người cuối cùng bước xuống xe, không phải là người đến để trải nghiệm, cũng không phải là bất kì nhà đầu tư nào.
Người nọ dáng người cao ráo và khỏe mạnh, mái tóc vuốt cẩn thận, đeo Balo trên vai, mang tai nghe và điện thoại cầm trên tay.
Cậu ấy là con trai của một nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư ấy cũng là chủ của dự án đầu tư vào làng Tân Kỳ.
Cậu ấy là Vương Nhất Bác.
Vừa bước xuống xe, cậu ấy liền cởi tai nghe ra, ngước mặt lên nhìn xung quanh.
Người đầu tiên thu hút ánh mắt ấy, là một cậu con trai đang ôm chú cừu nhỏ trên tay, mỉm cười trò chuyện cùng với mấy đứa trẻ con.
Người nọ từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn lên.
Tiêu Chiến cong môi cười dưới ánh nắng vàng ấm áp, gió thoáng qua mái tóc khẽ rung.
Vương Nhất Bác chưa từng được thấy người nào xinh đẹp đến thế.
Cậu ấy hơi ngẩn người, phải để ba mình gọi xuống thì mới vội rời đi.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim chợt rung lên một hồi thổn thức khó nói thành lời.
Cậu tủm tỉm cười, quay người rời đi.
Tiêu Thành Vũ
Con đi đâu vậy Tiêu Chiến? Mau đến chào mấy chú đi con!
Nghe tiếng ba gọi, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn.
Cậu bước tới chỗ của ba, cúi đầu chào những vị khách đặc biệt ấy.
Tiêu Chiến
Rất vui khi được gặp các chú, nhưng cháu xin phép rời đi trước, cháu vẫn còn phải tiếp tục nấu ăn.
Tiêu Thành Vũ
À được, cháu cứ thoải mái, các chú không sao đâu.
Cậu mỉm cười, bảo là nhà đầu tư nghe trang trọng thế thôi, họ cũng chỉ là những người đàn ông trung niên giống như những vị khách khác.
Và có lẽ, họ cũng không khó gần như vẻ bề ngoài.
Tiêu Chiến
Tạm biệt mọi người, cháu đi trước.
Cậu quay người bước đi, lại vô tình nhìn thấy người con trai ban nãy.
Thấy người nọ nhìn mình, cứ nhìn lâu như vậy, Tiêu Chiến cũng thấy thật lòng khó hiểu.
Rồi cậu khẽ gật đầu với nụ cười trên môi, thay cho lời chào hỏi.
Chàng trai ấy liền quay mặt đi nơi khác, không còn nhìn cậu nữa.
Đợi cho cậu đi xa hơn một chút, Vương Nhất Bác mới từ từ quay đầu, nhìn theo từng bước chân cậu rời đi.
Người con trai ấy, đối với Vương Nhất Bác, có gì đó rất kì lạ.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến…
Có nụ cười rất đẹp, đẹp như là nắng ban mai vậy.
Thì ra là tên Tiêu Chiến.
Tên đẹp lắm.
Vì nhà cậu là nhà trường làng, là nơi để mọi người quây quần tụ tập lại mỗi tối nên chẳng có bất cứ vị khách nào ở cùng gia đình cậu.
Nhà cậu không quá rộng, chỉ có một gian nhà lớn để tiện cho việc tụ tập của cả làng.
Giờ đây nó đã trở thành nơi để những vị khách đến trải nghiệm làng Tân Kỳ ăn uống và vui chơi.
Ngoài ra, làng Tân Kỳ cũng có rất nhiều thứ thú vị để khám phá.
Có một hồ nước lớn và sâu, nước rất trong lành, và chỉ khuyến cáo người bơi giỏi được bước vào trong hàng rào.
Có một trang trại, nuôi rất nhiều loài động vật, ai muốn đến thăm thú cũng được, cũng có thể cho chúng nó ăn.
Có vườn hoa rộng lớn, đủ các loài hoa mà cả làng cùng trồng.
Vì đây là cao nguyên mà, cao nguyên thì rộng lớn lắm.
Cao nguyên đón nắng và gió, thời tiết hiền hoà ổn định, khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 9 thế này thời tiết rất đẹp.
Gió mát, nắng ấm, trời quang mây tạnh.
Du khách đến đây chơi, sẽ được trải nghiệm nấu những món ăn truyền thống của làng, thuê thùa may vá, làm ra những món đồ lưu niệm.
Tất cả, đều là từ ý tưởng của Tiêu Thành Vũ.
Ông ấy thuyết phục cả làng suốt 3 năm trời, bỏ một số tiền rất lớn để thực hiện dự án này.
Và khi dự án bắt đầu được nhiều người biết đến, ông ấy được đưa lên làm trưởng làng.
Tiêu Chiến rất mừng cho ba, vì cuối cùng sau ngần ấy năm, ba Tiêu cũng đã được công nhận.
Tiêu Thành Vũ
Con làm món gì đây?
Tiêu Chiến
Dì Tiệp bảo con nấu mấy món mà người thành phố hay ăn, tại dì sợ người ta ăn không quen món ở làng.
Tiêu Thành Vũ
Ừm, để ba xem nào.
Ba Tiêu ăn thử một miếng khoai tây chiên Tiêu Chiến vừa làm, vị chẳng đến miệng đã xoa đầu cậu khen ngon.
Cậu biết mấy đứa trẻ con sẽ thích món này lắm.
Đứa trẻ nào ở thành phố cũng mê gà rán, khoai tây chiên hết.
Tiêu Thành Vũ
Mọi người tới đủ hết rồi, làm xong rồi ra ăn nha con.
Ba Tiêu yêu chiều nhìn cậu, đứa con trai ngoan ngoãn của ông ấy.
Năm nay cậu đã được 22 tuổi, nhưng đối với ba Tiêu, cậu cũng chỉ mới là đứa trẻ còn chưa lớn hẳn.
Ông ấy cưng chiều cậu hơn bất kì ai, coi cậu như là tất cả.
Vì cậu là đứa con trai duy nhất của ông ấy.
Cũng là người thân cuối cùng.
Tiêu Thành Vũ
Ba ra trước đây.
Tiêu Chiến chiên nốt phần cuối cùng, bỏ vào khay rồi bưng lên gian nhà lớn ở ngay bên cạnh.
Cậu vừa bước vào trong gian nhà đã thấy rất nhiều người, từ người trong làng đến du khách.
Món ăn đầy ắp cả một gian, không sợ thiếu món mà ăn.
Cậu đặt khoai mình vừa chiên vào từng chỗ đều nhau, mấy đứa nhỏ vừa thấy liền thích thú bốc trộm ăn trước.
Cậu mỉm cười, mấy đứa này không ngoan gì hết.
Tiêu Chiến
Từ từ rồi ăn nha, còn nóng lắm đó.
Tiêu Chiến đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống, phía trước mặt là Vương Nhất Bác đang ngồi.
Cậu lén nhìn, gương mặt ấy cũng đẹp trai thật.
Đúng là người thành phố có khác.
Bữa ăn được bắt đầu, mọi người đều trò chuyện với nhau rất vui.
Có người thích thú với món ăn truyền thống của làng, cũng có người không ăn được mà phải ăn tạm mấy món như ở dưới thành phố.
Tiêu Chiến cứ luôn để ý đến chàng trai ngồi ở gần đó, chẳng ăn được gì, chỉ ai vài miếng cơm và thịt heo nướng.
Chắc có lẽ là không vui cho lắm.
Tiêu Chiến
“Bộ đồ ăn dở đến vậy à?”
Cậu gắp thử một miếng, lại khó hiểu nhăn mặt.
Tiêu Chiến
“Đúng là người thành phố có khác.”
Tầm 1 giờ chiều, bữa ăn cũng dần kết thúc.
Tiêu Chiến phụ mọi người bưng bát đĩa ra ngoài sân, cùng với vài cô trong làng ngồi rửa bát.
Quanh năm suốt tháng cậu chỉ làm những việc này, vì cậu không đi thành phố để kiếm việc.
Có một vài lí do khó nói, nên cậu mới không đi.
…
Trời ơi công nhận, khách hàng tháng này toàn người trẻ khỏe!
…
Ừ đúng, có mấy thanh niên nhìn cứ như dân đại học ấy!
…
Tiêu Chiến có thấy được bạn nào bằng tuổi không con?
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn, cậu khẽ cười.
Tiêu Chiến
Dạ có, con thấy một bạn trạc tuổi con, nhưng từ sáng tới giờ đều chưa biết tên.
Tiêu Chiến
Thôi ạ, con để bạn ấy tự nhiên.
…
Có phải là cái thằng bé mà đẹp trai mặc áo thun trắng không?
Tiêu Chiến nhớ đến cậu con trai ấy hồi trưa, mặc áo phông trắng và quần đen, còn có cả cái áo khoác để bên cạnh.
Cậu lại tự cười, sao mà để ý kĩ thế không biết.
Tiêu Chiến
Dạ đúng rồi, là cậu ấy.
…
Thế thì thằng bé tên Vương Nhất Bác thì phải! Là con trai của chú Vương, chủ dự án đầu tư lần này đấy!
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác ạ?
Tiêu Chiến cười tươi hơn một chút, tay rửa cái bát này không biết bao lâu rồi.
Dì Tiệp để ý thấy cậu cứ tủm tỉm cười, lại đâm ra suy nghĩ lung tung.
Nhưng dì ấy chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cười theo.
Dì ấy biết rõ Tiêu Chiến có ý thế nào với con nhà người ta mà.
Bánh khoai.
Chiều đến, du khách muốn nghỉ hơi hay ra ngoài chơi đều được, vì hiện tại cũng chưa hề có hoạt động nào đáng chú ý.
Tiêu Chiến để ý, đa phần người ra ngoài sẽ là các bạn sinh viên trẻ đầy năng lượng, cầm máy ảnh ra mà chụp hình.
Còn có cả các bà mẹ dắt con nhỏ ra ngoài chơi và tám chuyện.
Mấy ông bố chỉ ở trong nhà, nghỉ ngơi một chút sau một ngày dài.
Vương Nhất Bác cũng không ra ngoài.
Tiêu Chiến ôm con cừu nhỏ của mình trên tay, nhìn lên căn nhà của dì Tiệp.
Vương Nhất Bác ngồi trên lầu, cứ ôm điện thoại nhắn tin, lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ, cậu ấy chẳng thân thiết gì với mấy cậu sinh viên kia.
Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn tiếng gọi mới bên tai, là một cậu nhóc tầm 8,9 tuổi đang gọi cậu.
Cậu ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, nhẹ giọng giỏi.
…
Ở đây có quán nào bán bánh kẹo không ạ?
Tiêu Chiến khẽ cười rồi lắc đầu, đúng là con nít mà.
Tiêu Chiến
Không có đâu, ở đây không có chỗ nào bán bánh kẹo hết.
Như vừa sực nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến vội đặt con cừu nhỏ của mình xuống.
Tiêu Chiến
Nhưng mà anh có cái này.
Cậu lục lọi trong túi áo của mình, lấy ra cả một nắm kẹo ngọt được bọc trong giấy, đầy hết hai tay.
Tiêu Chiến
Đây là kẹo đường, anh tự làm đấy.
Tiêu Chiến
Ăn ít thôi, không tốt đâu nha.
Cậu đặt hết vào tay thằng bé, giữ lại một vài viên cho mình.
Tiêu Chiến
Chia cho các bạn nữa nha.
Thằng bé vui vẻ chạy đi, lúc ấy Tiêu Chiến đã rất vui.
Mấy đứa trẻ này lễ phép thật.
Cậu quay sang tính ôm chú cừu nhỏ của mình lên, lại chợt nhận ra chẳng còn con cừu nào nữa hết.
Tiêu Chiến quay người xung quanh tìm, thấy cừu nhỏ của mình đang chạy đi xa thì vội chạy theo.
Cừu nhỏ mà, chạy chậm hơn cả Tiêu Chiến.
Nhanh thôi, cậu đã bắt kịp chú cừu nhỏ của mình, ôm cừu vào lòng, khẽ mắng.
Tiêu Chiến
Cứ thích chạy đi lung tung!
Cậu hơi nhìn lên một chút, lại thấy trước mắt là căn nhà của dì Tiệp, nhà hàng xóm thân thiết của gia đình cậu.
Cũng là nơi mà Vương Nhất Bác ở lại.
Ngẩng mặt nhìn lên trên lầu, lại vô tình chạm mắt với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mỉm cười, vì Vương Nhất Bác cũng đang nhìn cậu, lúc nào cũng nhìn cậu hết.
Thấy cậu cười, Vương Nhất Bác lại quay mặt đi chỗ khác, như thể là muốn trốn tránh ánh mắt của cậu.
Vương Nhất Bác
Bộ gắn mắt ở trên đầu hả?
Vương Nhất Bác khẽ ho khan, cậu ấy lúc nào cũng bị Tiêu Chiến bắt gặp là đang nhìn hết.
Đã vậy còn cười, là có ý gì đây?
Vương Nhất Bác
Sáng giờ cả bao nhiêu lần.
Chỉ là, cậu ấy cũng không biết vì sao lại để ý người nọ nhiều đến như vậy.
Từ khi nhìn thấy nụ cười ấy, cậu ấy luôn để ý tới Tiêu Chiến, để ý từng điều nhỏ nhất.
Là lúc Tiêu Chiến nói chuyện với ba Vương, hay tới lúc ngồi ăn trưa, và bây giờ là chạy theo một con cừu nhỏ, còn mắng con cừu đó.
Cậu ấy đều để ý không sót.
Vương Đình
Vương Nhất Bác!
Vương Đình
Ba vừa nói chuyện với chú Vũ rồi, chúng ta ở đây sẽ lâu đấy.
Vương Nhất Bác không được vui cho lắm, vì ngay từ ban đầu, cậu ấy đã không hề muốn đến cái nơi hẻo lánh này để làm gì.
Vương Nhất Bác
Lâu là bao lâu?
Vương Đình
Tầm hơn 1 tháng.
Vương Đình
Ừm, ba sẽ gọi người đưa đồ đến cho chúng ta.
Vương Nhất Bác chép miệng, cứ tưởng là đi 1 tuần rồi về, cũng ráng đi cho ba đỡ cằn nhằn.
Ai mà ngờ bây giờ lại đổi thành 1 tháng trời.
Cậu ấy không muốn cãi lại ba, vì cậu ấy biết điều đó rất phiền phức.
Nhưng 1 tháng này, ba cậu ấy tính để cậu ấy tự kỉ ở đây à?
Vương Đình
Sao không ra ngoài chơi đi?
Vương Nhất Bác
Có quen ai đâu.
Vương Đình
Thì làm quen, như con trai của chú Vũ kìa, nhỏ hơn con có 2 tuổi thôi.
Vương Nhất Bác biết, con trai của chú Vũ là Tiêu Chiến.
Nhưng mà cậu ấy không thích làm quen.
Vương Nhất Bác
Không thích.
Vương Đình
Vậy thì đi làm quen với mấy đứa nhóc sinh viên kia đi.
Vương Nhất Bác
Ba cứ kệ con.
Vương Đình
Được rồi, cái đó là tùy con.
Nói rồi chú ấy rời đi, quay người đi vào trong phòng ngủ của mình và con trai.
Vương Nhất Bác chán nản chép miệng, đi xuống dưới lầu tính ra ngoài hít thở không khí, cuối cùng là đi lộn vào trong nhà bếp.
Ngay lúc cậu ấy tính kéo cửa lại, thì cánh cửa khác ở gần đó lại mở ra.
Cậu ấy nhìn người con trai trước mắt, tay cầm một rổ bánh lớn vẫn còn nghi ngút khói, trông rất ngon mắt.
Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ cất lời.
Vương Nhất Bác không biết nói gì hơn, chỉ đơn thuần gật đầu chào.
Tiêu Chiến
Dì Tiệp đâu rồi, cậu biết không?
Vương Nhất Bác
Hình như ban nãy có bảo là đi cho bò ăn…
Tiêu Chiến
Vậy hả? Dì ấy về có hỏi thì bảo là Tiêu Chiến mang sang nha.
Vương Nhất Bác
Ừm, tôi biết rồi.
Tiêu Chiến cởi giày, bước vào trong gian bếp, đặt rổ bánh lên trên bàn ăn, phủ tấm vải trong tay mình lên.
Cậu hơi nhìn Vương Nhất Bác, người nọ vẫn còn đứng đó, nhìn cậu và rổ bánh.
Tiêu Chiến
Bánh này là tôi làm đấy, cậu có muốn thử không?
Vương Nhất Bác nhìn cậu, chưa kịp nói gì thêm thì cậu đã nói tiếp.
Tiêu Chiến
Cậu có ăn được khoai không?
Tiêu Chiến rút một tờ giấy ăn từ trong hộp gỗ, đặt chiếc bánh khoai nóng vào bên trong, bước tới chỗ Vương Nhất Bác.
Đưa chiếc bánh cho Vương Nhất Bác, người nọ nhận lấy từ tay cậu, hơi nhăn mặt vì bánh rất nóng.
Tiêu Chiến
Để từ từ chút rồi ăn nha, nóng lắm đó.
Vương Nhất Bác gật đầu, phải vài ba giây sau đó mới cất lời.
Vương Nhất Bác
Cảm ơn cậu.
Tiêu Chiến mỉm cười, xua tay.
Tiêu Chiến
Không có gì đâu, nếu thấy ngon thì cứ lấy mà ăn nha.
Cậu quay người rời đi, để lại Vương Nhất Bác đứng ngẩn tò te ở đó, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa.
Chiếc bánh trên tay rất nóng, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn vô thức cắn vào một miếng.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play