[Bách Chu] Tình Yêu – Giam Cầm!?
chương 1
Bách Hân Dư - cô
Bách Hân Dư - cô
tuổi: 20
gia thế:...
tính cách: dịu dàng, trầm lặng, tưởng như yếu đuối
Chu Di Hân - nàng
Chu Di Hân - nàng
tuổi: 25
gia thế: giàu có
tính cách: lạnh lùng, chiếm hữu cao, yêu đến méo mó
Bách Hân Dư tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn bằng kim loại
Không cửa sổ
Không khe sáng
Chỉ có ánh đèn trắng dịu từ trần nhà, đủ để cô không chìm vào bóng tối, nhưng cũng không đủ để phân biệt ngày hay đêm
Cổ tay không bị trói
Chân tay vẫn tự do
Nhưng cái cửa trước mặt – lad một cánh cửa sắt dày, khóa bằng mặt mã
Chu Di Hân - nàng
Em tỉnh rồi à?
Giọng nói ấy vang lên từ loa âm tường, quen thuộc đến mức tim của cô thắt lại
Bách Hân Dư - cô
Chu...Di Hân?
Một tiếng cười rất nhẹ vang lên
Chu Di Hân - nàng
Ừm, là chị
Cánh cửa không mở
Chỉ có giọng của nàng, trầm thấp, dịu dàng như đang đứng rất gần
Chu Di Hân - nàng
Đừng sợ. Chị chỉ muốn em ở đây thôi
Bách Hân Dư - cô
Chị nhốt tôi?
Chu Di Hân đáp ngay, như thể đã chờ câu hỏi đó từ rất lâu
Chu Di Hân - nàng
Chị bảo vệ em
Ngày đầu tiên trôi qua rất yên bình
Thức ăn được đưa vào qua một khe nhỏ
Là món cô thích
Nhiệt độ trong phòng luôn ổn định
Trên giường có chăn mềm, mùi hương quen thuộc – mùi của Chu Di Hân
Bách Hân Dư - cô
Chị theo dõi tôi từ bao giờ?
Bách Hân Dư hỏi vào buổi tối
Chu Di Hân - nàng
Từ lần đầu em cười với chị
Giọng Chu Di Hân thấp xuống
Chu Di Hân - nàng
Từ lúc đó, chị đã không cho phép bất kỳ ai khác lại gần em
Bách Hân Dư im lặng rất lâu
Chu Di Hân - nàng
Chị có biết... Như vậy là bệnh hoạn không?
Chu Di Hân - nàng
Chị biết
Chu Di Hân - nàng
Nhưng nếu thế giới này làm em tổn thương...
Chu Di Hân - nàng
Thì chị thà làm kẻ xấu
Chu Di Hân bắt đầu vào phòng
Mỗi ngày một lần
Luôn gõ cửa trước khi mở, như một nghi thức kỳ lạ
Nàng mang theo sách, hoa, quần áo mới
Ngồi bên giường chải tóc cho Bách Hân Dư
Đút từng muỗng cháo, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất....đây là giam cầm
Bách Hân Dư - cô
Chị có biết, nếu tôi yêu chị
Bách Hân Dư - cô
Thì căn phòng này sẽ không còn là nhà tù không?
Rồi nàng cúi xuống, trán chạm trán Bách Hân Dư, giọng rung nhẹ
Chu Di Hân - nàng
Chị chỉ sợ....
Chu Di Hân - nàng
Em không yêu chị
chương 2
Người ngoài biến mất khỏi cuộc đời Bách Hân Dư
Không điện thoại
Không mạng xã hội
Không tên gọi nào khác ngoài cái tên Chu Di Hân thì thầm mỗi ngày
Chu Di Hân - nàng
Em có muốn ra ngoài không
Chu Di Hân hỏi, tay đặt trên mật mã cửa
Bách Hân Dư nhìn cô rất lâu
Bách Hân Dư - cô
Có chị ở đây
Bách Hân Dư - cô
Vậy là đủ rồi
Ánh mắt Chu Di Hân tối đi
Chu Di Hân bắt đầu thay đổi mọi thứ
Nàng thay quần áo cho Bách Hân Dư mỗi sáng
Buộc tóc theo kiểu mình quen nhìn
Chu Di Hân - nàng
Em mặc thế này đẹp hơn
Chu Di Hân - nàng
Em không cần chọn
Bách Hân Dư ban đầu còn phản kháng bằng im lặng
Khi Chu Di Hân không đến đúng giờ, Bách Hân Dư bắt đầu lo lắng
Bách Hân Dư - cô
Chị đâu rồi?
Giọng cô run lên khi hỏi vào khoảng không
Chu Di Hân - nàng
Chị ở đây
Chu Di Hân bước vào, ánh mắt tối lại khi thấy Bách Hân Dư đứng dậy quá nhanh
Chu Di Hân - nàng
Đừng rời giường khi không có chị
Bách Hân Dư - cô
Tôi chỉ...
Một ngón tay đặt lên môi cô
Chu Di Hân - nàng
Không cần giải thích
Chu Di Hân - nàng
Chị bt em cần gì
Chu Di Hân mang vào một chiếc gương
Bách Hân Dư nhìn thấy mình
Nhưng phía sau lưng trong gương
Chu Di Hân - nàng
Chị đã xử lý hết rồi
Như đang kể chuyện ru ngủ
Chu Di Hân - nàng
Công việc của em. Bạn bè. Gia đình
Bách Hân Dư - cô
Chị.... Đã làm gì họ?
Chu Di Hân - nàng
Không cần biết
Chu Di Hân - nàng
Chỉ cần nhớ một điều
Ngón tay thon dài siết nhẹ cằm Bách Hân Dư
Chu Di Hân - nàng
Trên đời này
Chu Di Hân - nàng
Em chỉ còn có chị
Bách Hân Dư bắt đầu học cách làm Chu Di Hân hài lòng
Ngồi yên khi được yêu cầu
Mỗi lần ngoan ngoãn, Chu Di Hân sẽ dịu dàng hơn
Chu Di Hân - nàng
Giỏi lắm
Chu Di Hân - nàng
Chị rất thích em như vậy
Một ngày, Bách Hân Dư hỏi nhỏ
Bách Hân Dư - cô
Nếu tôi không nghe lời thì sao?
Một nụ cười không chạm đến mắt
Chu Di Hân - nàng
Chị sẽ đau lòng
Chu Di Hân - nàng
Và khi chị đau
Chu Di Hân - nàng
Chị sẽ không kiểm soát được bản thân
Từ hôm đó, Bách Hân Dư không hỏi nữa
Trong mơ, có một giọng nói khác gọi tên cô
Chu Di Hân - nàng
Em nghĩ đến ai?
Chu Di Hân giữ chặt cổ tay cô
Không đau nhưng không thể rút ra
Chu Di Hân - nàng
Đừng nói dối
Chu Di Hân - nàng
Ngay cả suy nghĩ của em
Chu Di Hân - nàng
Cũng là của chị
Đèn trong phòng không tắt nữa
Chu Di Hân - nàng
Để chị nhìn em
Chu Di Hân - nàng
Luôn luôn
Chu Di Hân mở cửa phòng sắt
Chu Di Hân - nàng
Ra ngoài đi
Chu Di Hân - nàng
Chị cho phép
Bách Hân Dư đứng trước ngưỡng cửa
Bên ngoài là hành lang dài
Bách Hân Dư - cô
Tôi không muốn đi
Bách Hân Dư - cô
Ở đây.... An toàn hơn
Là do Bách Hân Dư tự đóng
Chu Di Hân ôm Bách Hân Dư thật chặt
Chu Di Hân - nàng
Em ngoan như vậy....
Chu Di Hân - nàng
Chị sẽ không bao giờ thả em ra nữa
Bách Hân Dư nhẹ nhàng áp trán vào vai nàng
Bách Hân Dư - cô
Vậy thì đừng bỏ tôi..
Chu Di Hân - nàng
Chị thà hủy cả thế giới
Chu Di Hân - nàng
Cũng không bỏ em...
chương 3
tg nghĩ gì ghi đó có gì m.n thông cảm giúp tác nhá
Chu Di Hân bắt đầu không ngủ
Mắt nàng có quầng thâm nhạt, nhưng tinh thần lại căng như dây đàn
Nàng đứng rất lâu trước cửa phòng sắt, tay đặt trên bàn phím mật mã mà không nhập
nàng không thích cảm giác đó
Cảm giác bị gọi khi chưa cho phép
Chu Di Hân - nàng
Đừng gọi khi chị chưa vào
Bách Hân Dư - cô
Xin lỗi...
Tim Chu Di Hân lại Dịu xuống một chút
Trong lòng nàng lại dâng lên một cơn bực bội không rõ nguyên do
Chu Di Hân - nàng
Tại sao em phải xin lỗi?
Chu Di Hân - nàng
Tại sao em lại khiến chị mềm lòng?
Chu Di Hân bắt đầu đặt thêm quy tắc
Chu Di Hân - nàng
Em phải nhìn chị khi nói chuyện
Chu Di Hân - nàng
Em không được quay lưng lại
Chu Di Hân - nàng
Em không được nhắm mắt khi chị chưa cho phép
tự nhiên thấy chồng mình khổ quá :))
Bách Hân Dư ngoan ngoãn làm theo
Chính sự ngoan ngoãn ấy...
Lại khiến Chu Di Hân bất an hơn
Chu Di Hân ngồi bên giường
Chu Di Hân - nàng
Em đang mơ gì?
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng Chu Di Hân
Chu Di Hân - nàng
Cả trong mơ.... Chị cũng kiểm soát được em
Chu Di Hân bắt đầu ghen với chính sự im lặng
Khi Bách Hân Dư ngồi yên quá lâu
Khi ánh mắt cô trôi đi đâu đó
Khi cô cười... Mà không nhìn Chu Di Hân
Chu Di Hân - nàng
Em đang nghĩ gì?
Bách Hân Dư - cô
Không có gì
Chu Di Hân nắm chặt vai Bách Hân Dư
Chu Di Hân - nàng
Đừng để chị phải nói lần thứ hai
Bách Hân Dư - cô
.... Tôi chỉ đang nhớ
Chu Di Hân - nàng
Nhớ cái gì??
Bách Hân Dư - cô
Không biết..
Câu trả lời ấy như một nhát dao
Chu Di Hân - nàng
Không biết
Chu Di Hân - nàng
Em không biết mà chị lại không biết sao?
nàng ôm chặt Bách Hân Dư vào lòng
Lực ôm không còn dịu dàng như trước
Chu Di Hân - nàng
Đừng có khoảng trống
Chu Di Hân - nàng
Chị ghét khoảng trống
nàng ôm chặt cô hơn như muốn để cô bên cạnh mãi mãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play