[Dillanson] Nhất Gả Định Đời !
1.
Đỗ Nam Sơn là con trai duy nhất của phú ông họ Đỗ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và sự nuông chiều tuyệt đối.
Cậu sở hữu mái tóc vàng bạch kim bẩm sinh hiếm thấy, vẻ đẹp nổi bật đến mức cả vùng đều mê mẩn, trai tráng thi nhau theo đuổi.
Thế nhưng với tính cách kiêu kỳ của một cậu ấm quen được đặt lên cao, Nam Sơn luôn cho rằng họ không xứng để mình để mắt tới.
Mọi lời tán tỉnh vì thế chỉ đổi lại sự thờ ơ lạnh nhạt, như một điều hiển nhiên trong cuộc sống giàu sang của cậu.
Phú ông nhìn con trai mình đã 18 nhưng không lo gì cho tương lai thì rất buồn lòng
Nên ông đã đưa ra quyết định. Chính quyết định ấy đã thay đổi cuộc đời của Đỗ Nam Sơn
Nam Sơn
// đập bàn // CÁI GÌ !!??
Nam Sơn
CON ĐI LẤY CHỒNG ?
Nam Sơn
VẪN ĐANG TRONG TUỔI ĂN TUỔI CHƠI MÀ !!??
Phú Ông Đỗ
Chính sự ăn chơi của con mới khiên ta lo dấy .
Phú Ông Đỗ
Bao năm qua con chơi chưa đủ sao ?
Phú Ông Đỗ
Đi chơi đến sáng mới về
Phú Ông Đỗ
Hôm vào tửu lâu, hôm thì kỹ quán
Phú Ông Đỗ
Còn chỗ nào mà con chưa lui tới nữa hả
Nam Sơn
Con nói không là không
Nam Sơn
Mà cha gả con cho ai không gả
Nam Sơn
Lại gả con vào nhà Phan
Nam Sơn
Cái tên Đức Hoàng đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, trân trọng cái đẹp gì hết
Nam Sơn
Cha muốn con trai cưng của cha phải chịu khổ sao ?
Phú Ông Đỗ
// thở dài // chính vì cậu ấy nghiêm khác, lạnh lùng nên ta mới muốn gả con cho cậu ấy
Nam Sơn
// nhíu mày // cha nói gì...?
Phú Ông Đỗ
Ta muốn gả con cho cậu Hoàng là để trừng trị cái tính ngang bướng, cứng đầu của con đi đó
Nam Sơn
KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC
Phú Ông Đỗ
Cha đã quyết thì đừng có cãi // đứng dậy đi vào phòng //
Nam Sơn
Cha lại bị ai xúi giục hả trời
Nam Sơn
Ông mà bắt được đứa nào bép xém với cha ông thì ông....
Nam Sơn
Đấm cho đầu cắm vào cổ
Thành Công
// ngó nghiêng nhà Sơn // Sơn ơi
Nam Sơn
Gì vậy trời // đi ra //
Thành Công
Công nè, sao Sơn nhìn buồn thế
Nam Sơn
Thì cha tao bắt lấy chồng
Thành Công
// tròn mắt // lấy chồng á
Thành Công
Công thấy Sơn vẫn còn trẻ sao lại đi lấy chồng ?
Nam Sơn
Thì cũng có muốn đâu, chẳng biết đứa nào lắm chuyện dụ dỗ cha tao
Nam Sơn
Xong giờ bị bắt đi cưới cái tên Đức Hoàng kia
Nam Sơn
// vò đầu // aissss
Nam Sơn
Sơn vẫn muốn đi chơi mà
Thành Công
Cậu cả nhà Phan phải không
Thành Công
// cười // Công đang làm nô bên nhà Phan đó
Thành Công
đúng rồi // gật đầu //
Nam Sơn
// thở dài, dựa người vào thành cổng // mà như thế cũng có thay đổi được gì đâu cơ chứ
Thành Công
// cười // ừ nhỉ
Nam Sơn
// quay qua // mà này
Nam Sơn
Mày làm nô cho phủ hội đồng Phan trên trấn Thanh Hà, mà sao lại la cà xuống tận nhà phú Đỗ ở làng Đông Khê thế?
Thành Công
à, nay Công theo cậu hai xuống đây có việc
Thành Công
Nên chạy sang nhà Sơn chơi luôn
Thành Công
Mà thôi, Sơn đi mau kẹo bông với Công đi
Nam Sơn
Gì ? Mày lớn rồi mà vẫn thích ăn kẹo bông à ?
Thành Công
Kẹo bông ngon mà, đi với Công nhé
Nam Sơn
Nhưng mày là nô sao mà có tiền mua kẹo bông được
Thành Công
// cười // không phải lo đâu, cậu hai cho Công tận 5 hào cơ
Thành Công
Hôm nay Công sẽ bao Sơn // cười xinh //
Nam Sơn
// cười // được, đi thì đi
2.
Sau đó 2 người dắt tay nhau lên chợ phiên chơi
Thành Công
Ông ơi, ông bán cho con 2 cây kẹo bông ạ
NVP
Ông bán kẹo : được được, lâu quá rồi Công không qua đây mua kẹo nhỉ
NVP
Ông bán kẹo : Hồi xưa Công và Sơn suốt ngày chạy ra đây mua kẹo ha
NVP
Ông bán kẹo : // làm // Bây giờ Công vẫn đang đi làm nô cho nhà Phan hả cháu
NVP
Ông bán kẹo : coi bộ nhà Phan tốt quá, để cho con tự do đi chơi như này
Thành Công
đúng rồi ạ, cậu hai tốt với con lắm
NVP
Ông bán kẹo : còn Sơn bây giờ lớn cũng ra chất công tử đó chứ, đúng là con của nhà phú ông
Nam Sơn
// cười // cháu biết cháu đẹp mà
NVP
Ông bán kẹo : // đưa 2 người hai câu kẹo // của hai đứa đây
NVP
Ông bán kẹo : 2 cây kẹo này giá 2 hào 1 cây, nhưng thôi, vì là người quen với gia cảnh thằng Công nó khó, ông lấy mỗi cây 1 hào
Nam Sơn
Không cần đâu ông ạ, để cháu trả // đưa ông 6 hào //
NVP
Ông bán kẹo : Ơ này, 6 hào 2 cây là loại to, để ông thối lại nhé
Nam Sơn
// xua tay // không cần đâu ạ, cũng chỉ là 6 hào bọ thôi mà
Nam Sơn
Chào ông chúng cháu đi
Nam Sơn
// kéo tay Công đi //
NVP
Ông bán kẹo : Ông cảm ơn nhé
Thành Công
Này ! // dậm chân chống nạnh //
Thành Công
Rõ ràng Công bao cơ mà, ai cho Sơn trả tiền hả
Nam Sơn
// bật cười // Thôi
Nam Sơn
Nhà tao thiếu gì tiền, cứ giữ lấy mà mua kẹo ăn
Nam Sơn
Hôm nay tao mời mày đi hết chợ phiên này luôn
Nam Sơn
Thích gì tao mua hết
Thành Công
// xua tay // không có được đâu
Thành Công
Từ bé đến giờ lúc nào Sơn cũng trả tiền cho Công, Công ngại lắm
Thành Công
Hôm nay Công có tiền hay để cho Công mời lại Sơn nha
Nam Sơn
// thở dài // được rồi
Thành Công
// cười tít mắt, khoác tay em rồi đi // Phải vậy chứ
Thành Công
Hay là giờ chúng đi mua tò he đi
Nam Sơn
Gì ? Mày lớn lắm rồi đấy
Sơn và Công dần di chuyển đến một cửa hàng bán tò he bột nếp gần đó
Thành Công
Sơn thích hình gì
Nam Sơn
Tao lấy hình con cún trắng kia đi
Thành Công
Oke ! Bà ơi, bà bán cho con 2 cái tò he
Thành Công
1 cái hình hạt đậu còn 1 cái hình con cún màu trắng kia ạ
NVP
Bà lão bán tò he : À được được // đưa cho Công 2 cái tò he //
NVP
Bà lão bán tò he : Của hai cháu đây
Thành Công
// nhận lấy // dạ ! Cháu cảm ơn
NVP
Bà lão bán tò he : Của 2 cháu hết 4 hào nhé
Thành Công
// đưa 4 hào cho bà // Cháu gửi tiền ạ
NVP
Bà lão bán tò he : // nhận lấy // cảm ơn hai cháu nhiều
Công mỗi tay cầm một cây kẹo, vừa đi vừa ăn, thêm một con tò he bột nếp, kẹo bông dính ngọt nơi đầu môi. Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ mãn nguyện, hồn nhiên như một đứa trẻ lần đầu được thỏa thích với quà vặt
Sơn nhìn cảnh ấy chỉ khẽ thở dài trong lòng—những món đồ ngọt rẻ tiền này cậu đã ăn đến chán từ bé—nhưng vẫn lặng im vì sợ Công buồn.
Sơn hiểu, với Công, sinh ra trong gia cảnh chẳng khá giả, lại từ nhỏ đã phải đi làm nô cho nhà họ Phan, những thức quà giản đơn ấy là điều hiếm hoi; phần lớn đều do Sơn mua, còn Công thì luôn ngại ngần không dám đòi.
3.
Đến gần một cửa hàng lưu niệm bày biện đủ thứ như : Hoa giấy, hoa khô,chuông gió tre, túi thơm thảo mộc,gói hương trầm nhỏ,vòng tay chỉ ngũ sắc, mặt dây bùa bình an...
Công khựng lại nhìn nó rất lâu, ánh mắt cậu hiện lên sự thích thú với món đồ đó. Nhưng cậu biết cậu không đủ tiền, trong túi bây giờ chỉ còn đúng 1 hào thì làm gì đủ cho những thứ đắt đỏ như này cơ chứ
Sơn nhìn thấy Công cứ luôn dán mắt vào những vật đó thì ngầm hiểu
Nam Sơn
Tao thấy cửa hàng kia nhiều đồ lưu niệm đẹp lắm
Thành Công
Nh...nhưng Công chỉ còn 1 hào...
Nam Sơn
Lo gì, tao mua cho mày
Thành Công
Không được đâu, phiền Sơn lắm
Nam Sơn
Phiền gì mà phiền, đi
NVP
Bán hàng : Ôi ôi khách quý, chẳng phải cậu Đỗ đây sao
NVP
Bán hàng : Tôi vừa mới mở hàng, cậu mua gì ?
NVP
Bán hàng : Có cậu Đỗ mở hàng cho đúng là may mắn
Nam Sơn
Công, mày muốn mua gì ?
Thành Công
C....Công muốn mau cái chuông gió kia tặng cậu hai
Nam Sơn
ừm, cái chuông gió kia bao tiền
NVP
Bán hàng : Dạ thưa cậu, món hàng này bên tôi đang bán với giá 7 đồng ạ
NVP
Bán hàng : // đưa chiếc chuông gió cho Sơn // mời cậu Đỗ xem thử
NVP
Bán hàng : Chiếc chuông gió này là do chính gia đình tôi làm nên cực kỳ đẹp
NVP
Bán hàng : Hỏi xem cả cái chợ phiên này có ai bán chuông gió vừa đẹp vừa rẻ như tôi không
Thành Công
* C....cái gì ? Những 7 đồng á, đắt quá rồi *
Nam Sơn
// gật gù // Công, mày muốn mua chuông gió tre hay chuông gió đồng ?
Thành Công
// níu tay áo Sơn, nói nhỏ // hay thôi mình đừng mau nứa được không
Thành Công
Tận 7 đồng đấy, đắt lắm. Công không dám nhận đâu
Nam Sơn
Lo gì, tao đầy tiền.
Nam Sơn
Ông chủ, lấy cho tôi chiếc chuông gió này, một túi thơm thảo mộc, một mặt dây bùa bình an và một vòng tay chỉ ngũ sắc
NVP
Bán hàng : Dạ dạ tôi sẽ lấy cho cậu ngay ạ ! // vọi vàng gói những món đồ em mua //
NVP
Bán hàng : * ước gì hôm nào mở hàng cậu Sơn cũng mua đầu tiên *
NVP
Bán hàng : // đưa cho Sơn // của cậu hết 18 đồng ạ
Thành Công
* Thật sự quá đắt rồi, 18 đồng có thể đủ cho mình ăn kẹo bông và tò he bột nếp cả năm luôn *
Nam Sơn
// cầm lấy rồi đưa tiền cho ông bán hàng //
NVP
Bán hàng : // nhận tiền // dạ tôi cảm ơn. Chúc cậu Đỗ có một phiên đi chơi chợ vui vẻ ạ.
Nam Sơn
// gật, đưa chiếc chuông gió và đeo vòng tay cho Công //
Thành Công
ơ...Công chỉ muốn mua chuông gió thôi mà
Nam Sơn
Tại tao thấy cái vòng tay chỉ ngũ sắc này hợp với mày nên tao mua
Thành Công
Nhưng đó đắt lắm // nhìn chiếc vòng //
Nam Sơn
Tao thấy bình thường mà, kệ đi. Bạn của Đỗ Nam Sơn đây thì không được thiệt
Thành Công
// cười tươi // Công cảm ơn Sơn nhiều lắm
Nam Sơn
Có gì đâu, mấy đồng bạc lẻ chẳng đáng
2 người dạo quanh chợ rồi đứng lại xem một gánh xiếc đang biểu diễn ở đằng cuối chợ
Công thích thú nhìn màn biểu diễn thì bắt gắp phái đối diện có một dáng quen thuộc
Thành Công
// chỉ chỉ // Sơn có thấy ai không ? Hình như là cậu cả thì phải
Nam Sơn
// nhíu mày nhìn // Cái tên Đức Hoàng đó à ?
Thành Công
// gật đúng rồi // Còn người bên cạnh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play