"TẠI SAO NGƯỜI THỨ HAI BỊ GỌI LÀ NÀNG?"
CHAP1:TIẾNG SÁO GIỮA ĐÊM MƯA[phần1]
Tg
tg đã trở lại và viết truyện típ ròi đây
Tg
không dài dòng nữa vô truyện
Mưa đêm rơi như trút,quất vào mái ngói cũ kĩ của đạo quán trên núi Dữu Sơn.Trong ánh chớp liên hồi,vách gỗ run lên khe khẽ,như đang thở cùng gió.
Lạc Vân đứng ở hiên nhà,áo choàng đen bị gió đen quất phần phật.Mắt người...không hẳn đen,không hẳn lam,như chứa một lớp sương mỏng khiến người người khác nhìn vào cũng thấy lạnh sống lưng.
Vân không thích đêm mưa.Bởi cứ mỗi lần trời đổ xuống từng giọt nặng trĩu,bên tai y vọng lại những âm thanh khó gọi tên.Như tiếng bước chân,như tiếng ai đang thì thâm sau gáy.
Gió thốc qua,quét theo một âm thanh lạ kéo dài qua sườn núi.Không phải tiếng gió,không phải tiếng thú...
Mà là tiếng sáo-xa xưa,réo rắt,nghe như tiếng khóc bị kìm nén từ sâu trong lòng đất.
LẠC VÂN
-Tiếng sáo này...-
Tiếng sao này y như từng nghe trong mơ...
Đến mức còn không phân biệt đâu là ký ức đâu là ảo giác?
Không kịp suy nghĩ,y lao theo âm thanh đó,phóng xuống con đường mòn trơn trượt của núi
Nơi dòng suối chảy xiết đang dâng cao,vì mưa lớn,có thứ gì đó đang mắc vài rễ cây
Một vật dài đen sì,bị nước cuốn va đập và đá và phát ra tiếng...?
Cô bước đến gần để xem...
Ngọn lửa trong chiếc đàn sáp y cầm khẽ nhảy lên,soi rõ vật đó...là một cây sáo.Không phải sáo gỗ.Không phải sáo trúc.Nó đen nhánh như được mài từ đá lạnh dưới đáy vực.Bề mặt có nhiều vết đứt mảnh như mạng nhện,nhưng khi sờ vào lại thấy hơi ấm kì lạ!
LẠC VÂN
-Thứ này xuất hiện từ đâu...?-
Tg
Đọc ròi cho tg xin 1 tim và 1 bình luận đi
Tg
Yêu mọi người nhiều lắm!Nhớ ủng hộ tớ nhó!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play