Thích Thầm Thanh Mai Trúc Mã
Giới thiệu nhân vật
Lâm Tư Nhiên - em
Lâm Tư Nhiên - 18 tuổi
Lâm Tư Nhiên - em
• Giới tính: Omega (phân hóa muộn)
• Mùi hương: Sữa ấm pha hoa nhài
• Tính cách:
• Dịu dàng, trầm lặng, ít nói
• Tự ti trong tình cảm, luôn đặt mình ở vị trí sau
• Giới tính: Omega (phân hóa muộn)
• Mùi hương: Sữa ấm pha hoa nhài
• Tính cách: Dịu dàng, trầm lặng, ít nói, Tự ti trong tình cảm, luôn đặt mình ở vị trí sau
Lâm Tư Nhiên - em
• Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc ban đêm, Nấu ăn
• Ghét: Bị xem là “em trai”, Sự thương hại, trà xanh
• Gia thế: Gia đình bình thường ổn định, được bố mẹ cưng chiều. Từ nhỏ sống nhờ nhà họ Trần do bố mẹ bận công tác xa
• Bạn thân: Hạ Du – người hiểu rõ cảm giác yêu sai người. Tin tưởng Hạ Du hơn bất kỳ ai trong chuyện tình cảm
• Luôn tin rằng rời đi là cách duy nhất để không làm phiền người mình yêu
Trần Dục Thừa - anh
Trần Dục Thừa - 19 tuổi
Trần Dục Thừa - anh
• Giới tính: Alpha cấp cao
• Mùi hương: Gỗ đàn hương
• Tính cách: điềm tĩnh, ít biểu lộ cảm xúc, Bảo vệ người thân theo bản năng, Chậm nhận ra tình yêu của chính mình
• Sở thích:Bóng rổ, Cà phê đen, Ở nhà khi có Tư Nhiên
• Ghét: Tin đồn vô căn cứ, Việc Tư Nhiên không nghe lời, em thân mật với người khác
• Gia thế: Gia đình danh giá, Bố là chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ xuất thân là nữ minh tinh, Áp lực kế thừa rất lớn, luôn được kỳ vọng
• Bạn thân: Phó Minh Khải – người duy nhất dám nói thẳng
• Điểm mù: Nhầm lẫn giữa trách nhiệm và tình yêu. Chỉ hiểu ra khi đã đánh mất
Hạ Du - cậu
Hạ Du - 18 tuổi
Hạ Du - cậu
• Giới tính: Omega
• Mùi hương: Dâu Tây 🍓
• Tính cách: Lạnh ngoài, sâu sắc bên trong, Thực tế, tỉnh táo, Ít nói nhưng nói trúng tim
• Sở thích: Ở nơi yên tĩnh, Đọc sách
• Ghét: Người tự lừa dối bản thân, trà 🍵
• Gia thế: Gia đình trung lưu, Bố mẹ nghiêm khắc nhưng tôn trọng con cái
• Bạn thân: Lâm Tư Nhiên – người duy nhất biết toàn bộ bí mật
• Vai trò: Gương phản chiếu của thụ chính
Phó Minh Khải
Phó Minh Khải - 19 tuổi
Phó Minh Khải
• Giới tính: Alpha
• Mùi hương: Cam bergamot
• Tính cách: Hoạt bát, lắm lời, Tinh tế trong chuyện tình cảm, Dám yêu, dám tranh
• Sở thích: Trêu Hạ Du, Xem người khác yêu sai cách
• Ghét: ai gần bé yêu
• Gia thế: Gia đình giàu có, bố mẹ bận rộn, Lớn lên khá tự do, ít áp lực
• Bạn thân: Trần Dục Thừa – bạn từ nhỏ, Sau này thân thiết nhất với Hạ Du
• Vai trò: Chất xúc tác khiến công chính nhận ra tình cảm
Daddy Top
Daddy top - chủ tịch tập đoàn lớn - gia chủ Trần gia
Mama Top
Mama Top - nữ minh tinh
Girl xinh gái •_•
Hello các bạn iu ❤️
Girl xinh gái •_•
Lần đầu mình viết truyện
Girl xinh gái •_•
Có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình ạ
Girl xinh gái •_•
Mọi người ủng hộ truyện mình nhe
Girl xinh gái •_•
Thanks các bạn nhiều ❤️❤️❤️
CHAP 1 – “Em chỉ là em trai”
// // : hành động
/ / : cảm xúc, biểu cảm
“ “ : suy nghĩ
📲 : gọi điện
💬 : Nhắn tin
Lâm Tư Nhiên - em
Anh Dục Thừa, đợi em với // chạy theo //
Giọng nói mềm nhẹ vang lên phía sau, không lớn nhưng đủ quen thuộc để Trần Dục Thừa dừng bước. Anh quay đầu lại
Trước cổng trường, Lâm Tư Nhiên đang chạy về phía anh, ôm chặt balo trước ngực. Có lẽ vì vội, bước chân hơi loạng choạng, hơi thở gấp gáp, gương mặt trắng trẻo ửng lên một lớp hồng nhạt.
Trần Dục Thừa - anh
Sao đi chậm vậy?
Giọng Trần Dục Thừa không cao, cũng chẳng nặng, chỉ là thói quen
Lâm Tư Nhiên - em
Em… bị giáo viên giữ lại
Trần Dục Thừa - anh
Lại làm sai gì à
Lâm Tư Nhiên - em
Không ạ, chỉ là… hỏi bài thêm.
Trần Dục Thừa nhìn cậu vài giây, rồi theo thói quen đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại kia. Động tác rất tự nhiên, giống như đã làm hàng trăm lần
Trần Dục Thừa - anh
Lần sau nói trước, anh không đợi lâu được
Một chữ “dạ” ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng
Hai người sóng vai đi trên con đường quen thuộc từ trường về nhà. Trời chiều ngả nắng, ánh hoàng hôn kéo dài bóng dáng của họ trên mặt đường
Trần Dục Thừa cao hơn Tư Nhiên một cái đầu. Vai anh rộng, bước đi ổn định, khí chất Alpha không cần cố gắng cũng toát ra rất rõ. Còn Tư Nhiên đi bên cạnh, luôn chậm hơn nửa nhịp, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng phía trước
Lâm Tư Nhiên - em
Anh Dục Thừa / do dự một lúc lâu /
Lâm Tư Nhiên - em
anh có nghĩ… sau này anh sẽ thích người thế nào không?
Trần Dục Thừa - anh
Sao tự nhiên hỏi cái này? /nhíu mày/
Lâm Tư Nhiên - em
Chỉ là… em tò mò
Trần Dục Thừa - anh
Alpha thì thích Omega, có gì mà hỏi?
Lâm Tư Nhiên - em
Vậy… anh có từng nghĩ đến em không?
Câu hỏi vừa dứt, không khí lập tức lặng xuống
Tiếng xe chạy ngang qua, tiếng học sinh nói cười phía xa, tất cả đều trở nên mờ nhạt. Trần Dục Thừa nhìn em một lúc lâu, rồi bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán em.
Trần Dục Thừa - anh
Ngốc. Em là em trai anh //bật cười, đưa tay gõ nhẹ trán em//
Lâm Tư Nhiên - em
Em biết /mím môi/
Trần Dục Thừa - anh
Biết rồi còn hỏi?
Lâm Tư Nhiên - em
Biết… nhưng vẫn muốn hỏi
Trần Dục Thừa không để tâm, kéo em đi
Trần Dục Thừa - anh
Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh đó. Tập trung học đi
Em đáp, giọng nhỏ hơn bình thường.
Trần Dục Thừa - anh
Tối nay về sớm, ăn cơm xong thì đi ngủ. Đừng thức khuya đọc mấy truyện linh tinh
Anh không nhận ra, phía sau mình, Tư Nhiên đang siết chặt quai balo đến trắng cả tay
Về đến nhà, Trần Dục Thừa vào phòng thay đồ. Tư Nhiên đứng ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn cánh cửa khép lại
Lâm Tư Nhiên - em
“Em trai…”
Hai chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tư Nhiên dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Ngực em hơi tức, không đau, chỉ là… khó thở.
Biết rằng trong mắt Trần Dục Thừa, em mãi mãi chỉ là đứa em ngoan ngoãn, cần được bảo vệ, cần được dạy dỗ
Biết rằng ánh mắt anh nhìn em chưa từng mang theo một chút dao động nào khác
Nhưng biết… không có nghĩa là không đau
Đêm đó, Tư Nhiên trằn trọc rất lâu. Trong bóng tối, mùi hương trong phòng bắt đầu thay đổi rất nhẹ, đến mức chính em cũng không chắc mình có đang tưởng tượng hay không.
Tim đập nhanh hơn bình thường
Lâm Tư Nhiên - em
“Không… không phải đâu…”
// cuộn người lại, kéo chăn che kín mũi //
Em đã nghe rồi
Nghe về ngày phân hóa
Nghe về Omega
Nghe về việc… không thể kiểm soát mùi hương
Nếu thật sự trở thành Omega…
Nếu thật sự không thể che giấu…
Vậy người đầu tiên phát hiện ra, chắc chắn là Trần Dục Thừa.
Lo lắng?
Bảo vệ?
Hay… chỉ càng nhắc lại một điều
Chap 2 – Mùi hương không nên tồn tại
Trần Dục Thừa - anh
Tư Nhiên, dậy chưa?
Giọng Trần Dục Thừa vang lên ngoài cửa.
Lâm Tư Nhiên - em
Dạ… rồi ạ
Em mở cửa, gương mặt vẫn trắng, mắt hơi thâm
Trần Dục Thừa - anh
Không ngủ đủ à?
Lâm Tư Nhiên - em
Dạ… một chút
Trần Dục Thừa nhíu mày, đưa tay đặt lên trán em
Trần Dục Thừa - anh
Không sốt
Động tác rất quen, rất thân
Nhưng Tư Nhiên lại né tránh rất khẽ
Lâm Tư Nhiên - em
Em không sao đâu
Trần Dục Thừa - anh
Đi ăn sáng // rút tay về //
Tư Nhiên nhìn theo bàn tay vừa rời khỏi mình. Trong lòng em, có thứ gì đó khẽ vỡ ra
Anh là Alpha
Còn em… có lẽ sắp trở thành Omega
Nhưng điều đáng sợ nhất, không phải là phân hóa.
Mà là…….
Người em yêu, mãi mãi chỉ coi em là em trai
Phó Minh Khải vỗ mạnh vai Trần Dục Thừa từ phía sau, giọng cười hề hề
Phó Minh Khải
Hôm nay lại đưa em trai về à?
Phó Minh Khải
Đúng là Alpha mẫu mực, chăm em còn hơn chăm người yêu tương lai
Trần Dục Thừa liếc cậu ta một cái
Trần Dục Thừa - anh
Nói bậy
Ở phía sau, Lâm Tư Nhiên cúi đầu đi sát theo, tay siết chặt quai balo. Em không chen vào cuộc trò chuyện, nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai
Lâm Tư Nhiên - em
“ Người yêu tương lai… “
Phó Minh Khải
À đúng rồi /hạ giọng/
Phó Minh Khải
tuần sau lớp mình có buổi kiểm tra phân hóa lại đấy
Trần Dục Thừa - anh
Kiểm tra gì?
Phó Minh Khải
Thì mấy người chưa ổn định ấy. Nhỡ có Omega phân hóa muộn thì sao?
Trần Dục Thừa - anh
//khựng lại một nhịp rất nhỏ// Không liên quan đến tôi
Phó Minh Khải
Nhưng liên quan đến em trai cậu thì sao? /cười gian, quay sang Tư Nhiên/
Phó Minh Khải
Em phân hóa chưa?
Lâm Tư Nhiên - em
/ giật mình /
Lâm Tư Nhiên - em
Dạ… chưa
Phó Minh Khải
Ồ // kéo dài giọng //
Phó Minh Khải
Cẩn thận nha, Omega phân hóa muộn nguy hiểm lắm
Trần Dục Thừa - anh
Đủ rồi // cắt ngang, giọng trầm xuống //
Trần Dục Thừa - anh
Đừng nói mấy chuyện này trước mặt em ấy
Phó Minh Khải
Biết rồi biết rồi, anh trai quốc dân //giơ tay đầu hàng//
Phó Minh Khải
Tôi về trước
Khi chỉ còn hai người, con đường bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường
Trần Dục Thừa - anh
Đừng để ý lời cậu ta, phân hóa muộn không phải chuyện xấu
Trần Dục Thừa - anh
Biết thì đừng lo
Lâm Tư Nhiên gật đầu, nhưng bước chân chậm lại
Lâm Tư Nhiên - em
Anh Dục Thừa
Lâm Tư Nhiên - em
Nếu… nếu một ngày em phân hóa thành Omega, anh sẽ thế nào?
Trần Dục Thừa dừng hẳn lại, quay người nhìn em.
Trần Dục Thừa - anh
Thì càng phải bảo vệ em hơn
Lâm Tư Nhiên - em
Chỉ vậy thôi sao?
Trần Dục Thừa - anh
Chứ còn gì nữa?
Ánh mắt Lâm Tư Nhiên hơi rung lên, nhưng cậu nhanh chóng cúi đầu
Lâm Tư Nhiên - em
Không có gì
Hai người tiếp tục đi, nhưng Trần Dục Thừa bỗng nhíu mày
Trần Dục Thừa - anh
Em có ngửi thấy gì không?
Lâm Tư Nhiên - em
Ngửi… gì ạ?
Trần Dục Thừa khẽ hít một hơi. Trong không khí thoang thoảng một mùi rất nhẹ, ngọt và ấm, giống như sữa nóng pha với hoa nhài
Trần Dục Thừa - anh
Không có gì, chắc anh nhầm // lắc đầu //
Lâm Tư Nhiên siết chặt tay hơn
Lâm Tư Nhiên - em
Không phải anh nhầm // nói thầm //
Lâm Tư Nhiên - em
Là em // nói thầm //
Tối hôm đó, trong phòng, Lâm Tư Nhiên trùm chăn, tim đập dồn dập. Em mở điện thoại, đọc lại từng dòng về “Omega phân hóa muộn”
— Có thể xuất hiện mùi hương thoáng qua.
— Dễ bị Alpha cảm nhận.
— Cần tránh tiếp xúc gần
Ngoài phòng khách, giọng Trần Dục Thừa vang lên
Trần Dục Thừa - anh
Tư Nhiên, em ngủ chưa?
Trần Dục Thừa - anh
Ngủ sớm đi
Em xoay mặt vào trong gối, nước mắt thấm ướt một góc nhỏ
Anh ở ngay bên ngoài. Nhưng giữa chúng ta… đã bắt đầu có một ranh giới mà em không được phép vượt qua
Và điều đáng sợ nhất là — mùi hương ấy, sớm muộn gì cũng sẽ bị anh phát hiện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play