Nhất Thế Lưỡng Tình [ Nguyên Thụy ] [ Văn Hàm ]
01 MỞ ĐẦU
Đêm khuya tĩnh mịch, đèn bàn hắt xuống trang sách một quầng sáng nhợt nhạt.
Trương Hàm Thụy chống cằm, lật đến trang cuối cùng của quyển tiểu thuyết cung đấu đang đọc dở, lông mày nhíu chặt.
Một vị thái tử sinh ra danh chính ngôn thuận, mưu trí hơn người, cuối cùng lại chết lặng lẽ trong lãnh cung, chỉ vì một đoạn kết viết qua loa như gió lướt mây trôi.
Trương Hàm Thụy
Thật là...
Trương Hàm Thụy
Viết kiểu gì vậy chứ?
Hàm Thụy nén một hơi, tức đến mức khép mạnh sách lại.
Trương Hàm Thụy
Bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu máu đổ, cuối cùng lại cho nhân vật chết cho xong chuyện.
Cậu ném quyển sách sang một bên, đầu óc ong ong.
Đèn vẫn sáng, chữ nghĩa còn loang lổ trước mắt, nhưng mí mắt đã nặng trĩu như phủ sương.
Hàm Thụy gục xuống bàn lúc nào không hay.
Một mùi trầm hương nhàn nhạt len vào hơi thở.
Tai cậu vang lên tiếng vải vóc xào xạc, xen lẫn giọng người khe khẽ, cung kính đến mức dè dặt.
nô tài
Điện hạ… điện hạ tỉnh lại chưa?
Hàm Thụy giật mình.
Mở mắt ra —
Không còn là bàn học lạnh lẽo, không còn đèn bàn và sách vở.
Trước mắt là màn gấm buông rủ, hoa văn long vân uốn lượn, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua song cửa khắc rồng.
Cơ thể nhỏ bé, tay chân ngắn đi rõ rệt.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy vài người mặc y phục cung nhân quỳ rạp dưới giường, đầu cúi thấp.
nô tài
Thái tử điện hạ tỉnh rồi!
nô tì
Đi mau!! Bẩm báo Hoàng hậu nương nương!
Hai chữ thái tử rơi xuống như tiếng chuông đồng, nện thẳng vào tâm trí.
Trong đầu, ký ức xa lạ ào đến như thủy triều vỡ bờ —
Hoàng cung nguy nga, mẫu hậu đoan trang, phụ hoàng uy nghiêm.
Còn có một cái tên… một thân phận mà cậu vừa mới nguyền rủa trong quyển sách kia.
Trương Hàm Thụy.
Thái tử đương triều.
Con trai độc nhất của Hoàng hậu.
Là người…
sẽ bị phế truất, bị vu oan,
và chết trẻ trong nguyên tác.
Hàm Thụy chậm rãi nắm chặt tay, lòng bàn tay non nớt lạnh toát.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm ngọc.
Xa xa, tiếng chuông cung vang lên một hồi dài, trầm đục.
Hàm Thụy nhìn lên nóc màn, ánh mắt dần lắng xuống.
Trương Hàm Thụy
Nếu đây đã là trong truyện…
Trương Hàm Thụy
Thì kết cục kia, ta không nhận
Một thái tử nhỏ tuổi,
một vận mệnh đã được định sẵn,
và một linh hồn đến từ ngoài trang sách —
từ giây phút ấy, thiên mệnh bắt đầu lệch hướng.
tg đẹp zaii vcl
Lần đầu mình vt thể loại này nên có gì sai mong mng thông cảm
02
Ngoài điện, tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa hành lang dài phủ gấm.
Cung nhân đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp, hơi thở cũng không dám nặng.
“Hoàng hậu nương nương giá lâm—”
Người phụ nữ khoác phượng bào chậm rãi bước vào trước. Dung nhan đoan trang, nhưng đáy mắt đã đỏ hoe. Chỉ vừa trông thấy thân ảnh nhỏ bé trên long sàng, bà liền không giữ nổi lễ nghi, sải bước tới, ngồi xuống bên giường.
Hoàng Hậu_ Mẫu Hậu
Thụy nhi...
Giọng bà run run, bàn tay khẽ chạm lên trán cậu, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút, đứa trẻ trước mắt sẽ tan biến.
Hoàng hậu cúi người, ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Hơi ấm run rẩy, mang theo mùi phấn hương quen thuộc.
Hoàng Hậu_ Mẫu Hậu
con ốm đi nhiều rồi...
Hàm Thụy bị ôm đến nghẹt thở, nhưng không đẩy ra.
Cậu ngẩn người, để mặc vòng tay kia siết chặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ — không thuộc về ký ức hiện đại, mà là nỗi quyến luyến khắc sâu trong thân xác đứa trẻ này.
Sau lưng hoàng hậu, Hoàng thượng đứng lặng
Long bào uy nghi, thân hình thẳng tắp, là đấng chí tôn nắm sinh sát trong tay. Vậy mà lúc này, ông chỉ đứng đó, không nói một lời
Ánh mắt người đàn ông trung niên dõi theo thái tử trên giường, từng tấc từng tấc, như muốn khắc hình ảnh ấy vào tận tâm can.
Một lúc lâu sau, Hoàng thượng khẽ quay mặt đi.
Ống tay áo rộng che khuất động tác rất nhỏ —
ông lặng lẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt
Từ ngày đứa trẻ này lâm bệnh, triều đình liên tiếp chấn động.
Thái y bị triệu vào cung như nước chảy, hương thuốc không lúc nào tan.
Phi tần người thì thấp thỏm, người thì đắc ý, đại thần lo âu, cả hậu cung tựa như bị phủ một tầng mây đen nặng nề.
Bởi vì người nằm trên long sàng kia —
không chỉ là một đứa trẻ.
Mà là Trương Hàm Thụy.
Thái tử đương triều.
Đích tử của Hoàng hậu.
Niềm kỳ vọng lớn nhất của Hoàng thượng
Mới chỉ bảy tuổi. Vậy mà đã sớm bộc lộ phong thái quân vương.
Hoàng thượng bước lên một bước, giọng trầm thấp vang lên trong điện
Hoàng Thượng_ Phụ Hoàng
Thụy nhi!
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ký ức không thuộc về cậu chợt ùa về
Những buổi sớm tập cưỡi ngựa trong sân võ,
những lần giương cung, mũi tên xuyên thẳng hồng tâm trong tiếng vỗ tay kinh ngạc của quần thần
Những trang sách chữ viết ngay ngắn, nét bút cứng cáp mà đoan chính, không giống chữ của một đứa trẻ.
Văn võ song toàn.
Tư chất hơn người.
Là thái tử được Hoàng thượng đích thân dạy dỗ, từng bước từng bước nâng lên ngai vị tương lai.
Hoàng thượng đưa tay, đặt lên vai Hàm Thụy, lực đạo rất nhẹ.
Hoàng Thượng_ Phụ Hoàng
Con làm trẫm rất lo lắng..
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng mang theo cả một tấm lòng của bậc phụ thân giấu sau uy quyền
Hàm Thụy nhìn người trước mắt.
Nhìn hoàng hậu vẫn còn run rẩy ôm lấy mình.
Nhìn vị đế vương từng được miêu tả lạnh lùng trong trang sách — giờ đây lại đứng trong điện, vì con mà đỏ mắt.
Trong nguyên tác, những dòng chữ kia chỉ viết rằng
“Thái tử bệnh nặng, triều đình được một phen chấn động.”
Nhưng không một chữ nào nói rõ —
đằng sau đó là bao nhiêu đêm trắng,
bao nhiêu nỗi sợ mất đi,
và bao nhiêu tình thân bị chôn dưới lễ nghi hoàng gia.
Hàm Thụy chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy vạt áo hoàng hậu, giọng còn non nớt nhưng rất rõ ràng
Trương Hàm Thụy
Phụ hoàng, mẫu hậu… nhi thần không sao..
Trương Hàm Thụy
Nhi thần đói lắm... Mẫu hậu..
Hoàng Hậu_ Mẫu Hậu
được rồi, được rồi mẫu hậu sẽ cho người mang thức ăn đến bây giờ
Hoàng Hậu_ Mẫu Hậu
Thụy nhi ngoan
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay tán cây.
Ánh nắng xuyên qua song cửa, rơi lên long sàng, chiếu sáng gương mặt nhỏ tuổi ấy.
Không ai biết rằng —
kể từ khoảnh khắc này,
thái tử trước mắt họ
đã không còn là đứa trẻ chỉ sống theo số mệnh trong trang sách.
03
Sáng sớm trong hoàng cung, ánh mặt trời khẽ xuyên qua song cửa chạm gấm, rải xuống nền sàn vân rồng phượng, làm long sàng và rèm gấm rực rỡ như nhuộm hồn trời
Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót vút qua tán hoa cũng trở nên vang vọng, trong trẻo như âm thanh của trời đất.
Trương Hàm Thụy, tay cầm cây sáo trúc nhỏ, ngồi bên bậc thềm thư phòng, mắt nhìn những trang sách còn sót dấu mực, mà lòng dường như đang đi tìm thứ gì đó vừa quen vừa lạ
Bảy tuổi nhưng gương mặt cậu đã in sẵn những nét cứng cáp và đoan chính, tay nhỏ nhưng linh hoạt, điệu bộ bình tĩnh, khác hẳn vẻ trẻ thơ ngoài kia.
Tiếng sáo trúc ngân nga, vút qua tán cây, theo gió len lỏi vào những hành lang xa xôi của cung điện.
Tiếng sáo mềm mại, nhưng từng nốt lại thanh thoát, uyển chuyển, mang theo một chút cảm xúc của người lớn sớm bộc lộ trong tâm hồn trẻ nhỏ.
Bên đường, một thiếu niên đứng dừng lại. Hắn có gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt thoáng buồn, dáng điệu ung dung nhưng ẩn giấu một nỗi cô đơn sâu thẳm
Người thiếu niên ấy là Tả Kỳ Hàm – Tường Lạc Thái tử của triều đình, con trai của quý phi phạm trọng tội, vì thế hoàng thượng chẳng đoái hoài, từ nhỏ đã quen sống trong bóng tối, giữa tiếng bàn tán và ánh mắt lạnh lùng của quan lại, phi tần.
Hắn dõi theo làn gió mang âm thanh của cây sáo.
Tả Kỳ Hàm
Âm thanh… thật khác lạ, huynh..
Giọng nói không lớn, mà mang theo một âm hưởng nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm, khiến cho Hàm Thụy không khỏi giật mình.
Trương Hàm Thụy
Đệ… là ai?
Hàm Thụy rụt rè hỏi, nhưng trong giọng có chút tò mò và e dè.
Tả Kỳ Hàm
Đệ là Tường Lạc Thái tử, con trai của quý phi phạm trọng tội
Thiếu niên đáp, ánh mắt nhìn thẳng, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt khiến những nét u buồn càng nổi bật
Tả Kỳ Hàm
Phụ Hoàng không đoái hoài, nên chẳng ai chú ý đến ta.
Hàm Thụy cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn, tay vẫn đặt trên cây sáo
Trương Hàm Thụy
Chắc đệ cô đơn lắm nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
//nhếch môi// cũng không hẳn..
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt giao nhau. Không lời nào dài dòng, nhưng ánh nhìn đủ để cảm nhận được sợi dây vô hình nối hai số phận trong cung đình rộng lớn.
Một là đích tử được Hoàng thượng coi trọng, một là con trai bị lãng quên của quý phi phạm trọng tội.
Tường Lạc Thái tử, mặc dù chủ mới 5 tuổi, nhưng bước đi và cử chỉ đều toát ra tinh thần ung dung, thông minh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sâu sắc, như biết nhìn thấu mọi thứ, nhưng phải giấu đi nỗi đau riêng
Hắn học cách im lặng, học cách đứng ngoài, học cách quan sát mà không bị nhìn thấy. Những ngày tháng trong cung đối với hắn vừa cô độc vừa dạy cho một tâm hồn non nớt biết mạnh mẽ, tự lập.
Cuối cùng, hắn nhếch môi cười nhẹ, mỉm cười mà ánh mắt vẫn còn xa xăm
Tả Kỳ Hàm
Âm thanh riêng biệt này... Sẽ có ngày giúp huynh
Hàm Thụy nhìn theo bóng dáng vừa khuất dần. Tuy không hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì nhưng trong lòng cậu, một cảm giác lạ lùng nảy sinh
Người này, tuy đứng ngoài ánh mắt của triều đình, nhưng lại mang một thứ gì đó… gần gũi, đồng điệu.
Và từ khoảnh khắc ấy, Tường Lạc Thái tử và Hàm Thụy như đã gieo trong nhau một mầm kết nối, âm thầm nhưng bền vững, giữa những ngày tháng cung đình đầy toan tính, mưu mô và nghiệt ngã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play