Lớn Lên Trong Sự Im Lặng Của Anh
CHƯƠNG 1: NGƯỜI ĐƯA EM RA KHỎI ĐÊM MƯA
Đêm Thượng Hải hôm ấy mưa rất lớn.
Trương gia sáng đèn, nhưng trong căn nhà rộng ấy, không còn tiếng cười.
Chỉ có tiếng mưa gõ dồn dập lên cửa kính, hòa cùng sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Trương Tịnh Nghi ngồi trên bậc thềm, hai tay ôm chặt đầu gối. Váy đen dính nước, tóc rối, đôi mắt sưng đỏ.
Cô không khóc nữa – nước mắt đã cạn từ rất lâu.
Cánh cổng sắt bên ngoài mở ra.
Một chiếc xe đen dừng lại trước sân. Người đàn ông bước xuống, dáng cao, vai thẳng, áo vest sẫm màu ướt mưa.
Dù đứng trong bóng tối, khí chất lạnh lẽo quanh anh vẫn đủ khiến người khác không dám lại gần.
Anh đứng đó vài giây, nhìn đứa bé gái trước mặt – đứa trẻ vừa mất đi tất cả chỉ trong một đêm.
Hạ Trâm Ngôn
Cháu là Trương Tịnh Nghi?
Cô ngẩng đầu. Ánh mắt trống rỗng, giọng khàn đi vì khóc quá nhiều.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
…Dạ
Anh khẽ gật đầu, cởi áo khoác khoác lên vai cô.
Hành động rất nhanh, rất gọn, như thể đã quen che chắn cho người khác.
Hạ Trâm Ngôn
Mưa lạnh. Đứng lên đi
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú là…?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô không chút né tránh nào.
Hạ Trâm Ngôn
Chú là bạn của ba cháu
Một câu nói đơn giản. Nhưng đủ để khiến hàng mi cô run lên.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
“Ba mẹ… thật sự không về nữa hả chú?
Không có câu trả lời ngay.
Hạ Trâm Ngôn im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi.
Cô cúi đầu, vai khẽ run. Nhưng không bật khóc.
Anh đưa tay ra trước mặt cô.
Cô nhìn bàn tay ấy rất lâu – bàn tay của một người xa lạ, nhưng là thứ duy nhất còn lại có thể bám vào.
Cô đặt tay mình vào tay anh.
Bàn tay cô nhỏ, lạnh, run rẩy.
Anh siết nhẹ.
Không chặt, không lỏng. Đủ vững.
Chiếc xe lăn bánh trong màn mưa. Tịnh Nghi ngồi ở ghế sau, lưng dựa sát cửa kính. Cô quay mặt nhìn ra ngoài, không nói gì.
Một lúc sau, giọng anh vang lên, trầm và thấp.
Hạ Trâm Ngôn
Từ hôm nay, cháu ở với chú
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Dạ…?
Hạ Trâm Ngôn
Chú sẽ chăm sóc cháu
Cô mím môi, siết chặt gấu váy.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Em… không ngoan đâu
Anh nhìn thẳng phía trước.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Em hay ốm…
Cô ngập ngừng rất lâu, rồi hỏi câu cuối cùng, giọng nhỏ xíu.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú… có bỏ em không?
Hạ Trâm Ngôn quay đầu nhìn cô – ánh mắt ấy, có lẽ về sau, cô sẽ nhớ rất lâu.
Chỉ một từ nhưng đối với cô nó là lời hứa cả đời.
CHƯƠNG 2: NGÔI NHÀ MỚI
Ngôi nhà nằm ở khu yên tĩnh, tách khỏi phố xá ồn ào.
Cổng vừa mở, xe vừa dừng lại, Trương Tịnh Nghi đã khẽ nắm chặt vạt áo mình.
Cô bước xuống xe, nhìn quanh – rộng rãi, xa lạ, quá yên tĩnh.
Hạ Trâm Ngôn đi trước nửa bước, mở cửa.
Cô theo sau, bước chân rất nhẹ, như sợ làm phiền nơi này.
Trong nhà sáng đèn. Không có tiếng người, chỉ có mùi trà nhạt và gỗ trầm.
Một người phụ nữ trung niên bước ra.
Hạ Trâm Ngôn
Chuẩn bị phòng cho em ấy
Anh quay sang Tịnh Nghi, giọng dịu hơn hẳn.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Dạ… hơi
Anh cởi áo vest, khoác lên vai cô lần nữa – vẫn là động tác nhanh gọn, không để cô kịp từ chối.
Hạ Trâm Ngôn
Lần sau nói thật
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Dạ
Trong phòng khách, anh kéo ghế cho cô ngồi.
Cô ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, như đang đứng trước một buổi kiểm tra.
Anh đưa cho cô một cốc nước ấm.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú không uống ạ?
Hạ Trâm Ngôn
Chú không lạnh
Cô uống một ngụm nhỏ, hơi nước làm mờ mắt kính. Cô chớp mắt, khẽ nói.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Nhà chú… yên tĩnh quá
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Không ạ… chỉ là… em quen nghe tiếng của ba mẹ nói chuyện
Anh im lặng vài giây rồi nói.
Hạ Trâm Ngôn
Chú nói chuyện ít, không thích ồn ào
Hạ Trâm Ngôn
Nhưng cháu muốn nói gì, cứ nói
Cô nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Thiệt… thiệt hả chú?
Quản gia mang một chiếc chăn dày lông cừu tới.
Quản gia
Thiếu gia, phòng đã xong ạ
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú ơi…
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Đêm nay… em có thể để đèn không?
Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng dịu. Giường gọn gàng, chăn mềm.
Cô đứng cạnh giường, không biết nên làm gì trước.
Hạ Trâm Ngôn kéo chăn lên.
Cô leo lên giường, co người lại.
Anh chỉnh lại chăn, động tác vụng về nhưng cẩn thận.
Hạ Trâm Ngôn
Nóng hay lạnh?
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Vừa ạ
Anh gật đầu, quay đi được hai bước thì nghe cô gọi khẽ.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú…
Cô nhìn anh, ánh mắt long lanh nhưng cố kìm.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Nếu em mơ thấy ác mộng… em gọi chú được không?
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Dạ
Anh tắt bớt đèn, chỉ để lại một ngọn nhỏ đầu giường.
Trước khi đóng cửa, anh nói:
Hạ Trâm Ngôn
Có ba quy tắc
Hạ Trâm Ngôn
Thứ nhất, không giấu bệnh
Hạ Trâm Ngôn
Thứ hai, không tự ý ra ngoài
Hạ Trâm Ngôn
Nếu sợ, gọi chú
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Dạ, em nhớ rồi ạ
Ngoài hành lang, Hạ Trâm Ngôn đứng yên một lúc, tay đặt lên nắm cửa.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh biết –
từ đêm nay, anh không còn chỉ sống cho một mình nữa.
CHƯƠNG 3: NGỦ NGON KHI CÓ CHÚ
Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới trôi qua rất chậm.
Trương Tịnh Nghi nằm nghiêng, hai tay ôm chặt mép chăn. Ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà một màu vàng nhạt. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình.
Cô nhắm mắt rồi lại mở ra.
Những hình ảnh cũ tràn về – tiếng mưa, ánh đèn chói, khoảng trống nơi ba mẹ từng đứng. Cổ họng cô nghẹn lại.
Cô khẽ ngồi dậy, đưa tay với lấy cốc nước trên tủ đầu giường. Tay run, nước sóng sánh.
Ngoài hành lang, có tiếng bước chân rất nhẹ.
Cô giật mình, vội đặt cốc nước xuống.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Dạ… em xin lỗi chú
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Em làm ồn hả chú?
Anh bước vào, đóng cửa lại.
Anh nhìn sắc mặt cô – trắng hơn ban nãy.
Cô gật đầu, rồi lại lắc, như sợ làm phiền.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Em… nằm chút là ngủ được ạ
Anh không nói gì, kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh giường.
Hạ Trâm Ngôn
Nhắm mắt ngủ đi
Cô nghe lời, nhưng hàng mi vẫn khẽ run.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú ơi…
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú có ở đây lâu không ạ?
Hạ Trâm Ngôn
Chú ở phòng bên
Cô mím môi, do dự rất lâu rồi hỏi tiếp:
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú… chú thật sự là bạn của ba em ạ?
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Nhưng… chú nhỏ hơn ba em ạ?
Hạ Trâm Ngôn
Sao cháu lại hỏi vậy?
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Nhìn chú trẻ hơn ba em nhiều lắm
Hạ Trâm Ngôn
Nhỏ hơn vài tuổi
Cô thở ra nhẹ nhõm, như vừa xác nhận một điều gì đó.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Dạ
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Ba em hay nhắc tới chú. Ba nói chú ít nói, nhưng giữ lời
Ánh mắt anh tối đi trong chốc lát.
Hạ Trâm Ngôn
Ba cháu nói đúng
Cô nằm yên, nhưng bàn tay dưới chăn siết chặt.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú ơi… nếu em ngủ, sáng dậy chú còn ở đây không?
Anh trả lời ngay, không do dự.
Cô quay mặt sang, đối diện anh.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Vậy… chú ngồi đây thêm chút nữa được không?
Anh nhìn chiếc ghế, rồi nhìn cô.
Anh không chạm vào cô. Chỉ ngồi đó. Sự hiện diện vững vàng khiến căn phòng bớt lạnh.
Cô dần thả lỏng, nhịp thở chậm lại.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú ơi…
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Em... sợ ngủ một mình
Anh kéo chăn lên cao hơn một chút.
Cô khẽ gật đầu, nhắm mắt lại.
Một lúc sau, giọng cô nhỏ dần...
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú đừng đi nha...
Anh đứng dậy, đặt tay lên thành giường.
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm.
Tịnh Nghi mở mắt, nhìn quanh. Cô bật dậy, lo lắng.
Cánh cửa phòng mở ra.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Dạ…
Anh đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ.
Cô nhìn bát cháo ấm, mắt sáng lên.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú nhớ em hay ăn cháo hả?
Cô múc một thìa nhỏ, ăn chậm.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú… hôm qua chú thức khuya không ạ?
Thật ra, anh gần như không ngủ.
Cô ăn xong, đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn anh rất nghiêm túc.
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Chú ơi… từ giờ em nghe lời chú
Trương Tịnh Nghi (14-15t)
Vì… tối qua nhờ có chú ở đây mà em ngủ rất ngon
Một lát sau, anh khẽ nói:
Hạ Trâm Ngôn
Vậy thì... cứ yên tâm ngủ ngon
Cô mỉm cười – nụ cười đầu tiên kể từ đêm mưa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play