[RhyCap] Chúng Ta Đã Yêu Cùng Một Người
[1] NGƯỜI LẠ LÀM TÔI THẤY ĐỠ CÔ ĐƠN
Đức Duy đứng trước cửa hàng tiện lợi đã đóng đèn, điện thoại tắt màn hình phản chiếu gương mặt mệt mỏi của chính mình.
Tú Minh vẫn chưa trả lời.
Đức Duy biết mình không nên đợi. Cũng biết mình không nên buồn. Nhưng vẫn đứng đó, như một thói quen đã bị huấn luyện rất kỹ.
Đức Duy
" Có lẽ mình nhắn nhiều quá."
Đức Duy
" Có lẽ mình làm phiền. "
Đức Duy
" Có lẽ nếu mình im lặng thêm chút nữa…"
Đức Duy
“Anh không sao đâu.”
Đức Duy thì thầm với chính mình, dù không ai hỏi.
Gió đêm thổi qua cổ áo. Lạnh, nhưng dễ chịu hơn cảm giác bị bỏ quên.
Group: Những người yêu nhầm người
Thành viên đang online : 3
Cậu do dự vài giây, rồi gõ.
CAPTAIN BOY
💬 Có ai ở đây không?
Seen xuất hiện gần như ngay lập tức.
Một chữ. Không emoji. Không lịch sự dư thừa.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tim hơi thắt lại vì… nhẹ nhõm.
CAPTAIN BOY
💬 À…Xin lỗi nếu làm phiền.
CAPTAIN BOY
💬 Chỉ là… người yêu tôi lại biến mất rồi.
Câu hỏi thẳng đến mức khiến cậu hơi giật mình.
CAPTAIN BOY
💬 Từ tối qua. Em ấy nói cần thời gian suy nghĩ.
Ba chấm xuất hiện. Rồi biến mất. Rồi lại xuất hiện.
Quang Anh
“Cần thời gian.”
Cụm từ đó giống như một bản án treo.
Không đủ tàn nhẫn để kết thúc.
Không đủ tử tế để ở lại.
Hắn tựa lưng vào bức tường bê tông ngoài ban công. Điếu thuốc chưa châm, kẹp giữa hai ngón tay.
Quang Anh
Lại thêm một người nữa.
RHYDER
💬 Cậu có làm gì khiến người ta khó chịu không?
Câu hỏi đó… Cô ấy từng hỏi y như vậy. Với cùng giọng điệu.
CAPTAIN BOY
💬 Tôi không biết.
CAPTAIN BOY
💬 Tôi chỉ hỏi em ấy có ổn không.
Nhưng không hiểu sao, cậu thấy như được xác nhận một điều gì đó.
Hắn liếc nhìn điện thoại thêm một lần nữa.
Một tin nhắn chưa đọc từ Tú Minh, gửi từ 20 phút trước :
Tú Minh
💬 Đừng nói chuyện với người khác về chuyện của chúng ta.
RHYDER
💬 "Anh đang nói chuyện với một người lạ thôi mà."
Nhưng vẫn… chưa dám trả lời.
Cậu ngồi xuống bậc thềm trước cửa hàng.
Người lạ trong group kia không an ủi. Không khuyên nhủ. Không bảo cậu cố gắng thêm chút nữa.
Nhưng chính vì thế, cậu lại thấy mình có thể thở.
Đức Duy
" Ít nhất, anh ta không bắt mình xin lỗi."
CAPTAIN BOY
💬 Người yêu anh…có hay bảo anh là “nghĩ nhiều” không?
Tin nhắn vừa gửi xong, cậu đã hối hận.
Đức Duy
"Hỏi thế này có kỳ quá không?"
Nhưng đủ khiến tay cậu run nhẹ.
CAPTAIN BOY
💬 Vậy thì…chắc là tôi không phải người duy nhất.
Một khoảng im lặng kéo dài gần một phút.
Hắn nhìn dòng chữ trên màn hình.
"Không phải người duy nhất."
Câu đó đáng lẽ phải khiến người ta nhẹ lòng.Nhưng không hiểu sao, nó lại làm hắn thấy tức ngực.
Quang Anh
"Thì ra không chỉ mình mình ngu."
RHYDER
💬 Nếu cậu muốn nói thêm, cứ nhắn.
Cậu đọc đi đọc lại câu đó ba lần.
Không phải lời hứa.
Không phải sự cứu rỗi.
CAPTAIN BOY
💬 Chỉ cần vậy thôi.
Ở đâu đó, cùng một thời điểm, hai người xa lạ cùng nhìn vào màn hình điện thoại.
Và cả hai đều không biết rằng — người đang khiến mình thấy đỡ cô đơn nhất,chính là người mình sẽ làm tổn thương nhiều nhất về sau.
[2] GẶP NHAU NHƯNG KHÔNG NHẬN RA
Pháp Kiều
Ê, mày lại nhìn điện thoại nữa à?
Kiều gõ nhẹ ly cà phê xuống bàn. Âm thanh khô khốc đủ để cậu giật mình.
Cậu nói theo phản xạ, rồi tự thấy mình nói dối vụng về đến buồn cười.
An chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu như nhìn một ca bệnh lâu năm.
Thành An
Không trả lời thì thôi, nhìn làm gì cho đau mắt.
Hào không nói gì, chỉ đẩy ly nước về phía cậu, rất nhẹ.
Phong Hào
Uống đi. Mặt mày nhợt nhạt rồi.
Cậu cầm ly nước, hơi ấm truyền vào tay, nhưng lòng thì vẫn lạnh.
22:58 hôm qua…
22:58 hôm nay…
Tú Minh như có một cái đồng hồ riêng, chỉ hoạt động khi cậu sắp bỏ cuộc.
Pháp Kiều
Cuối tuần này đi sinh nhật bạn tao không? Đông người, cho mày bớt nghĩ lung tung.
Cậu chưa kịp từ chối thì An đã chen vào.
Thành An
Đi đi! Biết đâu gặp được người bình thường.
Đức Duy
Người bình thường chắc không chịu nổi tao đâu.
Quán bia ồn ào, tiếng cười nói chồng chéo. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay lon bia chưa mở.
Đăng Dương
Ê, mày lại thả hồn đi đâu thế?
Đăng Dương
//húych vai hắn//
Đăng Dương
Bia chưa uống mà mặt đã say.
Hiếu nhíu mày, không giấu khó chịu.
Minh Hiếu
Lại là chuyện người yêu mày hả?
Quang Anh
//nhếch môi// Cũ rồi.
Hùng nhìn hắn một lúc lâu, rồi nói rất bình tĩnh.
Quang Hùng
Cũ hay mày quen với việc bị làm khó?
Sơn đặt lon bia trước mặt hắn, giọng nhẹ.
Thái Sơn
Uống ít thôi. Hôm nay mày không ổn.
Quang Anh
//bật cười// Có ngày nào tao ổn đâu.
Câu nói đùa, nhưng không ai thấy buồn cười.
Điện thoại rung trong túi.
Hắn thở ra, nhẹ đến mức chính mình cũng không nhận ra.
CAPTAIN BOY
💬 Hôm nay anh có vẻ im lặng.
CAPTAIN BOY
💬 À…Vậy chắc tôi làm phiền rồi.
RHYDER
💬 Không. Cậu không làm phiền.
Chỉ một câu. Nhưng cậu đọc đến lần thứ ba mới dám tin.
Cuối tuần, tiệc sinh nhật đông người, âm nhạc lớn, ánh đèn chói.
Cậu đứng cạnh Kiều, cảm giác lạc lõng giữa đám đông.
Thành An
Nhóm kia nhìn cũng được đấy.
Đức Duy
//nhìn theo hướng An chỉ//
Ở đó, hắn đang đứng cùng bạn bè, tay cầm lon bia, ánh mắt lơ đãng.
Quang Anh
//nhíu mày, rất khẽ//
Không hiểu sao, cả hai cùng có một cảm giác giống nhau.
Đức Duy
"Sao ánh mắt đó…Giống như đang nhìn thẳng vào mình."
Quang Anh
"Không thể nào."
Quang Anh
"Chỉ là một người xa lạ thôi."
Âm nhạc lại vang lên, nuốt chửng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
CAPTAIN BOY
💬 Hôm nay tôi đi tiệc.
CAPTAIN BOY
💬 Đông người, nhưng vẫn thấy trống.
CAPTAIN BOY
💬 Ngoài đời…anh có bao giờ thấy mình không thuộc về chỗ nào không?
Ba chấm hiện lên rất lâu.
RHYDER
💬 Nên tôi thích nói chuyện ở đây hơn.
Đức Duy
//mím môi, mắt cay nhẹ//
CAPTAIN BOY
💬 Ở đây… ít nhất tôi không phải giả vờ.
Một lúc sau, hắn nhắn thêm.
Duy nhìn tin nhắn đó, tim dịu lại.
Đức Duy
💬 Chúc anh ngủ ngon.
Cậu đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào gối.
Hắn tắt màn hình, nhìn trần nhà tối om.
Cả hai đều không biết rằng — người mình vừa lướt qua giữa đám đông, chính là người đang khiến mình thấy được ở lại qua từng tin nhắn.
Và cũng chưa ai biết, cuộc gặp vô tình ấy sẽ là khởi đầu cho rất nhiều lần nhận ra nhau quá muộn.
[3] KHOẢNG CÁCH ĐƯỢC TẠO RA
Pháp Kiều
//gọi lần thứ hai//
Đức Duy ngẩng lên, tay vẫn cầm điện thoại.
Thành An
Mày ăn cơm hay canh giờ vậy?
Thành An
Từ nãy tới giờ tao thấy mày liếc màn hình hoài.
Phong Hào
//nhấp ngụm nước, nói thẳng//
Phong Hào
Người yêu mày nhắn à?
Đức Duy
//khựng một nhịp//
Pháp Kiều
Lại giục về sớm?
Thành An
//cười khẽ// Tao nói thiệt nha, bằng tuổi tụi mình mà sống vậy hơi mệt.
Phong Hào
Mày đang quen người yêu hay đang báo cáo lịch trình?
Đức Duy
Chị ấy chỉ lo cho tao thôi.
Pháp Kiều
//nhìn thẳng cậu//
Pháp Kiều
Lo mà mày căng vậy à?
Không khí trên bàn chùng xuống.
Đức Duy trả lời rất nhanh.
CAPTAIN BOY
💬 Em đang ăn với tụi bạn.
Tú Minh
💬 Vậy ăn xong về liền nhé.
Đức Duy
Chắc tao về trước.
Thành An
Mày đâu có làm gì sai?
Đăng Dương
Mấy bữa nay mày biến đâu mất tiêu vậy?
Quang Anh
//đáp ngắn gọn//
Minh Hiếu
//cười nhạt// Bận hay bị quản?
Quang Anh
//liếc qua// Đừng nói vậy.
Quang Hùng đặt cốc cà phê xuống.
Quang Hùng
Trước giờ đâu có vậy.
Thái Sơn
Tao không nói xấu người yêu mày.
Thái Sơn
Nhưng mày lớn rồi.
Quang Anh im lặng, coi như thừa nhận.
Hành lang công ty cuối giờ.
Đức Duy ôm xấp tài liệu bước vội.
Giọng trầm phía sau khiến cậu ngừng lại.
Quang Anh
Em đi sai hướng rồi //chỉ tay//
Quang Anh
Phòng hành chính bên kia.
Đức Duy
À...em xin lỗi anh.
Quang Anh
Sao lần nào gặp anh cũng nghe em xin lỗi vậy?
Đức Duy
//bối rối// Em...quen rồi.
Quang Anh
Quen không có nghĩa là đúng.
Quang Anh
Em đâu có làm gì sai.
Quang Anh nhìn cậu thêm một giây.
Quang Anh
Đừng xin lỗi vô tội vạ.
CAPTAIN BOY
💬 Hôm nay tôi gặp lại người hôm trước.
CAPTAIN BOY
💬 Ngoài đời còn khó chịu hơn 😠
CAPTAIN BOY
💬 Bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều.
Quang Anh nhìn màn hình rất lâu.
RHYDER
💬 Có lẽ anh ta nói đúng.
CAPTAIN BOY
💬 Nhưng tôi thấy mình phiền.
Tú Minh ngồi trên sofa, đặt điện thoại lên bàn.
Tú Minh
Dạo này em nói chuyện với người trong công ty nhiều nhỉ?
Đức Duy
Không ạ, chỉ là công việc thôi.
Tú Minh
Chỉ là chị không thích em thân với người lạ.
Tú Minh
Anh dạo này nói chuyện với mấy người trẻ nhiều quá đó.
Tú Minh
Em không thích người khác hiểu lầm anh.
Đức Duy bắt đầu ngập ngừng khi nhắn tin.
Quang Anh bắt đầu im lặng lâu hơn khi trả lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play