Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| NgocVu | Khi Hoa Thì Thầm

01 | Đóa Hoa

Nhân viên tiệm chè
Nhân viên tiệm chè
Lại là tôy đây=)
Nhân viên tiệm chè
Nhân viên tiệm chè
Fic này ấp lâu lắm rồi,giờ mới viết thì có kịp kh nhỉ💔
Cúp lé phụ:SơnDillan,SơnBình
_________________________________
Buổi sáng mùa thu yên tĩnh đến lạ
Ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa kính,rơi nhẹ lên quầy hoa gỗ cũ.Khôi Vũ đứng phía sau quầy,tay thoăn thoắt cắm những cành hoa còn đẫm sương.Mùi hoa tươi quẩn quanh,dịu dàng và quen thuộc như hơi thở mỗi ngày của cậu
Cửa tiệm hoa khẽ mở
Leng keng-
Tiếng chuông gió vang lên,trong trẻo mà bất ngờ
Khôi Vũ khựng lại một nhịp.Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa,đôi mắt thoáng ngơ ra
Một người đàn ông cao lớn vừa bước vào.Mái tóc nhuộm trắng nổi bật giữa buổi sáng dịu nắng,dáng người thẳng tắp,ánh mắt có chút mệt mỏi,như vừa đi qua một quãng đường rất dài
Khôi Vũ mỉm cười
Nụ cười rất nhẹ,rất hiền.Cậu với tay lấy quyển sổ nhỏ quen thuộc đặt bên quầy,viết vội mấy dòng rồi đẩy về phía người đàn ông
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
'Xin chào!Anh muốn mua hoa gì?'
Người kia nhìn dòng chữ,hơi cau mày
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi không đến mua hoa
Giọng trầm,chậm rãi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi là con trai của bà chủ nơi này.Cho tôi hỏi...bà ấy đâu?
Bút trong tay Khôi Vũ khựng lại
Cậu mở to mắt,rõ ràng là bất ngờ.Một lát sau mới cúi đầu,lúi húi viết tiếp vào sổ,nét chữ đậm hơn ban nãy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
'Bác ấy mất hơn một năm rồi...Anh thật sự là con trai bác ấy à?Tôi chưa bao giờ nghe bác nhắc đến chuyện con cái cả'
Duy Ngọc sững người
Một cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực.Anh đã không kịp gặp mẹ lần cuối...và đến tận lúc này mới biết,trong ký ức của bà,anh dường như chưa từng được nhắc đến
Giọng anh dịu xuống,thấp hơn một chút
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vậy...cậu là ai?
Khôi Vũ cúi đầu ghi tiếp.Lần này,cậu viết rõ ràng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
'Tôi được mẹ anh nhận nuôi.Lúc bác ấy mất,bác để lại tiệm hoa này cho tôi quản lý'
Viết xong,cậu hơi bĩu môi,đẩy gọng kính lên sống mũi,chớp chớp mắt nhìn anh,như đang chờ một phản ứng
Duy Ngọc chống cằm lên quầy,nhìn cậu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cậu không nói được à?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
/ gật đầu /
Anh không nói gì thêm,chỉ bắt đầu đi quanh tiệm.Hết nhìn bó hoa cúc,lại dừng trước mấy chậu hoa nhỏ gần cửa sổ.Cậu nhìn theo,ánh mắt đầy khó hiểu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*Rõ ràng vừa nói không mua hoa...sao lại đi xem khắp nơi như vậy?*
Cuối cùng,Duy Ngọc dừng lại.Anh chọn bó hoa hướng dương tươi nhất,mang đến đặt lên quầy
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Bao nhiêu tiền?
Khôi Vũ lại cúi xuống,ghi giá vào sổ
Tính tiền xong,Duy Ngọc bất ngờ dúi bó hoa vào tay cậu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tặng cậu.Coi như tôi cảm ơn vì đã chăm sóc mẹ tôi thời gian qua
Khôi Vũ hoảng hốt,vội quơ tay lắc đầu,đưa hoa trả lại cho anh.Cậu viết vội,nét chữ có phần luống cuống
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
'Tôi không nhận đâu.Anh tặng bạn gái hay ai khác đi...tôi còn phải cảm ơn anh nữa kìa'
Nhưng chừng đó chữ nghĩa không đủ để ngăn người đàn ông trước mặt
Duy Ngọc đặt bó hoa xuống quầy,mỉm cười rất khẽ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi không có bạn gái
Nói xong,anh quay người mở cửa rời đi
Chuông gió lại leng keng một tiếng
Cùng lúc đó,cửa tiệm mở ra lần nữa.Nhật Hoàng -- thằng nhóc nhân viên phụ việc,ngáp dài bước vào
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Khách nào mà ghé sớm thế anh?
Nhưng Khôi Vũ không nghe thấy
Cậu vẫn đứng đó,nhìn bó hoa hướng dương trước mặt.Lần đầu tiên trong đời,có người tặng hoa cho cậu
Chỉ là một bó hoa nhỏ thôi...
Mà đủ khiến lòng cậu ấm lên cả một buổi sáng
Khôi Vũ mỉm cười
Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Nhật Hoàng đang nhìn mình
_______________________________
END

02 | Người Em Tìm Kiếm

Nhân viên tiệm chè
Nhân viên tiệm chè
Huhu floppp💔
Nhân viên tiệm chè
Nhân viên tiệm chè
😭💔
________________________________
Buổi sáng hôm ấy,nắng đẹp đến lạ
Con phố còn đang ngái ngủ.Những cửa hàng hai bên đường vẫn đóng kín,rèm kéo im lìm,chỉ có tiệm hoa nhỏ nằm ở góc phố là đã sáng đèn mờ mờ phía trong
Và trước cửa tiệm hoa ấy,có một người đàn ông đang đứng rất lâu
Chỉ có thể là Bùi Duy Ngọc
Ban đầu,anh chỉ định ghé công ty như mọi ngày.Lộ trình quen thuộc,không lệch một nhịp.Những chẳng hiểu vì sao,khi xe chạy ngang qua con phố này,chân ga lại chậm dần,rồi dừng hẳn
Anh đứng đó,tay đút túi áo,ánh mắt vô thức nhìn xuyên qua lớp kính cửa tiệm
Bên trong chưa có ai
Vậy mà anh vẫn đứng
Đứng lâu đến mức chính anh cũng cảm thấy mình kỳ quặc.Duy Ngọc khẽ nhíu mày,tự nhủ nếu Khôi Vũ nhìn thấy cảnh này,có khi sẽ nghĩ anh là một kẻ rảnh rỗi thích rình mò người khác
...hoặc tệ hơn
Một tên biến thái
Ý nghĩ ấy khiến anh giật mình.Duy Ngọc hắng giọng,xoay người định quay về xe,quyết định lái thẳng đến công ty cho xong
Những vừa quay lưng lại,anh đã bắt gặp một ánh mắt cau chặt
Ngô Nguyên Bình đứng ở đó lúc nào không hay,tay cầm túi đồ,ánh nhìn nghi hoặc quét từ đầu đến chân anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Làm gì mà nhìn dữ dợ??
Giọng nói trẻ con,nghe không đáng sợ như ánh mắt,lại còn mang theo chút lười biếng buổi sáng
Duy Ngọc cười trừ,đưa tay quơ quơ,cố né ánh nhìn ấy.Nhưng miệng thì lại thành thật đến khó hiểu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi...tôi muốn gặp cậu nhóc đeo kính
Anh ngập ngừng một chút
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ừm...bị..khiếm ngôn ấy
Nguyên Bình lập tức nheo mắt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gặp làm gì?
Duy Ngọc bị hỏi thẳng,trong đầu trống rỗng một giây.Anh vội vàng bịa ra một lí do nghe có vẻ hợp tình hợp lí nhất mà mình nghĩ được
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi...quen biết với cậu ấy.Nên muốn gặp
Nguyên Bình nhìn anh thêm vài giây nữa,như đang cân nhắc độ đáng tin cậy của câu nói này.Cuối cùng,giọng anh dịu xuống
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chắc hôm nay nó ngủ quên.Để tôi gọi thử
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Không cần đâu!!
Duy Ngọc hoảng hốt xua tay,nhanh đến mức chính anh cũng thấy buồn cười
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi chợt nhớ ra công ty còn việc.Tôi đi trước
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
??
Nói xong,anh chẳng kịp để Nguyên Bình đáp lại,đã vội vã lên xe
Nguyên Bình đứng lại,ngơ ngác nhìn theo chiếc xe khuất dần ở cuối phố
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lạ ghê..
Anh lẩm bẩm,rồi lôi từ túi ra một chùm chìa khóa,mở cửa tiệm hoa
Chưa được bao lâu,cửa tiệm lại mở ra lần nữa
Khôi Vũ bước vào cùng với Nhật Hoàng.Cậu vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc ấy,nhẹ nhàng như buổi sáng mùa thu,vừa vào đã vẫy tay chào
Nguyên Bình đang tưới hoa,không quay đầu lại cũng biết ai
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chào buổi sáng
Rồi như sực nhớ lại điều gì,anh ngẩng đầu lên nhìn Khôi Vũ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sáng nay có anh nào đến sớm tìm em đó,Vũ.Bảo là người quen
Khôi Vũ hơi khựng lại
Cậu nghiêng đầu,khó hiểu.Người quen sao?Cậu đâu có quen biết nhiều ai.Khôi Vũ đưa tay làm ký hiệu hỏi:
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
'Anh có biết tên không?'
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/ lắc đầu / Anh không hỏi
Nhật Hoàng đang sắp hoa bên cạnh thì bỗng lên tiếng
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hay là cái anh hôm qua anh Vũ gặp?
Cậu nhìn Khôi Vũ,trong mắt cũng có chút nghi ngờ
Khôi Vũ im lặng
Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh người đàn ông tóc trắng,giọng nói trầm và bó hoa hướng dương vàng rực đặt lên quầy
Cậu nghĩ vậy...nhưng rồi lại tự lắc đầu phủ nhận
Cả hai còn chưa biết tên nhau.Chỉ nói chuyện được vài câu.Làm sao có thể gọi là người quen?
Hơn nữa...
Khôi Vũ cúi đầu,mím môi nhẹ
Không ai lại muốn quen biết với một người khiếm ngôn như cậu cả
Huống hồ chi...là anh ấy
______________________________
END

03 | Gọi Tên Em

Nhân viên tiệm chè
Nhân viên tiệm chè
NovelToon
Nhân viên tiệm chè
Nhân viên tiệm chè
Babying riết quên mất ảnh cũng đô
Nhân viên tiệm chè
Nhân viên tiệm chè
🤓💔
________________________________
Buổi trưa hôm đó nắng gắt
Ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đường,hắt lên ô cửa kính tiệm hoa một lớp sáng chói đến mức khiến người ta phải nheo mắt.Tiệm hoa yên tĩnh hơn bao giờ hết.Khách không nhiều,thỉnh thoảng mới có một người ghé vào mua vội vài cành hoa rồi rời đi
Bên trong tiệm,Khôi Vũ,Nhật Hoàng và Nguyên Bình rảnh rỗi đến mức không biết làm gì để giết thời gian
Nhật Hoàng nói nhảm vài câu,Nguyên Bình vừa sắp lại mấy chậu hoa vừa càu nhàu linh tinh.Nhưng Khôi Vũ chẳng buồn tham gia.Cậu chống cằm lên quầy,bĩu môi,ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa kính
Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*Người quen ban sáng...là ai?*
Cậu đâu có quen nhiều người đến mức có người đứng trước tiệm chờ từ lúc sáng sớm như vậy
Leng keng-
Tiếng chuông cửa vang lên
Khôi Vũ giật mình ngẩng đầu
Lại là người đàn ông ấy
Duy Ngọc bước vào tiệm,trên tay xách theo một ly cà phê nhỏ.Ánh nắng trưa làm mái tóc trắng của anh càng nổi bật.Khi nhìn thấy Khôi Vũ,anh mỉm cười rất khẽ,như thể đã quen với việc tìm cậu giữa tiệm hoa này
Anh tiến đến quầy,đặt ly cà phê đến trước mặt Khôi Vũ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cho cậu
Giọng anh tự nhiên
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Là do tôi mua dư,không biết cho ai thôi..
Nhật Hoàng và Nguyên Bình lập tức cau mày nhìn ly cà phê,rồi nhìn sang Duy Ngọc.Chữ gần như hiện lên mặt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Sao tui hông có phần?*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
*Không có cà phê cho em à?*
Những có vẻ Duy Ngọc chẳng để ý đến ai khác ngoài người đang đứng trước mặt mình
Khôi Vũ hốt hoảng lắc đầu,vội với lấy quyển sổ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
'Tôi không nhận nữa đâu mà.Anh đến đây chỉ để đưa tôi ly cà phê à?'
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
/ đẩy ly cà phê về phía tay cậu /
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi đến ngắm hoa nữa
Khôi Vũ cúi đầu,vẫn lắc đầu từ chối
Nhưng cuối cùng...bằng cách nào đó,ly cà phê vẫn nằm gọn trước mặt cậu
Khôi Vũ ngại đến mức tai nóng bừng,má cũng hơi đỏ.Rõ ràng là từ chối,vậy mà cuối cùng vẫn nhận của người ta
Còn Duy Ngọc,nói là ngắm hoa,vậy mà cả buổi còn không thèm nhìn chúng lấy một lần
Anh đứng trước quầy,trò chuyện cùng Khôi Vũ,ánh mắt lúc nào cũng đặt lên cậu.Thỉnh thoảng anh cười,một nụ cười rất nhẹ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
À,tôi chưa biết tên cậu
Khôi Vũ khựng lại
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*Cái này...là muốn làm quen phải không?*
Hơi khó tin thật sự
Cậu cúi xuống viết,nét chữ lần này rõ hơn mấy lần trước
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
'Phạm Khôi Vũ.Còn anh?'
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Anh đáp ngắn gọn.Chỉ nhiêu đó
Rồi anh gật đầu chào,quay lưng rời khỏi tiệm,như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra
Chuông cửa lại vang lên leng keng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
/ chớp mắt /
Cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ thấy ly cà phê vẫn đặt trước mặt mình,còn hơi ấm
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*Thật hả trời..?*
Nguyên Bình nhìn theo bóng Duy Ngọc rời đi,rõ ràng không mấy thiện cảm.Có lẽ vì anh ta chẳng có phần cà phê nào cho mình,dù đã gặp ban sáng.Nhật Hoàng cũng thế
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/ chống nạnh / Em quen người đó bao lâu rồi mà trông thân dữ dợ?Lái xe tới đưa cà phê luôn?
Khôi Vũ giơ hai ngón tay lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/ tròn mắt / Hai năm luôn hả??
Khôi Vũ lắc đầu
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hai tháng ạ?
Lại lắc đầu
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hai tuần ạ?
Lắc đầu nữa
Nguyên Bình cau mày
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hai ngày à?
Khôi Vũ gật đầu
Không khí trong tiệm im bặt một giây
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mới quen hai ngày mà cho cà phê,đứng chờ từ sáng sớm hả??
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em thấy tốt mà?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vãi??
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vũ.Bó hoa hôm qua em cầm cũng là của anh ta tặng à?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
/ gật đầu tiếp /
Nhận thì ngại.Không nhận cũng ngại
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*Nhận cho người ta vui thì có gì đâu?*
Đó chỉ là suy nghĩ rất đơn giản của Khôi Vũ.Còn Bình thì say đéo
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Quen được một tuần chắc nó mời mình đi ăn cưới luôn*
_________________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play