Chưa Là Gì [Negav] [Anh Trai Say Hi]
Giới thiệu - lời chào
• TẤT CẢ LỜI THOẠI - THÔNG TIN NHÂN VẬT VIẾT DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ GIẢ VUI LÒNG KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN ĐỜI THẬT •
Truyện đầu tay mình viết nên có gì sai sót hãy góp ý cho mình nháa
Mình sinh 2011 có thể gọi mình bằng npmk:)) , ai lớn hơn mình thì xưng hô anh chị ạ còn bằng hoặc nhỏ thì gọi cậu tớ cho gần gũi nè
/Hành động/
* Suy nghĩ *
~ Tiếng động ~
ABC : nói to
💬 : nhắn tin
📞 : gọi điện
🗣️ : nói nhỏ
Thành An
Gọi bằng tên - em - đa dạng:))
Beta
Tên thật : Thành An
Họ : Đặng
Tuổi tác : hiện tại 19 tuổi
Học vấn : đang là sinh viên đại học năm nhất trường ATSH khoa thiết kế thời trang
Gia đình : ba mất từ khi em mới 2 tuổi sống cùng mẹ và ông bà, dù gia đình không quá nghèo khổ mọi người vẫn thương em che chở không cho em chịu khó ngày nào nhưng em quyết định rời khỏi vòng tay gia đình lên thành phố sinh sống tự đi làm và học tập ở nơi xa lạ không muốn mẹ, ông bà cực nhọc vì mình.
Tính cách : hiền lành, vui tính, mạnh mẽ, nhiệt tình với bạn bè xung quanh nhưng đôi khi em cũng giấu đi cảm xúc của mình không muốn ai hiểu rõ bản thân
Tình cảm : không có vì chưa suy nghĩ đến hoặc chưa rung động với ai bao giờ
Mình chỉ giới thiệu nhân vật chính thôi
Từ từ những nhân vật phụ sẽ được xuất hiện bất ngờ làm cho mọi thứ thú vị hơn ạ
Bật mí xíu, nhân vật phụ mình viết có tất cả các mùa anh trai say hi nha:))
Hiện tại mình vẫn chưa xác định sẽ ship couple nào
Nên mọi người muốn ghép ai hãy góp ý cho mình nhe
Vậy nha! Cảm ơn cả nhà đã đọc phần giới thiệu ạ 🫂❤️
Chap 1 - Khởi đầu
• TẤT CẢ LỜI THOẠI - THÔNG TIN NHÂN VẬT VIẾT DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ GIẢ VUI LÒNG KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN ĐỜI THẬT •
/Hành động/
* Suy nghĩ *
~ Tiếng động ~
ABC : nói to
💬 : nhắn tin
📞 : gọi điện
🗣️ : nói nhỏ
Bầu trời đêm nay tối đen như mật, trăng thì đã lên cao đến đỉnh đầu ngoài kia giờ đây đèn đường đã bật hết nhưng chẳng nghe thấy tiếng cười nói , tiếng xe cộ của người bên ngoài nữa, những luồn gió lượn tới lượn lui vờn nhau giữ ngọn cây tạo ra tiếng xào xạc rồi cứ thế bay qua cửa sổ trên tầng 2 vẫn chưa khép chặt
Gió lùa vào cửa sổ dù không quá mạnh nhưng cũng đủ làm cho mái tóc của An bay rối cả lên , tay em đang gắp vài bộ quần áo cũ vào vali bất giác cũng phải dừng lại mà đưa ánh mắt qua khung cửa nhìn, bước đến đó tay đặt bên khung cửa sổ ngước mắt lên mà xem trăng hôm nay như nào? có tròn không? sao có sáng hơn hôm trước không? ngắm nhìn thật lâu với bao tâm sự trong lòng..
Tháng trước em đã nhận được thư trúng tuyển trường đại học ATSH mà biết bao người mơ ước muốn được đến đó học tập và em cũng không ngoại lệ với bao cố gắng và được gia đình ở bên cạnh động viên ủng hộ mà em đã giành được cơ hội học tại ngôi trường này, nhưng khi nhận được thư trúng tuyển em không biết nên vui hay buồn đây?
Nếu vui thì vui vì được trải nghiệm những điều mới, môi trường mới ở thành phố hiện đại nơi có thể cung cấp cho em thêm nhiều kiến thức mà em vẫn chưa được biết đến, tạo cơ hội để em có thể nâng cấp giá trị bản thân mình kiếm được nhiều tiền lo cho mẹ và ông bà
Còn nếu buồn thì có lẽ em sắp phải xa gia đình nhỏ của mình mà học cách trưởng thành hơn tự lo cho bản thân ở nơi đất khách xa lạ, nếu hỏi tại sao gia đình không đi cùng em thì 1 phần phải nghĩ kĩ xem nếu cứ kè theo xem từng bước đi của con mình thì làm sao nó trưởng thành nên người được chứ? phải để em trải nghiệm cuộc sống khắc nghiệt như nào 1 phần nữa tuổi tác mẹ và ông bà đã cao từ thành thị đến nông thôn nơi em học rất xa đi xe hơi cũng mất khoảng 7-8 tiếng mới đến nơi thì đó không phải điều đơn giản
Em thật sự rất lo nếu mình rời khỏi đây thì ai sẽ chăm sóc khi mẹ và ông bà bệnh đây? rồi đến đó em sẽ phải làm gì đầu tiên khi không quen biết ai trên đấy
Càng suy nghĩ thì lòng em càng buồn phiền hơn, chẳng biết cất nơi đâu cho đỡ mệt
Mẹ An
Con đang làm gì thế?
Mẹ An
Đã xếp đồ vào vali xong chưa
Mẹ An
Mai con phải đi rồi đấy
Mẹ An
Mẹ thấy đèn trong phòng con còn sáng
Mẹ An
Mà giờ cũng muộn rồi
Mẹ An
Nên vào xem thử con chuẩn bị tới đâu mà thức muộn thế
Thành An
Dạ con sắp xong rồi
Thành An
Chỉ còn xếp đồ vào vali thôi
Thành An
Sách vở đã đóng gói chuyển đến trọ trên thành phố hồi sáng rồi mẹ ạ
Nghe em nói thế mẹ cũng yên tâm trong lòng phần nào, giờ đây Thành An nhỏ bé trong mắt mẹ đã dần lớn lên sắp phải rời xa vòng tay mình mà tìm đến sự trưởng thành
Em nhẹ nhàng đến gần dìu mẹ ngồi cạnh giường, sợ bà đứng lâu sẽ mỏi chân vì chân của mẹ hiện tại đang trong giai đoạn phục hồi và khá yếu, 2 tháng trước vì sự cố mà bà bị thương do ngã ở nơi làm nên giờ đây bước đi của mẹ chật vật nói chi là lên tầng 2 chỉ để xem em đang làm gì
2 người ngồi cạnh nhau, mẹ nhìn vào mắt em rất lâu như thể đang ghi nhớ từng khoảnh khắc ở bên cạnh con mình, chỉ còn ngày mai nữa thôi thì An của mẹ sẽ thật sự rời xa khỏi vòng tay gia đình mà tìm đến sự trưởng thành rồi, chuyến đi này không biết bao lâu thì em mới về..
Thấy mẹ nhìn mình buồn như vậy em đau lắm, không muốn rời xa ngôi nhà nhỏ của mình chút nào nhưng vì còn ông bà tuổi yếu và mẹ đang bị thương ở chân không thể đi làm việc nặng, hiện tại thu nhập gia đình khá ít ỏi nên em quyết định phải lên thành phố kiếm được việc làm phụ giúp gia đình
Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, mẹ em ngồi dậy nói vài câu rồi về phòng nghỉ ngơi sáng còn dậy sớm mà tiễn em lên thành phố
Mẹ An
Được rồi, mẹ không sao
Mẹ An
Mai con còn phải dậy sớm nữa
Mẹ An
Đừng thức muộn quá, để đó có gì sáng mẹ phụ cho
Thành An
Để con đưa mẹ về phòng
Thành An
Chân mẹ đang yếu cứ đi lên đi xuống như vậy sẽ hỏng mất, bàn chân đẹp như thế này mà phải ngồi lì ở trong nhà thì tiếc lắmm phải cố hồi phục để được ra ngoài thư thả chứ ạ
Thành An
Với lại mấy người trong chỗ làm giờ nhớ mẹ lắm đó nha coi chừng có người đang thương thầm, trộm nhớ đến mẹ yêu của con không bằng
Thành An
đẹp lão như này mà
Lời em nói khiến mẹ dù có buồn đến đâu cũng phải bật cười
Mẹ đánh nhẹ lên tay em mà nói
Mẹ An
Thằng nhóc này! sắp xa mẹ mà còn dám chọc nữa à
Thành An
Nào để con đưa mẹ xuống
Dìu mẹ lên giường ngủ thì em cũng quay về phòng
Nằm lên giường với bao tâm tư
Liệu hành trình kế tiếp của em ở nơi đất khách sẽ như nào? liệu mọi thứ có suôn sẻ, ổn thỏa như mình nghĩ không
Cứ thế em nằm cùng với những dòng suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Không gian yên tĩnh giờ đây chỉ còn những cành lá cây bên ngoài cửa sổ rung theo gió tạo nên tiếng xào xạc và tiếng máy quạt đang xoay qua xoay lại. Màn đêm giờ đây không còn ồn ào nữa chỉ còn lại dòng suy nghĩ đang tạm bỏ dở của Thành An
Mẹ em dậy rất sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, con ngõ nhỏ trước nhà phủ một lớp sương mỏng. Mẹ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gấp lại mấy bộ quần áo mà hôm qua em còn bỏ dở ở đó mà đi ngủ. An đứng dựa vào cửa, nhìn căn nhà quen thuộc bỗng trở nên chật chội trong khoảnh khắc chia tay, như thể từng bức tường đều giữ lại một phần tuổi thơ mà em không kịp mang theo. Ra bến xe gia đình em ôm nhau lần cuối coi như tạm biệt và cho em lời chúc đầy sự yêu thương của hơi ấm gia đình
Mắt mẹ đã đỏ hoe cầm lấy tay em mà nói rất kĩ sợ rằng sẽ bỏ lỡ lời dặn nào khiến bạn nhỏ mình chẳng biết cách đâu mà sống ở nơi phương xa ấy
Em chỉ biết bất lực mà cười với mẹ vì mẹ đã dặn dò em hàng ngàn lần từ khi biết được em nhận thông báo trúng tuyển trường đại học
Sau bao câu tạm biệt em mới thật sự lên xe nhờ tiếng thúc giục của ông
Đưa mắt qua cửa sổ nhìn gia đình mình lần cuối rồi vẩy tay chào
Xem như lời dỗ dành cho biết mình sẽ quay về và vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là Thành An của mẹ và ông bà nhưng với sự trưởng thành hơn
Chuyến xe khách lăn bánh khi làng quê vẫn còn đang ngủ. Qua ô cửa kính, những hàng cây, mái nhà, cánh đồng lùi dần về phía sau. Em không ngoái đầu lại, không phải vì không nhớ, mà vì sợ nếu nhìn thêm một lần nữa, mình sẽ không đủ can đảm để đi tiếp.
Mở balo mà mẹ đã đem xuống đưa cho em vào hồi còn ở nhà, trong đó có dụng cụ cá nhân vài tờ tiền để em xây sở sống trong 1 tuần và tiền đi xe lên thành phố. Lục 1 lúc em lôi ra khung ảnh có tất cả thành viên trong gia đình bao gồm cả cha em khi còn sống, đây là niềm hy vọng lớn nhất của em là thứ có thể khiến em dựa vào tạo động lực cố gắng trong cuộc sống này nhưng bất chợt em thấy có phong bì rơi xuống cùng lúc em lấy khung ảnh
cầm lên suy nghĩ hồi lâu vì em nhớ mình không thề để thứ này vào balo của mình và nó cũng không phải của em? Em nhìn thật lâu sau đó gỡ ra
Bên trong có 1 sắp tiền dù không quá nhiều nhưng em biết đây là tiền để dành của bà có nhiều tờ tiền lẻ đã nhăn nhún được nhét thật kĩ vào trong bên cạnh những tờ tiền lẻ còn có bức thư được viết bằng tay
Đó là thư của ông viết cho em, vì biết mình không quen với lời đường mật lúc nào cũng quát mắng chửi bới em nhưng thật sự ông thương An rất nhiều đứa cháu trai ngoan ngoãn, lễ phép, chịu khó không ganh tị đua đòi 1 thứ gì từ mẹ, ông bà gặp mọi người xung quanh đều lễ phép nên ai gặp cũng quý
Ông quyết định ghi hết lời nói yêu thương, cách sống gặp khi khó khăn trên thành phố khi không có gia đình bên cạnh, ông còn nhiều lời chưa kịp dạy em nữa thì em phải rời xa gia đình rồi đành phải viết thư mà tâm sự, chữ nghệch ngoạc sai chính tả rất nhiều nhưng mỗi dòng đều là tình thương của ông dành cho đứa cháu của mình
Em đọc từng dòng rồi bật khóc ngay trên xe nhưng chẳng dám phát ra tiếng lớn
Lúc chia tay em thật sự rất mạnh mẽ, chẳng thề chảy một giọt nước mắt nào vì sợ gia đình thấy. Luôn cố mỉm cười cho mọi người được an tâm nhưng giờ đây em không thể kìm được cảm xúc của mình rồi
Trên xe mọi người đều nghỉ ngơi, bác tài thì im lặng tập trung vào đường đi cứ thế mà chạy không gian yên tĩnh chỉ có em nấc lên vài tiếng vì khóc quá nhiều và đang chìm trong giấc ngủ
Xe npmk cho An đi là giường đôi nha cả nhà:))
Hải Nam
* Cậu ta làm sao thế? *
Hải Nam
* Nãy giờ cứ khóc, phiền chết mất *
Hải Nam
* Mình không ngủ được gì cả *
An không thề biết người nằm giường đôi cùng mình là Nam nha
Vì anh lên sau An, không có ra bến xe đợi mà được xe chạy đến đón nên lúc Nam lên là em đang ngủ
Em hiện tại đang quay lưng với Nam nên anh không biết vì sao em lại khóc
Anh quay đầu nhìn em chằm chằm ngay lúc đó bổng em quay lại tìm chỗ ôm, tay quờ quạng nhắm trúng người mà ôm lấy anh nấc lên như thể em bé tìm thấy món đồ mình thích mà ngừng khóc vậy
Anh không biết phải làm sao với cậu nhóc đang khóc quá nhiều nước mắt nước mũi tèm lem và lấy mình ra để làm gối ôm đây
Thật muốn đẩy ra vì sự phiền phức này
Anh chỉ là sinh viên đại học về quê thăm ba mẹ giờ đây lên thành phố để tiếp tục năm ba ở trường học của mình ai ngờ lại vớ phải cục phiền phức này
Định gỡ tay cậu ra khỏi người thì anh cảm nhận được bàn tay cậu đang dần siết chặt hơn chắc là đang gặp ác mộng chăng? cứ thế bàn tay anh đặt giữa không trung rồi dần hạ xuống nhìn chằm chằm vào cậu
Khuôn mặt ấy làm cho bàn tay anh bất giác không điều khiển được mà chạm lên má, người mà nãy anh còn chê là đồ phiền phức
Ánh mắt của anh giờ đây đã dịu đi đôi phần chắc không còn thấy phiền vì khuôn mặt xinh đẹp có chút mềm mỏng này sao
Không chỉ thế anh còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc đen dài mềm mại này của An làm cho cơ thể anh cảm thấy khá thoải mái, tận dụng thời cơ cậu nhóc đang ôm anh mà ngửi lấy hương thơm này
Cứ thế giờ đây trong khoang giường nằm một người ngủ say sưa còn người kia thì vừa ngửi mùi hương vừa ngắm nhìn đối phương một cách mờ ám trong lòng không biết đang giấu bao tâm tư gì
Npmk:))
Viết xong cảm thấy anh Nam có chút bienthai:))
Npmk:))
Nhắc lại anh An nhà mình trong truyện này là beta nên vẫn chưa có mùi hương gì từ cơ thể nha, npmk miêu tả là mùi thơm từ tóc ạ 🙉
Có dài quá không, viết khoảng 2350 chữ á 🥹
Phần thoại của nhân vật hơi ít do npmk đang tập viết
Vẫn chưa biết cho nhân vật thoại lúc nào là ok nhất
Lời dẫn truyện có xàm quá hay dài quá thì mọi người góp ý để npmk biết chỉnh sửa lại theo nhu cầu nha
Hải Nam
Gọi bằng tên - anh
Alpha
Tên thật : Hải Nam
Họ : Ngô
tuổi tác : 22t
Học vấn : Sinh viên năm ba trường đại học ATSH khoa điện ảnh
Gia đình : Có gia đình khá giàu ba là giám đốc - mẹ bán quần áo thời trang - anh trai đang học cùng trường. Hiện tại anh đã sống riêng cùng với anh và được gia đình mua cho căn nhà ở thành phố để sinh sống nhưng những dịp lễ anh vẫn thường về thăm gia đình
Tính cách : Hoà đồng hay đùa giỡn nhưng chỉ với bạn bè hoặc người anh thích, khá ăn chơi
Tình cảm : Quen nhiều bạn gái trong trường nhưng với anh không thề có tình cảm, họ tỏ tình thì anh đồng ý thôi
Cá viên chiên gì chưa người đẹp?
Chap 2 - Thức giấc
• TẤT CẢ LỜI THOẠI - THÔNG TIN NHÂN VẬT VIẾT DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ GIẢ VUI LÒNG KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN ĐỜI THẬT •
/Hành động/
* Suy nghĩ *
~ Tiếng động ~
ABC : nói to
💬 : nhắn tin
📞 : gọi điện
🗣️ : nói nhỏ
Thành phố hiện ra sau nhiều giờ di chuyển trên xe, người dân ở đây họ đều thức rất sớm , mọi người như đều bận rộn trong chính công việc riêng của họ, người thì đi làm, người thì mở tiệm bán đồ ăn, nước uống dù bầu trời vẫn tô màu đen nhưng nhìn xa vẫn có thể thấy được làn khói mù mịt ồn ào của xe cộ và không khí xa lạ bận bịu của người dân nơi đây, một thế giới khác hoàn toàn có thể nói là lối sống cách xa nhau so với dưới quê em từng sinh sống, không còn không gian yên bình nhẹ nhàng nữa mà là sự bận rộn chen chúc nhau trên con đường sự nghiệp, nơi em buộc phải học cách tồn tại trưởng thành hơn
Ánh sáng dịu nhẹ tràn qua khung cửa sổ nhỏ trên xe, tiếng xe cộ bên ngoài ngày càng lớn ồn ào đến nổi như có hàng ngàn người đang thổi kèn vào tai vậy
Những tia nắng chiếu thẳng vào mắt như thể đang có người đánh thức cậu nhóc ngủ say sưa đến nổi lấy người lạ chưa từng gặp mặt mà có thể làm gối ôm, ngủ ngon lành trong vòng tay người lạ mà chẳng có một sự cảnh giác nào ở đây
Thành An
/Hé mắt nhìn ra xíu rồi lại lười biếng mà nhắm mắt ngủ tiếp/
Chắc vì mới xa gia đình vài tiếng nên cậu vẫn không quen với việc thức sớm quá 7h, thành tích cao nhất cậu từng làm là thức lúc 6h sáng chỉ để đi WC:))))
Dù muốn ngủ tiếp nhưng tiếng xe bóp kèn inh ỏi bên ngoài khiến An chẳng vào giấc được dù thế em vẫn ngoan cố, cứ nhắm mắt mà mặc kệ sự đời
Cảm thấy chỗ bản thân nằm có chút chật chội y như đang có cái gì đấy ép lấy cơ thể mình
Thành An
/Vừa nhíu mày mà ngọ nguậy/
Cảm nhận cơ thể mình không di chuyển được nhiều, An cũng bắt đầu tỉnh táo hơn sau vài giây
Đôi mắt to tròn bắt đầu mở rộng để nhìn rõ mọi thứ xung quanh
Điều em thấy đầu tiên không phải là tia nắng chiếu vào mắt mình như em cảm nhận mà là cơ ngực của một ai đó đang đập thẳng vào mắt??
Thành An
/Tỉnh hẳn sau 1 giấc ngủ dài, mở to đôi mắt kinh ngạc/
Thành An
/Ngước lên nhìn người ôm mình/
Em thật sự không biết tại sao mình lại ngủ cùng người lạ mà còn trong tư thế lấy tay đặt ngay eo anh, chân thì gác lên như gối ôm
Trước giờ em đâu nghĩ mình có tướng ngủ xấu đến thế đâu
Mặt em bắt đầu đỏ vì sự phiền phức do bản thân mình tự tạo ra, chỉ mới lên thành phố mà lại ôm người khác như này thật chẳng có phép lịch sự nào
Cố gắng di chuyển hết sức gỡ tay anh ra khỏi lưng mình một cách nhẹ nhàng để người còn lại đang ngủ không bị đánh thức
Nhưng có vẻ Hải Nam không còn ngửi thấy mùi hương từ tóc em nữa thay vào đó có sự ấm nhẹ do đụng chạm truyền từ bàn tay em sang anh nên cũng mở mắt ra xem
Thứ chào đón anh là khuôn mặt dễ thương có chút ngỡ ngàng đang nhìn anh như thể bản thân anh vừa phát hiện ra tên trộm đang lén chuồn ra khỏi nơi đây
Mắt chạm mắt, em và anh nhìn rất lâu bầu không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng đến nổi hành khách kế bên nhìn cũng phải bật cười vì sự dễ thương này của đôi bên, không giải thích tưởng rằng hai người họ là một cặp luôn đấy chứ
Anh vội buông tay ra, né tránh cho em có không gian vừa đủ để cảm thấy thoải mái
Mặt em giờ đang rất đỏ, không nói còn tưởng họ hàng xa của em là cà chua cơ
Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này em quyết định nói trước
Vừa cất lên là lời xin lỗi vì em nghĩ mình đã làm phiền đến anh và còn cái ôm ngủ từ tối đến sáng
Thành An
Tôi...tôi xin lỗi
Thành An
Thật không cố ý làm phiền anh
Thành An
Xin lỗi vì sự bất tiện này, do hồi tối tôi mệt quá mà ngủ hơi say không biết có làm điều gì quá mức đến anh cảm thấy khó chịu không?
Hải Nam
Tỉnh rồi thì cậu làm gì thì làm nhưng đừng làm phiền đến giấc ngủ của tôi, tôi mệt lắm
Do còn sự buồn ngủ vẫn chưa kịp tỉnh giấc nên giờ đối với anh mọi thứ đều vướng víu và phiền phức chẳng thèm nghe em, nói ừ cho qua chuyện mà nằm xuống ngủ tiếp
Em bối rối nhìn anh nhưng rồi cũng bỏ qua vì nghĩ chỉ là sự cố
Sau chuyến đi này chắc gì đã gặp nhau nữa đâu mà nói thêm chi cho nhiều lời, tốn nước bọt chẳng được lợi gì
Chỉ là cảm giác trong lòng được trai đẹp ôm ngủ cũng khá sướng
Thành An
/Vội tán vào má thật mạnh in đỏ dấu tay trên mặt/
Thành An
💭 *Mới sáng sớm mà nghĩ bậy bạ gì không biết, mình trai thẳng mà ta ơi?*
Thành An
💭 *Chắc mới dậy nên lại suy nghĩ mấy chuyện điên khùng rồi*
Nhìn bên ngoài cửa sổ trời cũng sắp sáng
Em liền dọn dẹp lại đồ của mình để xuống trạm dừng sắp tới
Không để ý người bên cạnh giờ đây đôi tai đang đỏ ửng vì ngại
Giọng nói có hơi cọc cằn với em nhưng bây giờ anh đang rất ngại ngùng, khi nãy nói chuyện với em anh đã bị thu hút bởi khuôn mặt dễ thương xinh xắn ấy vì ngại mà đỏ ửng hết cả lên còn có giọng nói ngọt ngào do mới thức giấc
Thật sự khiến anh mê mẩn với những điều đơn giản ấy như thể em đang quyến rũ anh
Anh nằm xuống lấy cớ buồn ngủ để tránh đi ánh mắt của em đang nhìn thẳng vào mình
Tim anh giờ đây không còn nghe theo nhịp cơ thể nữa cứ thế mà đập mạnh hơn bình thường, còn khuôn mặt như đang bị đun sôi lên vừa đỏ vừa nóng
Mọi thứ bên trong xe giờ đây trở nên im lặng và ngột ngạt đến lạ thường chỉ còn tiếng tim đập nhanh của ai đó bị người vô tâm va phải
Npmk:))
Huhu đăng được 2 chap mà 21 lượt xem 😭
Npmk:))
Lần đầu viết chuyện cứ bị bí nhiều chỗ
Npmk:))
Thành ra viết không hay mà sai cũng nhiều
Npmk:))
Bên các bạn đã thi xong chưa ạ??
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mặc dù nó không hay tí tẹo nào:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play