[Harry Potter] Ngoài 10 Kiểu Trong 1 Kiểu
chương 1 lá thư ngoài bãi rác và 1 đứa trẻ
Trong 1 khu rừng có cây cây hoa hoa lá lá sông sông suối suối har har ry ry.
Có phải là Harry cậu bé vàng trong làng cứu thế năng nổ dũng cảm nhưng hơi đầu óc ngoo nghê tứ chi phát triển potter không?
Bên trong khu rừng ấy, cây cối xum xue có những chú chim nhỏ hót líu lo trên cành cây cao cao, có dòng suối trong vắt thấy cả đáy hồ.
Có 1 thằng nhóc nhỏ bé ngồi chèm bẹp trên thảm cỏ tưởng chừng mềm mại nhưng ngứa dít kinh khủng
Thằng nhóc ngó bộ đáng yêu lắm, gương mặt tròn tròn nhưng không mập, đôi má đỏ hây hây và đôi môi chúm chím nhìn là muốn cắn
Tất cả đều quá mờ nhạt với đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy tựa như được nữ thần sắc đẹp ban phước, tựa như được merlin châm chút đẽo gọt nên, đôi mắt xanh như lời nguyền chết chóc ấy ngó trong sáng và ngây thơ đến cùng cực, giống như quả táo xanh bên dưới dòng sông trong veo.
Giáo sư tóc bết của chúng ta
Giáo sư độc dược của chúng ta, severus snape dường như bị hút hồn vào đôi mắt ấy và nhớ về những kí ức xa xưa
Miền ký ức có nàng Lily xinh đẹp với mái tóc đỏ dịu dàng và đôi mắt xanh ngọt ngào, có snape ta 1 người giỏi giang, am hiểu độc dược và 1 tên ắc ơ có cái đầu bù xù nào đó...snape bừng tỉnh khỏi cái kí ức như quần ren merlin kia và bước lại gần thằng nhóc đang đưa tay xuống hồ cho cá rỉa?
severus snape
*bước nhanh lại hô lên*
Cậu nhóc giật mình loạng choạng ngã xuống hồ, những con cá như thể đang nói
tùm lum tà la vai diễn
cá:"tụi bây êy, mồi gớt xuống rồi húp lẹ"
severus snape
*bước nhanh lại,nắm cổ áo thằng nhỏ thẩy xuống bãi cỏ*
nhóc ấy trong có vẻ phởn phơ lắm, trên cơ thể nhỏ bé có chi chít những dấu đỏ do bị cá bú, quần áo ướt sũng nước nhưng nhóc ấy không quá quan tâm, sau 1 lúc nó ngồi dậy rồi đứng lên, snape đánh giá thằng nhỏ cứu thế chủ trong lời lão ông mật nói
severus snape
"ừ...hơi lùn so với mấy đứa nhỏ khác nhưng khá được,quần yếm nâu cùng với áo sơ mi và 1 cái nơ đen ở cổ trong khá vừa người, mái tóc dài ngang vai hơi xù xù trong như lông chó...có vẻ mềm mại."
severus snape
"Phần mái ngang giống như được đo đạc tỉ mỉ rồi mới cắt làm cho khuôn mặt sáng bừng và đáng yêu đến lạ?"
Harry Potter
Chào quý ông, ngài có việc gì cần con ạ?
Harry Potter
*lễ phép cúi chào*
Snape nhìn thằng nhóc nhỏ thó đang lịch sự ngước cái đầu bé tí nhìn vào mắt mình đáp
severus snape
Đúng vậy, ta là giáo sư độc dược của trường Hogwarts mi có nhận được bức thư nào trong mấy ngày nay không?.
severus snape
"chặc! nếu không phải do lão ông mật làm ăn không đâu ra đâu thì ông cũng chẳng cần phải đi đón cái thằng nhóc nhìn ngơ ngơ ngẩn ngẩn này rồi."
Harry Potter
*khẽ nhíu mày*
Harry Potter
Thưa ngài, ngài có nhầm lẫn gì không ạ? Bởi vì mấy hôm nay con chẳng nhận được 1 thứ gì cả
severus snape
* hơi nheo mắt nhìn cậu nhóc trước mặt*
severus snape
"Không có thư sao? Đúng là trò mèo của lão ông mật, suốt ngày làm chuyện kỳ quái mà chẳng có tí trách nhiệm nào."
Snape thở dài, phẩy nhẹ tay áo dài thượt của mình, dáng vẻ cực kỳ uy nghiêm.
severus snape
Không có thư à?
Giọng ông trầm xuống, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn xuyên qua bộ não bé tí của Harry.
Harry Potter
*Nhóc tí Harry chớp mắt hai lần, khuôn mặt tròn trịa đầy ngây thơ*
Harry Potter
Thưa ngài, không có ạ. Nhưng nếu đó là một thứ quan trọng, con có thể giúp ngài tìm nó!
severus snape
"Không đúng lắm"
severus snape
"Theo lẽ thường, trẻ con tầm này nếu nghe thấy mình được nhận thư nhập học trường phép thuật thì phải reo hò, nhảy cẫng lên, hét ầm lên như thể vừa được tặng cây kẹo khổng lồ chứ?"
severus snape
"nhưng thằng nhóc này thì lại không như thế,nó quá bình tĩnh..."
severus snape
*khoanh tay đánh giá lại tình hình*
severus snape
"Đầu tiên Thằng nhóc này hơi lùn, nhưng nhìn kỹ thì lại có nét thanh tú đến kỳ lạ. Mắt xanh biếc, tóc mềm mại"
Mặc dù hơi xù như lông chó
severus snape
"Thần thái lịch sự đến mức khó tin."
severus snape
"thứ hai Nó không hoảng sợ, không hào hứng, không có chút cảm xúc thái quá nào."
severus snape
"Thứ ba Nó vừa bị cá rỉa, mà phản ứng duy nhất là phởn phơ đứng dậy, như thể bị cá gặm là chuyện cơm bữa?. "
severus snape
"Đứa nhỏ này… có gì đó hơi sai sai."
Snape đứng đó, gió lùa qua mép áo choàng đen dài như muốn nhấn mạnh thêm cái sự bực bội thâm trầm của đời ông. Nhưng càng nhìn Harry, ông càng thấy có hơi… bất an.
Không phải theo kiểu “trẻ con ngoo ngơ đáng lo”, mà theo kiểu “con nít ngoan đến mức phi tự nhiên”.
Harry nghiêng đầu, hai tay chắp sau lưng, mắt xanh trong vắt ngẩng lên nhìn Snape như đang nhìn trên ông, qua ông, nhìn xuyên qua linh hồn ông tới một cái gì đó xa hơn,cũ hơn.
Cảm giác ấy khiến Snape dựng cả da zịt.
////////////////////////////////////////
Acacia
đầu tiên là chào mấy bạn đọc cái bộ này
Acacia
đó giờ tui hoạt động bên nhà cam w không à
Acacia
nên có thể nói đây là lần đầu tui viết thế loại truyện chat này
Acacia
có thể nó sẽ lê thê và hơi...chán
Acacia
nhưng mà mong là những ai đã đến đều có 1 ngày tốt lành nhá
*là hành động*
"là suy nghĩ"
có gì thiếu tui thêm sau ehe
chương 2
Harry nói bằng giọng nhỏ nhẹ,lễ độ đến mức như đang đọc từ sách giáo khoa lễ nghi nào đó
Harry Potter
con có thể hỏi ngài bức thư đó nó có hình dạng như thế nào để con dễ tìm hông ạ?
severus snape
"vẫn cái kiểu nói chuyện đó,từ tốn,đều đều và không lệch đi dù chỉ một nhịp"
severus snape
"thằng nhóc là 1 con rối đã được lập trình sẵn vậy"
severus snape
*cau mày,không thèm che giấu sự khó chịu*
severus snape
Thư từ Hogwarts. Một phong thư da màu vàng nhạt,có dấu sáp đỏ
Harry Potter
*gật đầu ngay lập tức và không hỏi thêm, không thắc mắc, không tò mò bất cứ thứ gì.*
Harry Potter
Con hiểu rồi, thưa giáo sư
Và rồi cái hành động làm Snape ớn lạnh đến tận cốt lõi lần thứ hai trong ngày,thằng nhóc Harry quay gót và đi thẳng về phía bãi rác gần mép rừng.
severus snape
* theo bản năng túm lấy cổ áo Thằng nhỏ*
severus snape
Này! Mi đi đâu đấy?
Harry Potter
*quay lại,đôi mắt xanh mở to,hoàn toàn vô hại và thơ ngây*
Harry Potter
Thưa ngài, nơi con ở thường quăng mấy đồ quan trọng vào đó thôi ạ. Con nghĩ nếu có thư thì chắc nó nằm ở dưới cùng rồi.
severus snape
"cái gì mà nơi con thường quăng đồ vào?"
severus snape
"Ai lại đi quăng thư từ vào bãi rác hả???"
severus snape
*liếc Harry*
Harry Potter
*cười nhẹ nhàng và lịch sự*
severus snape
*thở hắt ra,để Harry đi trước*
Hai người dừng lại trước bãi rác lẫn trong đám cây bụi, đầy lon, đồ vụn vặt, giấy, và vài thứ không rõ là gì.
Harry Potter
*chắp tay, cúi xuống và…. bắt đầu đào*
Không ngại dơ,bẩn,đến cái mặt còn không nhăn lấy một tí.
Thậm chí còn có vẻ… vui.
severus snape
*đứng khoanh tay,mặt như sắp bị cơn đau nửa đầu hủy diệt*
severus snape
Mi làm cái gì vậy? con nhà ai mà--
Harry Potter
*ngắt lời* thưa ngài
Harry ngắt lời rất nhẹ nhàng,giọng như mật ong nhỏ vào tai
Harry Potter
con tìm thấy rồi
Harry nhắc lên một phong thư vàng nhạt bị dính bùn đất,dấu sáp đỏ vẫn còn nguyên
Harry Potter
*phủi thêm nè*
Harry Potter
*lại phủi nữa nè*
cẩn thận như đang chăm một món đồ sang trọng chứ không phải đồ trong bãi rác
Harry Potter
*quay lại đưa cho Snape bằng 2 tay*
Harry Potter
*cúi đầu lễ phép*
Harry Potter
thưa giáo sư,con xin lỗi vì để ngài phải chờ.
Harry Potter
Người lớn mà đứng lâu chắc mỏi chân lắm ạ.
severus snape
"không biết nên nổi giận hay thấy sợ thằng nhỏ này nữa"
trong hồ sơ,Harry Potter là một đứa trẻ bị nuôi dạy một cách tồi tệ,nhưng trước mặt Snape lại là một cậu bé lễ phép tới mức vô cảm
một thứ gì đó ở Harry...bị lệch ra khỏi tiêu chuẩn của một đứa con nít.
Mà càng nhìn,Snape càng thấy rõ cái bị lệch đó không phải là ngây thơ
mà nó là một cái gì đó rất kinh khủng,rất u ám,chỉ là ông không biết đó là cái quái quỷ gì,sao một thằng nhóc nhỏ thó mà lại khiến ông đau hết cả đầu vậy chứ??.
severus snape
"Thôi không nghĩ nữa,mệt não...có gì để lão ong mật chịu vậy."
severus snape
*Snape cúi nhìn thằng nhỏ*
Harry Potter
*đôi mắt xanh trong veo ngước lên*
như một hồ nước tĩnh lặng,cái kiểu mà nếu ném một viên đá vào cũng sẽ không tạo nổi gợn sóng.
severus snape
*nhỏ giọng,giọng thấp hẳn xuống*
severus snape
Mi biết bức thư này có nghĩa là gì không?
Harry Potter
*nhoẻn miệng cười*
một nụ cười đẹp và dịu dàng,nhưng nó hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.
Harry Potter
con biết,vì có thể nó sẽ khiến cuộc sống của con thay đổi.
severus snape
và mi không cảm thấy gì cả?
Harry Potter
*nghiêng đầu suy nghĩ một giây rồi đáp*
giọng nhóc ấy trong trẻo và nhẹ hều
Harry Potter
con không quen bộc lộ cảm xúc của mình cho lắm,con xin lỗi giáo sư.
Harry bé nhỏ lại cười,lần này nhóc con cười ngọt ngào hơn,đáng yêu đến mức vô hại nhưng lại khiến vị giáo sư đáng kính của chúng ta lạnh cả sống lưng.
Harry Potter
Nhưng mà nếu cần phải có, thì giáo sư muốn con có biểu hiện gì ạ?
//0v0//////////////////////////////////
Acacia
một ngày đẹp trời là 1 ngày bạn nở nụ cười tươi
Acacia
hôm nay bạn đã cố gắng rồi,mong rằng một khoảng khắc nào đó trong ngày khiến bạn cảm thấy bình yên.
Chương 3
Snape nhìn thằng nhỏ đứng trước mặt mình,tay giữ bức thư như vật quý,gương mặt bầu bĩnh nghiêng nghiêng ,mắt xanh ngó ông thẳng tấp không chớp lấy 1 lần.
thằng nhóc hỏi lại lần nữa,giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Harry Potter
Thưa giáo sư,ngài muốn con có cảm xúc gì ạ?
severus snape
"đứa nhỏ này..nó vừa nói cái gì vậy?"
severus snape
"từ bao giờ mà con nít lại có thể chọn cảm xúc theo yêu cầu??"
severus snape
*kéo vạt áo choàng*
giống như chỉ làm cho ngầu,lại như thể đang che giấu gì đó( giáo sư rùng mình ấy mà,gặp trường hợp như này ai mà chả rén)
severus snape
ta không muốn mi làm gì hết,mi chỉ cần như bình thường là được.
Harry Potter
Thưa ngài,như thế này có bình thường không ạ?
Harry Potter
*nhoẻn miệng cười*
một nụ cười tiêu chuẩn: 3 phần dễ Thương,2 phần ngây thơ và 5 phần vô hại,trong nó xinh xắn tới mức...
severus snape
"Hải! quay xe"
severus snape
"nhưng...Hải là ai vậy???"
severus snape
Thôi...đủ rồi
snape phất tay như thể muốn quên luôn việc vừa xảy ra
severus snape
Mi đi theo ta
Harry Potter
*gật đầu cái rụp*
không thắc mắc,sợ hãi, tò mò hay háo hức,cậu bé chỉ đi theo,đôi chân bé xíu bước đều,nhẹ như đang lướt trên không trung.
Harry Potter
*đi được vài bước,bỗng nghiêng đầu nhìn Snape*
Harry Potter
Giáo sư ơi,con có cần thu dọn đồ đạc hông ạ?
severus snape
*khựng lại một nhịp*
severus snape
à..ừ đương nhiên là cần.
severus snape
"nhém quên mất..."
Harry Potter
*gật đầu lễ phép,quay người chạy chậm về phía căn chòi gỗ ở mép rừng*
Snape đoán đó là nơi mà thằng nhỏ ở tạm.
cánh cửa bật mở,Harry bước ra.
trên tay nhóc con chỉ có một cái giỏ nhỏ bé xíu,bên trong là 1 mảnh khăn,một cái áo cũ và 1 con gấu bông xám xịt cũ kỹ đã bị mất đi đôi tai.
severus snape
*lông mày skinship*
severus snape
đồ của mi chỉ có thế?
Harry Potter
dạ không ạ,con còn nhiều lắm.
Harry Potter
cơ mà con nghĩ...những thứ đó không quan trọng
Harry Potter
'những thứ không tốt đẹp thì tốt nhất là nên vứt đi'
Harry Potter
a..xin lỗi giáo sư,không có gì đâu ạ
severus snape
"một thằng oắc con 11 tuổi mà nói chuyện triết lý như người từng kinh qua 1 đời là sao???"
severus snape
*đưa tay xoa thái dương*
severus snape
được rồi,được rồi...lên đường thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play