Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Út, Đợi Duy Duy

CHÚ ÚT NUÔI EM, DUY DUY NGOAN

Năm em vừa tròn 17 tuổi, sức sống của tuổi trẻ tràn trề. Lại may mắn, ông trời còn gửi thêm quà tặng kèm "sức bướng bỉnh thiên phú" không ai sánh bằng
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Duy Duy, em có nhớ chú út không?
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Nhìn kỹ xem, chú là chú út của em
Nhưng những năm qua em sống chẳng tốt, vốn là con nuôi của Nguyễn Gia. Lại vì một lần bị người ta đẩy ngã, mất trí nhớ, dồn vào đường cùng..đến mức mất đi tính cách kiêu kì vốn có
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út..?
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Phải, chú út về rồi
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Lần này sẽ bảo vệ em thay cho mẹ
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Đức Duy, em có muốn ở với chú không?
Ở Nguyễn Gia, chỉ có chị gái hắn (mẹ nuôi của em) là yêu thương em. Trước khi bà mất, đã gọi hắn quay trở về nước, gửi gắm cả cuộc đời em vào tay hắn
Em nhỏ bé, chỉ gật nhẹ đầu
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út..sẽ nuôi Duy Duy ạ?
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chỉ cần em đồng ý
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chú út sẽ nuôi em cả đời sau
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Đảm bảo không thiệt thòi
Sau lần mất trí nhớ, em không ngốc, nhưng lại rất rụt rè. Toàn bộ tâm lý chỉ có thể như một cuộn phim dài tập của vòng lặp. Nó ghi lại khoảnh khắc em bị đánh, bị mắng, thiên vị đến đường cùng
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Vậy..vậy em sẽ theo chú út
Nghe được câu trả lời ấy, tim hắn mềm ra, như đã yên tâm
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Ngoan, Duy Duy ngoan lắm
.
.
Trên xe
Em ngồi ở ghế phụ, ngoan ngoãn ôm một con gấu bông cũ kỹ do chị hắn may cho, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút rũ xuống
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú ơi..chúng ta sẽ đi đâu ạ?
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Về Nguyễn Gia
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chú sẽ đòi lại công bằng cho em
Nghe đến Nguyễn Gia, em liền rụt người lại, dáng vẻ không mấy hứng thú, ngược lại lo sợ
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út, có thể..không về đó nữa được không?
Hắn không nhìn em, hắn biết lý do, chỉ là vẫn phải về lại đó, trốn tránh chỉ khiến mọi việc đi xa
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Bọn họ tệ với em lắm sao?
Em siếc chặt gấu bông, gật đầu một cách dè dặt
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Duy Duy sợ bố..sợ chị gái..
Hắn im lặng vài giây, đôi mắt bỗng dưng sắc hơn, lạnh đi. Nếu như chị hắn không nói ra, có lẽ mãi mãi hắn cũng quên đi sự tồn tại của em..đứa nhỏ đáng thương
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Duy Duy ngoan, từ nay có chú út bên cạnh
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Nếu như bố và em ấy bắt nạt em
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chỉ cần đi tìm chú út
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chú tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi
Trước lúc chị hắn mất, đã nói rằng cả đời này phải bảo vệ em. Một khi đã nhận nuôi em, tuyệt đối không được để em thiệt thòi..bà đã coi em như con ruột, đứa trẻ duy nhất bảo vệ bà mỗi khi bị chồng (bố nuôi của em) đánh đập
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út..tại sao lại muốn bảo vệ em..
Một câu hỏi non nớt bật ra
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Vì em không đủ sức bảo vệ mình nữa
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Duy Duy, mẹ cũng không thể bên em được nữa
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Nếu như chú út cũng bỏ rơi em
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Có phải rất tệ không?
Em mím môi, đôi mắt đỏ lên nhưng lại không khóc, em chỉ ôm chặt con gấu hơn, giọng thều thào nhỏ như mèo con
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Em..nhớ mẹ..
Trước kia khi chưa mất trí nhớ, em luôn đứng ra bảo vệ bà..là người duy nhất bên bà
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Ngoan, nhóc con
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Ngủ một giấc
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Đến nơi chú út sẽ gọi em dậy
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Vâng ạ
Em ngoan lắm, đúng như lời chị hắn nói. Mà vừa hay, hắn lại rất thích những đứa trẻ ngoan
Bỉn Bỉn
Bỉn Bỉn
Sợ mọi người khó hiểu, nên Bỉn giải thích xíu: Hắn 28t là em trai của bà A 32t, cũng là mẹ nuôi của em. Nên xét về vai vế trong nhà, em gọi hắn là "Chú Út"

NHÓC DUY DUY

Đợi đến khi trở về Nguyễn Gia, em và hắn cùng bước vào trong sảnh chính của căn dinh thự lớn
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út..
Em nép mình sau lưng hắn, bàn tay nhỏ bám lấy hắn rõ ràng sợ hãi
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Duy Duy ngoan
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Có chú út đây rồi, không sao đâu
Hắn cũng là người nhà Nguyễn Gia, dòng máu Nguyễn Gia. Nhưng so với bọn họ, hắn lại rất tốt với em, rất dịu dàng. Chỉ là không biết ngày tháng sau này liệu có mãi như vậy
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Vâng ạ..
Từ phòng khách, nhìn thấy hắn. Ông Nguyễn lập tức ngồi thẳng dậy, nhíu mày
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Mày về đây làm gì?
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Không lẽ thấy chị mày vừa chết không lâu
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Liền đòi chia tài sản?
Hắn nhếch môi, đứng trước anh rể của mình. Phong thái khác hẳn, đôi mắt lạnh hơn, giọng trầm đi
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Nhà là của chung
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Muốn về thắp cho chị gái một nén hương
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Anh cũng sợ mất tiền đến vậy sao?
Mấy năm hắn tự ra ngoài lập nghiệp, kiếm được không ít, lại chưa từng nói ra hay khoe khoang. Nghĩ hắn về giành tiền, cũng không sai
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Vậy thì thắp nhanh nhanh
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Sau đó đi cho khuất mắt tao
Hắn gật đầu, lại cười nhạt
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Nhưng trước khi đi
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Tôi muốn mang theo thằng nhóc này, Duy Duy
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Từ nay sẽ tự nuôi nó
Ông nhíu mày chặt hơn, gằn giọng
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Mày có cái quyền gì mà đòi mang nó đi?!
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Anh rể hắn (cha nuôi em)
Duy Duy, mày qua đây cho tao, nhanh lên
Nghe thấy ông quát lớn gọi tên mình, em sợ đến mức cả người giật thóp, hai tay nhỏ vô thức ôm lấy hắn, bám rất chặt, rất có lực
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út ơi..Duy Duy không muốn qua đó..
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Không muốn..
Hắn sững lại, sắc mặt thay đổi, sa sầm đi
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Trước khi mất, chị có nói sẽ giao thằng nhóc cho tôi
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Nếu như anh không tin
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Đợi giấy tờ pháp lý giải quyết xong, tự đi kiểm chứng
Nói rồi, hắn không đợi thêm, cứ thế nắm lấy đôi tay của em, kéo đi ra ngoài, phía cửa lớn
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Duy Duy, chúng ta đi
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út..đi như vậy ạ..
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Phải, cứ đi, không cần quay đầu
Phía sau, là gương mặt giận dữ của anh rể hắn. Ông không thể cãi được, cũng không ngờ bà sẽ giao em cho hắn
.
.
Đợi đến khi ra khỏi Nguyễn Gia, ngồi trên xe ô tô, đôi chân em vẫn lặng lẽ run trong vô thức
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Em sợ lắm sao?
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Trán đổ nhiều mồ hôi đến vậy
Nghe hắn nói, em giật mình, vội vã lau đi mồ hôi trên trán mình
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Em..em chỉ sợ cha sẽ nổi giận..
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Không có mẹ nữa..cha sẽ..
Nói đến đó, em im bặt, không dám tiết lộ thêm gì. Hắn trầm mặc, không hỏi sâu, hắn biết
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Tối nay không cần về Nguyễn Gia nữa
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Theo chú út ra ngoài
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chú út sắp xếp chỗ cho em ở
Đôi tay hắn lớn, xoa nhẹ đầu em, mái tóc trắng và mịn cạ vào tay hắn, tim mềm nhũn
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Đợi đến khi giành được quyền nuôi em
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chúng ta cùng ra nước ngoài sống
Em bất ngờ, đôi mắt to tròn khẽ xoay qua nhìn hắn, rất bất ngờ, đến mức em lắp bắp
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
R..ra..ra nước ngoài ạ?
Hắn cười
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chú út chỉ về đây lần này vì Duy Duy
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Sau này sẽ không về nữa
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Em cũng không cần ở đây nữa
Nói trắng ra, chị hắn còn tính đến việc xa hơn. Mong hắn hãy cưới em, hắn giỏi giang lại điềm đạm, tính khí bên trong đôi khi rất nóng nảy, nếu như không có người xoa dịu sẽ như ngọn lửa bốc lên
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út..Duy Duy cảm ơn ạ
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Không cần cảm ơn nữa
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Sau này chỉ cần ở bên chú út, như vậy là được rồi
Em lại rất ngoan, lại hiền lành, xứng đáng với người như hắn. Người duy nhất chị hắn yên tâm tin cậy vào, bà muốn cuộc đời em và hắn phải thật hạnh phúc
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Vâng ạ, Duy Duy nhớ rồi ạ
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
* Đúng như lời chị nói *
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
* Em ấy rất ngoan *

CẢM ƠN CHÚ ÚT

Đến khi xe một lần nữa dừng lại trước nơi căn hộ cao cấp, gần như tách biệt với nơi đông đúc ngoài kia. Nơi đây vắng bóng người, chỉ có sự yên tĩnh tuyệt đối
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út, chúng ta sẽ sống ở đây ạ?
Tuổi 17 em chỉ vừa biết lớn, là lớn đủ. Những thứ xa hơn ngoài xã hội, hay lòng người, em không đo đếm được
Hắn chỉ cười, em non nớt quá
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Ừ, chúng ta ở đây thay cho Nguyễn Gia
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Vào trong thôi
Hắn đi trước, nắm lấy bàn tay em kéo theo sau. Đôi tay ấm và to hơn em, đủ để em yên tâm mà cũng có phần rụt rè
.
.
Bên trong phòng khách
Hắn ngồi ở sofa, tay chậm rãi pha một tách trà theo đúng ý mình. Em ngoan ngoãn ngồi bên cạnh
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Duy Duy còn nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
2 năm trước
Lúc đó hắn còn đang bận rộn làm việc bên ngoài, về nước đôi khi vài lần. Khi nhìn thấy em, chưa lần nào em chịu chủ động đến gần hắn
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Có..ạ
Em mất trí nhớ rồi, có hỏi sâu hơn cũng chỉ là một khoảng lặng. Em không muốn hắn thất vọng
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Vậy năm đó chú nói gì với em
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Có nhớ không?
Em im bặt, tay bấu vào áo mình
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú..
Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn loạt hành động của em, biết em không thể nhớ nữa, chỉ cười
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Được rồi, không nhớ cũng không sao
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Sau này lớn hơn rồi
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chú nói với em cũng chưa muộn
Năm đó hắn đến trước mặt em, thấy em ngại ngùng nép sau chị mình. Hắn lại đùa một câu
"Duy Duy, lớn rồi gả cho chú út nhé, nhà chú có nhiều tiền hơn cả mẹ"
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Vâng ạ..
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
* Mình..không nhớ gì cả*
Nhưng năm đó em lại từ chối hắn, em chạy đi, về sau cũng rất sợ mỗi khi thấy hắn về thăm nhà
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
* Em không nhớ cũng không sao *
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
* Đợi lớn hơn rồi..*
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
* Cũng sẽ không có đường từ chối *
.
.
Buổi chiều
Khi mọi người ở đây đều đang bận bịu, bỗng từ phía cửa chính vang lên tiếng của Niệm Niệm, đứa con riêng của Nguyễn Gia
Niệm Niệm
Niệm Niệm
Chú út ! Duy Duy
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
* Chị.. *
Giọng cô ta vang lên chói tai khiến em bất giác muốn xoay người trốn đi, hắn giữ em lại
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Đi đâu?
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út..chị Niệm Niệm..đến tìm em
Mắt hắn liếc về phía cô gái đang la lối đòi vô sảnh phòng khách, rồi nhìn về em
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Duy Duy ngoan, không cần sợ
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Ở yên đây, đợi chú út
Em mím môi, nhưng vẫn gật đầu
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Vâng ạ..
Niệm Niệm
Niệm Niệm
Chú út !! cho con vào trong
Niệm Niệm
Niệm Niệm
Con muốn nói chuyện với chú
Niệm Niệm cố chen qua đám người làm của hắn, hắn chỉ bước đến, hỏi
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Cháu đến đây làm gì?
Niệm Niệm
Niệm Niệm
Cha kêu cháu đến đây đưa Duy Duy về
Niệm Niệm
Niệm Niệm
Chú út, nó là người của Nguyễn Gia
Hắn nhướng mày, tấm lưng thẳng tắp, tay đút nhẹ vào túi quần, không mấy hoan nghênh cô
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Vậy ý cháu là..
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chú không phải người Nguyễn Gia?
Niệm Niệm
Niệm Niệm
C..cháu..
Cuối cùng, vẫn không thể đưa em về. Hắn nói đúng, sẽ không để em thiệt thòi hay phải quay về đó nữa
.
.
Buổi đêm
Em nằm yên trong phòng mình, chiếc giường lớn và rộng, xung quanh bày trí rất nhiều gấu bông đẹp mắt
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Duy Duy, em có muốn đi học không?
Học, tất nhiên em rất muốn. Nhưng từ khi chị hắn mất, đã chẳng được nữa
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út..có thể không ạ..
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Có thể
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chú út nói rồi, từ nay sẽ nuôi em
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Cũng sẽ không để em phải thiệt thòi
Bàn tay hắn bất giác đưa lên xoa đầu em, là lần duy nhất hắn chạm vào được, trước kia em đều nhiệt tình tránh né
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Sau này em muốn gì, học gì, cần gì
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chỉ cần đến tìm chú út, nói một tiếng
Trái tim em bỗng ấm lên
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
* Hóa ra không còn mẹ.. *
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
* Mình vẫn sẽ còn chú út.. *
Em chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi, đâu nghĩ những điều tốt đẹp hơn sẽ xảy ra với mình?
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Em..muốn học ạ
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Được, vậy thì ở đây
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chú út đăng ký cho em buổi học nhạc
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Duy Duy thấy sao?
Mắt em sáng lên, một tia hơi xa lạ và bất ngờ. Em chưa từng nói với hắn về việc muốn học nhạc
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Chú út..học nhạc..được ạ?
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Phải, gì cũng được
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Đợi đến khi sang nước ngoài
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Chú út cho em đi học lại cùng các bạn
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Như vậy được không?
Em gật đầu, nụ cười ẩn nhẹ trên môi của thiếu niên nhỏ, rất đẹp
Đức Duy 17t
Đức Duy 17t
Duy Duy cảm ơn chú út ạ
Quang Anh 28t
Quang Anh 28t
Ngoan lắm
Bỉn Bỉn
Bỉn Bỉn
Comment nếu thích nháaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play