[All Mặc Nhiên_Kẻ Ăn Hồn] Mùa Đông Chốn Lạ
1. Đi Chơi
𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘
𝘾𝙝𝙖̆̉𝙣𝙜 𝙘𝙤̀𝙣 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙖̂́𝙮
Quán Cà Phê Vaicn—Quán cà phê nổi tiếng với góc views tuyệt đẹp, hướng thẳng ra biển, giáp mặt ở phía xa xa là thủy cung vừa mở cửa không lâu, nhưng món ăn, thức uống không quá cao sang nhưng lại mang một nét “Khác Lạ” so với những quán khác.
Bàn 034, góc ngồi ngay cửa sổ, chỉ cần nhìn qua là sẽ thấy những công trình kì vỹ đang được xây dựng.
Dưới cái nắng oi ả của mùa hạ, cô-Một sinh viên năm hai khoa luật, cặp mắt sắc xảo màu hổ phách đảo quanh, mái tóc bạch kim đung đưa theo gió, hơi rối lại với nhau, bàn tay vừa nhỏ, vừa thon gọn với những khớp xương rõ ràng gõ từng nhịp lên mặt bàn, từng tiếng “Cộc Cộc” nhỏ nhỏ vang lên, như sự bực bội của cô lúc này.
Một cậu trai vội vã chạy đến chỗ cô, nhanh tay kéo ghế ngồi đối diện cô, lúc này, cô mới từ từ ngẩng đầu nhìn người trước mặt
Trước mắt cô là một chàng trai trẻ với vẻ đẹp cuốn hút và một khí chất vừa mong manh vừa kiên cường. Làn da của cậu ấy trắng ngần, toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng hiện tại lại đang ửng hồng một cách dịu dàng, phản ánh sự mệt mỏi và hơi nóng bức. Mái tóc xanh rêu tươi mới, đầy sức sống, buông lơi một cách tự nhiên và bay nhẹ trong làn gió thoảng qua, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng.
Cậu ấy mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng tinh khôi, ôm sát lấy vóc dáng mảnh mai, bên ngoài là chiếc áo khoác màu nâu hạt dẻ đã ngả màu theo thời gian, càng tăng thêm vẻ phong trần và lãng tử. Một vài giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán thanh tú, rồi từ từ lăn dài xuống gò má phúng phính. Đôi mắt đỏ rực như đá ruby, ẩn chứa một sự bí ẩn và cuốn hút khó cưỡng, cùng với nụ cười nửa miệng đầy tự tin, khiến cho bất kỳ ai vô tình lướt qua cũng phải ngoái nhìn và trầm trồ trước vẻ đẹp độc đáo của cậu. Tổng thể, cậu trai này toát lên một sức hút mạnh mẽ, pha trộn giữa vẻ ngoài ngây thơ và khí chất đầy quyến rũ.
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Trễ 1 tiếng 30 phút 18 giây, tôi còn đang định đi về.
Giọng cô điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa một sự dỗi hờn.
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Thôi mà, em tới trễ chút chứ gì đâu∼
Cô nhíu mày hỏi lại, ánh mắt lướt qua người em.
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Ờm.. Cũng hơi lâu
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Em xin lỗi mà, em đâu cố ý
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Tại kẹt xe thôi∼
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Đừng có lý do lý trấu nữa.
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Đi không nói luôn đi, c.hó con?
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Tất nhiên phải đi rồi, chủ nhân của tôi∼
Rạp chiếu phim Idonea—Là một kiệt tác kiến trúc kết hợp phong cách Art Deco và trường phái Amsterdam. Nội thất rạp chiếu phim này nổi bật với tranh tường lịch sử, đèn chùm lớn và ghế nhung sang trọng. Đây không chỉ là nơi xem phim mà còn là một điểm đến văn hóa, mang lại trải nghiệm điện ảnh độc đáo trong một không gian hoài cổ và lộng lẫy. Idonea được tân trang nhưng vẫn giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên bản, một nơi dừng chân của nhiều cậu ấm cô chiêu trong tuổi nổi loạn, chất lượng của những buổi phim thì không phải bàn cãi gì thêm, vừa độc đáo, vừa tinh ranh trong việc quảng bá.
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Uầy, không tồi.
Cô cảm thán, khoác tay em, nở một nụ cười duyên.
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Ta vào luôn ha?
Cô tựa đầu vào vai em, giọng nhàn nhạt
Em cười khẽ, ánh mắt trêu chọc nhìn cô, giọng trầm ấm.
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Bọn mình mới vô mà chị?
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Phim đã kịp chiếu đâu, chờ thêm chút đi ạ.
Chẳng mấy chốc, bầu trời đã chuyển thành màu xanh đen, lấp ló nhưng ngôi sao sáng nhạt, em và cô ngồi giữa công viên, khung cảnh vừa thơ mộng, lại rất.. “Tình Cảm. ”
Em nhìn lên bầu trời, giọng trầm như mê hoặc, đưa ra lời đề nghị.
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Mãi chơi không nhớ, trời đã muộn thế này rồi
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Hay em đưa chị về nhé?
Cô khẽ gật đầu cứng nhắc, có chút gấp rút
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐⋆˚࿔
𝑬𝒏𝒅 𝒄𝒉𝒂𝒑
𝜗𝜚˚⋆ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
𝙅 𝒂 𝙣 𝒈
Không biết như này có tính là đầu tư không
𝑹𝒖̀𝒂 𝑵𝒉𝒐̉
Hốc lẹ, tối dẫn tao đi chơi.
“𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒖̉ 𝒅𝒖̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́, 𝒄𝒉𝒖̛́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒚𝒆̂𝒖.”
Vì khung nên đăng trước🙆♂️✨
2. Belly lại lì lợm rồi?
𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘
𝙃𝙚̣𝙣 𝙝𝙤̀ 𝙣𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙮𝙚̂𝙪
Chung cư Viên Hoàng—Khu chung cư cao cấp, nơi chỉ tiếp đón các diễn viên nổi tiếng muốn ẩn nắp khỏi báo chí và truyền thông.
Khu chung cư được trang trí đơn giản, tông màu chủ đạo là trắng sữa và xanh trời, xung quanh các tầng được trồng nhiều loại cây khác nhau để thải oxygen, tránh ngạt do đông đúc.
Cô vẫy tay, bước chân nhanh chóng rời đi
Nhìn lên cửa sổ phòng cô, đến khi đèn được bật mới rời đi.
Cô vừa vào nhà, đã hối hả lục tung khắp nhà, giọng gấp gáp gọi
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Belly, Belly!
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Con đâu rồi!?
Mắt cô đỏ hoe, hơi thở dồn dập, vì mang cao gót, cổ chân cô đau rát, nhưng cô gạt bỏ nó qua, tiếp tục đi khắp tầng kiếm.
Giọng cô khàn khàn vì la hét, mặt trắng bệch như x.ác c.hết.
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Belly! Belly!!
ೀ܀⊹˙┆✽𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏
𝑪𝒂̉𝒏𝒉𝜗𝜚┆˙⊹܀ೀ
Em đang đi dạo trên đường thì
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Hửm? /Ngó nghiêng/
Em ngó nghiêng một lúc, không thấy gì, định đi tiếp thì lại một tiếng “Meow” nữa vang lên, lần này mang chút cầu khẩn
Em ngó quanh lại một lượt, chú ý đến cục bông mềm trốn trong bụi cây, nheo mắt nhìn kỹ.
Em nhìn kỹ cái đầu lú hờ ra, rồi bật cười nhàn nhạt, hóa ra, là chú mèo Anh lông dài, cặp mắt vàng óng long lanh nhìn em, vừa cảnh giác vừa mong chờ, đáng yêu vô cùng.
_Hinh anh chị mang tinh chat minh hoa_
Em nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xuống ôm chú mèo lên, trách móc
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Belly, sao ở ngoài này một mình thế?
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Lại trốn chị Gia Lâm ra ngoài chơi à?
Tiếng “Meow” khe khẽ vang lên, chứ đang đáp lại lời em, em nhướng mày, nựng cằm chú mèo, lầm bầm.
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Hư thật đấy, để xem chị ấy xử em thế nào.
Em ôm chú mèo vào lòng, đứng dậy, bước chân dần chuyển hướng, đi về phía chung của của cô, tay vẫn đang vuốt ve chú mèo.
𝙅 𝒂 𝙣 𝒈
𝑩𝒊́ 𝒚́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒍𝒗 𝒎𝒂𝒙
3. “Không sao.? ”
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, vang lên trong không gian tĩnh mịch.
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
*Hửm.. Đi đâu rồi sao? *
Em hơi chau mày, có chút bất an trong lòng, đưa tay gõ thêm vài lần nữa.
Tiếng tay nắm cửa bị vặn ra, cách cửa chậm rãi mở ra, em nhìn vào bên trong, một cô gái đầu tóc có chút bù xù, mắt hơi sưng lên, đầy mệt mỏi.
Căn phòng có chút bừa bộn, dường như chủ nhà đã quậy tung nó lên.
Một giọng nữ trầm khàn, có chút nghẹn lại vang, em liếc sang nhìn.
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
C..chị Gia Lâm.. Ôi trời! Chị sao thế này!? /Luống cuống/
Em luống cuống, đặt chú mèo vào trong nhà, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh người cô, kiểm tra xem cô có bị thương không.
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Chị không sao.. Em không cần lo..
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Không lo sao được chứ!?
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Mắt chị sưng húp cả lên!
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Vào sofa đi, em lấy thuốc bôi cho chị.
Sao khi xong xuôi, em quở giọng trách móc, vừa nghiêm túc vừa, buồn cười.
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Haiz.. Lần sau không được như thế đấu đấy?
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Có gì nói em chứ!?
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Chị biết rồi.. Chị đâu có cố ý..
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Làm như trông em bé vậy ấy.. /nhỏ giọng/
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Chị là em bé chứ gì nữa!
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Khiến người ta lo suốt!?
Cô bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
Đừng có ở đó giận dỗi với em.
Cô cũng tiễn được em đi về.
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Cố gắng đóng cửa---->
𝙈𝙖̣̆𝙘 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙣
<-------Cố đẩy cửa vào nói(c.hửi) tiếp
Cô khoanh tay dựa người vào cửa, giọng trầm tĩnh vang lên, đầy uy lực.
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Belly Macrro, định trốn đến bao giờ?
Cô nhếch môi cười khẩy, đi lại phía chú mèo đang nằng, nắm gáy nó nhấc lên
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Ngươi đã vô tình như vậy, thì đừng trách ta vô đạo đức đấy nhé.
Cô vừa nới lỏng tay một chút, một bóng hình nhanh chóng vụt qua, ôm lấy chú mèo trong tay cô
Cô nhếch mép, như đã đoán trước.
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Chịu ra rồi à?
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Sao? Giả câm à?
𝘽𝙚𝙡𝙡𝙮 𝙈𝙖𝙘𝙧𝙧𝙤
Rốt cuộc, cô muốn gì?
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Nào nào, hỗn rồi đấy, phải gọi là chủ nhân chứ?
𝙆𝙮̀ 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙖̂𝙢
Ngồi xuống, ta với cũng nói chuyện chút nào~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play