[TRÙM TRƯỜNG YÊU EM DƯƠNG DOMIC X OC]
GIỚI THIỆU
‼️LƯU Ý ĐÂY CHỈ LÀ NHỮNG GÌ TÁC GIẢ NGHĨ RA KHÔNG HỀ CÓ THẬT NẾU KHÔNG THÍCH XIN ĐỪNG ĐỌC HAY BÁO CÁO❌❗️
THẢO MY ĐANG LÀ SINH VIÊN NĂM 2…19 tuổi
Mọi người thường hay gọi cô là mọt sách vì bề ngoài cô hay ngốc nghếch với cặp mắt kính tròn
Vì cô hay bị bắt nạt nên đây là lần thứ 8 cô chuyển trường
cô có anh trai là Tuấn Tài đã 30 tuổi tính cách vui tính hoạt bát nhưng với em gái mình thì nghiêm túc
Kiều tính cách vui vẻ hơi hỗn nhưng được cái rất thương bạn bè
Thành An, Hải Đăng,Quang Anh là bạn thân của Đăng Dương
tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua
Điều Kiện
Tiếng nắng sớm hắt qua khe cửa sổ, nhưng không khí trong căn phòng của My vẫn có chút nặng nề. Đây là lần thứ 8 cô phải sắp xếp lại sách vở vào một chiếc balo mới. Với cặp kính cận dày cộm và tính cách có phần rụt rè, My luôn là mục tiêu của những trò đùa ác ý.
6:00 Sáng
Tiếng lạch cạch của xoong nồi dưới bếp vọng lên, kèm theo giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực của Tuấn Tài:
Tuấn Tài
My ơi! Dậy chưa công chúa mọt sách
My lật đật ngồi dậy, dụi mắt.
Phạm Thảo My
ưm…em dậy rồi nè
Tuấn Tài
ăn sáng đi rồi còn đi học
Phạm Thảo My
em đem theo ăn nhé em đi trước đây bai anh hai
Vừa bước chân qua cổng trường, My đã cảm thấy những ánh nhìn soi mói. Cô cúi gầm mặt, ôm chặt chồng sách trước ngực. Đang loay hoay tìm sơ đồ lớp học, một cánh tay đập nhẹ vào vai cô:
Pháp Kiều
Này! Bạn mới đúng không?
Pháp Kiều
Nhìn ngơ ngơ thế này chắc chắn là lính mới rồi.
Pháp Kiều
Mình là Kiều, cậu lớp nào để mình chỉ cho?
Nghe Kiều hỏi, My lí nhí đáp, giọng run run:
Phạm Thảo My
Chào... chào Kiều.
Phạm Thảo My
Mình học bên khối A... mình đang tìm phòng học của lớp A1.
Kiều vừa nghe xong liền vỗ đùi cái "bốp", cười hớn hở:
Pháp Kiều
Trời ơi trùng hợp thế!
Pháp Kiều
Mình cũng khối A đây
Pháp Kiều
Đi theo mình, lớp A1 ngay tầng 2 thôi!
Nhưng bước chân của hai cô gái khựng lại khi Đăng Dương và hội bạn chặn đường. Hải Đăng nghe thấy chữ "Khối A" thì cười hô hố, quay sang nói với Đăng Dương:
Hải Đăng
Dương ơi, lớp mình lại đón thêm một 'con mọt' chính hiệu rồi.
Hải Đăng
Dân khối A mà nhìn ngơ thế này
Hải Đăng
không biết có trụ nổi qua tuần đầu tiên không đây
Quang Anh
Nhìn cô bạn này như vừa bước ra từ thư viện thế kỷ trước ấy nhỉ?
Đăng Dương nãy giờ vẫn im lặng, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Thảo My khiến cô sợ đến mức đánh rơi cả cuốn sổ tay xuống đất. Cậu ta cúi xuống, nhặt cuốn sổ lên, lật qua vài trang chi chít công thức vật lý rồi nhếch mép:
Đăng Dương
Được, để xem 'mọt sách' lần này chịu nhiệt được bao lâu
Cậu ta không trả lại mà cầm luôn cuốn sổ, thong dong bước đi trước sự ngỡ ngàng của My.
Phạm Thảo My
Nè! trả sách lại cho tôi
Tiếng nói của My tuy nhỏ và vẫn còn chút run rẩy
Đăng Dương dừng bước. Cậu ta từ từ quay lại, một tay đút túi quần, một tay vẫn tung tẩy cuốn sổ của My như một món đồ chơi.
Đăng Dương
Cậu vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ
Phạm Thảo My
Tôi bảo là... trả sách lại cho tôi.
Pháp Kiều
Này Dương, cậu đừng có quá đáng.
Pháp Kiều
Bạn ấy là lính mới chưa biết quy tắc của cậu
Pháp Kiều
nhưng cũng không có nghĩa là cậu được quyền lấy đồ của người ta.
Đăng Dương không nhìn Kiều, đôi mắt cậu ta chỉ dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì vừa sợ vừa giận của My. Cậu ta tiến lại gần, cúi thấp người xuống sát tai My, thì thầm đủ để hai người nghe:
Đăng Dương
Chiều nay tan học ra sân sau gặp tôi.
Đăng Dương
Nếu không... cuốn sổ này coi như phế liệu.
Nói xong, cậu ta ném cuốn sổ sang cho Quang Anh rồi thong thả bước đi cùng nhóm bạn, để lại My đứng đó với trái tim đập liên hồi.
Phạm Thảo My
Thôi... không sao đâu, mình vào lớp đã nhé Kiều.
Pháp Kiều
Cậu hiền quá nên chúng nó mới lấn tới đấy.
Pháp Kiều
Nhưng thôi, tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm cực kỳ khó tính
Pháp Kiều
Đi, để mình dẫn cậu lên lớp!
Cánh cửa lớp mở ra, cả không gian đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. My cúi gầm mặt, đi sát sau lưng Kiều.
Pháp Kiều
Cậu ngồi bàn dưới mình nhé, bàn đó còn trống một chỗ đấy
My vội vàng đi xuống chỗ ngồi, nhưng khi vừa đặt balo xuống, tim cô như rụng rời. Ngay bàn phía sau chỗ cô ngồi không ai khác chính là Đăng Dương. Cậu ta đang gác chân lên ghế, tay vẫn xoay xoay cuốn sổ của cô một cách đầy khiêu khích. Thành An và Quang Anh ngồi bên cạnh thì cười hì hì, thì thầm to nhỏ.
My đang cố gắng tập trung vào lời giảng của thầy giáo trên bục giảng thì bỗng...
Một cú đá khá mạnh từ phía sau khiến chiếc ghế của My xê dịch lên phía trước, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo nên một tiếng "két" chói tai. Cả lớp khựng lại một nhịp, vài bạn quay xuống nhìn.
Thành An
Ơ kìa Dương, chân dài quá
Thành An
để va chạm vào ghế bạn thế?
Vài phút sau, khi thầy giáo vừa quay lưng viết bảng, lại một cú đá nữa, lần này nhẹ hơn nhưng mang tính trêu chọc rõ rệt, cứ nhịp đều vào lưng ghế của My.
Pháp Kiều
Đừng nhịn nó My!
Pháp Kiều
Cậu càng im nó càng lấn tới đấy
Không nhịn thêm được nữa, My đứng bật dậy. Cô không nói không rằng, vớ ngay hộp bút nặng trịch trên bàn, quay ngoắt người lại và ném thẳng về phía Đăng Dương.
Phạm Thảo My
CẬU THÔI ĐI CHƯA?!
Đăng Dương khựng lại, nụ cười ngạo nghễ trên môi tắt ngấm. Cậu ta nhìn hộp bút dưới đất rồi nhìn thẳng vào mắt My, ánh mắt trở nên tối sầm lại.
Đăng Dương
Cô... dám ném đồ vào tôi?
Phạm Thảo My
Đúng! Tôi ném đấy!
Phạm Thảo My
Cậu lấy sổ của tôi, giờ còn phá tôi học.
Quang Anh
Lần đầu tiên thấy có người dám 'bật' lại đại ca đấy.
Thầy Thành
My, được rồi, em ngồi xuống đi.
Thầy Thành
Dương, em cũng thu chân vào.
My ấm ức ngồi xuống, tim vẫn còn đập loạn nhịp vì lần đầu tiên dám phản kháng.
Tiết học trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt. My không thể tập trung vào những công thức Toán học trên bảng vì cảm giác có một ánh mắt sắc lẹm vẫn đang dán chặt vào lưng mình.
Giờ Ra Chơi - Sân Sau Trường
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên. My định bụng sẽ ngồi lỳ trong lớp cho an toàn, nhưng Đăng Dương đã đứng dậy, cậu ta đi ngang qua bàn cô và cố tình để lại một tờ giấy nhỏ kẹp dưới hộp bút:
"Sân sau. 5 phút. Không thấy người thì sổ thành mồi cho lửa."
Phạm Thảo My
Kiều ơi... mình phải ra gặp Dương một chút.
Phạm Thảo My
Cậu ấy dọa đốt sổ của mình.
Pháp Kiều
Cái tên đó điên thật rồi!
Pháp Kiều
Để mình đi với cậu
Đăng Dương
Tới đúng giờ đấy.
Phạm Thảo My
Trả sổ cho tôi đi, tôi đã đến đây rồi.
Đăng Dương
Từ mai, mỗi sáng 6 giờ cô phải có mặt ở cổng trường
Đăng Dương
mang theo bữa sáng cho tôi.
Phạm Thảo My
Được, tôi đồng ý.
Phạm Thảo My
nhưng đưa cuốn sổ cho tôi ngay lập tức.
Đăng Dương
Cũng biết ra điều kiện đấy? Được thôi, đồ của cô đây
Cậu ta đưa cuốn sổ ra trước mặt My. Nhưng ngay khi My vừa chạm tay vào định lấy, Dương lại siết chặt lấy một đầu sổ, kéo sát My lại gần mình thêm một chút, thì thầm:
Đăng Dương
Nhớ đấy, 6 giờ sáng.
Đăng Dương
Sai một phút thôi là cô không xong với tôi đâu
Hai cô gái nhanh chóng rời khỏi sân sau. Vừa đi khuất, Kiều mới dám thở phào, vừa sợ vừa thán phục:
Pháp Kiều
trời ơi sao cậu chấp nhận vậy
Pháp Kiều
6h phải đến cậu định mấy giờ dậy?
Phạm Thảo My
thôi kệ đi mình làm được mà
Pháp Kiều
cậu về cẩn thận nhé mai gặp
Vừa về đến nhà, My mệt mỏi quăng balo sang một bên. Căn nhà vắng lặng vì anh Tài vẫn đang ở công ty.
Thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, My ngồi phịch xuống giường, mở cuốn sổ ra kiểm tra.
May mắn là vết bẩn không quá lớn, nhưng những trang giấy hơi nhăn lại
Phạm Thảo My
Anh Hai đúng là... lúc cần thì chẳng thấy đâu.
Phạm Thảo My
Lại còn phải mua đồ ăn sáng cho cái tên đáng ghét đó nữa
9:30 Tối
My tắt đèn, đắp chăn kín cổ. Cô đã cài báo thức lúc 5:15 sáng để có thời gian chuẩn bị.
Bỏ Bùa
11:30 Đêm - Tài Về Đến Nhà
Tiếng xe phân khối lớn trầm đục vang lên ngoài sân. Tuấn Tài bước vào nhà với gương mặt đầy mệt mỏi sau một ngày họp hành căng thẳng. Anh tháo cà vạt, ném chiếc áo khoác lên sofa rồi nhìn về phía phòng My. Thấy điện phòng em gái đã tắt, anh khẽ mỉm cười.
Tuấn Tài
Ngủ sớm thế này là ngoan đấy.
Tuấn Tài
Chắc hôm nay đi học không có chuyện gì nên mới ngủ ngon thế
5:15 Sáng Hôm Sau
Reng... Reng... Reng!
Tiếng báo thức vang lên inh ỏi. My bật dậy như một chiếc lò xo, đầu tóc rối bù.
Cô dụi mắt, nhìn sang phòng bên cạnh thấy cửa vẫn đóng chặt chắc anh Tài vẫn còn đang ngủ say sau một đêm làm việc muộn.
Cô lén lút vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục thật nhanh rồi nhẹ nhàng dắt xe ra cổng, không dám gây ra tiếng động lớn vì sợ anh Hai thức giấc hỏi chuyện.
Tại Cổng Trường
5:55 Sáng
Không khí buổi sáng sớm se lạnh. My đứng ở cổng trường, tay cầm túi bánh mì và một hộp sữa, mắt vẫn còn kèm nhèm vì thiếu ngủ.
Dương bước xuống xe, tháo kính mát, nhìn My từ đầu đến chân rồi nhếch mép:
Đăng Dương
Ồ, đúng giờ đấy
Phạm Thảo My
Nè đồ ăn tôi nấu đó!
Đăng Dương hơi khựng lại. Hắn nhìn túi đồ ăn trên tay My rồi nhìn sang gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng đầy vẻ tự hào ngầm của cô.
Đăng Dương
Cô nấu? Có bỏ độc vào không đấy?
Hắn đón lấy túi đồ ăn, mở ra. Bên trong là một phần cơm chiên hoặc bánh mì kẹp được chuẩn bị khá chỉn chu, mùi thơm phức bốc lên khiến mấy cái bụng đang đói của đám Thành An và Hải Đăng kêu lên òng ọc.
Thành An
Uầy, thơm thế! Dương ơi, cho xin miếng
Đăng Dương
Biến! Đồ của tao ai cho mày động vào?
Dương lấy một miếng ăn thử. Vị đậm đà hơn hắn tưởng. Hắn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng thực chất trong lòng có chút dao động. Tuy nhiên, cái tính ngang tàng vẫn không đổi:
Đăng Dương
Coi như cô có thành ý.
Cùng lúc đó tại nhà
Tuấn Tài giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức dự phòng của anh vang lên. Anh đi sang phòng My định gõ cửa gọi em gái:
Cửa phòng mở toang, giường chiếu đã được gấp gọn gàng nhưng không thấy bóng dáng My đâu. Tài khẽ nhíu mày, nhìn xuống đồng hồ: 6:15 sáng.
Tuấn Tài
Lạ thật, con bé này bình thường phải gọi 10 lần mới dậy
Tuấn Tài
sao hôm nay đi sớm thế?
Anh không yên tâm, liền vớ lấy chìa khóa xe và phóng thẳng đến trường.
My vừa định quay lưng đi vào lớp thì tiếng động cơ quen thuộc của chiếc mô tô phân khối lớn vang lên ngay sau lưng.
Tuấn Tài tháo mũ bảo hiểm, ánh mắt nghiêm nghị quét qua nhóm nam sinh đang đứng vây quanh em gái mình, rồi dừng lại ở túi đồ ăn trên tay Đăng Dương.
Tuấn Tài
Anh cho em giải thích đấy!
Đăng Dương
Chào anh. Đồ ăn em gái anh nấu ngon đấy.
Tuấn Tài
Có phải tụi này bắt nạt em không?
Phạm Thảo My
Không... không phải đâu anh Hai!
Phạm Thảo My
Tại... tại em thua độ bạn ấy một bài toán
Phạm Thảo My
nên phải nấu ăn sáng bù lại thôi…Tụi em... tụi em là bạn mà!
Ánh mắt của Tuấn Tài nheo lại, sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can em gái mình. Anh không phải là người dễ bị lừa, nhất là với cái tính cách nhút nhát của My.
Tuấn Tài
My..anh nuôi em 20 năm rồi
Tuấn Tài
em có biết nói dối không anh nhìn là biết ngay.
Đăng Dương
Anh trai à, dân Khối A bọn em có cái tôi cao lắm.
Đăng Dương
Thua là chịu, phạt là làm.
Tuấn Tài
Được. Nếu là thi đấu công bằng thì tôi không can thiệp.
Tuấn Tài
Em gái tôi hơi ngốc, nhưng nó là báu vật của tôi.
Tuấn Tài
Nếu tôi biết được chuyện gì đó thì đừng trách
My run lên, cô bắt đầu nức nở ngay giữa sân trường. Những uất ức vì bị bắt nạt, vì phải dậy sớm, và vì phải nói dối người thân duy nhất khiến cô cảm thấy tủi thân vô cùng.
Đăng Dương bỗng nhiên thay đổi thái độ…hắn không cười cợt, cũng không mỉa mai như mọi khi.
Hắn tiến lại gần, đôi tay vốn dĩ chỉ biết gây rắc rối bỗng lóng ngóng đưa lên. Dương dùng ngón tay cái vụng về lau đi giọt nước mắt trên má My qua khe hở của cặp kính cận.
Đăng Dương
Đã bảo là nín đi mà.
My giật mình ngước lên, đôi mắt nhòe đi vì nước nhìn thấy một gương mặt Dương rất khác
Đăng Dương
Khóc nữa là cả trường tưởng tôi đánh cô thật đấy.
Hắn nhét cuốn sổ vào tay My, rồi dúi thêm một thanh sô-cô-la lấy từ túi quần ra vào tay kia của cô.
Đăng Dương
Cầm lấy…ăn vào cho bớt ngốc đi.
Đăng Dương
Từ mai... không cần nấu cơm chiên nữa đâu.
Đăng Dương
Mua đại cái bánh mì là được rồi.
Quang Anh
Ê, hình như đại ca nhà mình...
Quang Anh
bị 'mọt sách' bỏ bùa rồi đúng không?
Phạm Thảo My
Cậu... cậu không bắt nạt tôi nữa thật chứ?
Đăng Dương
Lên lớp đi, đừng có hỏi nhiều!
Pháp Kiều
Này My, mình thề là mình chưa bao giờ thấy Đăng Dương nhẹ nhàng vậy
Pháp Kiều
Thường thì cậu ta chỉ biết quát tháo thôi.
My không trả lời, cô chỉ cúi xuống nhìn thanh sô-cô-la trong tay rồi cất vội vào túi áo. Trái tim cô vẫn còn đập nhanh
Cả lớp A1 hôm nay lạ lắm. My ngồi bàn trên, Đăng Dương ngồi bàn dưới. Thay vì đá ghế như hôm qua, hôm nay Dương im lặng đến lạ thường.
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ. Thầy lật cuốn sổ điểm, ánh mắt đảo quanh lớp một vòng rồi dừng lại ở cái tên mới nhập học.
Thầy Thành
Mời bạn mới, Thảo My lên bảng giải câu 4
Thành An
Xong rồi, mọt sách phen này tiêu đời, câu này khó kinh khủng.
cô đứng lên định đi thì nghe tiếng của Dương
Đăng Dương
Để ý cái biến đổi logarit ở bước hai
My khựng lại một nhịp rồi bước thẳng lên bảng. Cầm viên phấn trên tay, tim cô đập liên hồi. Cô nhìn vào đề bài, đúng thật là ở bước thứ hai nếu không chuyển đổi logarit thì sẽ đi vào ngõ cụt.
Thầy Thành
Cách biến đổi rất thông minh.
My thở phào, đặt viên phấn xuống. Trước khi về chỗ, cô vô tình liếc nhìn xuống phía dưới. Đăng Dương vẫn đang chống cằm nhìn cô
Phạm Thảo My
Cảm ơn cậu... lúc nãy đã nhắc bài
11:30 Trưa - Tan Học
Tiếng chuông vừa reo, My đã hớt hải thu dọn sách vở. Cô vừa lo sợ đám nữ sinh trong lớp đang xì xầm về mình
Tiết học thứ hai vừa kết thúc, không khí trong lớp A1 vẫn còn vương lại chút căng thẳng từ bài giảng tích phân hồi nãy. Đúng lúc My đang loay hoay thu dọn sách vở thì một bóng dáng cao ráo, diện bộ đồng phục được sửa lại cực kỳ tôn dáng đứng ngay trước cửa lớp.
Đăng Dương
Gì đấy? Đã bảo đang bận học rồi mà.
Minh Anh không thèm để ý đến đám bạn của Dương, cô ta bước thẳng vào lớp, đôi giày cao gót gõ cộp cộp xuống sàn gỗ. Ánh mắt cô ta lướt nhanh qua lớp học rồi dừng lại ngay chỗ My đang ngồi.
Minh Anh
Chiều nay tan học đi xem phim với nhóm mình đi
Đăng Dương
Không đi. Chiều nay tôi phải giải xong cái đề này.
Đăng Dương
Có người đang đợi kết quả
Minh Anh
Cậu vì cái cô mọt sách này mà bỏ rơi tụi mình á?
Phạm Thảo My
Tôi... tôi không có
Download MangaToon APP on App Store and Google Play