Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Kẻ Tao Ghét Lại Là Người Tao Thương

Mở màn đấm đá

[ Lớp học.]
Không một ai dám can, cả lớp nín thở, mắt mở to chứng kiến màn hỗn chiến quá quen thuộc của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.
Duy hất tung ghế, cặp sách văng sang một bên, mặt đỏ bừng bừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng ch.ó đ.ẻ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày bước qua vạch tao thì xác định đi, Quang Anh!
Quang Anh nhếch mép cười, cái kiểu nửa trêu ngươi nửa thách thức.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vạch nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy tao đang đứng đúng chỗ bàn tao mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có đ.iên cũng vừa vừa thôi, Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đừng có láo với ông đây!
Duy gào lên, không kìm được liền lao thẳng tới, tay đấm thẳng vào vai hắn.
Cú đấm chắc nịch, vang cái bốp một cái, Quang Anh chao nhẹ nhưng không tránh.
Hắn khẽ nhăn mặt đau đớn nhưng miệng vẫn cười đểu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ái chà, mạnh ghê ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đấm nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày đấm thoải mái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đấm cho gãy răng mày chứ không đùa!
Duy giơ nắm đấm lần nữa, nhưng lần này Quang Anh nhanh tay chặn lại, xoay người một cái, cả hai ngã nhào xuống sàn gạch.
RẦM!!
Ai nấy nhìn chết lặng, không một ai dám bước lại gần.
Duy vùng vẫy, cựa quậy hết sức, mắt long sòng sọc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông ra!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ khốn này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chỉ giỏi đè tao!
Quang Anh ghì chặt vai cậu xuống đất miệng thở hổn hển.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, tao thích đè mày thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày làm gì được tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày...
Duy nghiến răng, tức tới mức mặt đỏ gay, mồ hôi túa ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ biến thái!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông bố mày ra!
Quang Anh nhìn cái vẻ giãy giụa đó, khóe môi bỗng cong lên. Hắn đột ngột trượt tay xuống, bóp mạnh vào m.ông Duy một cái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này thì la to.
Hắn cố tình thì thầm sát tai cậu giọng nhừa nhựa trêu khiến cậu ứa gan.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé bé cái mồm lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ.ịt mẹ mày!!!
Duy hét ầm lên, gương mặt đỏ không phân biệt nổi là tức hay xấu hổ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng khốn nạn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày dám bóp mông tao à?!
Quang Anh còn tỉnh rụi đáp, đôi mắt lóe tia trêu chọc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, bóp rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để bóp lại?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao gi.ết mày!!!
Duy như phát điên, tay quờ quạng túm được tóc hắn, lôi giật ngược ra sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ chó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ bệnh h.oạn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ái da!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đm mày nhổ hết tóc tao à?!
Quang Anh la lên, nhưng vẫn không chịu buông tay khỏi hông Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đánh thì đánh đi, sao phải túm tóc hèn thế?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hèn cái con khỉ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cho mày trọc đầu luôn bây giờ!
Duy gào lên, kéo mạnh thêm, khiến Quang Anh ngửa cổ ra, mặt méo xệch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi, nhẹ nhẹ tay coi cái thằng quỷ này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn tao hói luôn à?
Hắn rên lên, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ cười cợt.
Duy tức đến mức giơ đầu gối húc thẳng vào bụng hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày còn cười được?!
Cú húc bất ngờ khiến Quang Anh đau điếng, buột miệng chửi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày chơi bẩn!
Duy gào lên, ánh mắt rực lửa căm phẫn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai bảo mày bóp mông tao?!
Quang Anh vừa ôm bụng vừa cười nhăn nhở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì… bố mày lỡ tay.
Duy càng điên, túm tóc hắn lôi mạnh xuống sàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ cái đ.éo gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ dơ dáy, biến thái, khốn nạn!
Quang Anh nằm bẹp ra, hai tay vẫn giữ chặt lấy eo Duy, chẳng khác nào cố tình kìm cậu lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buông ra đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Định cưỡi tao luôn à?
Duy ngồi hẳn lên người hắn, nắm đấm giơ cao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày còn nói được câu nào nữa là tao đấm chết mày!
Quang Anh nhắm mắt, nhưng không hề tránh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, đánh đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày đánh thoải mái.
Duy thoáng khựng lại, nắm đấm treo lơ lửng.
Tim cậu đập thình thịch, trong đầu thoáng qua một giây lạ lùng, nhưng rồi giận dữ lại che lấp tất cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thích đau đúng không?!
Cậu hạ đấm xuống, trúng vai hắn cái bốp.
Quang Anh nhăn mặt, miệng kêu ui da nhưng tay vẫn không rời hông Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời, đau quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày giết người đấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đáng đời!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/trợn mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mà còn thấy mày giỡn trò bẩn thỉu nữa, tao móc mắt mày ra!
Quang Anh cười khẩy, ánh mắt lại dừng ở gương mặt đỏ bừng kia, chậm rãi nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghê vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày giận nhìn… dễ thương phết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì?!
Duy sững lại một thoáng, rồi tức khắc đấm thêm phát nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ.ịt!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng khùng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau quá trời…
Hắn rên nhẹ rồi nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt khó hiểu.
Duy thở hổn hển, tay vẫn túm tóc hắn, cả người ghì sát xuống.
Trong thoáng chốc, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân, hơi thở nóng hổi quện vào nhau.
Cậu chợt giật mình, vội ném hắn ra, đứng phắt dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà bén mảng tới gần tao nữa, Nguyễn Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mày cảnh cáo mày đó!
Quang Anh chống tay ngồi dậy, xoa xoa bụng, miệng vẫn cong cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cảnh cáo rồi thì mai tao lại chọc tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đm mày!
Duy nghiến răng, không nói nổi nữa, chỉ hầm hầm cúi xuống nhặt cặp.
Quang Anh đứng dậy, phủi phủi quần áo, mắt dõi theo bóng cậu mà không nói thêm gì.
Trên môi vẫn vương nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt ánh lên một tia gì đó khó gọi tên.
Hết.

Châm ngòi chiến tranh

[ Giờ ra chơi.]
Duy dựa lưng vào lan can hành lang tầng hai, áo đồng phục cởi hai cúc trên cùng, cà vạt nới lỏng.
Gió thổi tóc cậu bay loạn, nụ cười treo nơi khóe môi rất ngông, bất cần, và rất biết mình đẹp traii.
Trước mặt Duy là một cô bạn lớp bên, má hồng lên rõ rệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế nào, chiều nay đi uống trà sữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao bao.
Nữ sinh
Nữ sinh
Ơ… nhưng tớ còn phải trực nhật…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trực thì trốn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì đâu mà sợ.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt cười cợt, giọng nói kéo dài cố í.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là mày sợ tao?
Cô gái còn chưa kịp trả lời thì..
Một giọng nói trầm, lạnh, xen thẳng vào như dao cắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó không sợ mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó chán ghét mày.
Duy khựng lại, cô gái giật mình quay đầu.
Quang Anh đứng đó từ lúc nào không ai hay.
Áo đồng phục thẳng thớm, cà vạt chỉnh tề, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn Duy không giấu nổi sự khinh miệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Mày nói cái gì?
Quang Anh không thèm nhìn Duy, quay sang cô gái, giọng hạ thấp, dịu hẳn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghe mấy lời vớ vẩn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó nổi tiếng tán bừa đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi với tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trà sữa hay cà phê gì cũng được.
Cô gái đứng giữa, mặt đỏ bừng, lúng túng nhìn qua nhìn lại.
Nữ sinh
Nữ sinh
Ơ.. tớ...
Duy cười khẩy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng mày là ai mà xen vào?
Quang Anh lúc này mới quay sang, ánh mắt sắc lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao là người không để mấy thằng như mày làm phiền người khác.
Cô gái không chịu nổi bầu không khí căng như dây đàn, cúi đầu nói nhỏ.
Nữ sinh
Nữ sinh
Xin lỗi… tớ về lớp trước.
Nói xong, cô gần như chạy mất dép. Hành lang im bặt một nhịp. Rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp!
Duy quay phắt lại, đấm thẳng một cú vào mặt Quang Anh.
BỐP!
Quang Anh lùi nửa bước, ánh mắt tối sầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn đánh nhau?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mày chờ câu này nãy giờ.
Duy lao lên trước, nắm cổ áo Quang Anh, kéo mạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thích cướp người của tao lắm đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày coi ai là đồ của mày?
Quang Anh đáp trả bằng một cú đấm thẳng vào hàm Duy.
RẦM.
Duy đập lưng vào lan can, miệng bật máu, nhưng cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đánh đau hơn tí nữa đi.
Cậu bật dậy đá thẳng vào bụng Quang Anh.
Hai ngươiif con trai quần thảo giữa hành lang, tiếng va chạm vang lên ing ỏi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
ĐM, Quang Anh với Đức Duy đánh nhau kìa!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tránh ra coi!
Quang Anh túm tóc Duy, đập đầu cậu vào tường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ngông cuồng quen rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn mày thì giả tạo quen rồi!
Duy thúc cùi chỏ vào sườn Quang Anh, cả hai cùng loạng choạng.
Thở dốc một trận dài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói cho mày biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có lại gần người tao để í.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mày đéo thích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thích thì tao lại gần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việc nhà mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao là người sẽ khiến mày phải tránh xa.
Duy bật cười thành tiếng lau máu ở khóe môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thử coi.
Chuông vào lớp vang lên inh ỏi.
Hai thằng đứng đối diện, quần áo xộc xệch, mặt mũi trầy xước.
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Hai em kia!
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Làm cái gì đấy?!
Quang Anh buông tay trước, chỉnh lại áo, ánh mắt vẫn không rời Duy.
Duy nhếch mép.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện này chưa xong đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chờ.
Giờ ra chơi kết thúc.
Nhưng chiến tranh thì mới chỉ bắt đầu.
Hết.
Tác giả
Tác giả
Thì nick tik tok để pr truyện cũng như viết pov của tui thì tui đã xóa để làm việc khác.
Tác giả
Tác giả
Có bà nào muốn lấy í tưởng truyện rồi đem viết thành pov đăng tik tok để truyện này có nhiều người biết hơn không ạ?
Tác giả
Tác giả
Sao chép i nguyên cũng được miễn là cho mọi người đọc và biết truyện tui nhiều hơn.
Tác giả
Tác giả
Bà nào muốn thì cmt cho tui biết nha rồi kết bạn trao đổi với nhau nè.🙌

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play