Trần Dịch Hằng
Bạch Nguyệt Quang lúc trước của anh chính là Tuấn Minh,cậu ấy thật sự rất dễ thương,khi cười lên,nụ cười cậu ấy như ánh nắng mặt trời,có thể sưởi ấm được tất cả mọi thứ,lần đầu gặp cậu ấy,anh đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên,ngày nào cũng lén nhìn trộm cậu ấy,rồi từ từ rồi cả 2 bắt đầu làm thân,ngày nào anh cũng qua đón cậu ấy đi học,đang đi trên đường thì ghé mua mỗi đứa 1 cái bánh bao,tuy nó không phải thứ quý giá gì,nhưng đối với anh,đó như là 1 thứ gì đó rất đặc biệt,thời gian rồi trôi đi,anh đem hết lòng can đảm của mình để tỏ tình với cậu ấy,và phép màu cũng đã xuất hiện,cậu ấy liền đồng ý mà không cần 1 chút nghĩ ngợi,cậu ấy nói rằng đã thích anh từ lúc đối xử với cậu ấy tinh tế, luôn quan tâm,hỏi han dù chỉ là ho bình thường,nhưng thời gian tốt đẹp nó cũng không xuất hiện được lâu,Tuấn Minh,cậu ấy đã bị ba mẹ ép đi du học bên nước ngoài,anh đau lòng lắm,nhưng cũng phải đành chấp nhận sự thật,rồi anh đành buông tay trong đau đớn, trước khi cậu ấy đi,anh và cậu ấy đã ôm nhau rất lâu,hứa hẹn rằng 1 ngày nào đó sẽ quay trở lại,rồi em ấy đành lên máy bên và sang nước ngoài