Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RHYCAP] Tình Duyên Kiếp Nghèo

Quang anh -- Đức duy

Nạn đói 1945 ở Việt Nam là một trong những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất trong lịch sử đất nước. Dưới đây là một bài viết về sự kiện này: Nạn Đói 1945 - Một Trang Đau Thương Trong Lịch Sử Việt Nam Năm 1945, Việt Nam trải qua một nạn đói khủng khiếp, khiến hàng triệu người chết đói. Nguyên nhân chính của nạn đói này là do chiến tranh thế giới thứ hai, thiên tai và chính sách của thực dân Pháp và Nhật. Trong thời gian này, người dân Việt Nam phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Lúa gạo bị thu mua với giá rẻ, trong khi giá cả các mặt hàng thiết yếu lại tăng cao. Người dân phải ăn củ chuối, rau dại và thậm chí cả đất sét để cầm cự đói. Nạn đói đã gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, khiến hàng triệu người chết đói. Các đường phố trở nên rùng rợn với những người chết đói nằm la liệt. Nạn đói 1945 là một trang đau thương trong lịch sử Việt Nam, nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình và sự quan trọng của việc bảo vệ người dân
Dưới đây là khung cảnh mọi người đang chạy giặc giữa nạn đói 1945: Khung Cảnh Đau Thương Giữa cái nắng chang chang của mùa hè 1945, người dân Việt Nam đang chạy giặc để tìm kiếm lương thực. Họ mang theo những bao tải rách nát, chứa đựng những gì còn sót lại của cuộc sống. Trẻ em gầy gò, mắt sâu, miệng há hốc vì đói, bám chặt vào mẹ. Người già chống gậy, lê bước chân nặng nề. Trên đường, xác người chết đói nằm la liệt. Những người còn sống đang cố gắng tìm kiếm thức ăn, dù chỉ là một chút gạo hay một củ khoai. Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cầu xin vang vọng khắp nơi. Giữa khung cảnh đau thương ấy có một người cha nắm lấy tay con trai mình cậu bé tầm cở tám tuổi , họ cùng. nhau chạy về phía trước chưa định hình đi về đâu chạy tới ngã ba đường thì thấy một thằng nhóc đứng nép bên gốc cây khô, người cha khựng lại một chút nhìn cậu nhóc chạc tuổi con mình , chỉ được một lúc thì lại đi tiếp cậu bé củng ngoái lại nhìn nhưng bị cha kéo đi
thằng nhóc ấy hình như không có người thân bên cạnh thấy tia hi vọng sống sót phía trước cậu liền bám theo cha con họ
cuối cùng cũng tìm đến một khu vực hoang vu đủ đến đôi ba chục người sinh sống ở đây không chỉ có hai cha con họ mà có nhiều người khác , ông dắt con mình đến một khoảng đất trống bên cạnh là cây vây quanh nhưng đủ chổ để làm chổ trú
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
đức duy con ngồi đây cho cha
hoàng đức duy
hoàng đức duy
dạ vâng
cậu ngồi xuống chỗ được lót bởi lá chuối mà cha cậu mới bẻ xuống
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
con đói chưa ?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
dạ đói ạ
ông mở tay nải móc ra một nắm cơm nhỏ đưa cho cậu
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
con ăn đi rồi ngồi đây cha chặt cây xây tạm chổ ngủ cho hai cha con mình
cậu ngoan ngoãn bóc nắm cơm ra ăn ngon lành
ngồi ăn nhưng cậu vẫn ôm khư khư cái hủ . cái hủ đó chính là hủ cốt của mẹ, mẹ cậu đã mất rồi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
cha ơi ...
cậu mới ăn hết nắm cơm lại gọi cha mình hình như vẫn chưa no..
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
cha đây con sao đấy
ông tiến đến ngồi xổm trước mặt cậu
hoàng đức duy
hoàng đức duy
c-con vẫn đói ạ
ông bật cười rồi đáp :
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
vẫn đói đức duy của cha ăn giỏi nhể
giọng ông trêu đùa nhưng vẫn móc trong tay nải ra một nắm cơm rồi đưa về phía cậu
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
của con ăn đi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
nhưng.. nắm cơm này của cha mà
đúng vậy. Đây là phần cơm của ông nhưng thương con nên ông đã nhường lại nó
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
không sao..con cứ ăn cha không đói
hoàng đức duy
hoàng đức duy
dạ
cậu vậy mà vô tư lắm mở ra ăn tiếp nhưng đâu biết tối nay cha mình phải nhịn đói đâu
ông lắc đầu cười rồi tiếp tục xây chổ trú
ăn xong thì cậu ngồi xem cha mình làm được một hồi sau thì ngôi nhà được lợp bằng lá chuối hoàn thành
hoàng đức duy
hoàng đức duy
vậy từ giờ nó là nhà mình hả cha
cậu phấn khích dõng dạc nói
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
cha đã cố gắng hết sức nhưng chỉ được như thế con cố gắng ở tạm được không ?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
không sao đâu cha như thế này là quá tốt rồi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
nhìn nó đơn giản như đang hoà mình vào thiên nhiên á
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
con thích nó thế à
hoàng đức duy
hoàng đức duy
con thích nó lắm
cậu cười tươi bước vào nhà chỉ có một chổ để ngủ xếp lá chuối đan xen với nhau tạo thành một tấm chiếu lớn
hoàng đức duy
hoàng đức duy
con đi ngủ được không cha ?
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
con cứ ngủ một giấc no say cha không cấm đâu
hoàng đức duy
hoàng đức duy
cha không ngủ với con à ..
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
cha chưa có ngủ một xíu cha ngủ
hoàng đức duy
hoàng đức duy
dạ
cậu đặc lưng xuống lớp lá mặc dù không êm nhưng có là nhất rồi
ở ngoài kia sau một cây cổ thụ to là một thân hình bé nhỏ chính là thằng nhóc kia , nhóc ấy đã đi theo suốt một chặn đường dài
cậu cứ lấp ló nhìn vào trong khi đó ông vừa đi ra ngoài sân
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
đừng có mà lấp ló ở đó nữa bước ra đây tao xem
ông nói như đã biết thằng nhóc đứng đó từ lâu . nghe thấy nhóc đó liền sững một lúc rồi bước ra khỏi góc cây đó rón rén tiến đến chổ ông
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
sao lại đi theo tao đến đây
nhóc con cứ ậm.. ự không nói gì
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
Nói!
nhóc giật mình cất tiếng
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
muốn sống ?
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
dạ
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
ba mẹ mày đâu mà.đi theo tao để sống
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ba mẹ con.. vì.đói quá nên mất rồi ạ
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
sao mày nghĩ đi theo tao có thể sống?
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
vì con cảm nhận được như thế ạ
khi đã không còn ai bên cạnh khi ấy nhóc củng không thiết sống làm gì , chỉ nghĩ đứng đó chờ chết luôn cho xong nhưng khi đám người đó chạy qua trong đó có ông và cậu , quang anh liền vật dậy tinh thần tìm cho mình con đường sống liền đi theo nó đi theo tia ánh sáng cuối cùng để sống sót
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
ừ.. tối nay cho ngủ nhờ , nhưng mai tao xây chòi cho mày
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
dạ..
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
vào trong ngủ đi
nhóc vào trong trước ông
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ai đấy bác ?
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
con tao đấy
quang anh nhìn chằm chằm vào cậu
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
cậu ấy tên gì ạ
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
đức duy... hoàng đức duy
quang anh lại tò mò hỏi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
vậy mấy tuổi ạ
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
hỏi lắm thế
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
nhìn có vẻ nhỏ hơn mày được chưa
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
con mới mười tuổi thôi ạ
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
ừ.. nhỏ hơn mày hai tuổi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
*vậy là tám tuổi"
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
hỏi vậy đủ chưa?
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
dạ đủ rồi..
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
vậy thì ngủ đi tao đi kiếm lá ngủ bên này
nhóc nằm xuống cạnh cậu
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
" thằng bé quang anh còn nhỏ mà phải tự lập như thế .. tội nghiệp"

_Gặp mặt_

nói xong ông liền chuẩn bị một chổ nằm bên cạnh rồi xoay lưng vào vách ngủ
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
bác ấy ngủ rồi
quang anh tò mò nhìn xung quanh rồi lại nằm xuống thiếp đi vì đã quá mệt
_______________
cứ thế họ ngủ say cho đến rạng sáng
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ư...
cậu ngồi dậy với cơn mơ ngủ dòm ngó xung quanh rồi lại nằm xuống
hoàng đức duy
hoàng đức duy
cha ơi,trời sáng rồii
không do dự cậu dùng cách tay bé nhỏ vòng qua eo quang anh ôm chặt như ôm gấu bông
hoàng đức duy
hoàng đức duy
dậy dậy , dậy chơi với con đi cha
cậu dùng tay siết chặt eo lắc lư qua lại
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
..
quang anh đã tỉnh từ lúc bị cậu chạm vào eo mà không dám hé miệng vì thấy cậu bé trước mắt nhầm mình với cha vừa buồn cười vừa ngại nên không hé miệng nói một lời nào
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ưm.. cha không dậy chơi với duy à
hoàng đức duy
hoàng đức duy
được thôi ,xem chiêu của duy đây
cậu mở mắt ra ngồi phắt dậy dùng ngón tay thon dài của mình bắt đầu chọt lét
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
h..haaaahaaahaaaa
quang anh dính chiêu bật cười phá lên không thể ngưng
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ơ..
cậu liền khựng lại vì giọng cười ấy đâu phải của cha cậu , cậu liền dùng hai tay của mình bó vào đầu gối nhích từng chút vào vách tường
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ai.. ai vậy s- sao lại vào đây
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
đức duy ..
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Aaaaaaa
cậu hốt hoãng la lên vì một người lạ trước mặt , người lạ đã đành cậu nhớ lại mình vậy mà vừa ôm người đó thì càng sợ hãi
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
sao vậy con
hoàng đức duy
hoàng đức duy
a- ai vậy cha sao lại vào đây
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
à đấy là quang anh ngủ nhờ // thản nhiên//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Cái gì ! ngủ nhờ từ đêm qua
hoàng đức duy
hoàng đức duy
vậy người này nằm đây với con từ tối qua
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
thật sự rất ngạc nhiên khi chỉ vừa nãy còn làm hành động mật khi tưởng cha mình ai dè một người xa lạ
hoàng đức duy
hoàng đức duy
* bình tĩnh duy ơi " Này người kia cho tôi cách xưng hô
cậu chỉ thẳng mặt quang anh
lần này thật sự quang anh đã mở miệng ra sau lần đóng băng như pho tượng từ lúc duy la lên
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
tôi tên nguyễn quang anh
hoàng đức duy
hoàng đức duy
quang anh, mấy tuổi rồi ?
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
tôi vừa tròn chục
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Mười tuổi thì nói mười tuổi đi , bày đặt
hoàng đức duy
hoàng đức duy
vậy anh hơn tui hai tuổi .. nhưng tui sao phải kêu anh bằng anh chớ
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
Đức duy không được hỗn
ông trừng mắt nhìn cậu
hoàng đức duy
hoàng đức duy
xía ..anh thì anh
cậu bĩu môi tỏ vẻ không thích
hoàng đức duy
hoàng đức duy
mà này nhà anh đâu sao anh lại ở đây
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
nhà quang anh không còn nên đi theo chúng ta vì muốn sống
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Nhưng không lẽ anh ta sẽ ở chung với chúng ta sao ?
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
không , quang anh sẽ có chổ ở riêng
hoàng đức duy
hoàng đức duy
vậy thì được
cậu có vẻ hài lòng khi quang anh không ở chung
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
nhưng quang anh sẽ ở đây cho đến khi cha xây xong chổ trú cho nó
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
nên hai bây nên làm bạn với nhau đi dù dì tính ra quang anh sau này là hàng xóm của con đấy
ông nói xong liền đi ra ngoài
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
này đức duy ..
hoàng đức duy
hoàng đức duy
gọi em là duy được không
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
được anh gọi em là duy nhé
có vẻ cậu không còn kêu ngạo như hồi nãy mà trở nên ngoan hơn
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
s-sau này chúng ta chơi cùng nhau nhé
hoàng đức duy
hoàng đức duy
dạ..
hoàng đức duy
hoàng đức duy
quang anh đi chơi với em nha
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
đi chơi hả
hoàng đức duy
hoàng đức duy
đúng rồi ra ngoài chơi với em
cậu dứt khoắc nắm lấy tay quang anh, làm quang anh bất ngờ
cậu kéo quang anh ra phía rừng nhanh như một cơn gió
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
tụi nó kết bạn với nhau nhanh đến nỗi lãng xẹt
ông lắc đầu rồi mần việc tiếp
_____
hoàng đức duy
hoàng đức duy
hà..tới nơi rồi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
đây là đâu vậy duy ?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
là rừng đó anh không thấy à mà còn hỏi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
nhưng nó xa chổ ở của chúng ta quá
hoàng đức duy
hoàng đức duy
không can chi mô , vui mà
cậu híp mắt nhìn quang anh
hoàng đức duy
hoàng đức duy
tới đây có thể thoải mái trò chuyện
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
nói gì ở nơi hoang vu thế này
quang anh đứng nhìn đất trời rộng bao la còn cậu không màng tới anh lót dép ngồi xuống nền đất
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ngồi xuống đây đi
cậu vỗ vỗ vào khoảng đất cạch mình tỏ vẻ muốn quang anh ngồi ở đó
quang anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngay vị trí đó
hoàng đức duy
hoàng đức duy
anh có thể nói lại về bản thân mình cho em biết được không
quang anh có chút ậm ự rồi lại đáp
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
cha mẹ anh không còn ,họ đã quá đói nên đã trút hơi thở cuối cùng trước mặt anh lúc đó anh đã khóc khóc đến nỗi không thể khóc thêm anh không biết làm gì chỉ biết đứng ở đó và chờ chết
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
nhưng rồi ý chí của anh không cho phép lúc đó có đám người chạy qua người anh trong số đó có bác và em , lúc đó anh chỉ nghĩ đi theo sẽ sống ở lại đây chỉ có chết
nghe đến đây thật sự nghẹn lòng
hoàng đức duy
hoàng đức duy
vậy anh quyết định đi theo em và cha
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
đúng ..
quang anh cuối mặt xuống không còn cảm xúc gì được bộ lộ ra nữa
hoàng đức duy
hoàng đức duy
quang anh có duy đây từ nay chúng ta sẽ có nhau , từ nay sẽ là anh em của nhau được chứ
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
duy à ..
cậu đưa ngón út ra về phía anh
hoàng đức duy
hoàng đức duy
móc ngéo với em chúng ta cùng hứa
quang anh củng đưa ngón tay nhỏ mà nó ú nu của mình ra móc ngéo với duy
hoàng đức duy
hoàng đức duy
được rồi từ bây giờ chúng ta là anh em của nhau
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
được
quang anh mỉm nhẹ
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
duy
hoàng đức duy
hoàng đức duy
hưm..gọi em có chi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
chúng ta ngồi đây hoài à
hoàng đức duy
hoàng đức duy
à đúng rồi đi kiếm khoai
cậu đứng phắt dậy
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
đó nả may anh không nhắt là quên luôn chi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
hì hì .. em quên mất
cậu gãi đầu ngại ngùng
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ở đây từng là nơi người dân trồng khoai sắn
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
nhưng đã bị họ bỏ hoang
hoàng đức duy
hoàng đức duy
anh còn không mau đào củ với em
cậu bắt đầu thúc dục
___________
được một hồi lâu hai đứa nhỏ cũng đào được kha khá khoai lang
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
tầm này là đủ rồi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
hôm nay thật là may mắn, sau này chúng ta coi đây là kho lương thực
hoàng đức duy
hoàng đức duy
anh không được nói cho ai biết hiểu chưa
cậu dí sát mặt quang anh rồi đưa khoai của mình cho quang anh ôm
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ừm.. mà ê em củng phải cầm phụ anh chứ sao lại để anh ôm hết thế này
hoàng đức duy
hoàng đức duy
em nhỏ hơn anh chi
cậu vênh váo đi về phía trước để quang anh lủi thủi phía sau
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
mà này đi về đường nào anh không biết đâu đa
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
em chỉ đường đi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
em không biết đường về
cậu thản nhiên nói
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
c- cái gì anh không thích đùa đâu
hoàng đức duy
hoàng đức duy
không , em không biết đường về thật
quang anh mặt bắt đầu biến sắc
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
giờ làm gì ?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
em không biết anh nghĩ cách đi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
à đúng rồi em đi vào rừng này rồi mà đúng không
hoàng đức duy
hoàng đức duy
đúng, em mới vào hôm nay
vừa kịp hớn hở quang anh lại xị mặt xuống
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
sao lúc nãy em dẫn anh đi rất thành thạo mà
hoàng đức duy
hoàng đức duy
em dẫn đại chi , em mần chi biết đường
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
rứa mà nói không can chi , giờ lạc rồi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
em biết đâu được
________________
END
thỏ sấm sét
thỏ sấm sét
đổi xưng hô nhé , xưng hô này là xưng hô chính của truyện
quang anh : anh đức duy : cậu

_nướng khoai_

hai người đứng chết trân ở đó hồi lâu ,rồi anh lên tiếng
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
giờ tính sao?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
hay cứ đi theo lối này đi
cậu chỉ xuống đường dốc khi nãy mình mới đi lên
hoàng đức duy
hoàng đức duy
đi thử đường này ăn may thì về được
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
còn không ăn may mần răng
hoàng đức duy
hoàng đức duy
chịu , em không còn cách mô mà lần
hoàng đức duy
hoàng đức duy
cứ đi theo em đi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ờ...
cậu đi trước cho anh theo sau
đi mãi theo quáng tính chứ không rõ
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
em có chắt ra được khỏi đây khôn
hoàng đức duy
hoàng đức duy
cứ đi đi , hỏi lắm
cứ đi thế mà ăn may ra được khỏi rừng
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
hà ~ may quá tưởng ở trỏng luôn không đó
hoàng đức duy
hoàng đức duy
đó em nói ra được mà ra được mà
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
thôi đi về
về thấu đã thấy ông đứng ngóng cả hai đứa về
hoàng đức duy
hoàng đức duy
cha , duy về rồi đây
ông đang nhặt lá thấy giọng thằng con liền đứng phắt dậy
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
cha trời , bây mần chi trên nớ mà chừ mới lù mặt về đây
mặt ông hầm hầm nhìn anh và cậu
hoàng đức duy
hoàng đức duy
t-tại lạt đường chứ duy đâu muốn
cậu cúi mặt xuống không muốn nhìn thẳng vào mặt ông
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
có phải vậy không ?
ông chuyển qua nhìn thẳng anh
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
dạ.. dạ đúng ạ
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
lần sau đi nhớ ngó đường ,không là không biết đường mô mà lần nghe chưa duy
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Dạ..
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
kiếm được chi không
hoàng đức duy
hoàng đức duy
có khoai lang nè cha
cậu hào hứng mở áo mình ra khoe chiến lợi phẩm mình đem về
hoàng đức duy
hoàng đức duy
bên này nữa , anh mở ra
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
dạ đâu ạ , tụi con thấy trên khu đất họ bỏ hoang trong rừng
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
ừ ..giỏi để đó đi
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
cha nghĩ tối sẽ mưa
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
xây cho quang anh một chổ ở
đối diện nhà ông mới mọc thêm một căn chòi đơn xơ , lợp bằng lá chuối
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
con thấy được không quang anh
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
như rứa là quá tốt rồi ,ban đầu sống như thế rồi từ từ mới có thể đổi lên từ từ
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
con biết rứa là tốt
hoàng đức duy
hoàng đức duy
cha ơi , cha mới làm sạp để ngủ hả cha
cậu từ trong chòi chạy ra
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
ừ.. lấy cây đan lại rồi lấy lá phủ lên thôi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
chắc chắn không cha ?
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
nhìn thô sơ vậy thôi chứ chắc lắm đó
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
còn quang anh cố gắng lót lá nằm nha con , lần sau kiếm cây đóng cho mày cái giường
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
Dạ..
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
hai đứa bây ngồi đó tao đi kiếm củi về nướng khoai
cậu nhí nhảnh qua nhìn căn chòi của anh ra sao
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ủa!! sao nhà của anh sao lại dùng lá mới hơn của em
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
anh không biết...
hoàng đức duy
hoàng đức duy
hứ , không công bằng
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
anh chịu..
hoàng đức duy
hoàng đức duy
anh ngủ một mình anh có sợ hong
hoàng đức duy
hoàng đức duy
từ giờ anh tự lập hả
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
chứ sao nựa , chứ anh ngủ với ai
hoàng đức duy
hoàng đức duy
em mà là anh chắc em khóc toán lên mất
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ai chả biết , nhưng đó là sự thật mình phải chấp nhận nó
thật sự đứa trẻ mới mười tuổi này phải trải qua những gì , mà hiểu chuyện đến thế
hoàng đức duy
hoàng đức duy
èo ~ anh nói gì em chả hiểu , thôi bỏ qua đi
còn cậu vẫn là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên như bao đứa trẻ khác
______
sau một hồi thì ông củng về nhà ..thấy hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau rất hăng say , ông liền lại phá vở bầu không khi đó
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
duy vô lấy quẹt lửa cho cha
hoàng đức duy
hoàng đức duy
dạ...
hoàng đức duy
hoàng đức duy
mà ở đâu cha
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
ở trong tay nải , ơ hay
hoàng đức duy
hoàng đức duy
dạ dạ
cậu lon ton vào lấy
hoàng đức duy
hoàng đức duy
đây cha ơi // cầm quẹt lửa //
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
ừ.. để xuống đất đi
cậu để xuống đất rồi chạy tới anh định bụng là nói chuyện tiếp
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
quang anh con về chòi tự đốt lửa được không?
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
dạ được ạ .
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
rứa ôm đốn củi ni về đó xếp đi xí tao cho mượn quẹt lửa mà nướng khoai
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
dạ ..
nói xong quang anh ôm đốn củi dư qua bên căn chòi của mình bắt đầu xếp
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ơ? vậy không ai nói chuyện với mình nữa hả
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
qua đây phụ cha, nói nhảm chi ở đó
bổng nhiên mây đen kéo đến bao trùm cả vùng trời
hoàng đức duy
hoàng đức duy
cha ơi hình như trời sắp mưa rồi
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
ừ..phụ cha chuyển vào nhà
vừa chuyển đống củi vào nhà thì trời bắt đầu đổ mưa
hoàng đức duy
hoàng đức duy
trời ơi hên quá đi
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
hên thiệt lâu lâu mới ăn may được bữa
ông nhóm lửa , kim nghiệm của ông làm một lần là lửa loé lên một phát là đỏ rực
hoàng đức duy
hoàng đức duy
cha làm hay vậy một phát ăn ngay
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
tao mà lại
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
nói nhiều làm chi cho khoai vào đi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
// cho khoai vào //
một lúc sau khói bóc lên nghi ngút khoai củng đã nướng cháy xém , ông dùng que củi khèo khoai ra
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
//lột vỏ// từ cả nóng nghe chưa
ông đưa cho cậu , vì quá thèm nên đã thả trôi câu vừa nãy ông nói cho vào mồm cạp một miệng bự
hoàng đức duy
hoàng đức duy
á! nóng nóng!!
đâu kịp nhai miệng đã phải nhổ miếng đó ra, cái cảm giác như mới đổ nước sôi mới đun vô miệng nó vừa nóng vừa rát
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
đó tao nói rồi, nói như nước đổ đầu vịt
hoàng đức duy
hoàng đức duy
tại con đói chứ bộ
mặt cậu cúi xuống phụng phịu cỡ đó ai mà chịu nỗi
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
thôi ăn đi..
lần này rút kinh nghiệm thổi cái đã
khoai nướng cộng thêm cơn mưa tí tách nó lạnh người mà nó ấm bụng vậy là sướng lắm trong thời kì này rồi
còn bên anh chật vật đốt củi nãy chừ chưa xong , cố tỏ ra người lớn nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con
đâu có biết cách đốt lửa đâu
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
sao mà nó khó vậy trời ?
anh lấy nhánh cây nhỏ đốt nó lên cho vào đống củi vậy mà nó chạy lên không sáng như bên kia may có sáng là may rồi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
// cho khoai vào// nãy chừ mới có lửa
chờ khoai chín tự lấy ra tự bóc vỏ tự ăn , thương thật sự nhưng làm được gì đây
...
bổng nhiên ngoài trời có gió mạnh thổi qua như trân cuồng phong
hoàng đức duy
hoàng đức duy
cha ôm duy
cậu dang tay ra chờ ông ôm vào
hoàng đức thành - cha
hoàng đức thành - cha
vào đây cha ôm kẻo gió lạnh
cậu nghe lời chui vào lòng ông hai cha con họ ôm nhau ngồi bên đống lửa cháy
bên anh đâu được thế
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
lạnh quá...
anh chỉ có thể ngồi bó gối cho đở lạnh nhìn chằm chằm vào đống lửa
KHI ĐÓ....
___________________
END
thỏ sấm sét
thỏ sấm sét
cái ảnh bìa lấy trên tik đó khi nào làm lại ha chớ giờ lười :)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play