Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(KNY) Giữa Nhân Gian, Em Là Phép Màu!

Chap 1

Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
//mở mắt ra//
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Chói quá...Sáng rồi sao?//cau mày khó chịu//
Yume tỉnh dậy vì ánh sáng quá chói, khi cô dụi mắt vài lần thì chợt nhận ra đây chẳng phải là căn phòng trọ nhỏ của mình
Là mùi đất ẩm– lẫn mùi cỏ dại, những tán cây cao, ánh nắng chiếu quá kẽ lá chói đến mức phải cau mày lại
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Cái gì vậy trời!!!//chống tay ngồi dậy//
Yume chống tay ngồi dậy. Cả người đau nhức, như vừa ngã từ đâu đó vậy. Nhìn lại quần áo thì bụi bẩn, màu áo đã sờn đi
Cô chớp mắt vài cái nhìn lại toàn bộ quần áo và xung quanh, một nơi xa lạ và bên cạnh là một giỏ đấy nấm đang vươn vãi ra đất
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Không ổn!
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Sao lại ở đây!//hoảng loạn//
Cô nhớ rất rõ hôm qua trời mưa bão, cô nằm trong phòng đọc dở dang một đoạn truyện, thì điện thoại hết pin, nên cô đã ghim sạc, định nhắm mắt một lát
Ấy vậy mà giờ đây khi mở mắt ra lần nữa, cô đã ở nơi nào mình còn chẳng biết
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
//hít thật sâu//Bình tĩnh, bình tĩnh!!!
Cô nhìn quanh khu rừng rậm rạp, không có lối đi rõ ràng, lâu lâu lại nghe tiếng côn trùng kêu. Không có xe cũng chẳng có người
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Có khi nào... Xuyên không rồi ư?//suy đoán//
Cô vừa vui vừa sợ, vui vì thì ra xuyên không có thật nhưng khổ nỗi ở đây không có ai, chỉ toàn cây, cũng chẳng biết đang ở nơi nào
Cảm giác thật mơ hồ khi chẳng biết mình là ai?. Đang ở đâu , cũng chẳng biết thế giới này như nào
Nhưng ít nhất phải đi ra khỏi đây trước khi trời tối. Cô cúi xuống cằm giỏ bên cạnh mình và để nấm vào trong
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Không biết chuyện gì!//lẩm bẩm//
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Nhưng mà... ít nhất còn sống là được
_____________________
Cô đi mãi trong vô định chỉ biết đi theo linh cảm, khi thấy những làn khói mỏng tuy không nhiều nhưng chắc có người ở đó, tim Yume đập nhanh mà chạy lại hướng có khói
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Là một ngôi làng sao?"//từ từ bước vào//
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Để thu thập chút thông tin gì đã"
Cô đi với dáng vẻ bình tĩnh nhất. Những người dân đi ngang liếc nhìn cô như đã quen từ trước
Một bà lão gánh nước đang đi đến có vẻ khó nhọc, cô định tiến lại giúp để tiện hỏi han
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Bà ơi... để con giúp bà!
Dân làng
Dân làng
Ờ cảm ơn Yume!
Dân làng
Dân làng
Sao nay đi rừng về trễ vậy cháu!
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Dạ cháu... đi hái nấm!//chỉ giỏ phía sau//
Bà lão không nói gì thêm rồi đi gánh nước đi tiếp, thì ra những người ở đây quen người này
Thì ra cơ thể này quen ở đây, cảm giác quen thuộc cô bước mãi cho đến khi dừng lại ở căn nhà cũ
Tường ngoài nứt nẻ, cửa gỗ cũ kĩ, bên ngoài tường treo chiếc giỏ y hệt cái cô đeo trên lưng
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
//đẩy cửa bước vào//
Bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ, một bàn nhỏ và vài cái bát bị mẻ, không còn gì khác. Cảm giác trống trải đến quen thuộc
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
// ngồi xuống giường//
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Người ta xuyên không thì có hệ thống!
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Có kí ức nguyên chủ, còn mình chẳng có gì!//thở dài//
Cô chỉ biết nơi này chắc là một thời đại xa xưa nào đó, bản thân thì nghèo, dựa vào rừng sống
Bên ngoài bầu trời dần ngả chiều đi

Chap 2

Ba ngày sau
Cô cũng dần quen với cuộc sống phải dậy sớm, quen với việc phải đi vào rừng để gom củi hoặc kiếm gì đó để bán
Hôm nay cô đi sớm hơn thường lệ, giỏ đựng nấm dần đầy lên. Nhưng cảm giác không như mọi khi
Không phải âm thanh hay tiếng gió như thường, cũng chẳng phải tiếng côn trùng kêu mà là giống như tiếng bước chân
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Chắc là ai đó cũng đi rừng như mình vào buổi sáng"
Cô tiếp tục đi. Khi qua khúc cua cô ngồi xuống hái nấm, mắt liếc nhìn ra phía sau, sau những cây hình như có người
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
//siết chặt tay//"Hình như không phải người trong làng"
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Là ai vậy?"
Trong lòng cô bất an, nên cô quyết định đứng lên định vội vã rời làng, đi được vài bước thì một bàn tay thô ráp chụp lấy cổ tay cô
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Khoan đã–
Cô chưa kịp hét lên, chỉ cảm thấy cơn đau phía sau khiến đầu óc choáng váng mà ngất đi
________________________
Khi cô tỉnh lại sau cơn choáng váng, mùi rơm rạ và ẩm mốc. Cổ tay cô đau lên vì sợi dây thừng đang siết chặt hai tay cô, ở chân cũng bị trói
Yume đảo mắt nhìn quanh thì có vài người giống cô, trong khoang xe chật hẹp, chỉ có vài ánh sáng chiếu qua, có tiếng khóc, tiếng ngựa chân ngựa đi trên đất
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Đời đen như chó!"
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Chưa làm ăn gì đã bị bắt cóc hay buôn người bắt rồi"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1:Những đứa này bán có giá lắm đó mày!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2:Ừ, mày ra tay đúng là không ai sánh bằng!// cười lớn//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1:Tao mà, kinh nghiệm đầy mình!
Tiếng những kẻ ngoài xe vang lên khe khẽ
Yume rùng mình cô ép bản thân bình tĩnh không được khóc, nếu làm ầm lên chỉ gây hại cho bản thân lỡ bọn nó không vui giết luôn thì sao
Xe lắc lư đi rất lâu, khi xe dừng thì trời đã tối.Yume bị kéo xuống xe , bị đẩy đi
Cô không thấy rõ mặt bọn này, chỉ thấy bọn chúng đến thương lượng giá cả với ai đó như đang bán một món đồ vật nào đó
Người hầu
Người hầu
Con nhỏ này, tao chọn nó!//chỉ Yume//
Người hầu
Người hầu
Thêm đứa kia nữa, bao nhiêu!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
XX tiền thôi, giá rẻ rồi đó!
Người hầu
Người hầu
Mắc như vậy mà rẻ!// nhăn mặt//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhìn hai đứa đó xem, khá ưng mắt còn trẻ nữa, sức khoẻ lại tốt!
Người hầu
Người hầu
Ờ..cũng được!//đưa tiền//
Người đó dẫn cô và một người khác đi theo lối mòn, những viên đá lát đường, từng cây cột đều to lớn
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Nhà này giàu vãi!"
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Cột to như chân voi luôn, không thể đùa được"
Yume và cô gái đi cùng bị người đó đẩy vào hàng cùng những cô gái khác.Một người phụ nữ trung niên bước ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người
All nhân vật phụ
All nhân vật phụ
Người này!//chỉ Yume//
All nhân vật phụ
All nhân vật phụ
Đưa vào khu trong!
All nhân vật phụ
All nhân vật phụ
Còn hai người kia, phía sau nhà bếp!
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Khu trong là sao? "
Cô bị dẫn qua hành lang dài, ánh sáng vàng nhạt từ đèn lồng hắt xuống sàn gỗ. Mỗi bước chân đều có thể nghe rõ, khiến người ta khó thở
Cô được giao việc rất nhanh Dọn dẹp, chăm sóc,nấu và bưng thuốc, các việc vặt vãnh trong phủ
Đêm đó, cô phân cho ở căn phòng nhỏ ở phía trong. Khi rời đi người đó chỉ dặn dò một chút
Người hầu
Người hầu
Ngươi giờ đã là người hầu trong phủ Kibutsuij này!
Người hầu
Người hầu
Nên nhớ, mệnh lệnh chủ nhân phải tuyệt đối tuân theo
Người hầu
Người hầu
Nếu làm sai sẽ bị phạt nhẹ thì bỏ đói, đánh vài roi
Người hầu
Người hầu
Còn nặng thì bị đuổi khỏi đây!
Người hầu
Người hầu
//rời đi//
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Tao khoái cái nặng nha!"
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Tự nhiên bị bán xong còn đi phục vụ cha nào nữa"
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Rời khỏi đây là đã rồi, mai phải lên mưu kế mới được"

Chap 3

Cùng lúc đó, nơi sâu nhất trong phủ, Muzan nhíu mày
Hắn đang nằm đó yếu ớt nhìn ra ánh đèn ngoài cửa, thì lại nghe thấy một giọng nói lạ vang len trong đầu
"Ok, bình tĩnh đi nào!"
"Rồi sẽ có cách rời khỏi đây thôi, bây giờ phải ngủ một giấc cho tốt"
Hắn chậm rãi lia mắt nhìn quanh, chẳng có ai...và rất yên tĩnh nhưng giọng nói lại vang lên liên tiếp trong đầu hắn
"Không biết mai sẽ làm gì nhỉ?"
"Quét sân, nấu cơm, hay giặt đồ vậy ta!"
Kibutsuij Muzan
Kibutsuij Muzan
Ảo giác chăng?
Hắn nghĩ rằng cơ thể lại yếu đi, thỉnh thoảng tai hắn với trong đầu hắn thường nghe những tạp âm lạ, không có gì lạ
"Không biết chủ trong phủ này như nào nhỉ?"
Kibutsuij Muzan
Kibutsuij Muzan
Tạp âm này khó chịu thật!//cau mày//
_________________________
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
" Hey sao lại không ngủ được!"//mở mắt ra//
Trong bóng tối có cặp mắt nhỏ sáng, đang nhìn cô chằm chằm mà cô chẳng hay biết đến
Hệ thống –Mun
Hệ thống –Mun
"Có nên xuất hiện không ta? " //do dự//
Hệ thống –Mun
Hệ thống –Mun
"Hay mai đi nhỉ, bây giờ có vẻ sẽ bị sốc"
Hệ thống –Mun
Hệ thống –Mun
//biến mất//
_______________
Buổi sáng hôm đó rất im ắng cô được phân công đem thuốc cho thiếu gia
Nghe người đưa thuốc nói rằng phải cẩn thận thái độ, nếu để người đó bực sẽ bị phạt nặng
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
// mở cửa//" Thuốc tới rồi ra nhận nè!"
Cánh cửa mở ra, mùi thuốc nồng xộc thẳng vào mũi khiến cô sốc
Nhìn người nằm trong phòng, làn da tái nhợt, hơi thở không đều, tóc đen xoã dài che khuất gần hết gương mặt
Cô lúc đầu định rời đi rồi nhưng thấy tình trạng người này như thế, bỏ đi thì trái với lương tâm
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Thiếu...thiếu gia, thuốc đến rồi uống chút đi nhé!// lắp bắp//
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Kêu thiếu gia thấy sượng quá"
Cô nhìn người trước mặt dù kêu mấy lần vẫn chẳng động tĩnh gì cả, khiến cô có phần lo lắng
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Không lẽ chết rồi!"// rón rén lại gần//
Kibutsuij Muzan
Kibutsuij Muzan
Đỡ ta ngồi dậy!// yếu ớt//
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Má!!!Chưa chết!"//giật mình//
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Dạ vâng!
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Đỡ sao ta, kéo người này ngồi dậy à?"//gãi đầu//
Cô tiến lại kê tay dưới người rồi đỡ Muzan sau đó đem chén thuốc đưa cho Muzan. Hắn uống hết trong một hơi rồi cô đỡ hắn nằm xuống lại
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Thuốc đắng thế mà nhìn ổng uống ngon vậy?"
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
"Ổng bệnh vậy sao không ai chăm sóc hết vậy ta?"
Khoảnh khắc đó hắn mơ hồ nhận ra, giọng nói này sao giống với giọng hắn nghe thế nhỉ?
Kibutsuij Muzan
Kibutsuij Muzan
"Kì lạ thật!"
Cô kéo chăn lại ngay ngắn cho hắn để không bị lạnh rồi mới đem chén thuốc rời đi
Hệ thống –Mun
Hệ thống –Mun
// ló đầu ra ngó//" Cuối cùng cũng thấy rồi!"
Hệ thống –Mun
Hệ thống –Mun
" Đợi nãy giờ"// bay lại gần Yume//
[Người chơi Kisaragi Yume: Xin chào tôi là cục quản lí xuyên không, từ hôm nay chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn. Chân thành cảm ơn!]
Cô nhìn vào bảng xanh nhạt hiển thị dòng chữ trước mắt, mà ngạc nhiên há hốc, đây không phải mơ
Cô đã có gặp hệ thống trong truyện là đây sao?
[ Chúng tôi đã cử người quản lí và tư vấn trong quá trình đồng hành này cho bạn]
Hệ thống –Mun
Hệ thống –Mun
//xuất hiện//Xin chào! Tôi tên Mun, là hệ thống của bạn!
Hệ thống –Mun
Hệ thống –Mun
Rất hân hạnh làm quen!//mỉm cười//
Kisaragi Yume
Kisaragi Yume
Mèo...mèo biết nói kìa!!!// ngớ người//
Hệ thống –Mun
Hệ thống –Mun
Tôi là mèo máy nên phải biết nói rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play